[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 86

- Advertisement -

Chương 086: Như vậy rất tốt

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“Châu Châu của mẹ thông minh quá”

Dư Châu Châu im lặng đợi Tân Duệ ở cửa ban ba, qua cửa pha lê cô có thể thấy được giáo viên chính trị ban ba và ban mình đều cùng một người dạy, cô giáo khá đứng tuổi thích nói nhảm lố giờ, bôi soi môi hơi đậm, lúc đi học nếu nhìn môi của cô sẽ cảm thấy như bị thôi miên.

Học sinh tan học ở hành lang túm năm tụm ba đi lướt qua cô, Dư Châu Châu đứng yên trong dòng người như tượng đất.

Lúc nghiêng đầu thì thấy Lâm Dương và mấy cậu bạn đang đi từ cầu thang đến.

Dư Châu Châu nhớ tới buổi chào cờ lúc sáng. Sau cuộc nói chuyện không vui vẻ kia, cô đến toilet nữ, lúc đi ra thì không thấy Tân Duệ đâu nữa. Cô đi đến sân trường một mình, lúc đi ngang qua sân chào cô, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt Lâm Dương.

Cậu bạn vừa mới nhiều chuyện với đám bạn thân của mình, lúc nhìn thấy Dư Châu Châu thì nụ cười trên mặt biến đâu mất tiêu, trong lòng chỉ tràn ngập sự lo lắng.

Dư Châu Châu đứng trong dòng người, im lặng nhìn cậu một lát, đợi đến lúc các bạn học phát hiện sự kì lạ của Lâm Dương, dồn dập nhìn theo mắt cậu ta về phía Dư Châu Châu, cô mới cúi đầu đi theo dòng người tới sân trường.

Có lẽ giấc mơ buổi sớm hôm nay đã tàn nhẫn đánh thức cô, Dư Châu Châu đắm chìm trong thế giới của riêng mình một năm dài đằng đẵng kia đã chịu nhìn thẳng vào những tổn thương mà mình đã gây ra cho đối phương bằng những lời nói vô tâm.

Lâm Dương giống như Dương Bạch Lao [1] đáng thương kia, luôn nhìn cô với đôi mắt biết nói, tôi biết tôi nợ cậu, tôi biết, nhưng cậu muốn tôi phải trả nợ cho cậu kiểu gì?

[1] Dương Bạch Lao và con gái Hỷ Nhi là những nông dân nghèo làm thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân, nhưng làm quanh năm vẫn chẳng đủ ăn, chẳng đủ tiền nộp tô, dẫn đến mắc nợ không gì trả nổi cho hắn. Dùng đủ mọi âm mưu, ngay trước Tết nguyên đán, Hoàng Thế Nhân bắt Hỷ Nhi về để trừ nợ, mặc dù cô đã có người yêu là Đại Xuân. Không thể cứu được Hỷ Nhi, đau xót quá, Dương Bạch Lao đã tự tử, còn Đại Xuân thì bỏ quê hương đi tìm Cách mạng. Hỷ Nhi rơi vào tay Hoàng THế Nhân, bị lăng nhục, bị hãm hiếp,… cô đã bỏ trốn được khỏi nhà hắn, lên ẩn náu, sống như một con thú hoang trong hang động, rừng núi. Tại đó, tóc của cô gái trẻ đã từ xanh thành bạc trắng.

Mà cô trước giờ không phải là Hoàng Thế Nhân.

Nhìn Lâm Dương nói tạm biệt với đám bạn của mình, đi về phía cửa ban ba, Dư Châu Châu dập tắt suy nghĩ cúi đầu né tránh cậu, cô đứng nhìn cậu chằm chằm.

Thật ra Dư Châu Châu không biết nên làm gì, cứ đứng ngây người như tượng đá cũng không ổn, cứ như một cô học sinh nữ đang trốn trong bóng tối để liếm láp vết thương của mình, làm Lâm Dương nhìn càng thấy phiền hơn. Đương nhiên cô cũng không muốn uốn cong thành thẳng, vì trấn an đối phương mà giả vờ làm bộ mình không để ý và rộng lượng, nhiệt tình quá mức với đối phương như thể hai người là anh em thất lạc nhiều năm được.

