[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 76

- Advertisement -

Chương 076: Cao nhân táo bạo Mayday [1]

[1] Mayday: hoặc gọi là Ngũ Nguyệt Thiên, là một ban nhạc alternative rock Đài Loan thành lập năm 1997 với năm thành viên là Ashin (A Tín), Monster (Quái Thú), Stone (Thạch Đầu), Masa (Mã Sa) và Ming (Quán Hựu). Trong giới âm nhạc Hoa Ngữ, nhóm được mệnh danh là “Vua concert” và được CNBC gọi là “The Beatles của châu Á”. Đến nay, Mayday được coi là ban nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng trong thập niên 2000 tại Đài Loan nói riêng và giới âm nhạc Hoa Ngữ nói chung.

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Nhưng cậu không thấy như vậy rất đáng thương sao?”

Tháng năm, một cơn gió cuối xuân đầu hạ thổi qua mặt, ấm áp dịu dàng làm người ta muốn cuộn mình lại thành một cuộn, sau đó nằm ngủ nướng tắm nắng với chú mèo đang nằm trên mái nhà. Lớp học bù thứ ba học kì sau của sơ trung, Tân Mỹ Hương bây giờ đã là học sinh ngồi hàng thứ ba của ban B.

Rất nhiều người không biết, cho rằng sự thay đổi lớn này là do sự bạo phát không chút báo trước vào ngày xế chiều nào đó. Lúc nối tiếp ở tiết Ngữ văn, lúc bạn nữ ở trước Tân Mỹ Hương ngồi xuống thì bạn nữ khác đứng dậy, bỏ qua Tân Mỹ Hương như thường lệ.

“Tại sao lại bỏ qua tớ?”

Giọng của Tân Mỹ Hương không lớn nhưng lại lạnh lùng đầy kiên định.

Trong lúc cô giáo Ngữ văn và bạn nữ đang đứng kia ngây người, Tân Mỹ Hương đã mở miệng đọc bài khóa. Dư Châu Châu có thể nghe được cảm xúc phức tạp trong giọng nói của cô bạn, thậm chí còn mang theo chút run rẩy, căng thẳng và vui vẻ trong đó.

Cô quay đầu nháy mắt với Ôn Miểu đầy đắc ý, giống như Tân Mỹ Hương là tác phẩm hoàn mỹ nhất của cô trên đời này vậy.

Ôn Miểu vẫn lười biếng như cũ, giống như chẳng có chút hứng thú nào với Tân Mỹ Hương cả.

Không ai biết có chuyện gì xảy ra trong bốn tháng ngắn ngủi kia, Tân Mỹ Hương giống như con bướm vừa phá kén, đập cánh bay giữa ngày hè. Cô bạn gầy hơn, da của cô bạn tuy hơi đen nhưng lại khỏe khoắn do chạy bộ nhiều, ngũ quan cũng trở nên rõ ràng sắc cạnh hơn, trên người cô bạn cũng không còn mặc những bộ đồ giá rẻ không rõ tuổi kia nữa.

Mọi người đột nhiên phát hiện, thì ra cô bạn là một cô gái có dung mạo khá ổn, vai và cằm thon gầy trông mạnh mẽ hơn trước nhiều.

Bản thân Dư Châu Châu biết rất rõ sự nỗ lực và cái giá mà Tân Mỹ Hương phải trả là thế nào. Muốn từ bỏ mình trước kia giống như việc bạn phải rút hết gân cốt làm lại cơ thể vậy. Mặc dù cô đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh khốn khó nhưng dù sao những thứ kia đều là áp lực bên ngoài và những thứ không vừa ý mà thôi, cô cố gắng chờ đợi cơ hội quay đầu lại là được rồi, không cần thay đổi bản thân quá nhiều, cho dù có cũng chỉ im lặng thay đổi dần dần. Chứ không phải như Tân Mỹ Hương, thay đổi một cách triệt để và tàn nhẫn.

Làm vậy chỉ để tốt hơn ư?

Tân Mỹ Hương tự tin hơn sẽ không giữ im lặng lúc Dư Châu Châu giảng bài nữa.

