[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 75

- Advertisement -

Chương 075: Cuối cùng tuổi thanh xuân của ai bất diệt?

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“How time filies”

Dư Châu Châu không phải chưa từng thấy một người bạn đột nhiên phấn đấu hết sức, kiên trì được mấy ngày rồi lười biếng, sau đó khôi phục lại trạng thái lười biếng như trước kia.

Thậm chí ngay cả Mã Viễn Phi cũng đã từng bởi một lời cổ vũ nhỏ mà kiên trì.

Giáo viên Địa lý hiền lành nhưng hơi thần kinh kia bị các bạn học gọi là ‘Bà lão thần kì’. Ngày nào cũng gọi Mã Viễn Phi đứng dậy, hỏi hắn, hai đường kẻ trên bảng đen, đường nào là Trường Giang [1] đường nào là Hoàng Hà [2]?

[1] Trường Giang hay sông Dương Tử, là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nile ở Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ. Trường Giang dài khoảng 6.485km, bắt nguồn từ phía Tây Trung Quốc (Thanh Hải) chảy về phía đông đổ ra biển Hoa Đông Trung Quốc. Thông thường sông này xem như điểm phân chia giữa hai miền Hoa Bắc và Hoa Nam Trung Quốc, mặc dù sông Hoài cũng đôi khi được xem như vậy.

[2] Hoàng Hà: là con sông dài thứ 3 châu Á, xếp sau Trường Giang và sông Yenisei với chiều dài 5/464km sông Hoàng Hà xếp thứ 6 trên thế giới về chiều dài. Sông Hoàng Hà chảy qua 9 tỉnh của Trung Quốc, bắt nguồn từ núi Bayan Har thuộc dãy núi Côn Lôn trên cao nguyên Thanh Tạng phía tây tỉnh Thanh Hải, đổ ra Bột Hải ở vị trí gần thành phố Đông Dinh thuộc tỉnh Sơn Đông.

Mã Viễn Phi trả lời rất tùy ý.

Các bạn học trong lớp vỗ tay nhiệt liệt, dù sao đây đúng là kỳ tích với Mã Viễn Phi. Gương mặt cậu đỏ bừng ngồi xuống, vui vẻ vô cùng, Dư Châu Châu cũng mỉm cười bảo, cậu giỏi quá.

Có lúc Dư Châu Châu không biết chi tiết nhỏ nào sẽ đột nhiên khiến trái tim rung động. Mã Viễn Phi bắt đầu chăm chỉ học môn Địa lý, trên giấy viết rất nhiều chữ kì quái, sau đó đỏ mặt nói nhỏ, ây, đã lâu không viết chữ, hì hì, đã quên viết kiểu gì rồi.

Sau đó ở một bài giảng, cô giáo Ngữ văn đi vào lớp nói, Mã Viễn Phi, mặt em dày đến mức nào thế? Cả lớp chỉ có mỗi em và Tân Mỹ Hương không đạt tiêu chuẩn, em có biết em kéo điểm trung bình lớp xuống bao nhiêu điểm không hả?

Mã Viễn Phi đang cầm bút luyện tập đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng.

Sau đó cậu ngồi xuống.

Sự phấn đấu ngắn ngủi chết trẻ như thế, Mã Viễn Phi khôi phục lại gương mặt cợt nhả như trước kia. Mặc dù Dư Châu Châu biết dù cô Ngữ văn không xuất hiện, không nói những lời làm tổn thương người khác thì Mã Viễn Phi cũng không kiên trì được lâu, nhưng mà, dù sao, hi vọng đã từng xuất hiện, bởi vì có hi vọng nên câu nói của cô Ngữ văn mới có thể làm cậu có phản ứng mãnh liệt như thế.

Càng nhiều người, bởi vì sự lười biếng của mình nên mới từ bỏ kế hoạch học tập của bản thân.

Nhưng Dư Châu Châu không hề nghĩ tới, Tân Mỹ Hương lại có thể vượt qua.

Cô bạn giống như mang hết sự thù hận đặt lên việc học, chỉ cần cầm bút thì có thể học rất lâu.

Cuộc thi cuối kì vừa xong, trường học tổ chức học bù tập trung trước tết, mỗi lần Dư Châu Châu đi qua bên người Tân Mỹ Hương đều có thể thấy cô bạn cúi đầu làm bài tập.

Trước kia, Dư Châu Châu đã biết rằng sức mạnh của hận thù mạnh hơn sức mạnh của tình yêu rất nhiều. Yêu làm con người trở nên lười biếng, vui vẻ thỏa mãn, chỉ có hận mới làm chúng ta cố gắng trong mọi tình cảnh khó khăn.

Đó là một kiểu kiên trì, nghiến răng không từ bỏ.