Trong lúc Dư Châu Châu còn do dự thì Lâm Dương đã đứng ở cạnh cô.

“Cậu đang chờ ai à?” Dư Châu Châu lựa chọn hỏi một câu không thân không xa.

Đây là câu nói đầu tiên từ khi bọn họ học cao trung tới giờ. Cậu đang chờ ai à?

Gương mặt Lâm Dương lộ rõ vẻ hoảng hốt, sau đó cậu nở nụ cười rồi nghiêm túc nói, “À, chúng tớ, chúng tớ đợi Lăng Tường Xuyến.”

Dư Châu Châu phát hiện gương mặt Lâm Dương đỏ ửng khi nói xong câu đó, cô mỉm cười.

“Hừm, nghe bảo các cậu vẫn thân nhau như trước vậy.”

“Ừm, cậu nghe nói…. cậu nghe ai nói?”

Dư Châu Châu ngẩn người, Lâm Dương vội vàng nói thêm, “Không phải không phải, tớ không đợi Lăng Tường Xuyến, tớ cũng không muốn hỏi cậu nghe ai nói, tớ, tớ đi trước, bye bye.”

Ngay lúc Lâm Dương muốn bỏ chạy, Dư Châu Châu quyết đoán đưa tay ngăn cậu lại.

Vẫn nên nói chuyện rõ ràng thôi, Dư Châu Châu nghĩ trong lòng, suy nghĩ này vẫn luôn xuất hiện không ngừng trong lòng cô.

“Lâm Dương, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, chuyện trước kia chỉ là trùng hợp mà thôi, tôi cũng biết điều đó nên không trách cậu. Tâm trạng của tôi lúc đó không ổn, nói mà không suy nghĩ, xin lỗi cậu.”

Như vậy là được rồi nhỉ?

Lâm Dương im lặng rất lâu, Dư Châu Châu nhìn thấy có một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. Cậu đang định mở miệng nói gì thì một cậu bạn hơi thấp duỗi tay kéo cổ Lâm Dương, “Lại đợi Lăng Tường Xuyến à?” Nói xong, nheo mắt nhìn Dư Châu Châu một lát rồi nói, “Không đúng, đây không phải là đại mỹ nhân nhà chúng ta mà.”

Ánh mắt xoắn xuýt của cậu bạn nhìn chằm chằm vào cái tay đang kéo áo Lâm Dương của Dư Châu Châu làm cô cảm thấy lúng túng, cô buông tay ra, không nói gì, chỉ cười nhạt rồi xoay người rời khỏi đó.

Sau đó hình như cô nghe thấy cậu bạn học nam kia ngu ngốc hỏi, tớ… có phải tớ đã quấy rầy việc tỏ tình của cậu ấy không?

Dư Châu Châu gửi tin cho Tân Duệ, bảo, tớ đợi cậu ở bệ cửa sổ nơi sảnh lớn.

Cô ngồi ở bên bệ cửa sổ, lắng nghe cậu bạn ngồi ở trong ngâm nga với giọng trầm thấp, “Năm 1995, chúng ta ở trạm dừng sân bay….”

Điện thoại rung lên, tin nhắn mới, người gửi là một số lạ.

“Tớ là Lâm Dương, Đường Vũ Ninh là anh em tốt của tớ, cậu ấy luôn như vậy, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Cậu ấy có số điện thoại của cô. Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn tin nhắn kia một lát, không biết nghĩ cái gì, cô nhắm mắt không thèm để ý tin nhắn mà rơi vào thế giới riêng của mình.

Pha lê lạnh lẽo sau lưng làm cô nhớ về năm cô bốn tuổi, lúc đó cô đang ở nhà thuê với mẹ ở ngoại ô, ở trước cửa nhà luôn có rất nhiều nước, không biết ai ném miếng gỗ lớn vào, sáng nào cô thấy chán thì sẽ dùng sức kéo lê cái chổi lớn quét sân tới rãnh nước, nhảy lên tấm gỗ, tưởng tượng mình là, ừ, bạn gái của Huckleberry Finn trong phim hoạt hình cùng tên, lúc này cô tuyệt vọng ngồi trên chiếc thuyền gặp phải cơn sóng lớn mạnh mẽ, cô vung cây chổi sắt to lên. Cô mệt mỏi, ngồi trên tấm ván gỗ, học tư thế hai tay ôm đùi như trên tivi, cô chôn đầu vào giữa hai đầu gối, lẩm bẩm nói, Huck, đừng sợ, tớ tới cứu cậu đây.

