Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 134

- Advertisement -

Chương 134. Em đi cùng anh (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Giữa yên lặng tĩnh mịch, một người máy chuyển động bánh xe, trượt đến bên cạnh Phong Lâm, đưa cho cô ấy một bộ váy sạch sẽ. “Mời kiểm nhận, quần áo của cô.”

Phong Lâm cầm lấy váy, ném lên người Lạc Tầm. “Bên cạnh chính là phòng tắm.”

Lạc Tầm ngơ ngác nhận lấy quần áo, khó hiểu nhìn Phong Lâm.

Phong Lâm bực mình nói: “Đi thay quần áo đi, sửa soạn cho mình gọn gàng, chúng tôi không có ngược đã cô, cả người cô đầy máu tươi cho ai xem?”

Lạc Tầm lúc này mới phản ứng lại được, Phong Lâm bảo cô đi thay quần áo, tẩy sạch vết máu lúc công chúa Lorrain chết bắn lên người cô.

Thân là người trong cuộc của một sự việc xấu, tuy quần áo trên người nhuộm máu tươi, cô cũng không dám tùy ý chạy ra ngoài chùi rửa, vẫn cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi dặn dò. Không ngờ Phong Lâm cẩn thận kỹ tính, lại chú ý đến, còn bảo người máy mang quần áo sạch đến.

Trong lòng Lạc Tầm trăm loại cảm xúc, ôm quần áo đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Mấy phút sau, Lạc Tầm tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ váy của Phong Lâm cho cô, bước ra ngoài.

Cô nói với Phong Lâm: “Cảm ơn.”

Phong Lâm xùy nhẹ: “Tôi thiếu lời cảm ơn lắm sao?”

Lạc Tầm lắc đầu. Đương nhiên Phong Lâm không thiếu lời cảm ơn, cô ấy căn bản không cần phải làm như vậy, lại vừa giận cô, vừa chăm sóc cô, chứng tỏ trong lòng Phong Lâm vẫn xem cô là bạn.

Phong Lâm bĩu môi, nói với Thần Sa đứng như cây cột bên cạnh: “Tôi nói anh này, theo đuổi con gái ít nhất cũng có dáng vẻ theo đuổi con gái! Cơ hội lấy lòng tốt như lúc này cũng không bắt được, tặng quần áo, tặng châu báu, đây đều là cơ bản nhất.”

Thần Sa ngẫm nghĩ, nói: “Cảm ơn chỉ điểm nhiệt tình. Có điều, từ nhỏ cô đã muốn ngủ với Sở Mặc, lại đến tận bây giờ cũng không ngủ được, chỉ điểm của cô nghe được thật sao?”

Phong Lâm trừng mắt nhìn Thần Sa, Thần Sa lại không có một tia châm chọc, mà là nghiêm túc muốn thảo luận thỉnh giáo.

Phong Lâm bất lực khoát tay, ý bảo các người yêu sao thì yêu, không liên quan đến cô ấy.

 

————•————•————

 

Gần một tiếng sau, cửa phòng bệnh mở ra, tiếng giáo sư An truyền tới: “Vào đây đi!”

Lạc Tầm theo sau lưng Thần Sa và Phong Lâm đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Ân Nam Chiêu nằm trong buồng chữa trị nặng nề mê mang.

Giáo sư An nói: “Không có gì lớn, cơ thể suy yếu cực độ dẫn đến đột ngột ngất xỉu.”

Phong Lâm sửng sốt, hỏi thẳng: “Quan chấp chính làm gì vậy? Sao lại suy yếu cực độ.”

Giáo sư An cân nhắc từng chữ nói: “Quan chấp chính từng bị thương khi di chuyển giữa các vì sao, vẫn luôn không được chữa trị ổn thỏa. Sau lại tiến hành vận động cực hạn, thể năng tiêu hao quá độ. Từ giờ trở đi cần nghỉ ngơi thật tốt.”

Thần Sa như có điều suy nghĩ ngó Lạc Tầm.