Thỉnh thoảng cô bạn sẽ chặn lời, nói thẳng, phương pháp này quá dài dòng, rõ ràng có cách làm ngắn hơn.

Những lúc thế này, Ôn Miểu sẽ ở cạnh nở nụ cười lạnh.

Dư Châu Châu bị cắt ngang gãi đầu, cười bảo, hử? Cậu nói tớ nghe xem nào.

Tân Mỹ Hương được đổi lên hàng thứ tư, ngồi ở một tổ với Ôn Miểu và Dư Châu Châu, chỉ cách một lối đi nhỏ. Lúc đầu có khá nhiều bạn học nói chuyện với cô bạn, giống như mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi sau kinh ngạc lớn, đồng thời cũng không nhớ được trước kia mình đã cười nhạo cô bạn này thế nào.

Dư Châu Châu nhỏ giọng nói với Ôn Miểu, “Cậu xem đi, thành tích thật sự mang đến sự yêu thương.”

Ôn Miểu vẫn nằm trên mặt bàn, vùi vào trong cánh tay, chỉ lộ ra nửa cái đầu, con mắt cậu chuyển vòng.

“Nhưng cậu không thấy như vậy rất đáng thương sao?”

Dư Châu Châu không muốn thừa nhận, nhưng trên người Tân Mỹ Hương có nhiều thứ mà cô chưa phát hiện trước kia.

Ví dụ như nụ cười lạnh nơi khóe môi đó —

Sáng sớm tháng sáu nào đó, Dư Châu Châu và Ôn Miểu cùng cả lớp ôm sách bài tập Vật lý đi qua hành lang khu hành chính để về lớp học, đi ngang qua Thẩm Dương cũng ôm sách bài tập. Dư Châu Châu nhếch môi tính mở miệng chào hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên, hình như là tiếng chuông vào học của trường bên cạnh.

Tiếng chuông reo rất lâu, Dư Châu Châu trước giờ chưa nghe thấy tiếng chuông lớn như vậy ở trường cô.

“Bây giờ là chín giờ, sao tiếng chuông lại kêu dài và to vậy nhỉ? Có phải ông lão ở phòng điều chỉnh uống say rồi không?” Ôn Miểu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dư Châu Châu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Hình như là tới kì thi cao trung thì phải? Hôm nay hình như thi môn đầu nhỉ?”

Ba người bọn họ im lặng, ngoài cửa sổ không có gì để nhìn, dưới màn trời xanh mây trắng, các lớp học trở nên yên tĩnh.

Sang năm đến lượt bọn họ đi thi.

Dư Châu Châu chợt nhớ đến tin tức về cuộc thi mà cô nghe vào hai ngày trước: “Tớ nghe bảo, trường cao trung trực thuộc đại học sư phạm sẽ tìm 100 người để kí thỏa thuận trước kì thi toàn thành phố này, nếu như kí thỏa thuận rồi thì chỉ có thể học ở trường cao trung trực thuộc đại học sư phạm, nhưng lại có ưu đãi giảm giá học phí. Có không ít người sợ thi rớt Chấn Hoa đã kí thỏa thuận này rồi.”

Ôn Miểu gật đầu, “Tớ cũng nghe thấy thế.”

Dư Châu Châu nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi, “Vậy nếu là các cậu thì các cậu có kí không?”

Dù sao học sinh trường số 13 mà muốn thi Chấn Hoa thì khó mà đậu được. Mà trường cao trung trực  thuộc đại học sư phạm đúng là một trường khá tốt.

Ôn Miểu và Thẩm Dương đồng thanh trả lời.

“Đương nhiên kí rồi!” “Tuyệt đối không kí.”

Ba người nhìn nhau bật cười.

“Châu Châu, còn cậu thì sao?”

Dư Châu Châu nhún vai, “Tớ không biết.”

Cô đột nhiên không quá chấp nhất với Chấn Hoa như đã nghĩ.

Là vì quá hạnh phúc ư? —-

Ngày hè năm đó, có một bài hát tên là ‘Dũng khí’ [2] được các bạn nam nữ trong lớp hát mãi. Các cặp đôi lén lút cầm tay hát “Tình yêu thật sự cần có dũng khí, để đối mặt với những lời nói ác ý….” [3] lúc tan học.

