[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 84

- Advertisement -

Chương 084: Tokyo rất xa

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“Rất xa có nghĩa là rất xa, có nghĩa đấy là nơi mà cậu không bao giờ đến được”

P/s: Thứ nhất, những vấn đề tớ đã giải thích ở các P/S đầu truyện tớ sẽ không giải thích lại lần nào nữa nhé :”> Nên ai hỏi mà thấy tớ không rep thì tớ đã rep ở các chương trước rồi :>

Thứ hai, việc Tân Mỹ Hương đổi tên đã được nói ở chương này hay chương nào trước đó thì phải @[email protected] Tớ edit chương này lâu rồi nên không nhớ rõ lắm =]]]]]

Thứ ba, Sở Thiên Khoát là nhân vật phụ (not nam phụ) trong truyện nhé, các bạn có thể xem phim để hiểu rõ cậu ấy hơn =]] Hoặc đợi tớ từng chương <3

Thứ tư, về diễn biến, đây là lần cuối cùng tớ sẽ nói, diễn biến ở quyển này nó không quá liền mạch với quyển trước, tớ nghĩ là các chương sau tác giả sẽ giải thích dần, vì tớ cũng edit tới đâu đọc tới đó thôi nên không biết sao để giải thích cho các bạn.

Còn về nội dung của phim và truyện thì tớ nghĩ là nửa giống nửa khác ha, tại như tớ đã nói lần trước, trong phim nó gộp thời kì lúc Châu Châu ở trường số 13 và Chấn Hoa thành một, nên đôi lúc các bạn sẽ lẫn lộn, vì vậy đọc truyện và xem phim nhớ mang theo hai tư thế khác nhau, đừng áp đặt truyện quá =]] Nếu không sẽ dễ nổi xung như tớ vì vụ Trần An 🙁

Tân Duệ quay đầu trở về lớp, lúc kéo cửa ra thì va phải một bạn học nữ, cô lướt người đi, đối phương nhào thẳng tới tường đối diện, nhìn bóng lưng thì đấy là Lăng Tường Xuyến.

“Ngại quá, cậu không sao chứ?” Lăng Tường Xuyến một tay ôm đầu, một tay khác vội vàng vuốt phần tóc xù lại.

“Không, cậu có sao không?”

“Ừm, tớ đi đây.”

Theo lý thuyết thì cô bạn không phải là một người lỗ mãng như thế mà nhỉ? Tân Duệ liếc mắt nhìn bộ dạng bỏ chạy của Lăng Tường Xuyến, ra vẻ giống như Hà Dao Dao vậy, cô đột nhiên cảm thấy ghét cô bạn kia.

Công chúa điện hạ.

Tân Duệ trở về chỗ ngồi của mình, mở quyển sách bài tập mà Dư Châu Châu đưa cho.

Trước mỗi từ đơn sẽ có hướng dẫn cách đọc thuộc lòng, người biên tập để trống một số chỗ quan trọng cho học sinh điền. Lúc đầu năm trường đã báo sẽ học từ chủ nghĩa Mác Lê-nin, kinh tế thì học tiếp ngang khúc lớp mười đã dừng. Tân Duệ mở cặp tìm quyển sách chính trị mới nhận, tay phải cầm ba cây bút highline để đánh vào những chỗ trọng tâm. Vừa nhìn vừa gạch bài, đột nhiên một tiếng chói tai vang lên.

“Mời các bạn học đến tập hợp ở quảng trường, buổi kéo cờ vẫn được cử hành như thường lệ.”

Thì ra cơn mưa kì lạ này đã biến mất trong nháy mắt rồi, Tân Duệ hơi uể oải, mới buổi sáng thôi mà đã gặp đủ thứ không ra sao rồi, còn cả cơn mưa thần kinh này nữa.

“Đi chung đi!” Đột nhiên một cô bạn hơi thấp đi tới cười nói với Tân Duệ, trên gương mặt mập mạp kia xuất hiện lúm đồng tiền, ánh mắt híp chặt lại nhưng thể không mở ra vậy. Cô bạn kéo tay Tân Duệ một cách tự nhiên, Tân Duệ cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Tớ tên là Trần Đình, còn cậu tên gì?” Màn làm quen đơn giản và quen thuộc, giọng nói của Trần Đình bình thường nhưng tốc độ nói lại rất nhanh, có điều giọng điệu của cô bạn làm Tân Duệ thấy khó chịu.

“Tân Duệ, Duệ trong sắc sảo [1].”

