Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 128

- Advertisement -

Chương 128. Mạnh dạn tiến tới (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm tỉnh lại, nhìn thấy trên tay quấn băng cầm máu, vết thương đã khép miệng được kha khá. Trên bệ cửa sổ đặt bồn nuôi cấy, Tầm Chiêu Đằng màu đỏ đang uể oải tắm nắng, vô ưu vô lự thoải mái duỗi mình.

Lại là một ngày mới!

Lạc Tầm lẳng lặng nằm một hồi, mỉm cười ngồi dậy.

Cô tắm rửa xong, thay bộ quần áo sạch, đi tìm Thần Sa.

Vừa kéo cửa ra, đã nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, đều là giọng nói quen thuộc, nghe giọng là có thể nhận ra người.

Phong Lâm, Sở Mặc, Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Thương, lại thêm Thần Sa, bảy vị công tước của Liên bang, đã có đến sáu vị ở đây.

Lạc Tầm cảm thấy mình không thích hợp đi xuống, dừng bước chân, tựa cửa yên lặng nghe.

Sở Mặc và Phong Lâm hẳn là tới giao lưu học thuật theo lời mời của giáo sư An, đã ở lại trên sao Tiểu Song Tử ba ngày. Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Thương đều mới từ Relistuc đến không lâu.

Mấy người có duyên hội họp, gặp nhau trong phòng tiếp khách của Thần Sa.

Tử Yến và Tông Ly đã nghe tin, biết tướng quân Yosef và công chúa Lorrain được “mời” đến sao Tiểu Song Tử làm khách, hy vọng có thể cùng bọn họ “trò chuyện một phen”.

Bách Lý Thương cho rằng, nếu đã có công chúa thật, công chúa giả không còn cần nữa, dù sao cũng là tử tù, chẳng bằng đưa đến phòng thí nghiệm làm thể mẹ, dùng cô ta để bồi dưỡng những đứa trẻ khỏe mạnh.

Phong Lâm kịch liệt phản đối, Bách Lý Thương lại càng nói càng quá quắt, hai người mạnh miệng mắng to, gần như phải vung nắm đấm.

Trong lòng Lạc Tầm không một gợn sóng.

Bất kể Bách Lý Thương nói gì, cô cũng không có cảm giác, đề nghị của Bách Lý Thương chẳng qua là một trong những kết cục xấu nhất cô từng dự liệu trước. Thái độ của Phong Lâm mới khiến cô để ý.

Cô rất vui, tuy cô khiến Phong Lâm thất vọng, nhưng Phong Lâm không khiến cô thất vọng.

Phong Lâm thông tuệ cần mẫn, yêu thích nghiên cứu, lại sẽ không vì thành quả nghiên cứu mà đi đường tắt. Trước sau cô ấy không quên ước nguyện ban đầu của nghiên cứu gene là vì hạnh phúc của loài người, khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải vì kết quả mà không từ thủ đoạn, mang danh đại nghĩa, buông bỏ nhân tính.

Có lẽ, thành tựu nghiên cứu khoa học của Long Tâm vượt xa Phong Lâm, nhưng, Lạc Tầm cảm thấy Phong Lâm mới là học giả kiệt xuất nhất.

Mấy triệu năm trước, thời thủy tổ loài người, người tinh khôn nguyên thủy ngẩng đầu ngắm trời sao cuồn cuộn lấp lánh, trí khôn hiện lên từ trong ngu dốt mông muội, lần đầu tiên hỏi ra câu “Vì sao”, nghi hoặc của bọn họ đối với bản thân, đối với thế giới, không chỉ xuất phát từ linh hồn, cũng là xuất phát từ tình cảm.

Kể từ giây phút đó, khoa học của loài người đã không chỉ là tìm tòi chân tướng và sự thật, cũng là theo đuổi công nghĩa và công chính. Tuy nhiên, trên con đường gian nan gập ghềnh, đối mặt với cám dỗ, rất nhiều người đều sẽ hạ thấp giới hạn, từ bỏ kiên trì, nhưng vẫn còn nhà khoa học như Phong Lâm giữ vững nó.

Bọn họ có lẽ không phải bia đá lớn cao nhất trên con đường nghiên cứu khoa học, lại nhất định là hải đăng sáng nhất, nói với người đời sau con đường đúng đắn.

