Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 132

- Advertisement -

Chương 132. Mạnh dạn tiến tới (8)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tướng quân Yosef nhìn kỹ Lạc Tầm đánh giá, giống như muốn nhìn rõ cô. Đột nhiên, ông ta lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. “Rất tốt!”

Lạc Tầm rợn tóc gáy. “Rất tốt cái gì?”

“Cô… rất tốt.”

Súng nổ đoàng một tiếng, đầu Lạc Tầm đỏ lòm, máu tươi ào ạt chảy xuống.

Không kịp đề phòng, ai cũng không ngờ được, tướng quân Yosef phí nhiều công sức cưỡng ép con tin, gọi Lạc Tầm tới, nói còn chưa nói đã nổ súng.

Thần Sa nứt hết tâm can, lập tức xông vào, một tay ông lấy Lạc Tầm, một tay cầm súng chĩa vào tướng quân Yosef, lại nhìn thấy cổ công chúa Lorrain bị đạn bắn xuyên qua, một lỗ lớn máu thịt bầy nhầy.

Đoàng một tiếng, lại một tiếng súng vang lên, giữa màn máu tung tóe, tướng quân Yosef và công chúa Lorrain cùng ngã xuống đất.

 

“Không phải máu của tôi, là máu của công chúa Lorrain.” Lạc Tầm mắt đăm đăm, mất hết hồn vía.

Thần Sa sờ gương mặt máu me đầm đìa của cô, nghĩ lại mà sợ nói: “Không phải, không phải!”

Tử Yến vội vã chạy vào, tận mắt xác nhận Lạc Tầm không bị trúng đạn rồi, tiện tay vơ một cái khăn y tế muốn giúp Lạc Tầm lau máu tươi tung tóe trên đầu.

Thể năng Thần Sa mạnh mẽ, cảm quan nhạy bén, lập tức nâng mắt, tưởng rằng đưa cho mình, đón lấy khăn. “Cảm ơn.”

Tử Yến trầm mặt rút tay về, nhìn Thần Sa cẩn trọng giúp Lạc Tầm lau vết máu trên mặt, nháy mắt sau, gã dời tầm mắt đi, nhìn về phía hai thi thể dưới đất.

Tông Ly ngồi xổm xuống đất, kiểm tra thi thể công chúa Lorrain và tướng quân Yosef xong, sắc mặt xám xịt nói: “Công chúa Lorrain bị một súng bắn trúng cổ giết chết, tướng quân Yosef một súng bắn vào đầu tự vẫn.”

Mọi người ngơ ngác nhìn hai thi thể dưới đất, trong một lúc đều không cách nào tiếp nhận hiện thực.

“Chết tiệt!” Tông Ly lửa giận xông lên đầu, hổn hển đứng dậy, hung hắng đấm đá đồ vật xung quanh như người điên.

Bách Lý Thương hoang mang nhìn Sở Mặc, “Tướng quân Yosef điên rồi sao? Lại giết chết công chúa nước mình, tôi còn tưởng chỉ có chúng ta mới nội chiến ầm ĩ cả ngày.”

Tử Yến vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thần Sa, cần lập tức phong tỏa tin tức.”

Thần Sa vừa định mở miệng, một binh lính trông như kỹ thuật viên đột nhiên chỉ lên màn hình trước mặt kêu thất thanh: “Quan chỉ huy!”

Thần Sa buông Lạc Tầm ra, rảo bước đến, nhìn thấy thứ trên màn hình, sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn nhấp vào màn hình, phóng lớn nội dung chiếu ra trước mặt mọi người.

Là một đoạn phim vừa được tải lên mạng hành tinh, tiêu đề vô cùng chấn động, “Tướng quân cùng đường, công chúa chết thảm”, đã có mấy mươi vạn người đang xem.

Đoạn phim rất ngắn, còn chưa đến một phút, nhưng mấy điểm mấu chốt đều có: Tướng quân Yosef bắt cóc công chúa Lorrain, bắn chết công chúa, sau cùng tự sát bỏ mình.

Hình ảnh cẩu thả, cũng không có âm thanh, nhưng chính vì không có âm thanh, ngược lại thể hiện máu tanh tuyệt vọng của tướng quân cùng đường, công chúa chết thảm, vô cùng sốt dẻo rúng động.

 

Tĩnh lặng như chết.

Ánh mắt Thần Sa quét qua từng gương mặt Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Thương, Sở Mặc, Phong Lâm, lạnh giọng nói: “Bây giờ tất cả vì sao đều trông thấy, dị chủng Liên bang Odin không chỉ lén lút bắt cóc công chúa Lorrain và tướng quân Yosef, còn ngang nhiên bức chết bọn họ.”

Phong Lâm mặt trắng bệch, ngập ngừng hỏi: “Sẽ xảy ra chuyện gì?”

Mọi người biểu tình nặng nề, không nói lời nào.

Tử Yến dựa vào tường, giống như không thở nổi, cởi nút áo sơ mi trên cùng, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu.