[2] Bài hát Dũng khí của Lương Tịnh Như hát, nhưng mình thích bản của Luân Tang cover lại hơn nên mình đưa link bản cover. Các bạn có thể tìm của Lương Tịnh Như nếu thích nha.

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=Y6JScr4x-0g

[3] Lời bài hát được mình copy từ bài sub của Mê Mụi ở link trên.

Mùa hè năm đó, các bạn học bắt đầu điên cuồng mua đĩa DVD của bộ phim ‘Vườn sao băng’[4] hoặc tạp chí in những bức ảnh của diễn viên, chỉ vì bọn họ thấy hình ảnh hoặc tin tức của một diễn viên đóng phim đấy. Các bạn nữ không còn hỏi ‘Cậu thích bạn nam nào trong lớp mình?’ nữa mà chia phe phái bằng các câu hỏi ‘Này, cậu thích Đạo Minh Tự [5] hay Hoa Trạch Loại [6]?”

[4] Vườn sao băng: Ừ, không sai =)) Chính là bộ Boy Over Flower của bản Hàn đó. Nói chung theo baidu thì đây là bộ phim Vườn sao băng (tên tiếng Hoa là ‘Lưu tinh hoa viên’) bản 2001, được chiếu ở Đài Loan và mở màn cho dòng phim ‘thần tượng’ khắp châu Á/ Trong những năm đầu thế kỷ 21, sức ảnh hưởng của ‘Vườn sao băng’ cùng dàn diễn viên chính đã lan tỏa mạnh mẽ đến mức nếu không biết F4, không biết Đạo Minh Tự hay Hoa Trạch Loại thì đó là người quê mùa.

[5] Đạo Minh Tự: Bản Hàn là Goo Jun Pyo đó, do Ngôn Thừa Húc diễn, là hình tượng một cậu thiếu gia ngông cuồng.

[6] Hoa Trạch Loại: Bản Hàn là Yoon Ji Ho, do Châu Du Dân đóng, một người yêu thầm Sam Thái (Geum Jan Di).

Ngay cả Ôn Miểu cũng từng hỏi Dư Châu Châu câu đó.

Dư Châu Châu đỏ mặt bảo, “Tớ chưa xem ‘Vườn sao băng’….”

Ôn Miểu ngạc nhiên nhướng mày, “Tại sao?”

Dư Châu Châu lắc đầu, không trả lời.

Cô phải nói cho Ôn Miểu nghe kiểu gì đây? Lúc cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách, mẹ ngồi ở cạnh gọt hoa quả, chú Tề thì ngồi dựa vào sofa xem báo, đột nhiên trong tivi vang lên tiếng rít gào của Sam Thái [7]. Hai vị người lớn này đồng thời nhìn về phía tivi thì thấy cảnh Đạo Minh Tự đẩy Sam Thái vào tường, xé quần áo cưỡng hôn.

[7] Sam Thái: Bản Hàn là Geum Jan Di, cô gái nghèo được học bổng vào trường của các cô cậu nhà giàu, là nhân vật nữ chính, kết đôi với Đạo Minh Tự.

Phần áo nơi bả vai của Sam Thái bị xé rách, trái tim nhỏ của Dư Châu Châu cũng bị dọa sợ.

Cô đỏ mặt tắt tivi, chú Tề ngồi ở cạnh cười, mẹ trước giờ không can thiệp tới cuộc sống sinh hoạt sau giờ học của Dư Châu Châu thả táo xuống đĩa, gõ nhẹ lên đầu cô, “Con xem cái thứ gì thế? Sau này không được xem nữa!”

Dư Châu Châu khóc không ra nước mắt. Đạo Minh Tự đáng chết này!

Cho nên khi mọi người bàn về nội dung phim và hướng vào tình cảm của nhân vật, Dư Châu Châu chỉ có thể cúi đầu vẽ vòng tròn lên giấy.

Trong trường cũng đủ nhóm F4, đương nhiên, bọn họ sẽ không đi theo con đường bình thường, đặt tên nhóm nào là ‘Tứ đại tài tử’ ‘Tứ thiếu trong trường số 13’, nói chung là không rời khỏi con số bốn này.

