[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 81

- Advertisement -

Chương 081: Thời kì ngủ đông dài đằng đẵng

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“Dư Châu Châu bình tĩnh bước ra khỏi giấc mơ”

Lúc mở mắt ra, khung cảnh xám xịt như lúc bộ phim kết thúc vậy.

Đột nhiên tỉnh ngủ như vậy khá kì lạ, dù sao cô vừa mới kết thúc một cơn ác mộng. Cuối cơn ác mộng đó không có tiếng rít gào nào cả, cho dù không có nhưng cô vẫn bật dậy với một người đầy mồ hôi, cô vỗ ngực mình thở hổn hển, không im lặng như giấc mơ kia chút nào.

Cô đưa mu bàn tay sờ lên trán, thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại di dộng dưới gối ra. Cô đã thấy hình ảnh khởi động của điện thoại nokia cả trăm lần, hình ảnh một bàn tay lớn cầm lấy bàn tay nhỏ – nhưng hình ảnh này hôm nay lại làm cô đau lòng.

Thời gian trên màn hình là “7:00”. Tối qua, cô tưởng mình đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng kết quả lại quên đặt báo thức, bởi thế cô sẽ đến muộn buổi khai giảng năm 11 này. Dư Châu Châu thét lên một tiếng, sau đó lập tức nhảy xuống giường, thay bộ đồ đồng phục trên ghế, sau đó vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn ăn, cầm túi bánh mợ cả chuẩn bị tối qua, trét phô-mai lên rồi cắn hai miếng, sau đó mở cửa tủ lạnh rót một tách sữa bò lạnh. Lúc dòng sữa bò trôi xuống họng cô, cô bị sặc, cô cố gắng nuốt phần còn lại xuống, sau đó cố ho nhỏ lại vì sợ làm hỏng một buổi sáng yên tĩnh.

Cô cầm cặp và cầm áo khoác màu trắng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, không hề làm ồn khiến cả nhà bác cả tỉnh giấc.

Có lẽ do ăn gấp quá, không có thời gian thưởng thức sữa bò, lúc xuống lầu cô cảm thấy dạ dày hơi đau đớn, Dư Châu Châu cuộn áo khoác lại đè lên bụng, hơi cong lưng lại, thế này mới cảm thấy cả người tốt hơn một chút. Trong miệng cô vẫn còn chút sữa bò và bánh mì, những miếng bánh mì vụn bị sữa bò thấm ướt. Sữa bò lạnh giống như nước, không có mùi vị thơm tho mà chỉ còn cảm giác dính dính khó chịu.

Mợ cả vốn định làm đồ ăn sáng cho cô. Lúc Dư Kiều học đại học thì bác cả tái hôn, mợ cả là một người phụ nữ truyền thống hiền lành, nhưng công việc thường xuyên trực đêm trước kia khiến mợ quen ngủ dậy muộn, lúc Dư Kiều ở nhà, mợ cũng hay để anh Kiều ăn lại đồ ăn thừa tối qua, hoặc xuống lầu mua bánh quẩy sữa đậu nành ở quán nhỏ dưới nhà.

Châu Châu vẫn nhớ đến ánh mắt phức tạp của mợ cả lúc cô đứng ở cửa nhà bác cả, gọi bà một tiếng mợ cả.

Đương nhiên, không có ruồng bỏ chút nào.

Người phụ nữ tái hôn luôn hi vọng gia đình đối phương không có gánh nặng nào, nhưng bác cả vừa thoát một gánh nặng thì lại nhận một gánh nặng mới là cô.

Mợ cả là một người phụ nữ tốt. Ví dụ như bà luôn kiên trì làm đồ ăn sáng cho Dư Châu Châu. Bà có thể dùng bánh quẩy để ‘lừa gạt’ Dư Kiều, nhưng không làm thế với Châu Châu. Có lúc ‘đối xử bình đẳng’ không có nghĩa là tốt. Dư Châu Châu biết rõ, bác cả vì trọng nghĩa và nhiệt tình nên mới nhận nuôi cô, nhưng khi nhiệt tình không còn nữa, sự tồn tại của cô chỉ là sự dằn vặt mãn tính (kéo dài) trong cuộc sống sinh hoạt bình thường mà thôi. Ví dụ như phải dậy sớm vào mỗi sáng.

Đau khổ hơn là đồ ăn của mợ cả nấu rất dở.

Mà Dư Châu Châu lại không muốn ăn cơm thừa.

