[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 77

- Advertisement -

Chương 077: Bôn Bôn

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Huống gì, người tớ muốn bảo vệ lại rất ít”

P/s: Tớ có 2 điều sẽ nói ở đây:

Một là tuần sau sẽ không có chương, tớ thi hết tuần sau, tuần sau nữa sẽ 3 chương/tuần như cũ. Nếu không có lịch của Trăng tớ sẽ chiếm lịch Trăng làm lịch riêng =))

Hai là nhiều bạn hỏi sao chưa học Chấn Hoa vân vân và mây mây, tớ trả lời luôn, cuộc sống ở Chấn Hoa của Chu Chu sẽ bắt đầu từ chương 81 nhé. Còn 3 chương nữa là kết thúc cuộc sống ở trường số 13 của Chu Chu và chuyển sang trường Chấn Hoa, nên mọi người cứ từ từ.

Có ý kiến gì các bạn cứ comment dưới chương nhé ^^ Mình vẫn đọc comment của các bạn, rảnh sẽ reply :”>

Lúc Từ Chí Cường chuẩn bị trở mặt, có một bóng người phá vòng vây từ bên ngoài chắn giữa Dư Châu Châu và Từ Chí Cường.

Ngàn cân treo sợi tóc, anh hùng cứu mỹ nhân, rất nhiều người cả đời không thể gặp dược, nhưng Dư Châu Châu lại may mắn có thể gặp được điều đó.

Bôn Bôn dùng tay trái đẩy vai Từ Chí Cường, tay phải cầm cổ tay của Dư Châu Châu, bình tĩnh nói, “Xem như nể mặt tớ, bình tĩnh chút đi, đừng kích động!”

Hoa Trạch Loại vọt tới trước mặt Đạo Minh Tự để bảo vệ Sam Thái. Từ Chí Cường nghĩ đến tình huống này thì cảm thấy hưng phấn vô cùng, cơ hội ngàn năm có một đấy, cậu ta không giận cũng phải giận!

Không nói cái gì, lập tức đấm một quyền về trước. Bôn Bôn không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã lên một tên đàn em.

Chuyện tiếp theo không liên quan đến Dư Châu Châu. Cô đỡ Ôn Miểu trốn khỏi đám người đó, đám người vây quanh đó không phải toàn là đàn em của Từ Chí Cường, có không ít người có quan hệ tốt với Bôn Bôn, cho nên bọn họ nhìn nhau không biết có nên ra tay giúp đỡ không. Hai người đó bắt đầu sang màn bá cổ nhau lăn lộn dưới đất.

Giống phim vờ lờ.

Dư Châu Châu lúc này mới phát hiện ra, cậu bé dịu dàng luôn bị bắt nạt trong tiểu khu cần cô bảo vệ đã trưởng thành, trở thành chàng trai biết oánh nhau rồi. Dù có gầy gò yếu đuổi, nhưng mỗi khi vung tay đều không chút do dự, tàn nhẫn ác liệt mang theo một cơn gió mạnh mẽ.

Lúc Bôn Bôn đánh lên người Từ Chí Cường mấy phát liên tiếp, đám người vây quanh cũng chạy tới kéo cậu ra. Mặt Từ Chí Cường sưng lên, khóe miệng đầy máu nhưng không chịu thua, Bôn Bôn thì im lặng không nói câu nào.

“Cậu được đấy, cậu lại đối xử với anh em mình như vậy, con mọe nó, cậu khí phách lắm…”

Bôn Bôn cười lạnh, “Ai là anh em với cậu?”

Dư Châu Châu há mồm trợn mắt, cô không thể không thừa nhận, dáng vẻ xoay người bỏ đi của Bôn Bôn cool ngầu vờ lờ.

Cô nhỏ giọng nói với Ôn Miểu, “Mau về lớp thôi.”

Co được duỗi được mới là hảo hán, Ôn Miểu không cố chấp, gật gù quay người bỏ đi, đột nhiên quay đầu hỏi, “Châu Châu, cậu thì sao? Không về lớp à?”

Dư Châu Châu nở nụ cười, “Tớ phải đi xem xem Bôn Bôn có bị thương không.”