[2] Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn là tiểu thuyết được xuất bản năm 1884 của nhà văn Mỹ Mark Twain. Nó được viết trong ngôi thứ nhất, là một trong những tiểu thuyết Mỹ đầu tiên dùng phương ngữ để viết. Được đánh giá là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong nền văn học Hoa Kỳ.

Câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn trên sông Mississipipi với người bạn là Jim, một nô lệ đang chạy thoát. Quyển sách miêu tả những cảnh vật trên dòng sông và châm biếm những quan điểm ở Nam Hoa Kỳ thời tiền chiến, đặc biệt là quan điểm kỳ thị chủng tộc. Hình ảnh Huck và Jim trên chiếc bè chạy theo dòng sông, đi đến tự do, là một trong những hình ảnh bất hủ nhất trong văn học Mỹ.

Gió đập mạnh làm khóa cửa gạt xuống, cửa khóa rồi, cô bị nhốt ở ngoài, đành ngồi trên thuyền đợi mẹ về. Chạng vạng ngày cuối thu rất lạnh, cái lạnh trên chiếc thuyền cô đơn làm cô run nhẹ một chú.

May mắn là có Huck ở đây, Huck rất cảm kích với việc phấn đấu quên mình của cô.

Đã lâu rồi Dư Châu Châu không thể gọi công tước tử tước Thỏ, Huck, Tuxedo mặt nạ xuất hiện chơi với cô được nữa rồi.

Lại nhớ đến cảnh tượng nói tạm biệt với Ngạn Nhất lúc nãy. Ngạn Nhất thường khom lưng nằm trên bàn, lấy túi bút lớn có rất nhiều bút đủ màu ra vẽ vào sách cái gì đó. Nhưng Dư Châu Châu chưa từng cảm thấy cậu bạn là nhân vật lợi hại có thành tích tốt – ánh mắt của cậu bạn không có ý chí chiến đấu nào cả, cũng không có nhiệt tình, cũng không có sự đề phòng vì mục tiêu cao cả nào cả.

Chỉ có đôi mắt tràn ngập sự uể oải và tơ máu.

Mặc dù rất thích cậu bạn ngồi cùng bàn chân chất và nhiệt tình này, nhưng Dư Châu Châu vẫn ít nói chuyện với cậu ấy. So sánh với hai người, hai cô bạn ngồi chung ở bàn trước đã bắt đầu nói chuyện cuộc đời, nói đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí còn cầm tay nhau đi toilet chung với nhau – tình bạn của các cô gái thường bắt đầu như vậy.

Chia sẻ bí mật cho nhau nghe, sau đó dùng bí mật ‘thề không nói cho ai khác’ này để có được bí mật của người khác, thứ tình bạn yếu ớt nhất trên đời này.

Lúc đang nghĩ lung tung thì Tân Duệ chạy tới cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, có đợi lâu không, cô bạn không hề mắng cô giáo vì đã chiếm giờ.

Điện thoại lại rung lên, vẫn số đó. Cũng tin nhắn như thế.

Trái tim Dư Châu Châu run lên. Sự chấp nhất của Lâm Dương vẫn như hồi bé, chưa từng thay đổi.

“Tân Duệ, Châu Châu.”

Sở Thiên Khoát chạy đến từ đằng xa, cậu ôm một xấp tài liệu. Châu Châu thích những thứ xinh đẹp, luôn thích nhìn đối phương chằm chằm. Nhiều năm qua, chỉ có hai người trấn định với ánh mắt này của cô, một là Sở Thiên Khoát, một là Lăng Tường Xuyến hồi sáng sớm hôm nay. Ngay cả Lâm Dương cũng chưa bao giờ làm được điều này, cậu ấy luôn đỏ mặt khi cô nhìn cậu ấy chằm chằm như thế.