“Con có thể ăn mì sandwich và uống sữa tươi mỗi sáng không ạ?”

“Sao vậy được chứ? Món kia lâu lâu ăn còn được, không ăn cơm ngon thì sao có tinh thần mà học chứ?” Giọng mợ cả rất lớn, trừng mắt lên rất đáng sợ.

“Nhưng bánh mì có dinh dưỡng hơn bánh bao nhiều, sữa bò có canxi cao…” Dư Châu Châu nghĩ một lát, “Có lợi cho việc phát triển cơ thể.”

“Nhưng mà, như vậy,” Mợ cả chần chờ một lát, “Không tốt lắm.”

Có lúc, sự kì cục còn quan trọng hơn cả dinh dưỡng, nhưng cô có thể hiểu hành động của mợ cả. Dư Châu Châu im lặng ngồi trên ghế nhìn đầu ngón chân của mình, cố gắng để cách nói chuyện của mình vừa có sức thuyết phục lại không mang theo sự ngang bướng.

“Trước đây con vẫn hay ăn như thế, con thích ăn bánh mì, mẹ vẫn hay để con ăn sáng như thế, con quen rồi.”

Mợ sửng sốt một lát.

“Cái đấy…. Nhưng mợ phải làm trứng chiên và sữa bò nóng cho con.”

“Con thích sữa bò lạnh, con ghét trứng chiên.” Dư Châu Châu cúi đầu, giọng nói có chút lạnh.

“Không được! Làm theo lời mợ đi.”

Im lặng một lát, “Được rồi, mợ cả, làm phiền mợ mỗi sáng rồi.”

Cô có thể nhìn thấy ánh sáng hơi lóe lên trong ánh mắt của mợ cả khi nghe cô nói câu này, cũng phức tạp giống như lúc đón cô vào nhà, cái sự nhiệt tình và đau lòng, chen giữa một chút lo lắng bất an.

Có lẽ bởi vì đứa nhỏ có gương mặt lạnh nhạt trước mắt này chưa từng làm cho bà cảm thấy gần gũi đáng yêu. Dư Châu Châu có lúc cũng nghe thấy mợ cả nhỏ giọng hỏi bác cả, có phải bà làm sai cái gì không.

“Tùy con bé thôi.” Bác cả luôn uống một hớp trà, nhìn TV chằm chằm, hời hợt trả lời như vậy.

Dư Châu Châu luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, những lúc ý kiến trái ngược nhau, cô sẽ cố gắng không tạo ra tranh chấp, yêu cầu của cô không nhiều. Có điều mùi thơm của sữa bò nóng làm cô muốn nôn sạch, ngay cả trứng chiên cũng chỉ ăn lòng trắng trứng.

“Ăn không ngon à?”

“Không ạ, trước giờ con không ăn lòng đỏ trứng.” Vẫn một câu nói bình thản.

Dư Châu Châu nhớ đến gương mặt tổn thương của mợ cả, đột nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Cô không nhớ được mợ kiên trì nấu trứng chiên và sữa bò nóng mấy ngày, chỉ có một sáng, cô thấy một túi mì sandwich và một hũ pho mát trong phòng bếp yên tĩnh. Châu Châu ngồi xuống, ăn từ tốn cứ như cảnh này đã kéo dài rất nhiều năm.

Thật ra cô biết mình nên làm những hành động khiến người khác yêu thương – cô đã từng như thế, ngây ngô tinh khiết.

“Trần An, trước giờ em luôn tin rằng, sự thân mật thật sự không phải là cái ôm dịu dàng và nhìn nhau mỉm cười, không phải là việc làm nũng và được cưng chiều, mà là không ngại ngùng, không ngại đưa ra yêu cầu, mà lớn tiếng nói ‘Mẹ mua cho con cái máy tính kia đi.’ ‘Cái váy kia xấu lắm, con không thích.’, là bị đuổi xuống nhà mua bánh quẩy hoặc ăn cơm thừa tối qua, thậm chí là những cuộc cãi vả và tiếng mắng, không lo lắng quan hệ tan vỡ và không để ý tới sự hài hòa bên ngoài… Vì vậy em biết, một khi giả vờ xây dựng bầu không khí thân thiết, em và cậu mợ sẽ không còn tự do nữa.

Anh biết đấy, tất cả mọi người vì cố gắng tránh lúng túng và lạnh lùng mà cố gắng hâm nóng tình cảm, uốn cong thành thẳng. Nhưng, một ngày nào đó, nó cũng sẽ tan vỡ vì một chuyện nào đó mà thôi.”