“Bôn Bôn?”

Cô quay đầu, nở nụ cười sáng lạn, “Ừ, Bôn Bôn.” —-

“Này!”

Sân trường của trường 13 và sân trường trường bên có một hàng rào bảo vệ nhưng rào bị phá một lỗ lớn, mọi người thường chui tới chui lui ở cái lỗ, hai sân trường tán loạn. Sân trường trường bên có một khán đài rất lớn, Bôn Bôn ngồi trong góc bậc cao nhất, không biết đang nhìn cái gì, nghe thấy tiếng gọi của Dư Châu Châu thì quay đầu lại nhìn.

Sau đó nhe răng.

Có lẽ bị thương rồi.

“Không tới phòng y tế kiểm tra à?” Dư Châu Châu ngồi cạnh cậu.

“Hai ngày nữa là tốt rồi, không cần thiết.”

“Cảm ơn cậu.”

Bôn Bôn cười, “Khách sáo gì chứ, việc cần làm.”

Dư Châu Châu lắc đầu, vẫn hỏi dù biết rõ, “Sao lại làm thế?”

Bôn Bôn sửng sốt, sau đó mới từ từ hỏi, “Châu Châu, có phải cậu giận vì tớ không quan tâm cậu không?”

Cho dù Bôn Bôn trước mắt rất xa lạ nhưng cảm giác thân thiết kia làm Dư Châu Châu duy trì bộ dạng không kiêng dè trước mặt cậu, vẫn bộ dạng không che giấu sự vui sướng hay buồn rầu đó.

Nếu như bạn có thể thẳng thắn trước mặt một người, vậy nhất định phải trân trọng người đó, bởi vì trước mặt người đó, bạn là bạn.

“Không giận, chẳng qua thấy khó chịu mà thôi. Tớ cảm thấy cậu thay đổi, gần như quên hết chuyện cũ.”

Bôn Bôn nghiêng đầu, “Tớ đã quên hết chuyện cũ.”

“Sao có thể?” Dư Châu Châu túm tay áo của cậu, “Cậu có nhớ có một tên vừa to vừa đen ở tiểu khu tên Tiểu Hải hay bắt nạt cậu không? Còn có Nguyệt Nguyệt, Đan Đan, còn có…. Chúng ta đã từng giả làm đại hiệp cụt tay trộm đá ở công trường…”

Bôn Bôn nhún vai, “Tớ không có ấn tượng gì cả. Trong ấn tượng của tớ, mọi người ở tiểu khu đều giống nhau.”

Giọng điệu lười biếng không quan tâm của Bôn Bôn làm Dư Châu Châu vừa có hi vọng tức giận.

Dư Châu Châu ngẩng đầu, nhìn đường viên màu vàng xinh đẹp dưới ánh nắng chiều tà được tạo ra theo mái tóc xù ngắn của Bôn Bôn, khóe miệng của cậu còn đọng vết máu, mang theo mùi vị tuổi trẻ nhưng lại xa lạ. Cô mơ hồ, cô luôn nhớ tới người trước mặt nhưng lại không nhận ra cậu. Mà cậu có thể nhận ra cô nhưng lại quên đi quá khứ.

Nhưng Bôn Bôn đột nhiên nói thêm một câu, “Tớ chỉ nhớ rõ cậu.”

“Hả?”

“Cậu không khác gì hồi bé cả. Cũng giống như tớ nghĩ, trở thành một cô gái cực kì tốt.” Nói xong, nghĩ một lát rồi nói thêm, “Là cô gái tốt nhất mà tớ biết.”

Bôn Bôn và Dư Châu Châu hiểu đối phương, lúc họ muốn khen ai đó, luôn không có nhiều từ ngữ để diễn tả, chỉ có thể lặp lại một chữ, “Thật.”

Cậu đã trở thành một cô gái rất tốt.

“Vậy tại sao cậu không để ý tớ nữa?”

