[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 80

- Advertisement -

Chương 080: Hình như cô đã quá hạnh phúc rồi

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Thế giới mới đầy xinh đẹp kết thúc ở đây”

Rất khó tiếc nuối nếu như không cố gắng hết sức trong kỳ thi. Sau khi kết thúc ngày thi thứ hai, Dư Châu Châu vẫn lo lắng vô cùng. Cô hoàn toàn không nhớ được mình đã khoanh đúng các câu trong đề Lý không – hoặc là viết sai mã đề? Hay quên tô đậm vào đáp án nào rồi? Không thể, giáo viên coi thi sẽ kiểm tra hết, sẽ không xảy ra vấn đề như vậy, nhưng lỡ như… thế thì chết mất?

Cái suy nghĩ này thỉnh thoảng sẽ dằn vặt Dư Châu Châu một hồi sau kì thi.

Thời gian này là lúc dành cho các bạn học và du lịch. Dư Châu Châu và Ôn Miểu đi chơi khắp công viên trong thành phố, cuối cùng cũng đợi đến ngày có điểm.

Lúc Dư Châu Châu cầm điện thoại để tra điểm, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập của mình, trái tim bé nhỏ của cô gần như muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi.

“Mẹ giúp con nhé?” Mẹ ở cạnh vỗ nhẹ lưng cô.

“Không,” Dư Châu Châu lắc đầu, “Không cần, không sao đâu ạ.”

Cúi đầu, ấn xuống mấy nút, trịnh rọng.

Điểm tuyệt đối là 560 điểm, cô đạt 542 điểm, cao hơn điểm chuẩn của Chấn Hoa tận mười điểm. Cô bình tĩnh thả điện thoại xuống, ngẩng đầu, run giọng nói, “Mẹ, thi rớt rồi.”

Sau đó nhào vào lòng mẹ, giả vờ khóc nức nở, sau đó nở nụ cười giảo hoạt khi mẹ lo lắng hỏi dò —–

Chiều hôm đó, cô mặc chiếc áo sơmi màu xám tay ngắn và quần đùi mình thích, mang cặp chạy tới trường nhận giấy báo điểm. Lúc mới vào cửa phòng học thì cổ tay bị Ôn Miểu kéo lại.

“Cậu làm gì thế…?”

Dư Châu Châu vừa mới nhận được điểm đã định gọi cho Ôn Miểu, nhưng sợ lỡ đối phương thi rớt thì lúc cô hỏi có phải càng khó chịu không? Thôi thì chờ vậy, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Ôn Miểu.

Hắn làm tốt hơn trước nhiều, đạt 524 điểm, cũng xem như có thể đậu Chấn Hoa rồi, nhưng không được giảm học phí.

Những học sinh không được giảm học phí ở các trường cao trung trọng điểm này đều phải nộp ít nhất 7000 tệ. Dư Châu Châu im lặng một hồi, sau đó nghe Ôn Miểu bảo, “Ngốc, tớ biết cậu nghĩ cái gì. Thật ra tớ đã kí với trường cao trung trực thuộc đại học sư phạm rồi.”

“Cái gì?”

“Tớ bảo thi Chấn Hoa chỉ là vì muốn thi với cậu thôi. Cậu xem, bây giờ cậu thi đậu, thành tích lại rất tốt, tốt lắm, cả hai chúng ta đều có kết quả tốt.”

Dư Châu Châu cười khẽ. Ôn Miểu là loại người sẽ chọn trường cao trung trực thuộc đại học sư phạm, hắn không thích tranh đoạt, cũng không quá chấp nhất điều gì. Nhưng hắn lại cố gắng ôn thi với cô trong những ngày kề cận kia.

“Ôn Miểu….” Dư Châu Châu đột nhiên nhớ tới, Tân Mỹ Hương và cô đều nói đến ước mơ của mình, nhưng chỉ có Ôn Miểu thì chưa bao giờ.

“Ôn Miểu, ước mơ của cậu là gì?”

“Cậu dở hơi hả? Sao đột nhiên hỏi cái này?”

“Nói đi!”

“Ước mơ của tớ là người khác có thể làm tớ sống vui vẻ mỗi ngày!”

Dư Châu Châu giận tím mặt, “Cậu nghiêm túc cho tớ!”

Ôn Miểu im lặng một hồi, cứ như muốn nói gì đó nhưng không nói, cuối cùng đành dùng giọng nói trêu đùa trả lời.

“Tớ không biết, nên đừng hỏi.”

Dư Châu Châu nhắm mắt, thở dài.

“Châu Châu, chúng ta là bạn tốt nhất phải không? Sau này dù không gặp nhau thì vẫn là bạn tốt phải không?”

“Ừ.”