Dư Châu Châu biết những thứ này rất rõ, sự hận thù đó không phải xuất phát từ mỗi sự bắt nạt của đám Từ Chí Cường. Quá trình trưởng thành của Tân Mỹ Hương là một câu đố, những thứ bị cô bạn che giấu dưới sự trầm mặc kia cũng là một câu đố.

Là cô bạn thật sự bi thảm, hay là cô bạn mẫn cảm này luôn nhớ mãi sự tổn thương đó?

Dư Châu Châu vừa nghi ngờ vừa nhiệt tình đưa tay giúp đỡ. Cô chia sẻ hết mọi thứ từ phương pháp học tập cho tới kỹ xảo làm bài tập cho Tân Mỹ Hương, những bí quyết cô không muốn nói cho ai đến những quyển sách ôn tập đủ mọi đề tài mà Dư Châu Châu luôn che dấu đều nói hết cho cô bạn.

Tân Mỹ Hương giống như một cái hố đen, cô bạn không nói cảm ơn cũng chẳng khách khí, lúc Dư Châu Châu giảng giải những hệ thống tri thức mà cô bạn không có, cô bạn chỉ im lặng lắng nghe, không gật đầu đón hùa, chẳng qua, sự thật chứng minh, cô bạn đang cố gắng liều mạng đuổi theo. Cảnh giới làm việc và nghỉ ngơi của cô bạn đã trở nên kì quái vô cùng – mỗi ngày sau khi về nhà sẽ ngủ ngay, giống như phòng ngừa ba mẹ và tiệm ồn ào làm ảnh hưởng tới việc học của mình; ngủ đủ sáu tiếng thì dậy vào lúc mười một giờ đêm, sau đó học bài cả đêm, lúc rạng sáng sẽ ra ngoài chạy bộ giảm béo, sau đó đi tới trường tham gia lớp tự học từ sớm.

Sức mạnh này của Tân Mỹ Hương làm Dư Châu Châu sinh lòng tôn kính.

Mỗi lúc Dư Châu Châu giảng bài cho Tân Mỹ Hương, Ôn Miểu sẽ luôn chống cằm nhìn hai người từ đằng sau, nhìn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

“Cậu đối xử với cậu ấy rất tốt.” Trong giọng Ôn Miểu mang theo chút tâm trạng khó hiểu.

Những lúc rảnh rỗi, Dư Châu Châu sẽ nói chuyện của Tân Mỹ Hương với Ôn Miểu – đương nhiên, cũng nói một ngắn gọn về tiệm ăn vặt âm u với người mẹ điên điên khùng khùng của cô bạn. Cô nói với Ôn Miểu, cô bạn này rất thích đọc sách, có nội hàm vô cùng, lúc cô bị Từ Chí Cường bắt nạt sẽ dũng cảm đứng ra, còn có một trái tim như thủy tinh – cho dù cô bạn không xinh đẹp, nhưng lại có thể hát bài ‘Thủy tinh’ rất truyền cảm.

Ôn Miểu im lặng nghe, thỉnh thoảng gật gù nhưng không có biểu hiện gì.

Dư Châu Châu cho rằng Ôn Miểu không thích thái độ của Tân Mỹ Hương, bởi vì cô bạn luôn lộ vẻ không biết báo ơn của người khác.

“Năm nay, cô bạn có gọi cho tớ lúc Tết, chúc tớ năm mới vui vẻ, tính cách của cậu ấy hơi hướng nội, không biết nói lời ngon ngọt, ít ra vậy cũng tốt, tớ muốn giúp cậu ấy, không quan tâm cậu ấy có…”

Ôn Miểu lắc đầu, “Tớ không nói tới cái này.”

“….Lẽ nào cậu lo thành tích của cậu ấy vượt qua tớ?” Dư Châu Châu hỏi.

Ôn Miểu dở khóc dở cười, “Cậu nghĩ đi đâu thế? Nếu cậu lo lắng cái này thì hãy nghĩ tới tớ có vượt qua cậu không đi.”

Dư Châu Châu hừ một tiếng, “Chỉ bằng cậu á?”

Ôn Miểu để hai tay ra sau gáy, cười.

“Châu Châu, khi cậu bỏ sự phòng bị xuống, thật lòng đối xử với người khác thì cậu đã trở thành người mù.”

—-

Lại một học kì mới bắt đầu.

Dư Châu Châu bắt đầu hẹn Tân Mỹ Hương đi tới thư viện tự học gần khu Bắc Giang vào chủ nhật mỗi tuần. Trong phòng đọc sách cũ nát, trừ một ông lão đang đeo kính đọc báo thì chỉ có hai người bọn họ. Sự im lặng của Tân Mỹ Hương làm cho Dư Châu Châu cảm thấy rất buồn chán, cho nên cô kéo Ôn Miểu đi theo.

