Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 130

- Advertisement -

Chương 130. Mạnh dạn tiến tới (6)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Giữa tiếng sấm ầm ầm, lại có mấy tia chớp rạch ngang bầu trời, đánh xuống mình rồng đen.

Lạc Tầm sốt ruột nói: “Tắt sấm chớp trước đã, tôi nói chuyện với anh ấy.”

Giáo sư An chỉ đợi có câu này, lập tức hạ lệnh cho máy tính, tắt chương trình tạo sấm chớp đi.

Thoáng chốc, trong vòng sinh thái mô phỏng trời trong nắng ấm, bầu trời xanh như gột rửa, chỉ có một vùng hỗn độn dưới đất chứng tỏ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó.

Rồng đen ngửa đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phòng quan sát.

Giáo sư An lập tức lùi một bước dài ra sau, đẩy Lạc Tầm lên trước mặt, bày tỏ rất rõ ràng: Không phải tôi, là cô ấy!

 

Lạc Tầm áp lên vách thủy tinh, nhìn bộ dạng Ân Nam Chiêu thương tích đầy mình, nước mắt cuộn lên trong mắt.

Rồng đen ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, đầu dán lên vách thủy tinh, đập cánh mấy cái, giống như đang an ủi cô. Nhưng trên đầu nó đã không còn mảnh da thịt nào nguyên vẹn, thậm chí có một vết thương xuyên qua hàm dưới. Cánh thịt rách bươm, trên người vô số vết lớn lớn nhỏ nhỏ, có nơi đã có thể nhìn thấy xương cốt trắng hếu.

Trong lòng Lạc Tầm vừa giận vừa thương, hướng về phía đầu y, nặng nề nện một cái vào vách thủy tinh. “Tâm trạng muốn biến lại thành người của anh em hiểu, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, tại sao phải gấp rút lấy mạng của chính mình ra thí nghiệm như vậy? Nếu lo nghĩ cho Liên bang Odin, có bọn Thần Sa, Sở Mặc, cho dù không có anh, trời cũng sẽ không sập xuống. Nếu sợ em ghét bỏ anh, em sẽ không đâu! Cho dù anh mãi mãi không biến lại thành người được cũng không sao. Trên hành tinh nguyên thủy đó, em thậm chí đã muốn mãi mãi không quay về, hai chúng ta cứ thế sống cùng nhau cũng rất tốt…”

Rồng đen lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng quấn quýt, giống như sóng nước nhè nhẹ dập dềnh dưới đêm trăng.

Cơn giận của Lạc Tầm từ từ tan biến, cách vách thủy tinh sờ sờ mặt y. “Đừng gấp, nhất định sẽ tìm được cách mà.”

Rồng đen chớp chớp mắt, nhìn giáo sư An ở bên cạnh.

 

Giáo sư An giả vờ ho khan một tiếng, nói với Lạc Tầm: “Đây không phải lần đầu tiên quan chấp chính dị biến, trước đây đã từng xảy ra dị biến ba lần.”

Lạc Tầm đầy mặt kinh ngạc. “Ba lần?”

Giáo sư An gật gật đầu. “Lần đầu tiên là mấy chục năm trước. Lúc ngài ấy chấp hành nhiệm vụ ở đội cảm tử, đột nhiên dị biến, hoàn toàn mất hết ý thức. Sau khi khôi phục thần trí tự nhiên biến lại thành người, nhưng những người khác ở đó toàn bộ đều chết, quan chấp chính hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì.”

Lạc Tầm lẩm bẩm nói: “Dị biến đột phát điển hình, tính công kích mạnh.”

“Phải, ca thứ hai trong lịch sử Liên bang. Trước đó, quan chấp chính đã phối hợp nghiên cứu dị biến với tôi, nhưng tôi vẫ luôn không thu được tiến triển gì lớn, ngược lại suýt nữa vần nát cơ thể quan chấp chính.”

Một người thể năng cấp 4A bị thí nghiệm giày vò đến suýt nữa suy sụp, đây không phải không xem bản thân là người sao? Lạc Tầm sắc mặt khó coi hỏi: “Nam Chiêu mặc áo dài, đeo mặt nạ, có phải có liên quan đến những nghiên cứu này?”

Giáo sư An thừa nhận. “Bởi vì tác dụng phụ của chất độc trong thuốc thí nghiệm, cơ thể thường có các loại triệu chứng, không cách nào gặp người khác. Nếu để bên ngoài biết quan chấp chính đang làm vật thí nghiệm, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn, chúng tôi chỉ đành tuyên bố với người ngoài là bệnh người chết sống, che kín hết toàn thân.”

