Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 133

- Advertisement -

Chương 133. Em đi cùng anh (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Cách đám người, ánh nhìn của Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm giao nhau.

Một người ánh mắt lo lắng, lộ vẻ thăm hỏi không lời; một người ánh mắt dịu dàng, tỏ ý mình không sao, bảo y không cần lo, xử lý chính sự trước.

Không quá một khoảnh khắc, hai người không nói lời nào, một ánh mắt đã trao gửi tâm ý.

Ân Nam Chiêu dời mắt đi, nói với Tử Yến: “Lập tức mở cuộc họp công bố tin tức, kể lại chuyện công chúa Lorrain và tướng quân Yosef và các vì sao.”

“Có tác dụng không?” Tử Yến không ôm bất cứ hy vọng nào.

Loài người gene bình thường vốn đã có thành kiến với dị chủng, cái chết của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef chắc chắn sẽ như một mồi lửa, châm ngòi cho cảm xúc tiêu cực của loài người đối với dị chủng.

Ân Nam Chiêu nói: “Bất kể có ích không, ngay dưới mắt con người của các vì sao, một công chúa, một tướng quân chết ở Liên bang Odin, chúng ta phải cho các vì sao một lời giải thích. Trần thuật sự tình một cách khách quan, đừng cố ý thoái thác.”

“Rõ!”

“Nội gián…” Tông Ly gấp gáp nói.

“Tra rõ. Ta đã lệnh cho Anran thành lập tổ nhỏ điều tra độc lập, tất cả các người đều phải tiếp nhận điều tra.”

“Đồng ý.” Thần Sa lời ít ý nhiều.

Tông Ly lành lạnh nhìn quét qua những người khác. “Tôi không có ý kiến.”

“Tôi cũng không có ý kiến.” Sở Mặc nói.

Người khác đều phụ họa, đều bày tỏ thái độ đồng ý tích cực phối hợp điều tra.

 

————•————•————

 

Không quá mấy phút, phòng bệnh công chúa Lorrain bị cưỡng ép được sửa thành phòng phát sóng trực tiếp tạm thời.

Trong màu trắng y liệu sạch sẽ thánh khiết, Tử Yến đứng trước ống kính, thay mặt Liên bang Odin phát biểu thông báo tin buồn với loài người trên các vì sao.

Gã mặc trang phục màu đen nghiêm túc, trên vạt áo cài một bông hoa trắng nho nhỏ, biểu cảm nặng nề bi thương.

“… thân là người bị hại trong vụ việc ‘công chúa thật giả’. Liên bang Odin vẫn luôn rất tích cực điều tra việc này, được biết tướng quân Yosef và công chúa Lorrain có khả năng ở binh đoàn Long Huyết, chúng tôi lập tức phái người đi cứu thoát tướng quân Yosef và công chúa Lorrain. Vốn là muốn hợp tác cùng Đế quốc Arx, điều tra rõ đầu đuôi sự việc, không ngờ còn chưa kịp liên hệ với Đế quốc Arx, tướng quân Yosef đã cưỡng ép công chúa Lorrain, mặc kệ chúng tôi thỉnh cầu hết lần này đến lần khác, một mình một ý bắn chết công chúa rồi, tự vẫn bỏ mình. Chúng tôi vô cùng chấn động, đau xót, sẽ dốc sức phối hợp với Đế quốc Arx…”

 

Bên ngoài phòng trực tiếp tạm thời.

Thần Sa nói: “Anh Tiên Diệp Giới là đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết, công chúa Lorrain và tướng quân Yosef ở binh đoàn là hợp tình hợp lý. Hoàng đế Đế quốc Arx chắc sẽ tin chúng ta, chắc chắn ông ta đã hiểu Anh Tiên Diệp Giới mới là bàn tay đen đằng sau vụ công chúa thật giả, chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện bị Anh Tiên Diệp Giới dắt mũi dẫn đi, tuyên chiến với chúng ta.”

Sở Mặc thở dài: “Bây giờ ý dân bất lợi cho chúng ta, chỉ có thể hy vọng hoàng đế Đế quốc Arx có năng lực khống chế đại cục.”

Phong Lâm lẩm bẩm cảm thán: “Anh Tiên Diệp Giới thật độc ác! Nghe tình báo nói hắn ta lớn lên cùng công chúa Lorrain, không ngờ lại bảo giết là giết!”

Tông Ly hừ lạnh: “Không độc ác bằng gián điện của chúng ta.”