Cứ tưởng Ôn Miểu luôn dùng chủ nhật để đi chơi sẽ từ chối, ai ngờ cậu bạn đồng ý rất nhanh.

“Cậu gọi cho mẹ tớ đi, tớ cũng đang buồn phiền nên tìm cớ gì để trốn khỏi việc bị giam trong nhà đây. Mẹ tớ là nội trợ nên chắc chắn khi nghe cậu là học sinh giỏi, chỉ hận không thể bắt tớ quỳ xuống lạy cậu ba cái nhận làm thầy ấy chứ. Coi như cậu thương xót cho tớ tham gia hội chăm học của hai người đi, vừa vặn cho tớ có cớ đi ra ngoài….”

Dư Châu Châu lườm một cái, bất đắc dĩ gọi cho mẹ Ôn Miểu.

Vào ngày thứ hai đi tự học, cô quay đầu dùng ngòi bút gõ lên bàn Ôn Miểu, “Tớ cuối cùng cũng biết tại sao cậu có thể trưởng thành với vẻ đạo đức như vậy rồi.”

Mẹ Ôn Miểu giản dị và nhiệt tình vô cùng, gần như là người mẹ truyền thống trong lòng Dư Châu Châu. Trước đây cô từng gặp ba của Ôn Miểu trong buổi họp phụ huynh rồi, đó là người đàn ông dịu dàng và phóng khoáng, cực kì khoan dung và không can thiệp quá nhiều chuyện của Ôn Miểu.

Gia đình như vậy mới có thể nuôi được một kẻ như Ôn Miểu.

“Tớ cảm thấy cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của cậu cũng không tệ.” Cô cố gắng dùng giọng điệu người lớn nói, “Cậu sống rất hạnh phúc.”

Ôn Miểu không phủ nhận nhưng lại hỏi ngược lại, “Lẽ nào cậu không hạnh phúc à?”

Dư Châu Châu ngẩn người, tỉ mỉ nghĩ lại cuộc sống gần đây của mình, bình thản tẻ nhạt, chỉ thiếu chút buồn phiền.

Giống như sự sợ hãi trước kia của cô đã bị thời gian cướp mất.

“Rất hạnh phúc.” Cô suy tư, sau đó nói thêm, “Từ góc nhìn nào đó, tớ khá giống Tân Mỹ Hương….”

“Hai cậu không giống nhau,” Ôn Miểu đột nhiên chặn lời cô, “Một sợi lông cũng không giống.”

Cho dù không thích Tân Mỹ Hương nhưng Ôn Miểu vẫn gia nhập hội đi thư viện học vào chủ nhật, thành viên đã mở rộng thành bốn người – nếu tính cả ông lão kia.

“How time flies!” Ôn Miểu lớn tiếng đọc bức thư mà Jim viết cho Lý Lôi [3] trong sách Anh văn.

[3] Là hai nhân vật chính trong nhóm nhân vật chính của sách anh văn Trung Quốc, giống như bên mình học Let’s go là Sophie Tom…

“Suỵt!” Dư Châu Châu lườm cậu một cái, “Trong thư viện không được làm ồn.”

Ôn Miểu liếc mắt nhìn ông lão đang đọc báo, nở nụ cười.

“Trong phòng chỉ có bốn người, một người bị lãng tai nặng, một người bị điếc nhẹ, còn lại chỉ có cậu và tớ, mà tớ trước giờ không bao giờ để ý tới ý kiến của cậu, cho nên….” Cậu ta lại cầm sách lần nữa, đọc to bài đọc, “How time flies!”

Bàn gỗ cũ trong phòng sách rất hẹp, Dư Châu Châu dùng chân đá cậu một phát thật mạnh.

Ôn Miểu tựa như không có cảm giác, vẫn tiếp tục hỏi, “Này, Châu Châu, cậu nói xem, có phải Hàn Mai Mai thích Lý Lôi không?”

Dư Châu Châu suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, liếc nhìn Tân Mỹ Hương, đối phương vẫn đang chiến đấu với bài tập, giống như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

Cô rướn cổ tới cạnh Ôn Miểu, nhỏ giọng nói, “Nhưng tớ thấy Lí Lôi thích cặp song sinh Lily và Lucy.”

“Không có đâu, tớ cảm thấy Jim thích Hàn Mai Mai, cậu có nhớ bài hái táo không? Jim luôn bảo Hàn Mai Mai ở dưới cẩn thận nhưng Hàn Mai Mai lại không để ý cậu ta, chỉ nói chuyện với Lý Lôi và Carlos, vừa nhìn đã biết… là tình tay ba rồi!”

Mặt Dư Châu Châu úp lên bàn.

“Nghiệt duyên mà,” Ôn Miểu làm bộ lắc đầu đau đớn, “Từ bài học đầu, Lý Lôi đứng giữa nói ‘Jim, this is Hanmeimei. Hanmeimei, this is Jim’ [4] đã bắt đầu chuyện tình tay ba này rồi…”

[4] Hanmeimei là phiên âm ping yin của Hàn Mai Mai.

