[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 79

- Advertisement -

Chương 079: Binh hoang mã loạn

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Cứ như chắc chắn niềm vui và hạnh phúc sẽ đến vậy”

Trương Mẫn lén lút đưa cho Dư Châu Châu hai tờ bài thi nhăn nhúm.

“Đừng nói cho người khác biết, đây là tập đề nội bộ được cô giữ lại, đề thi có thể sẽ tương tự như vậy, em đi photo giữ lại một bản nhưng đừng để lộ ra ngoài, biết chưa?”

Đề nội bộ, lại là đề nội bộ. Từ hồi chưa tới tháng năm, tất cả các đề thi nội bộ của các môn học đều được các thầy cô giáo giữ lại làm [Quỳ hoa bảo điển], tất cả mọi người ôm trong mình suy nghĩ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ đề thi nội bộ nào.

Trương Mẫn giống như biết Dư Châu Châu nghĩ gì, “Cái này không giống trước kia, em nghe tôi không sai đâu.”

Dư Châu Châu gật đầu, cười dịu dàng.

“Vậy em đi photo bây giờ, cảm ơn cô nhiều!”

Sau đó trở lại lớp, Dư Châu Châu gõ nhẹ bàn Ôn Miểu, “Đi thôi, lại thêm một tập đề nội bộ nữa, nghe bảo lần này đáng tin nè.”

Trương Mẫn dặn dò không thể để người khác biết, Dư Châu Châu biết Trương Mẫn luôn ‘cưng chiều’ cô, nhưng cô cũng có người để cưng chiều, ừ, Ôn Miểu là một ví dụ.

Cho dù Ôn Miểu rất lười làm bài thi nhưng lần nào Dư Châu Châu cũng kéo cậu đi photo mấy bộ [Quỳ hoa bảo điển], hắn đều ngoan ngoãn đi theo sau cô.

Không hiểu sao cô lại tránh Tân Mỹ Hương.

Tân Mỹ Hương vẫn như thế, luôn ngồi vững vị trí số hai. Dư Châu Châu đoạt lại vị trí số một của mình nhưng cô không thấy vui vẻ chút nào. Cái ánh mắt nhìn chằm chằm đằng sau lưng làm cô cảm thấy khó chịu. Cô chưa từng mơ ước vị trí của Thẩm Dương lần nào cả, nhưng bây giờ lại có người luôn nhìn chằm chằm vị trí của cô làm lòng cô lạnh lẽo lắm luôn.

Có một lần, Dư Châu Châu có đi ngang qua bàn Tân Mỹ Hương khi cô đi lấy nước, chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng cô thấy Tân Mỹ Hương lại dùng cùi chỏ che lấy bài làm của mình.

Cái hành vi giữ bí mật này là một hành vi bình thường của mỗi học sinh giỏi.

Dư Châu Châu cũng hiểu điều đó, nhưng ban đầu khi giúp đỡ, cô không hề giữ lại cái gì mà dạy hết cho Tân Mỹ Hương.

Dư Châu Châu đi nhanh khỏi đó, giả vờ không thấy hành động mờ ám kia của Tân Mỹ Hương, nhưng lòng cô lại thấy đau đớn.

Không ngờ lại thành như vậy.

Từ sau chuyện đó, mỗi lần Dư Châu Châu có được những tài liệu mật hoặc là tư liệu ôn thi tốt, cô không còn chủ động đưa cho Tân Mỹ Hương nữa.

Sau khi tổn thương mới quay đầu nhìn lại mọi thứ, Tân Mỹ Hương chưa bao giờ trao đổi kinh nghiệm học tập gì với cô và Ôn Miểu cả, không chia sẻ bất kì tài liệu nào cho hai người, cô bạn chỉ im lặng lắng nghe, dù bọn họ đúng hay sai đều không đánh giá, không chỉnh sửa.

Ôn Miểu luôn làm vẻ mặt ‘Tớ đã nói với cậu rồi mà không nghe.’, Dư Châu Châu không nhịn được mà kêu to, “Cậu đã nói gì với tớ hả? Lúc tớ rơi vào sương mù thì làm quái gì thấy được chứ?”

Cô đột nhiên nhớ đến buổi tối đầu tháng năm ấy, đấy là lần hội họp cuối cùng của ba người bọn họ. Lúc đó hợp đồng của trường cao trung trực thuộc đại học sư phạm được chuyển tới tay ba người – ở trong hai kì thi thử này, Ôn Miểu như biết được tiêu chuẩn lựa chọn của trường cao trung phụ thuộc đại học sư phạm vậy, thi đứng thứ ba lớp, thành công lọt vào top 100 người đứng đầu thành phố, chiếm được tư cách kí hợp đồng.