Dư Châu Châu nghe được từ miệng Đàm Lệ Na, trong lớp bọn họ cũng có một thành viên của F4 – ‘Đạo Minh Tự’ Từ Chí Cường.

Nhớ đến gương mặt ngựa của Từ Chí Cường, Dư Châu Châu cố gắng không trợn mắt, vỗ ngực hỏi, “Tại sao?”

“Có lẽ là do cậu ta bá đạo nhất…”

“Vậy ai là Hoa Trạch Loại?”

Đàm Lệ Na đột nhiên nhăn nhó, sau đó nhỏ giọng nói, “Tớ không rõ lắm, nghe bảo là Mộ Dung Trầm Dương của ban hai… chậc, cậu nói cậu ta đẹp trai chỗ nào chứ?”

Dư Châu Châu cười lạnh trong lòng, đẹp ở đâu cậu biết rõ còn gì.

Cô không muốn nghĩ về Bôn Bôn, Bôn Bôn gặp mà như không gặp, hoặc nói là, cậu ấy không còn là Bôn Bôn nữa, đó chỉ là một chàng trai bất lương có họ hoa lệ nhưng tên rất kì lạ mà thôi.

Dư Châu Châu đột nhiên muốn hét to một câu trong căn phòng mịt mờ ám muội này, mấy người các cậu đều tư xuân hết rồi đó à?

Chẳng qua tâm lý thời kì trưởng thành của thanh thiếu niên vẫn chưa tới phiên cô suy nghĩ. Cô chỉ cần nghĩ đến mình là đủ.

Từ Chí Cường chia tay bạn gái, bắt đầu quay đầu theo đuổi Dư Châu Châu.

Sự thay đổi của Tân Mỹ Hương làm Từ Chí Cường nhớ đến cuộc cãi vả của cậu ta và Dư Châu Châu. Gây gổ với nhau, từ chối lời tỏ tình của cậu ta, sau đó còn chặn trước mặt cậu ta rồi hét to ‘Cậu dựa vào cái gì mà đánh người?”…. Là ‘Đạo Minh Tự’ của trường số 13, cậu bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ theo đuổi Sam Thái của mình, sau đó ánh mắt cậu ta dán chặt lên người Dư Châu Châu không rời.

Tặng hoa, mua cơm trưa, đưa đồ ăn vặt, để mấy đứa đàn em đi phát tán tin đồn hai người yêu nhau, các bạn lớp khác cũng đứng ở cửa sổ vào giờ giải lao để xem mặt mũi của ‘Sam Thái’ như thế nào.

Thậm chí khi tan học cô cũng bị chặn đường lại. Từ Chí Cường và hai tên đàn em đi theo sau lưng cô, làm cô thấy phiền vô cùng.

Ôn Miểu lo lắng nói, đi nào, tớ đưa cậu về nhà.

Dư Châu Châu nở nụ cười cảm kích, hoàn toàn không nghĩ đến hành động này làm Ôn Miểu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sau đó không lâu, Từ Chí Cường tuyên bố rằng, nếu cậu ta không đánh Ôn Miểu rơi răng đầy đất thì sẽ viết ngược tên cậu ta.

Ôn Miểu vẫn đến trường bình thường, Dư Châu Châu nghe thấy lời tuyên bố của Từ Chí Cường cũng chỉ cười nhạt.

Thật ra Dư Châu Châu có thể thấy cậu bạn cố gắng nở nụ cười dửng dưng để che giấu sự sợ hãi.

Cô đột nhiên thấy đau lòng.

Giờ thể dục được hoạt động tự do, Dư Châu Châu thấy Ôn Miểu bị đám nam sinh không quen biết vây lại, mà những bạn học nam khác lại đứng xa nhìn không xen vào, mỗi người đều giả bộ không biết. Dư Châu Châu bị chọc giận đến mức máu xông lên não, cố gắng chui vào đám người, kéo Ôn Miểu ra sau lưng bảo vệ.

Từ Chí Cường đứng đầu ôm tay, híp mắt, nghiêng đầu, học theo bộ dạng giang hồ, ngậm một cây tăm trên môi.

