Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 129

- Advertisement -

Chương 129. Mạnh dạn tiến tới (5)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

“Ăn cơm thôi!” Lạc Tầm ở trong phòng ăn gọi.

Ba người đàn ông đi sang, ngồi vào bàn ăn, trước mặt mỗi người là một cái tô lớn.

Lạc Tầm cảm thấy đãi khách như vậy có phần keo kiệt, áy náy nói: “Không chuẩn bị nguyên liệu trước, tùy tiện làm đại món mì thập cẩm, các anh dùng tạm vậy.”

Tông Ly nhìn thấy trước mặt mình còn bày thêm một dĩa gia vị, bỏ những trái ớt đỏ rực. Khẩu vị hắn ta nặng, đến thức ăn dinh dưỡng cũng sẽ chọn mùi ớt, vốn không có mong đợi gì đối với bữa cơm này, lúc này lại bất ngờ có hứng thú.

Hắn ta đổ hết ớt vào tô, nếm thử, xác định không có thêm thứ gì khác, nghi ngờ nhìn Lạc Tầm chằm chằm: “Cô không hận tôi?”

Lạc Tầm hàm hồ nói: “Thực ra không định nấu cho anh, không phải vì anh rầy rà không đi sao!”

Tử Yến cười rộ, nửa thật nửa giả nói: “Với tay nghề nấu ăn này của cô, tôi vốn định, nếu Thần Sa bỏ mặc cô, tôi sẽ cố gắng giành được cô về nhà ngày ngày nấu cơm cho tôi.”

Tông Ly ăn mấy miếng, dường như cảm thấy không thỏa đáng lắm, âm trầm nói: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra thân phận của cô, trong cả chuyện này quá nhiều nghi điểm, tôi vẫn vô cùng nghi ngờ cô là gián điệp.”

Lạc Tầm bất đắc dĩ nói: “Hiểu, tôi cũng không định hối lộ anh. Chỉ là một tô mì tùy tiện nấu thôi, yên tâm ăn đi!”

Tử Yến cười hì hì nói: “Cảm thấy cuộc sống bộ trưởng Bộ Trị an của chúng ta thê lương quá nhỉ? Một tô mì nhà làm vừa miệng cũng khiến cậu ta nghi ngờ mình bị hối lộ.”

Tông Ly âm trầm chế nhạo: “Cậu cả ngày được người đẹp vây quanh thì thế nào? Cậu dám yên tâm ngủ ngon bên cạnh ai không?”

Tử Yến ha ha phá lên, cười nói: “Ăn mì, ăn mì, không bàn việc riêng.”

Lạc Tầm nhìn nhìn Tử Yến, lại nhìn nhìn Tông Ly, trong lòng nặng trĩu.

Mỗi người thoạt nhìn đều là toàn tâm toàn ý vì Liên bang, hoàn toàn không giống nội gián, nhưng trong bảy người bọn họ, nhất định có một người là nội gián. Lạc Tầm đột nhiên nghĩ đến, Long Tâm chắc chắn biết, nếu cô có thể nhớ ra…

“Rất ngon.”

“Hử?” Lạc Tầm không nghe rõ, nghi hoặc nhìn Thần Sa.

“Tôi nói rất ngon.”

Thần Sa thế mà đã ăn hết tô mì, Lạc Tầm không nhịn được cười lên. “Ăn nữa không?”

“Ăn.”

Thần Sa đứng dậy, đi về phía nhà bếp, sau lưng truyền tới tiếng Tử Yến sảng khoái: “Tôi cũng ăn.”

“Tôi cũng ăn.” tiếng Tông Ly âm trầm.

Lạc Tầm cười nói: “Được thôi.”

 

————•————•————

 

Ăn cơm trưa xong, Thần Sa dẫn Lạc Tầm đi tìm giáo sư An.

Tử Yến và Tông Ly da mặt dày, theo sau lưng bọn họ, vẫn chưa từ bỏ ý định kỳ kèo với Thần Sa muốn gặp tướng quân Yosef và công chúa Lorrain.

Tử Yến lời lẽ chính nghĩa nói: “Vì chuyện công chúa thật giả, thái tử Đế quốc Arx Anh Tiên Thiệu Tĩnh bị nhốt vào nhà giam. Cho dù cuối cùng có thể tránh được họa lao tù, vị trí thái tử cũng chắc chắn không lấy về được nữa. Nghe nói hoàng đế Đế quốc Arx đã cân nhắc lập công chúa Thiệu Hạm làm thái tử, nhưng hiện tại người kế thừa hợp pháp đầu tiên của hoàng vị là Anh Tiên Diệp Giới, Anh Tiên Diệp Giới đồng ý được sao?”