Dư Châu Châu gõ bàn một hồi, hít một hơi rồi nhỏ giọng nói, “Tớ không ký.”

Tân Mỹ Hương vẫn giữ im lặng, không nói gì.

Mà Ôn Miểu luôn nói mình sẽ ký lại thay đổi, dứt khoát bảo, “Tớ cũng không ký.”

Dư Châu Châu trừng mắt, “Cậu nói gì thế?”

“Tớ thi Chấn Hoa với cậu.”

Dư Châu Châu cười híp mắt như trăng rằm, mặt mày lẫn khóe miệng đều lộ rõ sự vui vẻ, cô hoàn toàn không để ý tới Tân Mỹ Hương vẫn giữ im lặng không nói gì.

Chính tối hôm đó, ba người đi với nhau dưới gió đêm ngày cuối xuân, vầng trăng lưỡi liêm hôm nay giống như hình chiếc thuyền vậy, hoặc có lẽ do nụ cười ngọt ngào của Dư Châu Châu, khóe miệng nhếch lên trên.

“Tân Mỹ Hương, cậu có ước mơ nào không?”

Dư Châu Châu nhớ đây là lần đầu Ôn Miểu chủ động nói chuyện với Tân Mỹ Hương.

Tân Mỹ Hương chưa kịp nói gì thì Ôn Miểu đã nói tiếp, “Thi đậu Chấn Hoa không được tính là ước mơ đâu đấy.”

“Thi đậu đại học tốt cũng không tính là ước mơ.”

“Kiếm được nhiều tiền không tính là ước mơ.”

“Ý của tớ là điều mà cậu muốn làm nhất ấy, điều mà cả đời cậu có thể không làm được nhưng cậu lại rất thích, sẽ vĩnh viễn nhớ điều đấy.”

Tân Mỹ Hương trước giờ luôn cố ý tránh việc nói về suy nghĩ của mình lại thay đổi thái độ, cúi đầu đỏ mặt nghĩ một hồi, sau đó chậm chạp nói, “Tớ hi vọng có thể đến Tokyo, học vẽ manga, sau đó về nước làm phim hoạt hình. Làm nhiều phim hoạt hình hay ho, viết nhiều cậu chuyện thú vị… dù chỉ có mỗi tớ xem.”

Dư Châu Châu thay đổi vẻ mặt một chút. Trước giờ cô không biết Tân Mỹ Hương thích trộm sách và đọc sách lại chôn giấu một giấc mơ như cổ tích vậy dưới đáy lòng.

Ôn Miểu im lặng rất lâu không nói gì, sau đó mới nói một câu nói đầy hàm ý nhưng lại không có nghĩa lý gì cả.

“Tokyo rất xa.”

Hắn nói rất nhỏ, sau đó im lặng rất lâu.

Tân Mỹ Hương, Tokyo của cậu, rất xa đấy.

Dư Châu Châu và Ôn Miểu vội vàng đi ra khỏi phòng photo nóng nực, vừa ra thì gặp phải Tân Mỹ Hương và Thẩm Dương. Hai người bọn họ chạy đến từ hai phía khác nhau, trên tay mỗi người là một tập đề thi.

Không thể buông tha, bốn người nhìn nhau.

Dư Châu Châu nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy chuyện này chẳng thú vị gì cả.

Thẩm Dương không giả vờ, chạy đến hỏi, “Tập đề môn gì đấy?”

Dư Châu Châu mở ra cho cô bạn xem, Thẩm Dương lại đưa tập đề của mình ra, hai người trao đổi, sau khi nhìn tập đề của đối phương thì đồng thời nói, “Cho tớ mượn.”

“Vậy quay lại chỗ photo thôi.” Ôn Miểu đứng ở cạnh ngáp một cái.

Bọn họ cùng nhau chạy vào phòng photo, Tân Mỹ Hương bị bỏ quên ở cạnh nắm chặt tập đề của mình, mím môi lại —-

Sáng thứ tư, Dư Châu Châu dậy từ sớm.

Cô bước xuống giường, mở cửa sổ ra, cơn gió thổi qua mang theo mùi đinh hương dưới lầu. Bàn học trống rỗng, chỉ có một tập kẹp giấy trong suốt, bên trong để hộp bút nhỏ, giấy dự thi, chứng minh thư và thẻ học sinh. Trong đó còn có một tấm bưu thiếp rất lớn, Dư Châu Châu không biết mình đã cẩn thận đọc tờ bưu thiếp này bao lần. Bên trái là hình trời xanh trong veo và những ngọn núi tuyết lớn tạo nên hình ảnh xinh đẹp nhưng không chân thật, bên cạnh là những dòng chữ xa lạ, trông còn khó tin hơn cả hình ảnh kia.