Lạc Tầm lành lạnh hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Trong tình huống không có cách nào, chúng tôi muốn xem thử người khác sẽ có đột phá gì hay không, đã chọn Phong Lâm trẻ tuổi ưu tú. Nhưng tình trạng của quan chấp chính cần phải bảo mật, chỉ có thể thay đổi dung mạo, giấu kín thân phận vào viện nghiên cứu của Phong Lâm. Để tiện che giấu, còn điều Anna trợ thủ ưu tú nhất của tôi đến viện nghiên cứu sinh mệnh Relistuc. Đáng tiếc, gần hai mươi năm trôi qua, Phong Lâm cũng không nghiên cứu ra bất kỳ kết quả nào. Có điều, cơ duyên xảo hợp xảy ra lần dị biến thứ hai. Quan chấp chính có kinh nghiệm lần đầu tiên, dựa vào lực ý chí mạnh mẽ, khống chế dị biến không xảy ra hoàn toàn, trong vòng mười lăm phút khôi phục thần trí.”

Lạc Tầm hỏi: “Lần dị biến thứ hai là ở Relistuc, lúc cùng tôi ra ngoài ăn cơm?”

“Phải! Sau lần dị biến thứ hai, chúng tôi đã làm vài nghiên cứu, chứng minh lúc không hoàn toàn dị biến, trạng thái biến hóa của gene thuộc gene loài người và gene dị chủng, là một loại trạng thái không ổn định. Nếu lực ý chí mạnh mẽ, chỉ cần duy trì được sự tỉnh táo, thì có thể trong vòng mười lăm phút biến trở lại thành người. Nếu không thể duy trì tỉnh táo, thì sẽ đạt đến trạng thái ổn định của gene dị chủng, mãi mãi biến thành dã thú.”

Lạc Tầm ngạc nhiên nói: “Lý luận kỳ cứu chữa mười lăm phút vàng không phải có từ sớm rồi sao?”

Giáo sư An khổ sở nói: “Trước khi quan chấp chính dị biến, trong lịch sử Liên bang chỉ có một ca sau khi hoàn toàn dị biến còn trở lại thành người.”

Lạc Tầm gật gật đầu. “Quan chấp chính nhiệm kỳ đầu Du Bắc Thần.”

“Khi đó thầy của tôi căn cứ tình trạng dị biến của Du Bắc Thần, đề ra suy đoán mười lăm phút, nhưng căn bản không có đủ số liệu nghiên cứu để chứng thực suy đoán.”

Tâm trạng Lạc Tầm phức tạp nói: “Trên đời không có Ân Nam Chiêu thứ hai.”

Một lý luận từ đề ra đến nghiệm chứng cần có rất nhiều số liệu củng cố, Du Bắc Thần là nguyên thủ một nước, dù có chịu phối hợp nghiên cứu hơn nữa, cũng không thể mạo hiểm tính mạng để thí nghiệm, chỉ có gã điên Ân Nam Chiêu mới hoàn toàn không xem mạng mình ra gì, dùng cơ thể chính mình đi làm thí nghiệm, để nhân viên nghiên cứu thu thập số liệu.

Trong mắt giáo sư An lóe lên tia hổ thẹn, tiếp tục giải thích: “Dưới sự kiên trì của Du Bắc Thần, viện nghiên cứu chưa qua nghiệm chứng, đã công bố ra ngoài lý luận kỳ cứu chữa mười lăm phút vàng.”

Năm đó dị chủng tuy thành công kiến quốc, nhưng căn cơ chưa ổn đã xuất hiện căn bệnh dị biến khiến người ta tuyệt vọng này. Để ổn định lòng người, Du Bắc Thần đã ra lệnh cho viện nghiên cứu xem suy đoán như kết quả để công bố, cho mọi người một chút hy vọng.

Lạc Tầm không có ý kiến về cách làm này, hỏi: “Lần dị biến thứ ba thì sao?”

Giáo sư An nhìn rồng đen một cái, gãi gãi mái tóc rối bù, lẩm bẩm nói: “Lần dị biến thứ ba ở rừng đá sao Đại Song Tử, vẫn là ở cùng cô.”

Lạc Tầm kinh ngạc nói: “Tôi tưởng, lần dị biến đó là giả, là hiện tượng giả tạo nên cái chết của Thiên Húc.”