Lạc Tầm cảm thấy mình rất may mắn, lúc vừa mới bước trên con đường nghiên cứu gene này đã gặp được Phong Lâm làm thầy hướng dẫn. Phong Lâm lấy mình làm gương, khiến cô hiểu được sự kiên trì của một vị học giả – có việc nên, có việc không nên làm, biết việc nào có thể để làm, biết việc nào không thể để không làm.

Đột nhiên, tất cả tiếng tranh cãi đều biến mất.

Trong yên tĩnh, Phong Lâm kinh hoảng kêu lên: “Thần Sa!”

Lạc Tầm lập tức lo lắng đi về phía cửa cầu thang, nhìn thấy kiếm laze của Thần Sa đâm và thân dưới của Bách Lý Thương. Bách Lý Thương đứng với tư thế cổ quái, máu tươi giữa hai chân chảy thẳng ra ngoài.

Thần Sa lành lạnh nhìn Bách Lý Thương, Bách Lý Thương không dám nhúc nhích.

Tông Ly cắn răng, đầu mày nhíu chặt, như thể răng rất đau.

Tử Yến không nhịn được cười, dùng nắm tay chắn trước miệng, cười đến vai cũng run lên.

Sở Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ, đau đầu đỡ trán.

Ngược lại Phong Lâm vốn cãi nhau với Bách Lý Thương đến không can ra được vẻ mặt lo lắng, sốt ruột nói: “Thần Sa, anh đừng kích động. Bách Lý Thương vẫn chưa sinh hậu duệ, đừng chặt bộ phận sinh dục của anh ta.”

Cô ấy nhìn Sở Mặc cầu trợ, ý bảo anh ta khuyên nhủ Thần Sa.

Sở Mặc đứng dậy, ôn hòa nói: “Thần Sa, Bách Lý chỉ là đề nghị, cũng là để giải quyết khó khăn trước mắt của Liên bang.”

Thần Sa nhìn Bách Lý Thương nói: “Tôi đang theo đuổi Lạc Tầm, sau này cậu còn vũ nhục cô ấy một chữ nữa, chính là vũ nhục tôi.”

Tất cả mọi người khó tin nhìn Thần Sa.

Phong Lâm biểu cảm như bị sét đánh. “Anh theo đuổi… Lạc Tầm? Hơn mười năm nay anh đi đâu? Bây giờ nói đùa gì vậy?”

Thần Sa gạt gạt mũi kiếm. “Dùng trứng của Bách Lý Thương để đùa?”

Tử Yến “phụt” một tiếng cười đến không ngừng được, người khác đều lại thấy đau trứng, quả thực cười không nổi.

Sở Mặc khuyên nhủ: “Bách Lý đã hiểu rồi, sau này sẽ không nói lời như vậy nữa.”anh đánh mắt cho Bách Lý Thương, ý bảo anh ta nói mấy câu mềm mỏng.

Bách Lý Thương trừng mắt nhìn Thần Sa, cắn răng nghiến lợi nói: “Trước khi cậu chết, tôi sẽ không động đến cô ta. Nếu cậu chết rồi, tôi muốn làm gì cậu không quản được!”

Thần Sa mặt không biểu cảm liếc Bách Lý Thương một cái, kiếm laze trong tay biến mất.

Bách Lý Thương cũng cứng rắn, lại không hé tiếng nào xoay người, bước đi tập tễnh ra ngoài cửa.

Phong Lâm và Sở Mặc trao đổi ánh mắt, bất lực thở dài, đuổi theo, cùng nhau đưa Bách Lý Thương đến bệnh viện.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm thấy sóng gió đã bình ổn, đang định lặng lẽ rời đi, Tông Ly và Tử Yến cùng quay đầu nhìn về phía Lạc Tầm.

Hiển nhiên, bọn họ sớm đã phát giác cô ở đây.

Tông Ly vẻ mặt nhạo báng, nhưng nhìn Thần Sa một cái, cảm thấy đau trứng, không nói gì cả.

Tử Yến vẫy vẫy tay, mặt như gió xuân nói: “Hi, khí sắc không tồi.”

Lạc Tầm gượng cười bước ra.

Nếu đã chạm mặt, Lạc Tầm cũng không né tránh nữa. Cô đi xuống lầu, nói với Thần Sa: “Nếu có thể, tôi muốn đến chỗ giáo sư An, có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ông ấy.”