“Trùng hợp ghê, đang định tìm các cậu thì thấy hai người đứng trước mắt rồi.” Sở Thiên Khoát dừng chân trước mặt bọn họ, cười rộ lên, “Tân Duệ, cô Du đã nói cho cậu rồi nhỉ? Chắc là Châu Châu chưa biết, bọn mình, ừ, lớp bọn mình muốn tổ chức một buổi liên hoa chia tay hai người bù, hai người đúng kiểu không làm thì thôi, làm thì phải khiến người ta trợn mắt há mồm, không để cho ai chuẩn bị tâm lý hết. Mọi người đều không nỡ….”

Tân Duệ nở nụ cười, một nụ cười rất châm chọc.

Sở Thiên Khoát dừng lại một lát, liếc mắt nhìn Tân Duệ, nghiêm túc nói, “Ít nhất cũng có người không nỡ.”

Tân Duê ngẩn người, im lặng cúi đầu.

“Mặc dù có khả năng,” Hắn quay đầu nhìn Dư Châu Châu, dùng giọng điệu dễ dãi nói, “Không hợp với hình thức mà Châu Châu thích.”

Dư Châu Châu cười cười nhún vai, lời nói như vậy không làm người ta ghét nổi.

“Nhưng mà, có lúc hình thức chỉ là để thúc đẩy nội dung thôi, đúng không? Có thể sau buổi chia tay này, mọi người sẽ nhớ các cậu thật.” Sở Thiên Khoát nở nụ cười xán lạn, Tân Duệ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu lại.

“Yên tâm, các cậu không thích nói chuyện, lúc tớ mở tiệc cũng sẽ có cách để không khí sôi động, tin tưởng tớ đi.”

Không vượt qua phép tắc, nhưng lại rất hiểu chuyện, không mang vẻ đưa đẩy nào cả.

Dư Châu Châu gật gù, “Các cậu mở tiệc hôm nào thì báo cho tớ một tiếng, bọn tớ sẽ tới. Làm phiền lớp trưởng rồi.”

Sở Thiên Khoát cười nói, hẹn gặp lại.

Dư Châu Châu thấy rõ sự im lặng của Tân Duệ, nhưng cô không nói gì.

Trạm xe buýt vẫn đông đúc như trước, Dư Châu Châu và Tân Duệ đứng cách xa đoàn người chen lấn kia, hai người đi dạo mấy tiệm sách và quán ăn vặt ở quanh trường học một vòng, sau đó mới từ từ đi đến trạm xe búy, nhìn những cô cậu học sinh mặc đủ loại đồng phục trêu đùa nói chuyện phiếm trên trạm xe buýt.

Lúc học lớp mười, Tân Duệ cũng từng cố gắng lôi kéo Châu Châu luôn im lặng lên chuyến xe đông đúc như vậy. Nhưng lần nào Tân Duệ cũng chỉ có thể đứng ở trên xe nhìn Dư Châu Châu đang ở ngoài xe nhìn mình, sau đó thở dài nhảy xuống đợi chuyến tiếp cùng cô. Dư Châu Châu chỉ đi chuyến xe nào ít người. Lần nào xuống xe, Tân Duệ đều dùng đầu gối đá mông Dư Châu Châu mấy phát rất đau.

Châu Châu thích Tân Duệ lúc đó vô cùng, một Tân Duệ dù mặt lạnh nhưng trong mắt luôn có sự bao dung và nụ cười.

Tai nạn kia làm cô nhìn rõ nhiều người hơn. Nhưng cô cũng không còn thuần túy như trước nữa, nên cô bao dung hơn rất nhiều. Dư Châu Châu từng nghĩ mình và Tân Mỹ Hương sẽ trở thành người dưng vì khoảng thời gian thay đổi kia, nhưng tai nạn kia xuất hiện, im lặng thay đổi cô, những thứ như ‘đứng đầu’ ‘xuất sắc nhất’ ‘tình bạn chân thật và thuần túy nhất’ mà cô xem trọng kia đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Lúc học lớp mười, Tân Duệ vẫn gần gũi với cô như hồi sơ trung chưa xảy ra cái gì cả, cứ như hai người vẫn là bạn bè tốt, cứ như cô bạn chưa từng là Tân Mỹ Hương đáng thương năm đó – Dư Châu Châu cũng chấp nhận.