Tông Ly lành lạnh nói: “Anh Tiên Diệp Giới không phải bị nhốt vào tù rồi sao? Hắn ta không đồng ý thì được gì?”

“Diệp Giới bị nhốt vào tù?” Lạc Tầm thất thanh hỏi.

Cô chỉ ngủ có một giấc, bên ngoài lại như xảy ra rất nhiều chuyện lớn long trời lở đất.

Tử Yến liếc Lạc Tầm một cái, tủm tỉm cười nói: “Anh Tiên Diệp Giới lại không phải Anh Tiên Thiệu Tĩnh. Long Đầu của binh đoàn Long Huyết, sao có thể bị nhốt vào ngục ngoan ngoãn thế? Hiện tại ba mươi mốt tội danh khởi tố đều do hoàng đế miễn cưỡng đưa ra, người trẻ tuổi ở Đế quốc Arx rất sùng bái vị hoàng tử nghịch chuyển thân phận này, đang diễu hành thị uy yêu cầu Anh Tiên Diệp Giới được vô tội phóng thích.”

Tông Ly hiếm khi tán thưởng nói: “Anh Tiên Diệp Giới đúng là thật khí phách, thân phận Long Đầu sau khi bại lộ, lại khoanh tay chịu trói, không hề bỏ trốn.”

Tử Yến giễu cợt. “Thực ra hoàng đế mong sao hắn ta bỏ trốn. Nếu hắn ta bỏ trốn, đồng nghĩa từ bỏ thân phận hoàng tử, chỉ xem mình là binh đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết. Hoàng đế rõ ràng chừa cho hắn ta thời gian bỏ trốn dư giả, Anh Tiên Diệp Giới lại thà cược cảnh tính mạng cũng muốn hoàng vị, ép hoàng đế chỉ có thể thẳng tay với hắn. Nay hoàng đế tiến thoái lưỡng nan, nếu chúng ta có thể đưa ra tội chứng xác thực của Anh Tiên Diệp Giới, thì có thể biểu dương chính nghĩa cho hoàng tử Thiệu Tĩnh, giúp hoàng đế Đế quốc Arx đưa Diệp Giới lên đoạn đầu đài.”

Thần Sa hỏi một câu trúng tim đen: “Cậu muốn biểu dương chính nghĩa cho công chúa Thiệu Hạm, giúp cô ta trở thành nữ hoàng?”

Tông Ly lạnh lẽo chế nhạo: “Bộ trưởng Tử vẫn đúng là biết mưu tính.” lúc công chúa Thiệu Hạm đến thăm Relistuc, Tử Yến cả ngày cùng cô ta du sơn ngoạn thủy, hai người ra vào có đôi có cặp, dính chặt lấy nhau, truyền ra không ít lời đồn.

Tử Yến ngó Tông Ly, “Bộ trưởng Tông, tôi cảm thấy cậu chắc chắn không phải nội gián, bỏi vì IQ của cậu không cách nào đảm nhận việc này được.”

Tông Ly nhấc tay liền có một phi tiêu laze bắn tới, Tử Yến trở mình tránh thoát, đáp đến bên cạnh Thần Sa, dùng Thần Sa làm bia thịt người.

“Cậu có gan nói, thì có gan đừng tránh.” Tông Ly đuổi theo Tử Yến, muốn xử lý gã.

Tử Yến cũng không đánh trả, giống như bươm bướm xuyên hoa lượn vòng quanh Thần Sa. “Tôi biết mình tránh được, mới có gan nói!”

Thần Sa cứ như không hề xảy ra chuyện gì, vẫn sải bước đi về phía trước.

Lạc Tầm lại quả thực chịu không nổi. “Ừm… Tông Ly, ý của Tử Yến hẳn là cảm thấy công chúa Thiệu Hạm là bao cỏ, để cô ấy làm thái tử, làm nữ hoàng, có lợi cho Liên bang.”

Tông Ly hừ lạnh: “Ai mà biết trong lòng cậu ta rốt cuộc nghĩ thế nào? Nói không chừng muốn cưới nữ hoàng để làm hoàng phu.”

“Công chúa Thiệu Hạm không để mắt đến Tử Yến.” Lạc Tầm không chút khách khí nói.

Tông Ly ngây ra, phản ứng lại được, đột nhiên từ bỏ việc bắn giết Tử Yến, lạnh mặt, trầm mặc bước đi.

Tử Yến cười nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm nhàn nhạt nói: “Trong mắt công chúa Thiệu Hạm, Tử Yến có thể chơi đùa, chứ tuyệt không thể bàn chuyện cưới gả.”