Tại sao cậu không để ý tớ. Đây chỉ là câu hỏi của một đứa trẻ, không để ý tới tự tôn và tư thái cao thấp. Từ khi bọn họ lớn dần, tất cả mọi người đã học được cách bảo vệ bản thân, sẽ xoay lưng bỏ đi trước khi người khác xa lánh mình, sẽ hững hờ không quan tâm lúc người ta lạnh nhạt với mình, lúc không thể có được thì lớn tiếng bảo, tôi cũng không cần nó.

Bôn Bôn đưa tay kéo đuôi tóc của Dư Châu Châu, giống như lúc còn bé vậy.

“Bởi vì tớ sẽ đem phiền phức đến cho cậu. Tớ không phải học sinh ngoan, cậu cách xa tớ thì tốt hơn.”

“Cậu tiếp tục cố gắng như thế, cố gắng trở nên xuất sắc như hiện tại hoặc xuất sắc hơn. Tớ chỉ muốn đứng ở xa nhìn cậu như vậy thôi, thế là đủ rồi. Cậu không biết tớ vui vẻ khi cậu xuất sắc thế nào đâu, tớ nói thật đấy.”

Dư Châu Châu phát hiện mình có chút kích động lẫn nghẹn ngào. Cô lắc đầu một cái, sau đó hỏi vấn đề mà cô thấy quan trọng.

“Tại sao… Tại sao không làm học sinh ngoan chứ?”

Bôn Bôn tùy ý trả lời, “Bởi vì làm học sinh hư dễ hơn nhiều. Tại sao tớ phải làm học sinh tốt chứ?”

Dư Châu Châu không biết tại sao cô lại làm học sinh tốt. Đây không phải là vấn đề mà cô cho rằng cần phải suy nghĩ trước đây, đây là sự chuẩn mực đã chảy xuôi trong máu rồi. Cô chưa bao giờ tự hỏi tại sao mình phải đi ngược dòng nước, đúng không?

Giữa trưa đầu hè, ngay cả sự im lặng cũng trở nên ấm áp, thời gian giống như đang quay ngược lại vậy.

Thời gian trôi qua khá lâu, lúc này Bôn Bôn mới từ từ nói, “Có lẽ là… Có lẽ là tớ ghét người nhà tớ.”

Dư Châu Châu lúc này mới nhớ mình nên hỏi dò các câu như: Ba cậu dạo này còn đánh cậu không? Nhà cậu ở đâu? Cậu sống tốt không? trước mới phải.

Người cha nuôi say rượu thành tính của Bôn Bôn đã mất năm cậu học lớp năm tiểu học.

Lúc đưa tang, ngay cả Bôn Bôn cũng không nghĩ rằng cậu sẽ khóc.

Càng không nghĩ tới, cha mẹ ruột thần bí sẽ xuất hiện. Cứ như một giấc mơ vậy, lúc cậu mơ mơ màng màng, cậu lại có cái tên và gia đình mới. Những người hàng xóm cũ ở sau lưng bảo rằng, đứa nhỏ này may mắn thật đấy, chắc chắn trên trời phải phù hộ lắm – tất cả mọi người đã quên mất, thật ra những thứ này vốn thuộc về cậu, cậu chỉ trở lại nơi mà cậu thuộc về mà thôi.

Vật đáng tiền trong nhà chỉ có một hộp đựng tiền ở hộc tủ. Lúc Bôn Bôn đeo cặp ôm hộp đi tới trước mặt ba mẹ ruột, vết thương bị cha nuôi đánh ở trên mặt vẫn chưa lành.

Bôn Bôn ở trong trường tiểu học hỗn loạn này đã học được cách dùng nắm đấm để bảo vệ mình, lúc hắn kêu một tiếng ‘mẹ’ đã làm người anh ruột lớn hơn hắn hai tuổi giật mình, lúc ăn cơm gây ra tiếng động cũng bị cười, lúc Bôn Bôn giơ nắm đấm chuẩn bị đánh anh ruột mình thì bọn họ có cuộc hội nghị gia đình đầu tiên.

Bôn Bôn kiên trì không đổi hộ khẩu. Ba mẹ đưa cậu từ Tân Hải đến thành phố, muốn đưa cậu vào trường trung học trực thuộc đại học sư phạm cũng bị cậu kháng cự kịch liệt. Anh trai chỉ cười lạnh bảo cậu là loại sói mắt trắng [1].