Dư Châu Châu cúi đầu mặc kệ cậu. Một lát sau mới thấy Ôn Miểu không nói gì, ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang vẽ bậy lên sách Anh văn.

Trong sách chỉ có hình Hàn Mai Mai và Lý Lôi bị Ôn Miểu vẽ thêm phần thân bên dưới – hơn nữa còn cầm tay nhau.

Dư Châu Châu đỏ mặt, giống như nhớ tới cái gì đó, đi tới cạnh Ôn Miểu hỏi, “Này Ôn Miểu, có phải cậu tương tư [5] ai rồi không?”

[5] Cv và raw là tư xuân, từ này hai nghĩa, một là tương tư, một là dạng ‘động dục’ =]] Mình nghĩ Châu Châu hỏi là ý sau cơ =]]]] nhưng mình vẫn để từ ngữ văn hóa trong sáng là ‘tương tư’ nhé :v

Ôn Miểu ném sách vở sang một bên, tức giận hét, “Dư Châu Châu! Cái từ tương tư kia là để cậu dùng bậy hả?!”

Bọn họ không để ý tới gương mặt đỏ bừng của Tân Mỹ Hương, ngòi bút của cô bạn dừng ở đề số 17 rất lâu rồi.

Ông lão đọc báo nhẹ nhàng lật tờ báo, phòng tự học yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy. Cảnh ‘xuân’ [6] cũng vừa vặn đi tới, gió thổi làm cành liễu bên ngoài phất phơ.

[6] Tiếng Trung 1 từ có khá nhiều nghĩa, từ ‘xuân’ này vừa có nghĩa là mùa xuân, vừa có nghĩa là tình yêu.

Nhiều năm sau này, Dư Châu Châu đã không còn nhớ bọn họ nói gì. Chỉ có một câu ‘How time flies’ này làm mọi người nhớ mãi trong lòng.

Thời gian trôi rất nhanh. Chỉ có Lí Lôi và Hàn Mai Mai vẫn mỉm cười chào hỏi nhau ‘How are you’ từ năm này sang năm khác, chỉ có tuổi trẻ của bọn họ mãi bất diệt…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cúc cu. Cho cún ngủ xong là phải xách dep vào hóng. Cứ thấy nhỏ My Hương Sao Sao ý. Chu Chu trồng khóm hoa đào rồi. Mấy nhóc giai đều thích nhỏ ý hết. Lâm Dương biết phai làm Sao. Túm lại là chúc cả nhà ngủ ngon. Ôm hun editer… ?????????

  2. Bạn nhỏ Ôn Miểu tương tư bạn Chu Chu, TMH lại có vẻ thầm thương trộm nhớ Ôn Miểu thì phải. Đừng có mà làm hại gì đến Chu Chu nhé, cứ thấy sợ cái bạn TMH này sao sao ý

  3. Ô Miểu là kiểu cậu bạn siêu nice với Chu Chu đấy chứ :3 Nhìn ra Tân Mỹ Hương có vẻ thích Ôn Miểu rồi, không biết sau này có hại Chu Chu không đấy :<<< Nhớ bạn học Lâm Dương quá

  4. Cách đây mấy chương có viết là “sau này Tân Mỹ Hương thay đổi quá nhiều nên Chu Chu không nhớ nổi hình ảnh cô bạn im lặng như hồi cấp hai ấy”. Mong là thay đổi tích cực, thành người vui vẻ hạnh phúc và vẫn là banh của Chu Chu

  5. Cảm thấy Chu Chu đang dần trưởng thành theo từng ngày 🙂 Mình đọc Dưới vòm ký ức thấy Chu Chu lúc lên cấp 3 khá lạnh lùng, kiểu không thích nói chuyện ý =))) Chắc có biến cố gì, hóng :p

  6. Sợ sự thay đôir đột ngột của TMH, biết là nó khá tích cực nhưng lâu dần cũng hơi có chuyện vì giữa con gái với nhau ít nhiều gì cũng có sự đố kị, với tính cách của TMH thì chắc có biến với Chu Chu rồi :”>

  7. Thấy Tân Mỹ Hương có vẻ thích Ôn Miểu, không biết sau này Chu Chu với Tân Mỹ Hương có còn làm bạn không . Đọc chương này thấy Ôn Miểu cũng có những suy nghĩ sâu sắc

  8. Cx ko rõ tâm trạng khi đọc mấy chương này nữa. Chỉ thấy Mỹ Hương vừa đáng thương mà cx hơi đáng sợ. Ôn Miểu hình như đã nhận thấy điều gì đấy từ việc Chu Chu giúp Mỹ Hương rồi. Thanks b đã edit nhé

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)