Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 131

- Advertisement -

Chương 131. Mạnh dạn tiến tới (7)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đột nhiên, chuông cảnh báo chói tai vang ba tiếng, đèn cảnh báo màu đỏ sáng lên.

Giáo sư An lập tức hỏi máy tính: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bệnh viện cánh trái phát ra cảnh báo, phong tỏa lầu ba, yêu cầu nhân viên làm việc toàn bộ di tản.”

Quyền hạn bảo mật của giáo sư An hẳn rất cao, lúc máy tính trả lời, đã mở màn hình ảo, chiếu đoạn phim giám sát cho giáo sư An xem.

Trong gian phòng nhỏ hẹp thoạt nhìn giống như phòng chứa đồ linh tinh, một tay tướng quân Yosef ghì lấy cổ công chúa Lorrain, một tay dùng súng chĩa vào đầu công chúa Lorrain, quay mặt ra ngoài, quát lớn: “Nói lại lần nữa! Chỉ cần có người vào đây, tôi sẽ giết cô ấy, rồi tự sát.”

Binh lính súng ống sẵn sàng thủ bên ngoài cửa.

Tử Yến vừa xem đoạn phim giám sát, vừa dẫn dụ: “Bất kể tướng quân có yêu cầu gì, chúng tôi đều sẽ dốc sức thỏa mãn, cho dù các người muốn rời khỏi Liên bang Odin cũng không thành vấn đề. Bởi vì các người không phải tội phạm, Liên bang không có quyền giam giữ các người, lần này chúng tôi mời hai vị tới, chỉ là để hỏi rõ chuyện công chúa thật giả.”

“Tôi muốn gặp công chúa giả đó.” tướng quân Yosef ghì cổ công chúa Lorrain, để khuôn mặt cô ta hướng về phía ống kính, “Bằng không tôi sẽ bắn chết cô ấy, rồi tự sát.”

“Không thành vấn đề, cho chúng tôi chút thời gian đi tìm công chúa giả. Tướng quân, tại sao ông lại muốn gặp công chúa giả…” Tử Yến dịu dàng kiên nhẫn giống như dỗ người yêu.

Ánh mắt Tông Ly âm trầm, mặt đầy sát khí, cùng với Bách Lý Thương đang mặc áo bệnh nhân, ngồi trên xe lăn nghiên cứu bản đồ, muốn tìm ra cách đột phá xông vào phòng, nhưng sau khi bọn họ xem kỹ bản đồ rồi phát hiện đều không thể. Tướng quân Yosef kinh nghiệm phong phú, căn phòng được chọn, vị trí đứng đều vô cùng cay độc, không cho bọn họ chút cơ hội nào.

Sở Mặc và Phong Lâm mặc đồng phục màu trắng, sắc mặt nặng nề, đầu mày nhíu chặt đứng một bên.

…………

Lạc Tầm đang phiền não xảy ra chuyện ác liệt như vậy, Thần Sa đi đâu rồi, cửa phòng quan sát đột nhiên mở ra, Thần Sa sải bước tiến vào. “Giúp tôi chuyện này.”

“Được!” Lạc Tầm không chút do dự đi theo Thần Sa.

Rồng đen phát ra tiếng kêu gấp gáp: “Grào…”

Lạc Tầm xoay người, mỉm cười nói: “Yên tâm, sẽ không sao đâu.”

Thần Sa nhìn rồng đen một cái, cảm giác quái dị chờn vờn trong lòng càng rõ ràng, lại không có thời gian nghĩ kỹ, kéo Lạc Tầm vội vã chạy ra khỏi phòng quan sát.

 

————•————•————

 

Bệnh viện nơi tướng quân Yosef uy hiếp công chúa Lorrain trực thuộc viện nghiên cứu của giáo sư An. Cả tòa nhà được xây dựng giống như hình chữ U, bệnh viện nằm ở cánh trái, phòng quan sát chỗ Lạc Tầm nằm dưới lòng đất bên cánh phải.

Thần Sa dẫn Lạc Tầm ngồi tuyến xe dưới lòng đất đến đó, dọc đường kể đơn giản đầu đuôi sự tình cho Lạc Tầm nghe.

Sau bữa trưa, công chúa Lorrain và tướng quân Yosef xuất hiện triệu chứng ngộ độc thức ăn.

Để đảm bảo an toàn, hai người được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Mọi người đề cao cảnh giác, hết sức phòng bị, sợ bọn họ chạy trốn, không ngờ tướng quân Yosef lại kẹp cổ công chúa Lorrain cùng là người bệnh với mình.

Sau khi xảy ra chuyện, người đuổi tới sớm nhất là Sở Mặc, Phong Lâm và Bách Lý Thương vừa hay cũng có mặt ở bệnh viện, tiếp đó là Thần Sa và Tử Yến, Tông Ly cùng đuổi tới.

Tướng quân Yosef lúc này không chịu đàm phán, chỉ yêu cầu được gặp công chúa giả, tuyên bố nếu trong vòng mười lăm phút nữa còn không gặp được công chúa giả, ông ta sẽ bắn chết công chúa thật, sau đó tự sát.

Lạc Tầm hỏi: “Nhiệm vụ của tôi là cố gắng xoa dịu cảm xúc của tướng quân Yosef, để các người có cơ hội khống chế ông ấy, cứu công chúa Lorrain ra?”

“Đúng.” Thần Sa cảm thấy rất áy náy, tuy không hiểu vì sao phải cuốn Lạc Tầm vào, “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh theo dõi, bảo vệ an toàn của em.”