Dư Châu Châu bắt đầu viết thư lại cho Trần An, nhưng cô có con đường tắt nhanh hơn. Tin nhắn có thể gửi tới bất cứ lúc nào, Trần An cũng có thể nhận liền ngay lúc xảy ra mọi chuyện mà không phải chậm hơn một tuần hay một tháng như trước nữa, nhưng mà Dư Châu Châu không bao giờ tìm được cảm giác an toàn khi nghe thấy tiếng soàn soạt lúc viết trên giấy như trước nữa.

Thật ra, Dư Châu Châu đã nói dối với mợ cả. Lúc bé cô không có may mắn được ăn bánh mì sandwich và pho mát, nhưng đợi lớn lên, cuộc sống ổn định, mẹ cũng không có nhiều thời gian làm đồ ăn sáng cho cô, bởi thế cô thường xuyên ăn bánh quẩy và sữa đậu nành. Những thứ như thói quen hàng ngày hay dinh dưỡng gì đó chỉ là lời nói dối để thuyết phục mợ mà thôi.

Thậm chí đó còn là một ước mong bé nhỏ. Dư Châu Châu nhớ từ hồi cô bốn, năm tuổi, mẹ làm người xoa bóp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, có khi sẽ đưa cô một, hai đồng tiên ra tạp hóa mua vài thứ về ăn vì đã quá giờ cơm.

Châu Châu, đi mua bánh mì ăn đi.

Nhưng không được mua kẹo son môi.

Đám Bôn Bôn cũng rất hâm mộ Châu Châu, cô là khách quen của mấy tiệm tạp hóa. Nhưng Dư Châu Châu lại hâm mô mấy người Hong Kong và nước ngoài trên tivi, ngồi ở trên bàn ăn dài, uống sữa tươi, ăn bánh mì nướng. Thậm chí, lúc mọi người chơi trò chơi gia đình, mọi người đang lấy cát để làm bánh bao sủi cảo, còn cô ngồi xổm ở cạnh nghiên cứu cách làm bánh mì sandwich.

Chẳng qua, sau này khi cuộc sống tốt hơn, cô lại quên yêu cầu mẹ chuyện này. Có lẽ bởi vì cô đã thỏa mãn mọi yêu cầu từ vật chất đến tinh thần rồi.

Bây giờ nghĩ lại thì mới nhớ.

Mọi thứ đều liên quan với mẹ.

Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô dừng chân, sau đó ngẩng đầu hít sâu một cái, bước nhanh về trạm xe bus.

Lúc Dư Châu Châu đứng ở trạm xe bus, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, giống như đêm qua không ngủ được vậy. Chiếc xe bus số 8 chạy đến chậm chạp như bà lão chống gậy đi chậm chạp vậy. Cô nhìn đồng hồ trên tay, 7:06.

Hôm nay phải ngồi chiếc xe này rồi. Dư Châu Châu thở dài bất đắc dĩ.

Xe số 8 có hai loại. Loại một đồng là xe bus bình thường, hai đồng là xe bus máy lạnh. Xe bus máy lạnh không nhiều, nhưng rộng rãi, mỗi ngày cô đều phải đợi tới sáu giờ năm mươi mới có xe bus máy lạnh. Nhưng hôm nay cô chỉ có thể đi xe bus bình thường để đi học đúng giờ mà thôi.

Dư Châu Châu gần như có thể thấy được đại chiến chen xe đầy khốc liệt vào mỗi sáng. Xe vừa xuất hiện ở chỗ ngoặt, trạm dừng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, khi xe dừng ở trạm dừng xe, mọi người nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình rồi bước nhanh, chọn vị trí để có thể lên xe trước. Cô đã từng thấy lúc xe số 8 gần đến trạm dừng, có một người phụ nữ trung niên không cẩn thận bị đám người đằng sau đẩy lui sau chỉ để họ có thể lên xe bus sớm.

Xe dừng lại, mọi người bắt đầu tranh giành. Cửa xe nhỏ giống như cửa động bị một đám người chặn lại, Dư Châu Châu đột nhiên cảm thấy đau lòng cho chiếc xe – ngày nào cũng thế, nó phải nuốt đám người ‘tộc đi làm’ này vào trong, bên trong đông tới mức nghẹt thở, cửa trước và cửa sau đều đông nghìn nghịt như nhau. Mấy người chưa lên xe bus thì nắm chặt cửa trước, mím miệng mặc kệ tiếng chửi bậy của người quản xe. Rất nhiều người vừa lên xe thì lập tức mắng bọn họ (người chưa lên xe) làm lỡ thời gian, bắt họ phải đợi chiếc xe khác.