Dù sao cũng chẳng có gì cả.

Hai người đứng ở trạm xe buýt cả nửa tiếng đồng hồ mới lên xe về nhà, này đã thành thói quen rồi.

Trước kia Dư Châu Châu luôn để Tân Duệ đi trước, nhưng cô bạn không chịu, đề nghị hai người ở lớp học học bài đến khi chuyến xe ít người đến rồi lên, Tân Duệ cũng không đồng ý. Châu Châu chưa từng hỏi tại sao Tân Duệ thích đứng đợi ở trạm xe buýt, mặc dù cô rất tò mò – ở lại lớp học bài mới là phong cách của Tân Duệ.

Vấn đề này cô đã nhịn gần một năm trời, sau đó đã có đáp án. Một tối ngày đầu hạ, hai người đứng đợi xe buýt ở trạm, không có cái gì để nói. Châu Châu ngây người chìm vào thế giới riêng của mình, đột nhiên nghe thấy giọng nói thỏa mãn giống như con mèo đang duỗi người của Tân Duệ.

“Như vậy rất tốt.” Tân Duệ nói.

Sau đó Châu Châu mỉm cười nhìn cô bạn, nói, “Đúng vậy, rất tốt.”

Chỉ đơn giản thế thôi.

Sáng hôm sau hai người đều không nhắc đến cuộc đối thoại kì lạ này. Tân Duệ nói với Châu Châu về chuyện đã xảy ra ban ngày, Châu Châu vẫn im lặng lắng nghe.

So với quá khứ, nhân vật đã thay đổi rồi.

Lúc lên xe ngồi, cô và Tân Duệ ngồi xa nhau. Dư Châu Châu tựa đầu lên ô cửa sổ bẩn thỉu của chiếc xe buýt, cô mệt mỏi không mở mắt được, ánh chiều tà le lói, dưới màn trời xanh đậm bên ngoài, cảnh sắc đã thay đổi đến mức mơ hồ không rõ, cô rất mệt, rất buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp không chịu ngủ.

Dư Châu Châu thường sẽ mệt rã rời khi gặp xóc nảy, lúc bé cô thường được mẹ bế vào ngực rồi đi khắp nơi, mẹ dùng một miếng bao bố êm êm cho cô ôm, lúc cô khóc không chịu ngủ, mẹ sẽ không ngừng dỗ cô, mẹ nói, bảo bối ngoan, bảo bối ngoan.

Lúc ở trên xe, dù có buồn ngủ cỡ nào, cô cũng trợn mắt ngắm nhìn phong cảnh, dù cho cô đã nhìn con đường này mấy trăm lần rồi.

“Dù sao về nhà cũng ngủ được, bây giờ xem thêm một chút, nhiều hơn, nhiều hơn một chút.”

Dư Châu Châu còn nhớ Châu Châu bé nhỏ năm đó dùng vẻ mặt được lời để nói một đạo lý không giải thích được, còn mẹ ở cạnh thì bật cười khi nghe cô nói, “Đúng vậy, Châu Châu của mẹ thông minh quá.”

Châu Châu của mẹ thông minh quá.

Dư Châu Châu ngáp một cái, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mình nghĩ thái độ của Châu Châu đối với Lâm Dương như vậy cũng đúng thôi, nỗi khúc mắc về cái chết của mẹ mình sẽ làm cho cô có thêm sự hối lỗi, dày vò, mà cái này lại có liên quan đến Lâm Dương. Thử nghĩ một cô bé mới 15,16 tuổi đầu phải bơ vơ một mình trên cõi đời thì tội nghiệp biết chừng nào, thêm vào đó là sự tự dằn vặt vì mình mà mẹ chết, mình thấy Châu Châu “ngủ mê” cả một năm học lớp 10 là đúng lý rồi!