Lạc Tầm cười cười với Thần Sa, ý bảo hắn không cần khẩn trương. “Tướng quân Yosef muốn gặp tôi chắc chắn không phải để giết tôi, tôi chỉ cần nghe lời phối hợp là được.”

 

————•————•————

 

Mấy phút sau, Thần Sa dẫn Lạc Tầm chạy đến địa điểm xảy ra chuyện.

Tử Yến nhìn Lạc Tầm, nhanh chóng cởi áo chống đạn của mình, khoác lên cho cô, nén giọng hỏi: “Biết khi có nguy hiểm nên bảo vệ ở đâu không?”

Lạc Tầm chỉ chỉ vào đầu mình.

Tử Yến xoa mạnh đầu cô, dặn dò: “Đừng miễn cưỡng mình, lúc cảm thấy không ổn, có thể rút lui bất cứ lúc nào.”

Lạc Tầm gật đầu. “Tôi hiểu.”

Tử Yến nói với Thần Sa: “Đây không phải hành động nhất thời nghĩ ra, hành động sau đó lại rõ ràng đã qua kế hoạch chu đáo. Tướng quân Yosef chắc chắn từng xem qua bản đồ bệnh viện, từng nghiên cứu sắp xếp của bệnh viện, lựa chọn thời cơ và địa điểm đều rất chuẩn xác. Cần phải cẩn thận.”

Thần Sa gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tử Yến nhìn màn hình giám sát, cao giọng nói với trong phòng: “Tướng quân Yosef, người ông muốn gặp đến rồi.”

Tướng quân Yosef nói: “Các người tránh ra, để cô ta vào đây, động tác phải chậm, các người cũng không hy vọng dẫn đến hiểu lầm gì.” ông ta dùng súng gõ vào đầu công chúa Lorrain một cái, tỏ rõ hậu quả của hiểu lầm.

Tông Ly thấp giọng mắng: “Chết tiệt!”

Thần Sa xua xua tay, ý bảo tất cả binh lính lùi lại, hắn và Tông Ly mỗi người tựa vào một bên cửa, đứng sát vào tường.

Lạc Tầm đi đến trước cửa, dịu giọng nói: “Tướng quân Yosef, nghe nói ông muốn gặp tôi, tôi có thể mở cửa không?”

“Đứng chính giữa cửa, từ từ mở.”

Lạc Tầm chầm chậm đẩy cửa ra, người trong phòng và người ngoài phòng cuối cùng có thể đối mặt nhìn thấy đối phương.

Tướng quân Yosef tựa vào tường ở trong góc, người nấp sau lưng công chúa Lorrain, Lạc Tầm lại đứng sát trước cửa, hình thành góc chết súng bắn.

Tử Yến vẫn luôn nhìn màn hình giám sát nhè nhẹ ra hiệu, ý bảo Thần Sa và Tông Ly không có cơ hội động thủ, bảo bọn họ án binh bất động.

 

Lạc Tầm nhìn tướng quân Yosef, hỏi: “Ông tìm tôi có việc gì?”

“Cô qua đây!”

Thần Sa lắc đầu với Lạc Tầm, tỏ ý cô đừng qua. Lạc Tầm ngẫm nghĩ, lại trực tiếp đi vào.

“Bây giờ nói được chưa?”

“Qua thêm chút nữa!”

Lạc Tầm không chút do dự bước tới, đứng trước mặt tướng quân Yosef. Công chúa Lorrain nước mắt đầy mặt, ánh mắt bi thương tuyệt vọng, cả người đều đang run rẩy.

“Bây giờ nói được chưa?” hai tay Lạc Tầm buông thõng tự nhiên, khe khẽ ra hiệu với đằng sau, ý bảo Thần Sa, cô sẽ tìm cơ hội đột ngột ra tay cứu công chúa Lorrain, bảo Thần Sa và Tông Ly phối hợp.

Tướng quân Yosef dùng sức ghì cổ công chúa Lorrain, đột nhiên chĩa khẩu súng trong tay về phía Lạc Tầm.

Mọi người đều hốt hoảng, Tử Yến vội vàng nói: “Tướng quân Yosef, cho dù yêu cầu gì, chúng tôi cũng có thể đáp ứng.”

Tướng quân Yosef nhìn kỹ Lạc Tầm đánh giá, giống như muốn nhìn rõ cô. Đột nhiên, ông ta lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. “Rất tốt!”

Lạc Tầm rợn tóc gáy. “Rất tốt cái gì?”

“Cô… rất tốt.”

Súng nổ đoàng một tiếng, đầu Lạc Tầm đỏ lòm, máu tươi ào ạt chảy xuống.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mềnh đoán là bắn vào công chúa thật hoặc là bắn chính ông ấy xong máu bắn lên đầu Lạc Tầm, xì làm gì có chuyện bắn vào Lạc Tầm chứ. Ông tướng quân này là người của Diệp Giới chắc cũng rất thân quen vs Long Tầm . Hóng chương sau quá

  2. Cắt chương là một nghệ thuật. Ôi ôi… hồi hộp quá chừng… có vẻ như LT bị bắn nhưng mình nghĩ là k phải đâu, có thể là tướng quân hoặc công chúa thật hoặc một người nào khác bị thương rồi máu bắn lên LT thôi. Dù sao cũng hồi hộp quá…
    Cảm ơn editor nhiều nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)