Lạc Tầm lại cứ lo lắng nhìn Ân Nam Chiêu trong buồng chữa trị, hoàn toàn không phát giác ánh mắt Thần Sa.

“Cảm ơn giáo sư.” Phong Lâm nói.

“Cảm ơn tôi làm việc thất trách sao? Tôi là bác sĩ phụ trách cơ thể sức khỏe của quan chấp chính, bây giờ lại để quan chấp chính ngất xỉu giữa đám đông.” giáo sư An vẻ mặt tức giận, giọng điệu không vui.

Phong Lâm không dám hé răng.

Giáo sư An rầu rĩ thở dài một hơi, liếc Thần Sa và Lạc Tầm, nói với Phong Lâm: “Tiểu Lâm Tử, đi theo tôi, còn việc phải làm.”

Phong Lâm theo giáo sư An rời khỏi phòng bệnh.

 

Thần Sa vỗ nhẹ vai Lạc Tầm, “Quan chấp chính có chuyên gia chăm nom, chúng ta về nhà.”

“Về nhà?” Lạc Tầm nghiêng đầu, hoang mang nhìn hắn.

“Quen miệng thôi.” Thần Sa ánh mắt chân thành, vẻ mặt thẳng thắn, “Có điều, nhà tôi cũng là nhà em.”

Lạc Tầm khổ tâm nói: “Thần Sa, anh cũng đâu biết tôi là ai!”

“Em là Lạc Tầm.”

Lạc Tầm muốn nói lại thôi: “Tôi… muốn ở lại đây, đợi quan chấp chính tỉnh lại.”

Thần Sa trầm mặc một thoáng: “Em và quan chấp chính rốt cuộc có chuyện gì?”

Trước khi quan chấp chính ngất đi, rõ ràng nhìn thấy Lorrain, lại không chút kháng cự ngã vào lòng cô, phản ứng của Lạc Tầm càng quái dị, người bình thường nhìn thấy cơ thể thối rữa của quan chấp chính đều sẽ bất giác né tránh, cô lại gấp rút xông tới, không chần chừ ôm lấy quan chấp chính.

Thần Sa không cách nào nói với bản thân, hành vi quái dị của Lạc Tầm là vì cô ghét Ân Nam Chiêu. Trong ánh mắt cô từ đầu đến cuối là lo lắng quan tâm, không phải ghê tởm chán ghét.

“Tôi… tôi…” Lạc Tầm nhìn Thần Sa, lắp ba lắp bắp không biết nên giải thích thế nào.

“Câu hỏi này để ta trả lời.” tiếng Ân Nam Chiêu đột ngột vang lên.

Lạc Tầm và Thần Sa cùng lúc quay đầu nhìn về phía buồng chữa trị.

Ân Nam Chiêu nói: “Tiểu Tầm, em ra ngoài trước.”

Lạc Tầm nhìn Thần Sa không biểu cảm gì, lại nhìn Ân Nam Chiêu hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm, chần chừ một chốc, cuối cùng vẫn ra khỏi phòng bệnh.

Cô đứng dựa tường, trong đầu một vùng trống rỗng. Không biết Ân Nam Chiêu sẽ trả lời câu hỏi của Thần Sa thế nào, càng không biết Thần Sa sẽ phản ứng ra sao.

 

————•————•————

 

Một hồi sau, cửa phòng bệnh mở ra, Thần Sa bước ra ngoài.

Hắn nhìn Lạc Tầm, vẻ mặt không nhìn ra có gì khác thường, một vẻ bình tĩnh lãnh đạm như thường ngày, chỉ có ánh mắt đen sẫm kỳ lạ, giống như bầu trời mây đen dày đặc trước mưa bão.

Lạc Tầm rụt rè nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu.

“Chúc mừng!” Thần Sa đột nhiên bày ra một nét cười cứng ngắt, “Thiên Húc vẫn còn sống.”

Lạc Tầm mím mím môi. “Cảm… ơn.”

Thần Sa không nói lời nào, cất bước đi, Lạc Tầm không nhịn được gọi: “Thần Sa!”

Thần Sa dừng bước, lại không quay đầu.