“Châu Châu, anh đang ở thôn của ông già Noel tại Phần Lan. Anh đến Phần Lan tham gia hội nghị, phần lớn thời gian thì dành cho việc tham quan. Không biết bức thư này có thể đến tay em vào trước lễ giáng sinh không, anh nhớ không lầm thì hè năm sau em sẽ tham gia kì thi cấp ba nhỉ? Hi vọng bức thư cổ vũ này không đến trễ.

Anh đã đọc hết thư của em nhưng anh không muốn trả lời. Anh nghĩ, chỉ cần anh không trả lời thì em mới tự do mà viết tiếp được. Anh thích đọc thư của em nhưng hình như một năm rồi em không viết nữa. Anh hi vọng nguyên nhân là em không cần viết thư nữa, hãy làm một đứa trẻ vui vẻ đi thôi, điều này quan trọng hơn việc em thi đậu vào Chấn Hoa nhiều lắm, mà em đang ngày gần đến ngưỡng cửa đó rồi.

Chúc em bình an vui vẻ.

Trần An.”

Buổi chiều trước kì thi ba ngày, bên phụ trách thanh lý hòm thư phát hiện bức thư này đã bị để lại lâu rồi, bởi vì nhìn có chút hư hỏng.

Dư Châu Châu không cảm thấy quá vui sướng. Có thể bởi vì cô chưa từng hi vọng có bức thư hồi âm nào, cũng có thể là do cô ‘không cần’ viết thư cho thần tiên của mình nữa. Nhưng cô lại vui vẻ vì Trần An.

Hi vọng anh sau này có thể gửi những bức thư từ các nơi trên thế giới về, hi vọng anh có thể bay về phương xa như hôm ở công viên anh đã nói.

Sáng ngày thi đầu tiên, Dư Châu Châu nằm trên bàn, trong lòng ấm áp yên ổn vô cùng, cứ như niềm vui và hạnh phúc đã đến.

“Châu Châu, chú Tề đã ở dưới lầu, con uống xong sữa đậu nành thì chúng ta xuống lầu, bây giờ con kiếm tra xem đã có đủ giấy tờ và bút chưa?”

“Đủ rồi ạ, mình đi thôi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cảm giác mà Trần An mang đến luôn rất dễ chịu. Anh luôn có cách để tác động đến Châu Châu, động viên cô, đưa cho cô những lời khuyên bổ ích. Nếu ko có LD mình đã chèo thuyền này rôi

  2. Mỹ Hương thật ra là một cô bé đáng thương. Nhưng lại bị tình cảm gia đình và bạn bè tác động nên tính tình không ổn lắm. Không có tin ai hết. Chắc bé cũng muốn làm bạn vs Ôn Miểu và Chu Chu đấy nên mới nói ra ước mơ của mình chứ. Nhưng chả biết tại sao lại tự tách mình ra và đối xử vs Chu Chu ntn… không cảm ơn.. không đáp trả sự cố gắng của Chu Chu mà đối xử vs Chu Chu phũ phàng thế..

  3. Nhiều lúc nghĩ kĩ sẽ thấy, Mỹ Hương làm vậy thực ra cũng không hẳn là sai? Cô bé từ nhỏ đã phải sống không hạnh phúc rồi, cho nên khi có được thứ gì đó thì chỉ muốn nắm chặt thôi ~ Mỹ Hương có vẻ cũng muốn làm bạn với ai đó, nhưng thực ra ngoài Chu Chu thì không có ai mở lòng với cô hết :)) Cô bạn này có vẻ ích kỉ thật, nhưng cũng rất đáng thương

  4. Vậy là sắp thi vào cấp 3 rồi. Đọc truyện Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, thấy có mỗi Cảnh Cảnh vs Châu Châu đỗ vào Chấn Hoa, haha lại còn vì do đề dễ ăn may gì đấy :)). Dù thế nào đi nữa vẫn cứ ko thích Thẩm Mỹ Hương, con nhỏ xấu tính

  5. Sự đố kị trong lòng Tân Mỹ Hương quá lớn, thật sự rất khó có thể kết bạn được lâu dài.. Cơ mà câu ” Tớ thi Chấn Hoa với cậu” của Ôn Miểu thật sự làm tớ rung động, cứ như tỏ tình í. >.<

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)