[1] Tân Duệ: 辛锐 – sắc sảo: 锐利.

“Chưa nghe thấy lần nào hết!” Trần Đình không hề che dấu sự kinh ngạc của mình, Tân Duệ chưa kịp giải thích thì cô bạn đã hỏi tiếp, “Hồi lớp mười cậu học ban nào đó?”

“Ban một.”

Các bạn học ở ban một và ban hai đều là những người thi Olympic có giải hoăc có điểm thi cao trung rất cao, Tân Duệ đã biết cách nói ra hai chữ này một cách tùy ý nhưng không để người khác cảm thấy cô cố ý khoe khoang. Giọng điệu nói ra bình thản như Dư Châu Châu đang nói chào buổi sáng vậy.

Mặc dù đã chán với phản ứng thái quá của mọi người khi nghe tới hai chữ này, nhưng thái độ của Trần Đình làm cho Tân Duệ cảm thấy lúng túng – cứ như idol không ai nhận ra dù không mang kính râm hay che mặt che mũi vậy.

“Ban một? Cũng chuyển ban à? Thấy bạn nữ lúc nãy không? Là cái người mới cầm áo khoác hồi nãy á,” Trần Đình chỉ về phía Lăng Tường Xuyến cách đấy không xa, mà có vẻ Lăng Tường Xuyến cũng nghe thấy, Tân Duệ thấy cô bạn hơi liếc mắt nhìn về phía này nhưng lại cúi đầu giả vờ như không nghe thấy.

“Đó là Lăng Tường Xuyến, ban hai. Ban hai cũng là lớp chọn tốt á, học tự nhiên rất tốt, nhưng cô ấy lại chuyển về ban xã hội, nhất định sẽ đứng đầu ban xã hội cho coi. Trong nhà có tiền, bản thân lại xinh đẹp, nghe đồn đã được chọn làm hoa khôi của trường đó.”

Cậu chào hỏi tôi là để giới thiệu hoa khôi của trường cho tôi biết à? Tân Duệ nhíu mày, đang định nói do Lăng Tường Xuyến học mấy môn tự nhiên tệ quá mới chuyển về ban xã hội, nhưng thấy vẻ mặt nhiều chuyện và khiêu khích của đối phương thì hiểu cô nàng cố ý nói để Lăng Tường Xuyến nghe mà thôi.

“À, tôi biết cậu ấy, rất đa tài, hoàn mỹ, là nữ thần mà đám người bình thường như chúng ta phải thở dài ngước nhìn.”

Tân Duệ cũng lớn giọng a dua theo. Dù sao cô đã từng nói với Dư Châu Châu, Lăng Tường Xuyến là hạng nhất ban xã hội rồi, nhưng mà, đấy không phải là câu thật lòng.

Tân Duệ không hi vọng được mọi người để ý như Lăng Tường Xuyến, những lời ca ngợi quá mức của mọi người sẽ là xiềng xích đóng khung người được ca ngợi lại, nhưng chưa ai biết người trong cuộc phải chịu áp lực đến dường nào.

Ca ngợi nghĩa là bạn không cần phải chịu trách nhiệm.

Nhưng không có ai hi vọng, cũng không muốn mất mặt, câu trước là trước mặt mọi người, câu sau là đối với bản thân mình.

Tân Duệ đã học được cách lừa dối bản thân. Cô biết mình ghét tất cả những con người vô tình hoặc cố ý đưa gương rọi sáng mặt thấp kém của mình, cô đánh nát tấm gương của Hà Dao Dao, nhưng tấm gương của Lăng Tường Xuyến thì không thể dùng cách thô bạo để phá hủy được.

Một vết nứt, sau đó sẽ bể nát hoàn toàn, đó mới là điều mà hoàn mỹ phải chịu.

“Còn cậu?” Tân Duệ đổi chủ đề.

“Tớ học ban 16.” Cùng đến từ phân hiệu nhưng Trần Đình lại không có sự tự ti và cẩn thận như Hà Dao Dao, dù là Tân Duệ đang nói ‘ban một’ cũng không thể bắt chước được giọng điệu đấy, “Lớp tớ có người cậu biết, Mộ Dung Trầm Chương, là cái người bị xử phạt đó, biết đánh nhau á, phân nửa bạn học nữ lớp tớ đều thích cậu ấy. Còn có Liễn Liên, chắc cậu biết cậu ấy, là bạn học nữ ngồi Cadillac màu trắng hồi sáng á, cha cậu ấy là ông chủ khách sạn Kim Môn nổi tiếng đó.