[1] Con sói mắt trắng (Bạch nhãn lang): là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

“Châu Châu, tại sao cậu lại đến trường số 13 để học vậy?”

“Tớ nghĩ nguyên nhân của hai chúng ta khác nhau.”

Trường số 13 là trạm dừng chân tạm thời của Dư Châu Châu, nhưng lại là nơi tồn tại thuộc về Bôn Bôn.

“Đầu tiên là bắt tớ trả lại khoản nợ tình cảm, sau đó mang tớ về cải tạo thành đứa trẻ tốt, giống như tớ đã rất bẩn rất ác liệt vậy, tại sao tớ phải nghe lời bọn họ chứ? Tại sao tớ phải ngoan ngoãn trở thành tên anh trai kia chứ?”

Lúc Bôn Bôn nói những câu này chẳng kích động chút nào. Chàng trai nhìn có chút yếu đuối này lại có tinh thần kiên định mạnh mẽ như thế, mà cũng chính điều đó đã khiến cậu sống sót trong sự đánh chửi của cha nuôi, cũng để cậu từ chối sự cải tạo của ba mẹ ruột.

“Bôn Bôn, cậu không thể như vậy mãi được.”

“Vậy tớ nên làm thế nào?” Bôn Bôn mỉm cười, “Châu Châu, cậu muốn trở thành người thế nào?”

“Người mạnh mẽ, một người mạnh mẽ giỏi giang, có thể để mẹ tớ sống tốt.” Nghĩ một lát lại nói tiếp, “Để tạo ra những ngày tháng xinh đẹp cho người tớ yêu thương sống thật tốt.”

Đặc biệt là cậu.

Bôn Bôn gật đầu, “Thế thì tốt. Cậu nên có lý tưởng như vậy.”

“Còn cậu?” Dư Châu Châu hỏi gặng.

“Tớ?” Bôn Bôn nở nụ cười, “Tớ cũng giống cậu đó!”

Châu Châu không ngừng cố gắng, “Vậy, tại sao cậu lại không cố gắng? Chúng ta…”

“Châu Châu…” Bôn Bôn chặn lời của cô, “Không phải chỉ thi vào trường đại học tốt mới có thể bảo vệ người mình yêu thương, cậu xem, tớ lúc nãy cũng có thể bảo vệ cậu, mà cậu bạn suýt bị đánh kia lại không thể. Huống gì…”

“Huống gì cái gì?”

Trong mắt Dư Châu Châu, Bôn Bôn đã trở thành hình cắt màu vàng mơ hồ, mặc dù ở cự ly rất gần nhưng lại không thể níu giữ được.

“Huống gì, người tớ muốn bảo vệ lại rất ít.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chúc b tuần sau thi tốt nhé. Tuần sau nữa mới có truyện để hóng. Cơ mà bù lại có phim để xem. 81 mới bắt đầu học chấn hoa mà chương 104 đã hết truyện ???

  2. Bôn Bôn ko muốn thân vs Chu Chu vì muốn tốt cho bạn ah, sao phải thế chứ. Chu Chu cần một người bạn Bôn Bôn như ngày xưa mà. Hôm trước tìm Điều tuyệt vời nhất của chúng ta đọc để xem nói gì đến Chu Chu vs Lâm Dương ko, thấy tên mấy bạn bị khác nhiều. Chắc do người dịch

  3. Từ hồi đọc về ba nuôi Bôn Bôn đã rất khó hiểu về ba mẹ đẻ của Bôn Bôn
    Cả người anh trai như vậy nữa.
    Bôn Bôn mau lớn, vững chãi, tự lập
    Lúc ấy, Bôn Bôn sẽ tìm thấy nhiều người cậu muốn bảo vệ,
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Dầu sao nhân danh tình bạn đề lờ nhau đi vẫn đáng giận -_-

  4. Xem phim thấy lúc học chấn hoa có nhiều thay đổi quá. Châu châu thì học giỏi, mà lâm dương lại không giữ được phong độ đứng đầu như trước

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)