Lạc Tầm cảm thấy dường như có trăm câu ngàn lời muốn nói cuồn cuộn trong lòng, nhưng gom đến bên khóe miệng, lời có thể nói chỉ là: “Cảm ơn!”

Thần Sa trầm mặc không nói, tiếp tục đi về phía trước.

Trong hành lang đằng đẵng, không có một ai. Bóng lưng hắn thẳng tắp, giày lính từng bước nện lên mặt sàn bóng loáng, phát ra tiếng lanh lảnh nho nhỏ.

Lạc Tầm cứ dõi mắt theo bóng lưng hắn đi xa dần.

Chuyện cũ từng màn tái hiện trước mắt, giống như nhìn thấy sinh mệnh mười mấy năm quá khứ của mình từ từ đi đến một kết thúc.

Ngày đầu tiên gặp mặt, cô ngất xỉu dưới chân hắn. Hắn lạnh nhạt bước qua cô, sải bước mà đi.

Ngày thứ hai gặp mặt, hắn không tình nguyện mà cưới cô. Lúc cô không kịp theo xe, hắn cảnh cáo cô rằng “Xin công chúa nhớ cho, tôi sẽ không đợi cô”.

…………..

Năm thứ mười một quen nhau.

Cô ngất xỉu vì cho Tầm Chiêu Đằng hút máu tươi, hắn vội vàng bế cô.

Để nói với cô câu “Tôi thích em”, hắn đã đợi cô mười một ngày.

…………..

Hôm nay, hắn cũng không ngoảnh đầu bước ra khỏi sinh mệnh của cô, triệt để đặt dấu chấm hết cho liên hệ giữa hai người.

Lạc Tầm đã từng cảm thấy ngày tháng ấy như lầu sò chợ biển trên dòng cát chảy, tràn đầy lừa gạt và dối trá, lúc này mới hiểu đó là ngày tháng yên bình đơn thuần duy nhất trong sinh mệnh của cô.

Trước đó, cô là Long Tâm giả dối ác nghiệt; sau này, bất cứ lúc nào cô cũng có thể biến thành Long Tâm.

Chỉ có khoảng thời gian ấy, tuy cô dùng tên giả, thân phận giả, lại đã sống yên bình đơn thuần như một tờ giấy trắng.

Bóng lưng Thần Sa biến mất phía cuối hành lanh, hành lang dài đằng đẵng trở nên trống trải tịch mịch.

Lạc Tầm vành mắt đỏ hoe nói với mình đây đã là kết cục tốt nhất. Khi quan hệ kết thúc, thứ nhận được không phải oán hận, mà là chúc phúc, nhưng, lại cảm thấy trong lòng nghẹn lại, không vui vẻ chút nào.

 

————•————•————

 

“Tiểu Tầm.” tiếng Ân Nam Chiêu truyền tới.

Lạc Tầm đi vào phòng, trầm mặc nằm bò lên buồng chữa trị.

“Tôi nói với Thần Sa tôi là Thiên Húc.”

“Ừm.”

“Tôi xin lỗi cậu ta, cậu ta không chấp nhận. Cậu ta nói người tôi phải xin lỗi không phải cậu ta, là em.”

Mũi Lạc Tầm cay cay.

“Thần Sa là người đàn ông tốt.”

“Ừm.”

“Hy vọng sau này em đừng hối hận.”

Lạc Tầm gối nghiêng lên cánh tay, trầm ngâm nhìn Ân Nam Chiêu, tại sao y luôn cảm thấy cô sẽ hối hận? Tại sao y lại thiếu tự tin như vậy?

Cách vách buồng trong suốt, dưới mặt nạ hô hấp, diện mạo thối rữa đáng sợ rõ ràng có thể trông thấy được.

Ân Nam Chiêu nghĩ đến vẻ mặt kinh sợ lần đầu tiên cô tháo mặt nạ của y, bất giác muốn tránh đi, cuối cùng lại đón ánh nhìn của cô, mặc cho cô tỉ mỉ nhìn rõ.