Tân Duệ không nói gì. Hai người đi ra ngoài hành lang, mọi người nói chuyện ầm ĩ, Tân Duệ không còn sức để chen vào, vừa vặn kéo cự ly của hai người ra.

Đột nhiên nghe thấy mấy bạn nữ ở cạnh líu ra líu ríu nói chuyện lý thú sau khi dậy của mình.

“Tớ sắp điên rồi, đã sắp muộn rồi mà mẹ tớ cứ đòi đơm nút vào áo sơ mi, tớ đang trét mứt hoa quả thì mẹ tớ bắt tớ cầm nút cho bà, tớ chỉ có thể ngậm nút vào miệng. Ba tớ thì hay rồi, treo áo đồng phục tớ chuẩn bị lên giá – này không phải gây thêm chuyện cho tớ sao? Tớ lo lắng, tính nói với ông đừng vậy, kết quả nuốt mất nút vào bụng. Cậu nói xem, tớ phải làm sao bây giờ?”

Tân Duệ đột nhiên cảm thấy mình bị sét đánh rồi. Hình ảnh này hình như đã xảy ra rồi, ở trong một tiệm bán đồ văn phòng phẩm, cô vô tình nói suy nghĩ của mình ra, còn bị Dư Châu Châu nghe thấy, còn gặng hỏi hướng đi của cái nút áo đó.

Khi đó Dư Châu Châu cười dịu dàng ấm áp vô cùng, nhỏ giọng hỏi cô, “Cậu cũng thích mấy thứ văn phòng phẩm này à?”

Dư Châu Châu bây giờ chỉ có một hộp bút ô vuông xám nhạt trong cặp, trong hộp bút chỉ có một cây bút máy bút chì bút bi, còn có hộp ruột chì nhỏ, giản dị vô cùng.

Tân Duệ đang chìm đắm trong kí ức của mình bị Trần Đình đánh tỉnh bằng cách kéo tay cô —- “Thấy không, đó là Dư Châu Châu.”

Dư Châu Châu đang nói gì đấy với một cậu bạn nam gầy yếu, trông có vẻ đang trong quá trình làm quen, nói mấy chuyện như bạn học trong lớp rồi giáo viên này nọ mà thôi. Lúc thấy Tân Duệ, Dư Châu Châu nở một nụ cười.

“Không ngờ tạnh mưa rồi.” Tân Duệ nói.

“Dư Châu Châu, cậu học ban một nhỉ? Tớ là Trần Đình, hồi học tiểu học lớp học lớp năm, tớ vẫn còn nhớ cậu đó! Nghe bảo cậu thi đậu Chấn Hoa, tớ vẫn luôn muốn tìm cậu nhưng cả năm lớp mười lại chưa gặp cậu lần nào, tớ còn mắng cậu ham học quá mức, chẳng tìm được mặt mũi đâu hết. Mà sao cậu lại chuyển sang ban xã hội rồi? Sao không học tiếp ở ban một? Có phải… có phải học tự nhiên khó lắm không?”

Tân Duệ cau mày lại, đây là lần thứ hai cô nghe được câu nói này rồi, mấy lời hiểu nhầm và sỉ nhục quen thuộc của các bạn học ban xã hội làm Tân Duệ bực bội muốn điên rồi.

“Đã lâu không gặp, cậu học ban xã hội à?”

Dư Châu Châu nở nụ cười nhạt, Tân Duệ hừ một tiếng – Lại khách sáo rồi. Dư Châu Châu không trả lời cái gì, chỉ thuận miệng hỏi đối phương vấn đề bình thường, đúng kiểu càn khôn đại na di nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết.

“Đúng thế, mẹ tớ không thích tớ học ban xã hội nhưng tớ lại thích học. Mộ Dung Trầm Chương cũng học lớp tớ đấy. Tớ thi toán lý hóa được có bốn mươi, năm mươi điểm, điểm vậy không thể đậu đại học Trung Sơn được, nên phải học ban xã hội, chịu thôi, nếu không ai thèm học ban xã hội chứ?”

Haha, với trình độ của cậu mà đòi đậu Trung Sơn à? Tân Duệ chửi thầm trong lòng.

“Tớ thấy ban xã hội tốt mà.” Ngạn Nhất ở cạnh nói một câu. Tân Duệ nhìn hắn, cảm thấy cậu bạn học gầy gò này vừa mắt hơn nhiều, “Cậu học cùng lớp với Châu Châu à?” Cô hỏi.

“Ừ, chúng tớ là bạn cùng bàn.”