“Chuyện không liên quan đến cậu, tránh ra, hôm nay ông đây phải đánh cậu ta một trận, để cậu ta biết cái giá của việc làm ông đây chướng mắt!”

Mỗi khi cần phải bảo vệ người khác, Dư Châu Châu luôn có dũng khí vô hạn. Trong nháy mắt đó, cô thậm chí còn muốn tìm đến giới hạn bộc phát của mình, nhớ đến hình ảnh Saint Seiya bị đánh gãy tay chân mới bộc phát vũ trụ nhỏ của mình. Sức mạnh của nhân vật chính luôn xuất hiện mỗi khi bảo vệ người khác, đúng không?

Cô nở nụ cười hưng phấn, Dư Châu Châu, mày xem đi, mày có mạng của nhân vật chính đó.

“Từ Chí Cường, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu lại cứ tiếp tục gây chuyện như vậy, tôi sẽ không tha cho cậu!”

“Ây dô, cậu muốn làm gì tôi nào?” Từ Chí Cường nở nụ cười hèn mọn, đám người ở xung quanh cũng nở nụ cười chân chó, bầu không khí trở nên hài hòa vô cùng.

“Ôn Miểu là bạn tốt của tôi, cậu dám đụng vào một sợi lông của cậu ấy, tôi sẽ, tôi sẽ….” Dư Châu Châu nghĩ một hồi vẫn không tìm được cách gì, đành dùng hết sức hét, “Tôi sẽ mách cô.”

Mọi người trở nên im lặng.

Sau đó đám người đi theo cười ha hả. Dư Châu Châu quay đầu, nhìn thấy gương mặt ‘đừng nói hai đứa mình quen nhau’ đầy bất lực của Ôn Miểu.

Từ Chí Cường lại dùng vẻ mặt thưởng thức nhìn cô, nở nụ cười quái dị. Dư Châu Châu nhớ đến hình ảnh cậu ta nắm tay mình tỏ tình vào một năm rưỡi trước.

“Đồng ý làm Sam Thái của tôi không?” Ánh mắt Từ Chí Cường sáng rực.

Mọi người đều nhìn cô.

Dư Châu Châu gằn từng chữ, “Sam – con – mẹ – cậu – ấy!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Không biết tân mỹ lương sau như nào. Cơ mà chỉ mong các bạn nhỏ lớn nhanh thôi. Mình thích tác giả viết nhiều về quãng thời gian c3 cơ???

  2. mình đã mong sẽ được gặp lại Bôn Bôn nhiều hơn, vậy mà… :-<

    btw, bạn có thể check giùm mình email [email protected] được không? mình không nhớ đăng ký lúc nào nhưng cả 3 email của mình luôn bị hiện là đã dùng email này rồi, chờ gửi mail để reset lại pass cũng mấy ngày nay rồi nhưng cả 3 đều không nhận đc email nào hết T^T

  3. :)) ở truyện từ chí cường chỉ học c2 với chu chu thì ntn chẳng sao mà vào phim là học c3 có LD mà vẫn lầy thì ko biết ntn cả TMH nữa nếu học c3 chung với chu chu thì hơi sợ thật

  4. Đổi khi chúng ta vực dậy đc nhờ ai đó nhưng khi đã đứng lên rồi. Chúng ta hay quên phải nói lời cảm ơn mà hắt tóc đi luôn. Bạn Tân là ta sợ a. Bạn Từ làm ta nổi điên a… plot twist về sau hai ngưòi này yêu nhau ??

  5. Cảm thấy hình như Ôn Miểu dự đoán được sự thay đổi sau này của Tân Mỹ Hương hay sao á. Mà Chu Chu đáng yêu quá, sức mạnh của nhân vật chính khi bảo vệ người khác

  6. Vườn sao băng =))) , một thời trẻ trâu của t. Ngày nào cũng lên HTV3 hóng. Đã vậy còn đọc teenfic nên suốt ngày mơ mộng công tử nhà giàu nào đến đón mình ?.
    Nó với Cô nàng đẹp trai đúng kiểu huyền thoại

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)