Ân Nam Chiêu bình tĩnh hỏi: “Khó coi lắm nhỉ?”

“Ừm.” Lạc Tầm gật đầu.

“Tiểu Tầm, đôi khi có thể nói dối mà.”

Lạc Tầm mỉm cười, “Em nghĩ Ân Nam Chiêu không cần lời nói dối an ủi.”

“Lúc này thì cần.”

“Ồ… bây giờ nói ‘không khó coi’ có phải đã không kịp rồi không?”

“Không kịp nữa.”

“Vậy chỉ có thể tiếp tục nói thật thôi.” Lạc Tầm dịu dàng nhìn y chăm chú, ngón tay cánh vách buồng, chầm chậm lần theo gương mặt y, “Cho dù anh xấu xí khó coi như thế, tại sao em vẫn không nỡ dời ánh mắt khỏi gương mặt anh đây? Cảm giác chỉ có nhìn thấy anh trong lòng mới yên ổn vui sướng.”

Ân Nam Chiêu ngây ra một lúc, trong mắt gió mây biến ảo, cuối cùng đều hóa thành thâm tình như nước.

Lạc Tầm dìu dịu hỏi: “Anh còn bí mật gì nữa?”

Ân Nam Chiêu trầm mặc.

Lúc y muốn thẳng thắn tự nhiên sẽ thẳng thắn, Lạc Tầm không truy vấn nữa, đổi chủ đề: “Sao đột nhiên biến lại thành người?”

“Lúc nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy đầu em chảy máu, giật mình khiếp hãi tưởng em trúng đạn, nháy mắt cơ thể đã bắt đầu biến hóa.”

Lạc Tầm ngây người. Không ngờ lý luận của giáp sư An thế mà đã đúng, tái hiện tình cảnh, lợi dụng nguy cơ phá vỡ ổn định gene, nghịch chuyển dị biến. Cô gõ gõ vách buồng, ra vẻ đắc ý nói: “Không ngờ em đối với anh mà nói, uy lực còn mạnh mẽ hơn thuốc men, dã thú, sét đánh.”

Ân Nam Chiêu thở dài: “Luôn không muốn để em nhìn thấy cơ thể tàn tạ của tôi, cho dù nhìn thấy, cũng nên tìm một lúc bầu không khí tốt. Dưới trăng bên hoa, ánh đèn mông lung, hơi chải chuốt che lấp một chút, để em từ từ tiếp nhận, không ngờ lại để em thấy hết một cách chật vật như vậy.”

Lạc Tầm mỉm cười. “Phải, chật vật lắm! Vừa hay ngất xỉu trong lòng em, là em bế anh đến phòng cấp cứu. Hóa ra em vất vả nhiều năm luyện thể năng lên cấp A, chính là để có thể bế anh chạy khắp nơi.”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong mắt đều mang ý cười nhàn nhạt.

Lạc Tầm ghé lại gần, cách vách buồng, thơm một cái lên trán Ân Nam Chiêu. “Em không hối hận, anh cũng không được hối hận.”

Thần Sa quá tốt, nên có một cô gái tốt hơn. Cô và Ân Nam Chiêu người đều chứa kịch độc, vừa hay bầu bạn với nhau, dùng mệnh quấn quýt.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tội bạn Sa, khó khăn lắm mới biết yêu, còn đang lên kế hoạch theo đuổi LT mà giờ bị vấp một cái quá đau, thua trong tay quan chấp chính mà, haiz… thấm nhất câu cuối chương, LT và ANC mới thật sự là định mệnh của nhau. Còn TS thì chúc anh may mắn lần sau thôi.
    Sao tự dưng có cảm giác TS sẽ là nam phụ hy sinh tính mạng để bảo vệ LT và ANC lúc cuối cùng vậy nè ???

  2. Đọc chương này đã quá đi. Thế là anh chị công khai bên nhau rồi nhé, Thần Sa ko muốn cũng phải từ bỏ thôi. Đáng đời ai bảo trước có ko biết quý trọng. Đoạn cuối ngọt ngào tình cảm quá!!!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)