Cứ như đây là lời tạm biệt qua điện thoại vậy. Dư Châu Châu và Ôn Miểu không hề thấy mặt của nhau.

Ôn Miểu, cảm ơn cậu.

Nhưng không ngờ rằng, lần cuối hai người gặp nhau lại bị đối phương kẹp cổ mình.

“Cậu bị dở hơi à!” Dư Châu Châu khó lắm mới tránh được.

“Tớ đang mừng cho cậu còn gì!” Ôn Miểu cười, “Cậu biết không, điểm thi của cậu đứng đầu toàn trường đấy!”

Dư Châu Châu không cảm thấy vui vẻ chút nào, cô nhỏ giọng hỏi, “Thẩm Dương thì sao?”

Ôn Miểu ngẩn người, “Đúng rồi, tớ không hỏi, nhưng cô Trương bảo cậu đứng đầu trường, đứng thứ bảy thành phố, lợi hại lắm!”

Dư Châu Châu không nói gì, chạy tới ban hai, nhưng lúc đi qua hành lang thì thấy bóng lưng thon gầy của Thẩm Dương.

“Thẩm Dương?”

Dư Châu Châu hô rồi mới nghĩ lại, sự tồn tại của mình lúc này đả kích Thẩm Dương tới mức nào chứ? Nhưng mà đứng thứ mấy không quan trọng như vậy, điểm vừa đủ là tốt rồi, đúng không?

Thẩm Dương quay đầu, hơi cười, sự thoải mái của cô bạn làm Dư Châu Châu bớt lo lắng hơn nhiều.

“Chúc mừng cậu.”

“…Cảm ơn.”

“Có phải cậu muốn biết tớ thi được nhiêu điểm không?”

Dư Châu Châu lắc đầu rồi lại gật đầu.

“520, không ngờ phải không?”

Thẩm Dương vẫn mỉm cười, sự bình tĩnh của cô bạn làm Dư Châu Châu cảm thấy đau lòng.

“Thật ra cậu luôn làm người khác phải ghen tị. Nhưng tớ không ghen tị với cậu. Chỉ cần tớ cố gắng thì sẽ có được, tớ sẽ không bao giờ ghen tị ai cả, cho dù người khác có thể dễ dàng được thứ mà tớ phải cố gắng gấp mười lần mới có thể đạt được. Tớ muốn tiết kiệm tiền cho gia đình, nhưng kết quả là tớ phải nộp hơn hai vạn đồng mới có thể học Chấn Hoa hoặc trường cao trung trực thuộc đại học sư phạm.”

“Nhà tớ không trả nổi. Có thể bà cô chết tiệt của tớ trả tiền. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cô ấy và con của bả đang ở trường cao trung phụ thuộc đại học sư phạm, tớ đều muốn bóp chết bọn họ – tớ muốn bóp chết họ thật. Bọn họ khinh thường ba tớ, cảm thấy ông ấy làm mất mặt ông bà nội tớ, còn xem thường việc nhà tớ nghèo. Lúc đó bà ta bảo có thể giúp tớ vào trường trung học trực thuộc đại học để học, nhưng tớ không đồng ý, tớ học trường 13 theo đúng hộ khẩu, tớ không tin học ở đây thì không đậu Chấn Hoa, tớ muốn để bà ta và đứa con trai ngớ ngẩn của bả lác mắt nhìn!”

Tốc độ nói hai câu cuối của Thẩm Dương rất nhanh, Dư Châu Châu nhớ đến cảnh tượng đợt thi giáo viên dạy giỏi kia.

“Nhưng cuối cùng tớ lại để ba mẹ mất mặt với họ. Thật ra, con trai bà ta thi không tốt, nhưng tớ phải thi thật tốt mới có thể hãnh diện được, nhưng tớ không thể.”

“Cho dù tớ đứng đầu bao nhiêu cuộc thi ở trường cũng thế, tại lúc quan trọng nhất, cậu mới là người đứng đầu.”

“Tớ không ghen tị với cậu đâu, cậu yên tâm đi.”

“Trường cao trung trọng điểm mà tớ chọn là Chấn Hoa, nhưng lại không trả nổi học phí, tớ quyết định đi học trường cao trung bình thường.”

Dư Châu Châu ngẩng đầu ngạc nhiên. Trường sơ trung trọng điểm và sơ trung phổ thông không cách biệt quá lớn, nhưng cao trung thì khác. Cô không biết quyết định của Thẩm Dương có bao nhiêu phần nông nổi trong đó, nhưng đây là quyết định rất nguy hiểm.

“Hoặc là cậu dùng tiền của họ, học Chấn Hoa cũng được mà? Mặt mũi và tương lai, cậu thấy cái nào quan trọng hơn?” Dư Châu Châu kích động ngăn cản cô bạn.