Bách Lý Thương bất mãn nói: “Các người thái độ gì vậy? Kết quả xấu nhất không phải chỉ là hoàng đế Đế quốc Arx tuyên chiến sao? Đánh thì đánh thôi! Có gì đáng sợ chứ? Lúc chuyện công chúa giả vừa nổ ra, tôi đã nói nên xuất binh công đánh Đế quốc Arx, chúng ta lề rề là rà muốn điều tra, bây giờ càng tra càng loạn, khiến chúng ta thành cục diện bị động chịu đánh, đúng là tự chuốc phiền phức.”

“Cậu nghĩ, ta sợ đánh trận sao?” ánh mắt Ân Nam Chiêu không chút nhiệt độ quét qua Bách Lý Thương.

Bách Lý Thương nghểnh cổ đối mắt với Ân Nam Chiêu mấy giây, cuối cùng rũ mắt xuống. “Tôi không có ý này, thưa ngài.”

Ân Nam Chiêu quét mắt qua các công tước, nghiêm túc nói: “Liên bang Odin có thể có hòa bình yên ổn của ngày hôm nay không hề dễ dàng, có thể không đánh thì không đánh. Bằng không, kích động thù hằn của toàn nhân loại đối với chúng ta, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh tiêu diệt của loài người đối với chúng ta. Chúng ta đứng trên chóp kim tự tháp không sợ, nhưng, dị chủng bình thường trên Relistuc sợ! Trên các tinh cầu khác, vô số dị chủng vẫn đang sinh sống giữa loài người sợ! Ta hy vọng các cô cậu ghi nhớ thật kỹ, loài người và dị chủng khai chiến toàn diện đã là bi kịch của loài người, càng là bi kịch của tất cả dị chủng!”

Có người thấu hiểu ủng hộ, có người không cho là đúng, nhưng uy nghiêm của Ân Nam Chiêu khiến bọn họ không dám phản bác, ngoài mặt đạt thành nhận thức chung: “Dốc sức kết nối về lý, không dùng đến vũ lực.”

 

Ân Nam Chiêu nói xong, cơ thể đột nhiên loạng choạng.

Thể năng của đám Thần Sa, Tông Ly đều tốt hơn Lạc Tầm, lại vì uy thế của Ân Nam Chiêu rất thịnh, hoàn toàn không ngờ Ân Nam Chiêu dũng mãnh cũng sẽ ngất xỉu giống như người bình thường, hơn nữa đều biết úy kỵ của y, căn bản không dám tùy tiện đến gần Ân Nam Chiêu. Chỉ có Lạc Tầm vẫn xem y như người đàn ông bình thường, không cần suy nghĩ xông đến.

Thân hình Ân Nam Chiêu lắc lư sắp ngã, đứng cũng đã đứng không vững, nhưng vẫn dựa vào ý chí mạnh mẽ, duy trì một chút tỉnh táo sau cùng, ánh mắt sắc bén phòng bị, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một kích đoạt mệnh. Y nhìn thấy người đến gần mình là Lạc Tầm, mới yên tâm nhắm mắt lại, mặc cho mình ngã vào lòng Lạc Tầm.

Mọi người lúc này mới phản ứng lại được, Ân Nam Chiêu mê man, vừa hô to “quan chấp chính”, vừa vây tới loạn xạ.

Lạc Tầm vừa không chút do dự ôm lấy Ân Nam Chiêu, bảo vệ y trong lòng, vừa nói với Thần Sa: “Thông báo giáo sư An.”

Thần Sa lập tức liên lạc giáo sư An.

Lạc Tầm hỏi Phong Lâm: “Phòng cấp cứu ở đâu?”

“Bên này.” Phong Lâm đi trước dẫn đường.

Lạc Tầm bế Ân Nam Chiêu, chạy theo sau lưng Phong Lâm, người khác muốn đi theo. Thần Sa vừa nói chuyện với giáo sư An, vừa phất tay, binh lính đứng hai bên lập tức chạy đến, tạo thành hai tường người, lẳng lặng ngăn cản người khác.

 

————•————•————

 

Một hơi xông vào phòng cấp cứu.

Lạc Tầm đặt Ân Nam Chiêu lên giường chữa trị, muốn giúp y kiểm tra, lại không thể.

Bởi vì người nằm phía trước không chỉ là người thương của cô nữa, còn là quan chấp chính của Liên bang Odin. Tình trạng cơ thể y thuộc tin tức cơ mật cấp bậc cao nhất của Liên bang, cô không có tư cách kiểm tra cơ thể y, tìm hiểu bệnh tình của y.