“Tớ tên Tân Duệ, Duệ trong sắc sảo.”

“Tớ biết cậu, rất lợi hại, hồi lớp mười cậu học cùng lớp với Dư Châu Châu nhỉ? Tớ tên Trịnh Ngạn Nhất, học ban 15.”

“A, ban 15 à? Tớ biết, tớ biết, Lục Bồi Bồi học ở ban các cậu, nghe bảo cậu ta nhảy mấy điệu dân tộc rất đẹp, có hai bạn nam lớp tớ theo đuổi cậu ấy đấy. Nghe bảo mẹ cậu ấy là chủ tịch ngân hàng thành phố, lúc vào trường hiệu trưởng còn tự mình gặp riêng mẹ cậu ấy, trường chúng ta còn hi vọng có quan hệ tốt với mẹ cậu ấy đó. Nhưng nghe bảo cậu ấy cũng học ban xã hội, còn học ban ba tụi tớ nữa! Cả Vu Lương nữa, hôm đó tớ thấy bạn gái trong truyền thuyết của cậu ta, lớn hơn cậu ta tận chín tuổi, học nghề bác sĩ đấy, trong nhà rất giàu nhé!” Trần Đình tiếp tục nói.

“Chín tuổi?” Ngạn Nhất kinh ngạc hỏi, “Lớn hơn chín tuổi? Dư Châu Châu, cậu tin không?”

“Ha, lớn tuổi không không quan trọng. Nữ hơn ba, ôm gạch vàng[2].” Dư Châu Châu ngáp một cái.

[2] Câu này có nghĩa nữ lớn tuổi hơn nam càng biết chiều chuộng, chăm sóc chồng. Mà nữ lớn hơn ba thì như có một cục vàng @[email protected] Tớ chỉ biết sơ sơ vậy, ai rõ hơn thì báo tớ nhé.

“Nhưng mà chín tuổi đấy, là chín tuổi đấy!”

Dư Châu Châu sửng sốt một lát, từ từ nói, “Vậy thì ba gạch vàng.”

Tân Duệ bật cười, sự khó chịu do Trần Đình thổi phồng Lăng Tường Xuyến đột nhiên giảm bớt, Trần Đình là kiểu người thích hóng chuyện và nói quá chuyện của mấy người hơi nổi tiếng trong trường, cho nên cô cũng thấy bình thường rồi.

Đối phương vẫn nói không ngừng.

“Sáng nay tớ nghe Cố Tâm Vũ nói, à, Cố Tâm Vũ cũng học ban hai, lớp giỏi đấy, thành tích của cô bạn này rất tốt, hồi học sơ trung cũng rất giỏi, quan hệ của hai chúng tớ rất tốt. Sáng nay Cố Tâm Vũ nói buổi kéo cờ hôm nay có đọc thơ diễn cảm đấy, là do Hứa Lệ Dương và Lâm Dương ban hai lên đọc, một cô bạn xinh xắn và một cậu bạn đẹp trai! Sở Thiên Khoát thì đọc diễn văn, cậu ta được chọn làm hot boy trường mình đấy, cậu biết mà ha. Là tiểu đội trưởng ban một, ban một cũng là lớp giỏi đấy!”

Không phải lúc nãy còn hỏi người ta có phải học ban một không à? Tân Duệ thở dài.

Dư Châu Châu không nói tiếp. Tân Duệ thì làm vẻ mặt bất đắc dĩ khi Trần Đình nói liên mồm, Dư Châu Châu ngáp một cái đáp trả.

“Cô nàng này đánh giá Lăng Tường Xuyến cao lắm đấy.” Không biết tại sao Tân Duệ lại nói câu này. Vừa nói xong lại thấy hối hận, dù sao cô không muốn Dư Châu Châu phát hiện tâm tư xấu xa của mình.

“Trong miệng cậu ấy không có đánh giá, chỉ có nghe đồn.”

“Nghe đồn không phải là lời đánh giá của mọi người à?”

“Nghe đồn là lời đánh giá của người có uy tín và lời nói ‘tam sao thất bản’ của một đám hóng chuyện,” Có vẻ tối qua Dư Châu Châu ngủ không ngon, vừa nói vừa ngáp không ngừng, ngay cả nước mắt cũng chảy quanh khóe mắt, “Đi toilet đây, các cậu đi trước đi.”

“Nhưng mà chuyện Lăng Tường Xuyến không phải là lời đồn.” Tân Duệ cảm thấy cô điên rồi, cô rõ ràng không muốn nói đến nhưng miệng lại không ngừng gây chuyện.