“Đây không phải là vấn đề mặt mũi.” Thẩm Dương quay mặt nhìn cô, “Đây là vấn đề tôn nghiêm. Tương lai không thể so với tôn nghiêm được.”

Dư Châu Châu ngậm họng. Cô biết, nếu cô ở hoàn cảnh của Thẩm Dương, có lẽ cô cũng sẽ chọn giống như cô bạn.

“Thất bại ba năm này, thì tớ vẫn còn ba năm tiếp. Tớ không tin.”

Khi nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào kia, Dư Châu Châu ngẩng đầu, Thẩm Dương đã xoay đầu rời khỏi đấy.

Đây là lần cuối cùng Dư Châu Châu thấy một bên mặt của Thẩm Dương, mụn trên mặt cô bạn vẫn chưa lặn hết, mặt kính của kính mắt cô bạn đeo phản ánh sáng làm không ai thấy rõ vẻ mặt của cô bạn, bóng dáng gầy gò nghiêm túc ấy vẫn giống như lần đầu gặp gỡ vậy —-

Dư Châu Châu vội vàng cất giấy báo trúng tuyển vào trong cặp, chạy ra khỏi nhà.

Lúc thay đồ, cô chọn tới chọn lui rất lâu, sau đó mới phát hiện còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn.

Bởi vậy cô đành lao nhanh ra khỏi nhà, lúc chạy đến bờ sông, cô đã thấy bóng lưng cao ráo đứng dưới ánh mặt trời mặc chiếc áo thun màu trắng và đeo chiếc cặp chéo qua bả vai.

Tối qua, lúc nhận được điện thoại, cô nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc kia, giọng nói làm cô ngẩn người một hồi.

“Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà của Dư Châu Châu không?”

Cô nhếch môi cười, sau đó hít một hơi, chạy về phía anh.

Lúc đứng trước mặt anh, cô không nói gì, cúi đầu cầm tờ giấy báo trúng tuyển nhăn nhúm.

“Nè, em thi đậu rồi.”

Trần An đen hơn trước một chút, gương mặt trông nghiêm nghị hơn trước nhiều, anh cười rất vui vẻ, không còn vẻ mờ mịt như trước nữa.

“Ừ, chúc mừng nữ hiệp trở về giang hồ.”

Lúc này, Dư Châu Châu đột nhiên nhớ đến Thẩm Dương. Thẩm Dương cũng là một nữ hiệp ngã xuống vách núi như cô, nhưng cô bạn không có bí tịch, cũng không có vận may. Cô bạn như minh chứng những lời cô Vu nói đều có đạo lý.

Dư Châu Châu không muốn nói về Thẩm Dương. Cô là một người may mắn, dù thế nào cũng không có quyền dùng ánh mắt thương hại để nhìn người khác. Hơn nữa, ánh mắt kia là một sự sỉ nhục với Thẩm Dương.

Dư Châu Châu không cười nữa. Cô cất giấy báo trúng tuyển vào cặp, ngẩng mặt lên, nhìn Trần An cẩn thận.

“Anh không đẹp trai như trước nữa.”

Trần An dựa vào lan can, cười, “Em trắng hơn trước rồi.”

Dư Châu Châu gật đầu, “Nhưng bộ dạng này càng giống người sống hơn.”

“Thế trước giờ anh không giống người sống à?” Trần An cúi đầu cười hỏi.

“Không phải.” Dư Châu Châu lúc này mới phát hiện mình đang đối mặt với Trần An, không hiểu sao cô lại trở nên tự tin vô cùng, không còn bộ dạng nhát gan như trước nữa.

“Ý em là,” Dư Châu Châu nghiêng đầu, “Thần tiên đã chịu hạ phàm rồi.”

Trần An cười rất kì lạ, anh sờ đầu Dư Châu Châu, nói, “Em nghĩ như vậy rất hay.”

Dư Châu Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kéo tay áo Trần An, thần bí nói, “Dẫn anh đến nơi này nè! Đáng ra chiều nay em có việc, nhưng giờ lại muốn mang anh đến đấy với em!”

“Chuyện gì?”

“Anh đi rồi biết.”—-

“Có phải mẹ em rất đẹp không?”

Dư Châu Châu nhìn mẹ đang mặc áo cưới dưới lầu với ánh mắt tham lam, sau đó hỏi ý kiến của Trần An. Trần An nở nụ cười dịu dàng, “Ừ, là người mẹ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.”

“Nói hay quá.” Dư Châu Châu liếc mắt nhìn anh, “Đẹp hơn mẹ anh à?”

Trần An sửng sốt một lát, không biết nghĩ đến cái gì, gật gù bảo, “Chắc vậy.”