Tông Ly phẫn nộ nắm vạt áo Tử Yến. “Tướng quân Yosef sao lại có bản đồ bệnh viện? Có phải cậu làm không? Có phải không?”

Tử Yến bị lắc tới lắc lui, lại chỉ cười giễu.

Tông Ly lại chỉ vào Bách Lý Thương chất vấn: “Hôm nay có phải cậu vì muốn đến bệnh viện mới chọc giận Thần Sa?”

Bách Lý Thương giận dữ chỉ vào giữa hai chân mình rống lên: “Tôi có điên mới lấy trứng của mình ra đùa.”

Tông Ly chỉ vào Sở Mặc và Phong Lâm. “Chắc chắn là các người. Các người đã ở đây ba ngày, có phải có mưu tính từ trước? Các người lợi dụng thân phận bác sĩ rốt cuộc đã làm cái gì?”

Sở Mặc tâm tính rất tốt, trầm mặc không đáp.

Phong Lâm tái mặt mỉa mai: “Tả Khâu không đến, chắc chắn anh cũng cảm thấy anh ta sớm đã sắp xếp xong, mới cố tình tránh mặt không xuất hiện. Nhưng, bộ trưởng Tông, chính anh thì sao?”

 

Giữa tiếng gầm gừ tức giận của Tông Ly, cửa trượt đã bị khóa cứng đột nhiên mở ra.

Một người vóc dáng cao to đi vào.

Y khoác một tấm áo dài màu đen rộng rãi, mũ trùm kín đầu, trên mặt đeo mặt nạ, nhưng, cơ thể vẫn có không ít những nơi không được che phủ, lộ ra da thịt thối rữa, bề mặt rải rác vô số vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ.

Y giống như một u linh màu đen vừa bò ra từ trong phần mộ, lặng lẽ vô thanh bước tới. Ngang đến đâu, đều khiến mọi người yên lặng đến đó.

Binh lính đứng nghiêm hành lễ, đám Tử Yến, Sở Mặc cũng nghiêm trang đứng thẳng, đến Tông Ly đang mất kiềm chế cũng lập tức bình tĩnh lại, mặt âm trầm đứng ngay như bút.

Thần Sa khép hai chân, hành quân lễ. “Quan chấp chính, do tôi thất trách dẫn đến cái chết của tướng quân Yosef và công chúa Lorrain, tôi chấp nhận chịu xử trí quân pháp.”

Quan chấp chính nhàn nhạt nói: “Sẽ truy cứu chuyện cậu thất trách, bây giờ làm việc cậu nên làm.”

“Rõ!”

Thần Sa nhấc cổ tay, nhập vào một chuỗi mệnh lệnh, cả sao Tiểu Song Tử, từ dưới đất đến trên trời, từ ký túc đến chiến hạm, đều vang lên tiếng chuông cảnh báo kéo dài chói tai.

Mọi người trên tinh cầu, bất kể đang ngủ, hay đang làm việc, bất kể đang vui đùa, hay đang cãi vã, đều đột ngột gián đoạn. Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe mệnh lệnh của quan chỉ huy Liên bang.

“Tôi là quan chỉ huy tổng của Liên bang Odin Thần Sa, bắt đầu từ bây giờ, sao Tiểu Song Tử tiến vào giới bị thời chiến, tất cả nhân viên rời đội, bất kể đang ở đâu, trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ phải về đội, người vi phạm xử trí theo quân pháp.”

Lạc Tầm nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn thi thể công chúa Lorrain và tướng quân Yosef nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, hoang mang quay đầu nhìn Ân Nam Chiêu, nhân loại hòa bình vẻn vẹn mấy trăm năm lại phải bắt đầu chiến tranh giữa các vì sao ư?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Vậy là khi bị kích thích mạnh, ANC có thể thành người và ngược lại. lần này, bởi quá lo cho LT nên anh thành người.
    Tiếc là cú shock này lại dẫn tới chiến tranh … 🙁 tg hạnh phúc của Lạc Chiêu sao ít ỏi quá … 🙁

  2. Ai là nội gián thì vẫn còn là một dấu hỏi to đùng đây! A Chiêu trở lại thành người rồi may quá, cơ mà lại sắp chiến tranh ah, a chị lại phải xa nhau. Tử Yến cũng thích Lạc Tầm nhỉ, LT hoa đào bay tung toé thế :))

  3. đoán là tướng quân Yosef biết LT là Long Tâm nên quyết định quậy thêm nữa nhằm đẩy LB vào chiến tranh, haiz… K thể đoán ra ai là gián điệp cả, dù là ai đều gây đau lòng lắm, đều là người từng kề vai chiến đấu mà. Tử Yến có vẻ lạ lắm, chắc chắn là có tình cảm với LT và anh ta có thể cũng biết gì đó về chuyện tướng quân Yosef biết dc bản đồ bệnh viện.
    ANC biến hình đúng lúc ghê, chắc là lo cho LT đó. Sức mạnh của tình yêu thật ghê gớm. Giờ chuyện tiếp theo ra sao đây???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)