Dư Châu Châu im lặng nhìn cảnh tượng này hàng ngày, không có bất kì đánh giá nào cả.

Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy khu chung cư mới xây ở đường đối diện, kiến trúc châu Âu xinh đẹp, cửa lớn bằng sát mở ra đóng lại để đưa tiễn và đón chào những chiếc xe xa hoa, sau đó nhanh chóng chạy lướt qua trạm dừng xe bus đông đúc này.

Thế giới này có hai kiểu thần kinh khác nhau.

Mỗi người đều có nỗi khổ trong lòng, cũng có người thì lại hợp tác với nau. Mẹ cô từng nói vậy.

Dư Châu Châu không còn nhớ rõ đấy có phải giọng của mẹ hay không. Nhưng bàn tay ấm nóng xoa đầu cô vẫn còn đấy. Dư Châu Châu không rõ mẹ muốn nói gì, hoặc có lẽ mẹ chỉ đang say mà thôi. Nhưng một năm này, kí ức trước kia như thủy triều nhấn chím cô, cô chỉ im lặng mở mắt để thủy triều nhấn chìm bản thân.

Mỗi khi sáu giờ năm mươi, xe bus điều hòa trống rỗng sẽ đến như một linh hồn, Dư Châu Châu bước lên xe, lướt qua đám người đang tranh giành với nhau. Cô nhớ đến hai người khách quen khác trên xe bus điều hoa, cũng là bạn học nữ ở trường Chấn Hoa, mỗi khi bọn họ thấy hình ảnh này thì sẽ lớn tiếng cười, nhún vài nói, để tiết kiệm một đồng mà phải liều mạng như thế, có đáng không?

Dư Châu Châu không biết có đáng không, nhưng cô biết mình không giỏi việc chen xe. Cô ngây ngô đứng ngoài, căn bản không có cách nào để tới gần xe. Lúc bị đạp chân mấy lần, cô đành vẫy tay gọi một chiếc taxi.

“Chú ơi, cho cháu đến trường trung học Chấn Hoa.”

Con đấy, thân thể tiểu thư nhưng lại mang mệnh người hầu. Cô cứ như nghe thấy tiếng cười nói của mẹ.

Lúc bước lên xe taxi, Châu Châu không quay người nhìn trận chiến tranh giành để lên xe bus số 8 bên lề đường nữa. Bầu trời màu xám như một cái lưới lớn, cô cảm thấy hơi lạnh, mặc áo đồng phục, ngửi lấy mùi nước xả trên áo quần. Mỗi khi cô ngửi thấy mùi nước xả vải, cô đều cảm thấy an toàn, an toàn đến mức muốn ngủ một giấc, mà vừa ngủ thì sẽ thấy cái chữ ‘hỷ’ treo cao giữa bầu trời như giấc mơ tối qua.

Giấc mơ ấy.

Nửa trước là sự vui vẻ đầy hoa lệ, nửa sau như lời nguyền rủa lạnh lùng tàn nhẫn, nhịp điệu cuộc sống nhanh chóng vô cùng, chỉ còn một chút là đã im bặt, giống như một nhạc sĩ đang cứng nhắc biểu hiện tác phẩm lên xuống chập chùng một cách thoải mái, nhưng mà đầu đũa baton [1] lên xuống quá thê thảm.

[1] Đũa baton: Là cây đũa mà các nhạc sĩ/trường đoàn nhạc thường dùng để chỉ dẫn cho dàn nhạc đàn theo nhịp điệu.

Dư Châu Châu mở mắt ra, quay đầu nhìn những dãy nhà ngoài cửa sổ.

“Cháu bé, cháu học Chấn Hoa à??”

Lúc xe sắp tới cửa trường, tài xế mới mở lời hỏi.

“Dạ, học lớp 11 ạ.” Cảm thấy chỉ ‘dạ’ một tiếng thì không lễ phép nên Châu Châu tự giác nói lớp ở đằng sau.

“Đậu Chấn Hoa luôn, ha, lợi hại lắm.”

“Không đâu ạ, hì hì.”

Lời nói không chút dinh dưỡng chút nào. Cô đột nhiên muốn cười.