Bọn họ đứng ở bên cửa sổ tầng hai, dưới lầu thì thay đổi cảnh tượng liên tục, khi thì ôm nhau, khi thì nói chuyện. Mẹ và chú Tề làm nhiều động tác theo lời của nhiếp ảnh gia, làn váy màu champagne trải dài trên mặt cỏ.

Dư Châu Châu nằm nhoài lên bệ cửa sổ, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ đang cẩn thận vén váy kia không phải là mẹ của mình, người đó giống như cô bé hai mươi mấy tuổi, đang bước vào giai đoạn mới đầy mơ ước của mọi người.

Mọi thứ trong cuộc sống đều rất tốt, bản thân cô, mẹ của cô, bạn của cô.

Ngước đầu nhìn ánh mặt trời ba giờ chiều rực rỡ, Dư Châu Châu đột nhiên khóc.

“Sao vậy?”

Dư Châu Châu cầm tay áo Trần An một hồi mới mở miệng đáp.

“Em hình như hạnh phúc quá mức rồi.”

Đươc yêu chiều như vậy, cô chịu không nổi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Trần An xuất hiện rồi xD
    Sắp tới là bạn nhỏ Lâm Dương nữa. Ở Chấn Hoa thì mình mong đợi màn cameo của Dư Hoài quá :”> (liệu có k nhỉ??)

  2. Mỗi người mỗi cảnh. Sao ko thấy nhắc tới Tần Mỹ Hương nhỉ? Trần An về chỉ để chúc mừng Châu Châu thi đậu thôi ah, ko biết trong mắt Trần An coi Châu Châu là ntn, chắc là e gái thôi. Ko nhắc gì tới bạn nhỏ Lâm Dương mấy chương rồi, thấy nhớ ghê ha. Lúc biết Châu Châu sẽ học cùng Chấn Hoa vs mình bạn nhỏ phản ứng sao nữa :))

  3. Nè nè nè có ai thắc mắc bé TMH ở đâu không? Với Bôn Bôn nữa? Không biết 2 bé có thi vào trường nguyện vọng của mình không…haizz…
    Thương Ôn Miểu quá ?
    Còn 1 thắc mắc là tại sao … chương này tác giả viết Châu Châu hạnh phúc thế mà lại có tựa là “thế giới mới đầy xinh đẹp kết thúc ở đây.”
    Chu Chu về lại thành phố à? SẼ GẶP LẠI LÂM DƯƠNG CHỨ?

  4. Chương này thích Ôn Miểu quá, vậy là chắc Châu Châu với Ôn Miểu ít gặp lại nhau rồi. Không biết với Bôn Bôn thì sao nữa. Thẩm Dương thật đáng ngưỡng mộ. Cuối cùng thì Trần An cũng trở về rồi

  5. Lần đầu tiên Thẩm Dương nói nhiều nhất, cũng bộc lộ nhiều tâm tư tình cảm nhất, tội cho cô bé, cô vẫn luôn cố gắng vậy mà.. Vậy là sẽ không được gặp cậu Ôn Miểu nữa rồi.. Mình thật sự rất thích nhân vật Ôn Miểu :((

  6. Thích khoảng thời gian Châu Châu học cấp II quá, cách miêu tả đúng với lứa tuổi học trò mong là chuyển sang cấp III cũng sẽ giữ được điều ấy

  7. Haizz qua tập này t thấy thi cử thì ko chỉ thông minh siêng năng mà còn phải có cả may mắn :”< ngưỡng mộ Thẩm Dương như thế nhưng cũng tiếc

  8. Hình như trong phim thì là mẹ Châu Châu mất, không biết có phải không? Nếu thật thì buồn chết mất :(( Sau này gặp các bạn học mới rồi, không được gặp lại Ôn Miểu, Thẩm Dương và tân Mỹ Hương nữa :<<

  9. Trần Ăn của t lên sóng rồi =))) . Thật ra Trường Ăn luôn coi Châu Châu là em gái, Châu Châu cũng biết rõ điều đó. T thích cảm xúc của hai người lắm, tuy không phải yêu nhưng hiểu nhau. T cần một người như thế ?

  10. Khi quá nhiều hanhn phúc đột ngột đến 1 lúc thì ngay sau đó có thể sẽ xảy ra điều tồi tệ. Châh Châu sắp gặp chuyện buồn rồi???

  11. Bạn học Cảnh Cảnh từng học chung tiểu học với Ôn Miểu kể lại rằng: khi mọi người là được làm tổng thống, bác sĩ, thì ước mơ của Ôn Miểu lại là bình bình an an sống ngày qua ngày. Tính cách của Ôn Miểu rất tốt. Sau này sẽ là 1 nhân viên tốt, 1 người chồng tốt.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)