Ngạn Nhất lúc này đang nghe ‘chuyện kì bí’ từ miệng Trần Đình, cả hai đi xuống lầu với nhau, còn Tân Duệ và Dư Châu Châu lại im lặng nhìn đối phương, không ai nhúc nhích hết.

“Cậu ấy thành động lực mới của cậu à?” Dư Châu Châu hỏi.

“Tớ không hiểu.”

“Cậu hiểu.”

“Vậy cậu nói suy nghĩ của cậu đi.”

“Tớ lại cảm thấy vui nếu cậu tìm cậu ấy đấy.”

“Tớ tìm cậu ấy làm gì? Gây chuyện à?” Tân Duệ cảm thấy Dư Châu Châu đang động vào vùng cấm trong lòng mình.

“Cậu biết tớ nói cái khác.”

“Cái nào?”

“Tân Duệ, cậu không thể sống một mình được.” Dư Châu Châu thở dài.

“Nhưng cậu có cách.”

Lúc Tân Duệ nói câu này, cô cũng tự thấy kinh hãi, câu nói này còn sắc nhọn và nông cạn hơn khi nói với Hà Dao Dao, nó đâm thẳng vào vết thương sâu nhất trong lòng Dư Châu Châu. Cô hốt hoảng muốn nói gì cứu vãn, nhưng cảm thấy làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên chỉ có thể im lặng.

Dư Châu Châu nhìn cô, nở nụ cười nhạt nhòa.

“Đúng thế, tớ có cách, cho nên tớ không hận.”

Hai người ở góc khuất không gây sự chú ý của các bạn học đi ngang qua, Dư Châu Châu im lặng nhìn Tân Duệ chăm chú, trong mắt là hơi nước mông lung.

Tân Duê đột nhiên nhớ lại vẻ mặt này trước đây, đây là vẻ mặt của Ôn Miểu nhìn cô hôm ở sân trường sơ trung.

Đầu hè, chuồn chuồn bay lướt qua lưng, Tân Duệ đỏ mặt hỏi gắng, “Tokyo ở xa nghĩa là gì?”

“Rất xa nghĩa là rất xa.” Ôn Miểu không muốn nói nhiều.

Tokyo ở rất xa sao? Nếu như có tiền, chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, ở trên độ cao 3 vạn feet.

Nhưng có lúc cô cảm thấy mình hiểu hắn đang nói cái gì.

Tình cảnh này làm cô nhớ tới một người đã nói thẳng với mình.

Tokyo ở rất xa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. nghe chủ nhà nói xong chắc t phải lội lại từ đầu mà đọc quá =))), đến chương 84 rồi mà đọc quá mức khó hiểu, mạch truyện nhanh quá.
    Và chắc là Tân Huệ này sẽ làm một việc động trời trong cuội đời Châu Châu nhỉ, tác giả khai thác tâm lý nhân vật này hơi bị nhiều.

  2. Hic đọc hai chương 83,84 toàn thấy nói về Tân Duệ vs suy nghĩ của nhỏ, ko hứng thú muốn hiểu thêm về Tâm Duệ có đc ko tác giả? Bả định cho nhỏ đóng vai trò gì trong cuộc sống của Châu Châu nhà mềnh mà nói lắm thế •_•

  3. Trời ạ, Tân Duệ nói chuyện mệt mỏi ghê. Với cái kiểu suy nghĩ này thì bả sớm muộn gì cũng làm hại người khác để chiếm lợi cho mình thui

  4. ko thích Tân Duệ mà tác giả nói nhiều về nhân vật này quá. Trong phim thì ko thấy đáng ghét lắm nhg đọc truyện thì thấy ghét dã man

  5. Trong ĐTVNCCT có đoạn thi hk1 năm lớp 12 Lăng Tường Xuyến bị báo cáo sử dụng tài liệu, bị đình chỉ thi, bỏ đi đâu mất nên Lâm Dương và Dư Châu Châu phải bỏ thi để đi tìm, rất nghi ngờ đây là tác phẩm của Tân Duệ này, đúng một mũi tên trúng hai con nhạn, từ đầu đã cảm thấy Tân Duệ rất nguy hiểm rồi, nghe đồn trong Dưới Vòm Kí Ức, Tân Duệ thích Sở Thiên Khoát, mà lại nói hoàn hảo như Sở Thiên Khoát cũng chưa có cơ hội được làm nam chính ở Chấn Hoa nữa.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)