Lời Tử Yến nói mãi mãi hư hư thực thực, không phân được thật giả, chuyện Tông Ly nghi ngờ không chắn chắn là thật, nghĩ đến phi thuyền bị cài bom kia, Lạc Tầm không nhịn được đánh gã một cái.

Thần Sa lập tức thả chậm bước chân, đề phòng Tử Yến động thủ.

Tử Yến lại không giận, cười hề hề hỏi: “Ở trong mắt công chúa thật, dị chủng chỉ có thể chơi đùa, ở trong mắt công chúa giả thì sao?”

Lạc Tầm nghĩ đến Ân Nam Chiêu, đỏ mặt xoay đi không nói gì.

 

————•————•————

 

Giáo sư An nhìn thấy bốn người bọn họ, chỉ chỉ Lạc Tầm. “Tôi đang có việc muốn hỏi cô ấy. Cô ấy ở lại, các cậu đi cả đi.”

Thần Sa không yên tâm, muốn ở lại với Lạc Tầm.

Giáo sư An kinh thường trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói: “Chúng tôi nói chuyện, cậu nghe hiểu được sao? Nghe chẳng hiểu được gì, ở lại đây canh chừng sao?”

Thần Sa chỉ đành dặn dò Lạc Tầm: “Lúc đi thông báo với tôi, tôi đến đón em.”

“Được.” Lạc Tầm vâng dạ đồng ý.

Bây giờ thân phận cô chưa rõ, vẫn đang bị điều tra, quả thực không thích hợp đi lại một mình.

Hứng thú của Tử Yến và Tông Ly vốn dĩ không phải ở Lạc Tầm, mà là công chúa Lorrain và tướng quân Yosef, bọn họ cũng theo đó rời đi, bày tỏ không gặp được công chúa Lorrain và tướng quân Yosef thì quyết không bỏ cuộc.

 

————•————•————

 

“Đi theo tôi.”

Giáo sư An dẫn Lạc Tầm đi vào thang lên xuống.

Thang lên xuống đi thẳng xuống, cảm giác qua một lúc mới dừng lại, cũng không biết rốt cuộc đi xuống bao sâu dưới lòng đất.

Ngồi khoang vận chuyệển, đi qua từng cánh từng cánh cửa mật mã, vào đến khu thí nghiệm nghiêm ngặt.

Lạc Tầm đi theo giáo sư An vào một phòng quan sát, cách vách thủy tinh trong suốt, từ trên cao nhìn ra ngoài, là một vòng sinh thái mô phỏng hoàn toàn khép kín.

Trong đó đang cuồng phong gào thét, chớp lóe sấm vang.

Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tia chớp giống như những con trăn lớn màu vàng kim vặn vẹo thân hình giáng xuống ầm ầm, đánh lên mình một con rồng đen đang nằm trên đất, giống như muốn đánh nát nó.

 

Lạc Tầm nổi giận, liền tóm lấy cổ áo giáo sư An. “Tắt, tắt ngay!”

Giáo sư An kêu lên: “Tôi cũng muốn tắt, tên điên đó không cho. Từ hôm qua đến nay, để biến lại thành người, đã dùng đủ mọi cách, sớm muộn cũng giày vò chết bản thân.”

Lạc Tầm ngây người.

Giáo sư An càng nói càng giận, kể khổ với Lạc Tầm: “Trước là bảo tôi tiêm một đống thuốc cho hắn, cái nào kích thích dùng cái đó. Kết quả không có tác dụng! Mới làm cái gì mà tái hiện tình cảnh, để tôi tạo ra một bầy mãnh thú tấn công hắn. Vẫn vô ích! Lại ép tôi chỉnh ra các loại tai họa thiên nhiên có tính hủy diệt để kích thích hắn. Tôi sắp bị hắn ép đến điên rồi!”

Lạc Tầm bình tĩnh lại, buông giáo sư An ra. “Ông biết nó là… ai?”

Giáo sư An trầm mặc gật đầu.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Khó đoán quá, ai là gián điệp vậy ta??? Trong mấy người này ai là gián điệp thì cũng gây đau lòng k ít ???. ANC lại liều nữa rồi, có khi LT có thể giúp dc anh ấy biến lại thành người đấy, mà GS An biết ANC là rồng đen? Là trước đó đã biết hay sao nhỉ???

  2. Thật tình, đọc chương này thấy Tông Ly cũng dễ thương ..l 🙁 có khi nào gián điệp lại là người mà chúng ta ko ngờ tới nhất, như Tử Yến chẳng hạn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)