Lạc Tầm lòng như lửa đốt, lại chỉ có thể chờ đợi không làm gì cả.

Phong Lâm sốt ruột hỏi Thần Sa: “Giáo sư An phải bao lâu nữa mới đến?”

Đang lúc nôn nóng không yên, phút dài như năm, giáo sư An tất tả chạy tới.

Ông ta nhìn lướt qua Ân Nam Chiêu hôn mê, quát lên: “Ra ngoài hết!”

Mấy người nghe lời đi ra ngoài.

Lạc Tầm vừa ra khỏi phòng bệnh, bắp chân đột nhiên co rút, đau đến đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa tường trượt ngồi xuống đất.

Thần Sa ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Lạc Tầm xoa bắp chân, hít hơi lạnh nói: “Không sao, đột nhiên có hơi vọp bẻ.”

Phong Lâm lạnh mắt lườm. “Vừa nãy căng thẳng quá, cơ bắp tự phát co rút. Ngược lại phản ứng nhanh thật, tôi cũng không nhận ra qua chấp chính sẽ té ngã.”

Thần Sa muốn giúp cô xoa nơi bị vọp bẻ, Lạc Tầm rụt phắt lại, cả cẳng chân càng đau đớn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Tự tôi làm được.”

Ánh mắt Thần Sa trầm trầm, lẳng lặng nhìn Lạc Tầm.

Phong Lâm dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, chế giễu nói: “Với bộ dạng đến sắc dụ cũng không biết của cô, tôi cũng tin cô không phải gián điệp thật. Nếu đúng là gián điệp, quan chỉ huy của Liên bang chúng tôi cũng dâng tới cửa rồi, cô còn không ăn sao?”

Lạc Tầm xoa bắp chân không hé răng.

Cô cũng đã từng vô cùng tin chắc mình tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của Phong Lâm, nhưng cô lại là Long Tâm, một gián điệp lừa cả chính bản thân mình. Nếu không phải Ân Nam Chiêu, có lẽ cô sớm đã khôi phục ký ức, phạm tội lớn tày trời.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. cám ơn editor, tốc độ làm việc của bạn quá xuất sắc … <3 mỗi lần t được đọc 1 chương mới, đều có cảm giác cảm ơn vô cùng đối với bạn. <3

  2. Càng dọc càng hay. Mà cũng phuc tg Đồng Hoa mọi người đều viết theo chiều thuận là đẳng cấp cao nhất là con ngươi nhưng với ĐH thì con người lại là bậc thấp quan trọng nhất . Đúng là tương lai kp nói truocs dc điều gì 🙂

  3. Truyện này khó đoán được cốt truyện quá, không biết sao đây ?. Gửi ngàn tim tới bạn editor ❤ nhờ mấy cậu mà tớ biết được 1 truyện hay như vậy, chắc tớ đi tìm truyện của Đồng Hoa đọc đây ?

    • Bạn đọc Từng Thề Ước nhé!!! tuyệt vời….
      hiện đại có Thời Niên Thiếu chúnh ta không thể quay trở lại ấy !!! xuất sắc của xuất sắc.
      Rồi Bộ Bộ Kinh Tâm, Vân Trunh Ca, Đại Mạc Dao, (Trường Tương Tư- phần tiếp theo của Từnh Thề Ước) đều tuyệt cả. Đồng Hoa là 1 tác giả nữ vô cunhf xuất sắc ý

  4. hai ngày đc đọc 2 chương đã quá, cảm ơn Gian Phi nhiều nhiều. Còn hơn 50 chương thì phải nhỉ, bao giờ anh chị mới đến đc vs nhao công khai đây. Mà ko hiểu sao ông tướng quân kia lại giết công chúa thật rồi tự sát chứ? Chỉ để gây chiến tranh thôi sao?? Tò mò quá

  5. Mỗi ngày một chương làm mình hạnh phúc quá chừng, lại có chút cảm giác “được sủng ái mà lo sợ”. Hí hí.
    Vừa mừng ANC đã biến hình giờ lại lo tiếp rồi, nhưng lo nhất là LT. DG bị bắt nhưng tay sai còn khắp nơi, hành động của hắn khó đoán quá mà giờ ANC k dc khỏe k biết hắn làm gì với LT để biến lại thành Long Tâm k đây? Tự dưng nổi hết da gà…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)