Thần Sa nhìn một thoáng. “Đang là thời gian ăn cơm thịt bò, ăn chút gì đó trước, chúng ta hẵng đi.”

“Được.”

Thần Sa nhìn Tử Yến và Tông Ly, tỏ ý bọn họ có thể cút rồi.

Tông Ly không nói lời nào, ngồi yên bất động, tỏ rõ Thần Sa không cho hắn ta công chúa thật, hắn ta sẽ tuyệt không rời khỏi.

Tử Yến vờ như không thấy, quay mặt về phía Lạc Tầm, nghiêm mặt nói: “Vừa hay tôi cũng đói rồi, không ngại tôi ăn chực bữa cơm chứ? Nếu không phiền, tốt nhất là cô tự tay nấu, lâu rồi không ăn, có hơi mong nhớ.”

Lạc Tầm có thể nói gì? Cô cười cười. “Các người nói chuyện, tôi đi nấu cơm.”

 

Cô đi vào nhà bếp, rửa chút nguyên liệu, phát hiện không làm được cái gì trông như đồ ăn, quyết định gom tất cả nguyên liệu lại hợp thành một nồi hầm, lại làm ít mì cán tay, ăn mì thập cẩm trước đi!

Lạc Tầm bận rộn trong nhà bếp, ba người đàn ông bên ngoài vẫn đang cãi nhau.

Thực ra cũng không tính là cãi nhau, bởi vì Thần Sa gần như không lên tiếng, chủ yếu là Tử Yến và Tông Ly đang nói chuyện. Một lời ngon tiếng ngọt, luôn miệng lừa gạt, một châm chọc khiêu khích, uy hiếp cảnh cáo, đều muốn có được tướng quân Yosef và công chúa Lorrain.

Lạc Tầm đột nhiên hỏi: “Hành động lần này là cơ mật quân sự, sao các cậu biết được?”

Tông Ly lành lạnh nói: “Cậu không có quyền hỏi công việc của tôi!”

Tử Yến cười hì hì trả lời: “Việc tôi làm không phải chính là ăn trộm chuyện cơ mật sao? Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy ngay dưới mắt mà không hề hay biết, chẳng có lỗi với tiền lương Liên bang cho tôi sao?”

Thần Sa lạnh giọng nói: “Trong phi thuyền tôi phái đi cứu người có cài bom.”

Tử Yến lập tức nói: “Không phải tôi làm.”

Tông Ly hừ lạnh: “Cậu nghi ngờ tôi là nội gián? Trong quân đội xảy ra chuyện, lẽ nào không phải hiềm nghi của cậu lớn nhất sao? Không phải vừa ăn cướp vừa la làng chứ?”

Thần Sa trầm mặc.

Tử Yến và Tông Ly cũng không nói gì.

Ba người mắt lạnh nhìn nhau, không khí vô cùng nặng nề.

 

==========

Nhờ có hoàng thựng tài trợ nên chương đã có tên :))) sắp tới tôi sẽ dịch theo sách và chia chương theo bản onl nhé, lịch đăng vẫn như cũ (có trễ là do tôi bận thôi ahihi:)))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi, thích quá đi. Bạn mua sách rồi nên giờ ko phải ngóng trông quá lâu cho chương mới nữa. Cầu mong Đồngf Hoa ra nốt tập 3 nữa là mãn nguyện, ahihi.

    Theo Mọi người, Tử Yến có phải là nội gián, hay Tông Ly??? Rốt cục Ân Nam Chiêu có trở lại dạng người không vậy chòi

  2. Đau trứng :)) chết cười mất. Anh Thần Sa giờ tuyên bố vs tất cả là đang theo đuổi Lạc Tầm thì quá trễ, mọi người theo thuyền a Chiêu hết rồi. Hai chương chưa đc gặp anh Chiêu nữa

  3. TS xác định theo đuổi LT rồi thì công khai cho bà con cùng biết luôn, hehehe. Thích nhất câu hỏi của PL, bao lâu nay anh đi đâu? Đâm 1 nhát vô tim TS rồi, haizz… TS trễ quá rồi TS ơi… lâu thật lâu rồi mới gặp lại đám Phong Lâm, giờ lại nghi ngờ nhau đủ thứ nữa, haizzz

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)