“Năm nay con gái của chú cũng thi vào cấp ba. Không thi đậu trường nào hết. Muốn cho con bé vào trường tốt nhưng chú lại chẳng quen ông lớn nào, mà tiền cũng không có nhiều để ‘chùi’ vào, đành chọn đại một trường học bình thường cho nó học. Chẳng qua, xã hội này cần mấy người như các cháu, cũng cần con nhóc nhà chú, đúng không? Nói ví dụ gần nhất thôi, dù sao cũng phải có người lái taxi, chứ đâu chỉ có nhân viên văn phòng không được, đúng không?”

Có thể lúc học đại học sẽ bị ép buộc mở mắt nhìn hiện thực, không ai biết mình tốn nhiều năm đi một vòng lớn vậy có về lại vị trí cũ hay không. Đây là nguyên văn lời của Trần An nói với cô.

“Vâng, chú, con gái của chú sẽ có tương lai tốt thôi ạ, cha của cô bé hiểu rộng như vậy mà.”

Chú lái taxi nở nụ cười, “Vậy thì cảm ơn lời nói tốt lành của cháu.”

Lúc Dư Châu Châu xuống xe, đột nhiên cảm thấy chú lái taxi lúc nãy thật kì lạ, có phải hồi sáng chú ấy mới mắng con gái mình một trận, sau đó thấy đau lòng nên mới kể lể với Dư Châu Châu như vậy không?

“Còn không chịu học, thi trung khảo là làn ranh giới cuộc đời của các em, có biết không? Nếu như không đậu trường tốt, các em sẽ giống như mấy tên ngu ngốc không có công việc đàng hoàng kia vậy, đợi đến lúc các em đi quét rác, tôi xem các em còn cười nổi hay không.”

Trong đầu đột nhiên xuất hiện lời dạy dỗ của Trương Mẫn, đạo lý bình thường đầy cực đoan, nhưng lại chân thực tới mức tàn nhẫn.

Dư Châu Châu quay đầu nhìn chú tài xế một lần nữa, nhún vai, đột nhiên thấy đau lòng.

Bốn chữ vàng ở cửa “Trung học Chấn Hoa” trầm ổn, Dư Châu Châu mang cặp bước theo dòng người vào trường.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. thế là tạm biệt các bạn học ở trường 13 rồi nhỉ 🙁
    xem phim thấy Châu Châu nt với Trần An cứ thấy sai sai hoá ra sau này không viết thư nữa thật T^T

  2. Hic, sao bỗng dưng nhảy lên lớp 11 rồi? Quá trình học lớp 10 ko có hay chưa nhắc đến. Còn mẹ Châu Châu sao lại mất vậy? Đọc mà chẳng hiểu gì sất

  3. Chương trước tươi sáng ấm áp bao nhiêu thì chương này ảm đạm và thê lương bấy nhiêu… không đọc phần của bạn edit thì cũng chả hieue cái mô tê gì cả… còn tưởng mình bị lỡ 1 chương… và bâyh đã hiểu tại sao tựa đề của chương trước lại đối nghịch vs nội dung chương như vậy… haizz…

  4. Tác giả skip một năm rồi à. T muốn thấy cảnh Lâm Dương gặp lại Châu Châu cơ. Trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta có nhắc đến mà tác giả nỡ lòng nào skip ?
    Cơ mà đọc chương này với chương trước đối nghịch quá, tư duy của bà tác giả cũng quá khác người rồi

  5. Chương này trùng với phần mở đầu của phim, tác giả skip 1 năm cũng có dụng ý của mình thôi . Mình coi phim và truyện , mặc dầu thấy Lâm Dương phải vất vả theo đuổi Dư Châu Châu, nhưng thực ra Châu Châu mới là người tội nghiệp nhất.

  6. “Con đấy, thân thể tiểu thư nhưng lại mang mệnh người hầu. Cô cứ như nghe thấy tiếng cười nói của mẹ”.
    Càng đọc càng thương Châu Châu. Xem phim không thể nào hiểu rõ được tâm trạng và cái cách cư xử lạ lùng của CC với nhà bác c, chỉ có đọc truyện mới hiểu. :< Đây là chiều 'sâu' của phim khiến nhiều người khó hiểu.

  7. Tâm lý Châu Châu dường như có biến chuyển rất lớn từ khi mẹ mất. Sống trong nhà người khác kể cả là bác mình đi nữa chắc chắn ko thoải mái tí nào. Thương Châu Châu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)