Giáo sư An ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: “Con dã thú đã chết đó quả thực không phải thú dị biến, chỉ là một con thú thật sự, có điều quan chấp chính dị biến cũng là thật. Vốn dĩ quan chấp chính lên kế hoạch làm một lần dị biến giả, nhưng có lẽ vì khi đó tinh thần ngài ấy không ổn định lắm, lại thật sự xảy ra dị biến không hoàn toàn. Cũng may, thời gian ngài ấy mất đi thần trí ngắn hơn so với cả lần đầu và lần hai, đại khái chỉ có hai ba phút. Thần trí vừa khôi phục, đặc trưng bán thú hóa cũng biến mất.”

Lạc Tầm nghĩ đến đau khổ móc tim xé phổi khi đó, mỉa mai hỏi rồng đen: “Để thoát khỏi em, lại phải dùng một con dã thú mạo nhận là mình, ép em giết anh. Anh ác như vậy, rốt cuộc là muốn cắt đứt suy nghĩ không nên có của em, hay muốn cắt đứt suy nghĩ không nên có của chính anh?”

Rồng đen lẳng lặng nhìn Lạc Tầm, đôi mắt to chớp mấy cái, đột nhiên hai cánh giương ra, mũi cánh khép lại, tạo hình trái tim với Lạc Tầm.

Lạc Tầm trừng rồng đen một cái, phụng phịu quay đi, lời ngon tiếng ngọt tuyệt đối không có tác dụng!

Lạc Tầm nói với giáo sư An: “Tôi tổng kết lại một chút, trước đây tổng cộng có ba lần dị biến. Lần đầu là dị biến đột phát điển hình, lần hai và lần ba đều là dị biến không hoàn toàn. Cho nên, đây là lần đầu tiên Nam Chiêu dị biến hoàn toàn, lại vẫn duy trì tỉnh táo?”

“Đúng vậy. Không chỉ là lần đầu tiên của quan chấp chính, cũng là lần đầu tiên dị chủng dị biến hoàn toàn nhưng không mất đi thần trí trong ba bốn trăm năm nay.”

“Không có tiền lệ, các người cũng không biết làm sao trở lại thànnh người, mới bắt đầu làm xằng?”

Giáo sư An biện bạch: “Không phải làm xằng. Tôi đã phân tích rồi, quan chấp chính sau khi trọng thương dưới tình huống kích thích gặp nguy hiểm đã xảy ra dị biến, hiện tại vì đạt đến trạng thái ổn định gene, không thể trở lại thành người nữa. Vậy nên, rất có khả năng chịu kích thích lần nữa, sẽ phá vỡ loại cân bằng ổn định này, xảy ra dị biến nghịch chuyển.”

Lạc Tầm cười lạnh: “Không có suy đoán chứng cứ, còn không phải làm xằng?”

Giáo sư An đỏ mặt, giận dữ nhìn Lạc Tầm.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi trời đất anh Chiêu đội lốt rồng đen đáng yêu chết mất thôi. Hy vọng Lạc Tầm sẽ tìm ra cách để giúp anh biến lại thành hình người nhanh nhất có thể :))

  2. Được đọc tiếp LT – ANC cảm thấy ngày trôi qua cũng không tệ lắm 🙂 . Cảm ơn AD đã post tiếp nhanh :).
    mấy lần biến dị sau toàn do kích thích từ LT . Có lẻ để LT nguy hiểm thì ANC mới biến thành người được .

  3. Trong khi mình đợi mấy truyện khác của nhà thì dạo quanh ai ngờ lại tìm được truyện hay như thế này T^T đọc liền 2 ngày nay, đoạn Thiên Húc chết với Lạc Tầm bị tra tấn, khóc muốn chết ? nay 2 anh chị như này hạnh phúc dễ sợ. Ân Nam Chiêu hóa rồng lại cute như vậy ? Ủng hộ nhà mấy nàng mãi ❤

  4. Thì ra đây là lý do xuất hiện TH, haiz… thương ANC ghê, chẳng những ngược tâm mà còn ngược thân nữa. Anh mang trên vai gánh nặng lãnh đạo LB nên đã phải đắn đó trăn trở biết bao lâu, thậm chí tự tổn hại bản thân vì tình cảm với LT, dù sao anh cũng quyết định k buông tay lT rồi. Cảm động quá. Hy vọng hai người sớm hạnh phúc.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)