  2. Thực ra m nghĩ tình cảm Châu Châu dành cho Trần Án không phải kiểu yêu thích của nam nữ và Châu Châu cũng biết rõ điều đó, đó kiểu như cảm giác sùng bái với có chút dựa dẫm, tin tưởng vào Trần Án vì thật sự mà nói từ nhỏ có thể Trần Án xuất hiện không quá nhiều nhưng lại xuất hiện vào những khoảnh khắc rất có ý nghĩa với Châu Châu, cũng đã một phần nào đó định hướng cho con đường mà Châu Châu đi sau này. Chẳng qua lên phim làm mờ ám một chút để phim kịch tính hơn thôi. Còn với khúc mắc với Lâm Dương thì m nghĩ Châu Châu còn tự trách bản thân mình nhiều hơn, mà một khi Châu Châu còn tự trách mình thì sẽ không thể nào đối xử với Lâm Dương như không có chuyện gì được.

  3. Bắt đầu hay rồi. Mình không coi phim nên không biết vì sao Châu Châu lại dằn vặt Lâm Dương vì cái chết của mẹ như vậy. Cám ơn bạn đã edit ?

  4. Thật ra là mình không xem phim chỉ đọc truyện nên không thấy Châu Châu có nhiều khúc mắc hay quá xa lánh LD. Có thể là tại trong phim có nhiều chi tiết hơn trong chuyện chăng? Và cũng đồng ý vs 1 comment bên trên.
    Châu Châu là dựa dẫm vào Trần Án như 1 ngưòi anh trai, như ngưòi nhà chứ khôg phải tình cảm nam nữ.

  5. Ây da đọc mà thấy khó hiểu sao sao ấy. Chưa thấy nói gì về nguyên nhân cái chết của mẹ Châu Châu sao các bạn đã biết hết rồi vậy? Xem phim nói đến ah?

  6. Thực ra trong phim hay trong truyện thì thái độ của Châu Châu vs Lâm Dương cũng dễ hiểu mà! Chả qua trong truyện có miêu tả nội tâm nv nên có thể mọi ng thấy CC thích LD, còn trong phim thì ko thôi. Cá nhân mình thấy ở đâu CC cũng thích LD nhưng ko đến độ rất thích, mà tính CC cũng sẽ ko thể hiện. Chưa kể LD lúc nào cũng chạy theo thể hiện tình cảm thế CC mà cũng thể hiện thì phim từ học đường thành phim tình cảm sến rện ý chứ =))))

  7. Tình cảm của Lâm Dương cho Châu giống như chấp niệm vậy ấy, không chỉ “thích” đơn thuần mà còn “thích” Châu Châu sống vui vẻ hạnh phúc bên mình nữa. Thế nên mẹ của Châu Châu mất đã làm chấp niệm của Lâm Dương cho Châu Châu bế tắc, hơn nữa cũng có liên quan đến mình.

    Còn Châu Châu cũng vậy, dù biết không phải lỗi của Lâm Dương nhưng một người phụ thuộc vào mẹ như Châu Châu nhưng mất mẹ như thế, vẫn rất khó để đối xử bình thường với Lâm Dương được.

    Còn Trần Án của t, nói thật t thích nhận vật này nhất trong truyện luôn ấy. T còn thích cách ổng đối xử với Châu Châu nữa, thật lòng mong Châu Châu hạnh phúc trong cuộc sống của mình, không giống tình cảm của Lâm Dương mà là tình cảm của một người thân, người anh trai mong em gái mình hạnh phúc vậy.

    Sau bao ngày thì Hòn vọng Dương cũng lên sàn được tương đối rồi =)))

  8. Trần An – 陈桉, nếu từ 桉 đứng thường thì là án, nếu là trong họ tên thì nó là An. Như 余周周 – Dư Châu Châu, không phải danh từ riêng thì là Chu, là trong tên người thì là Châu. 😀

    • Nhưng em tra được thì 周周 là Châu Châu nha, pin yin là zhōu zhōu, Chu Chu thì pin yin là zhū zhū cơ. Cái này lúc Nguyệt hỏi em cũng phân vân vì em biết chắc chắn họ phải là Châu, nhưng tên thì… -.-

      • Tên họ như nhau í, ví dụ từ An kia, trong QT, vietphrash nó là án nhưng hán việt là An.
        Từ Châu, Hán Việt là: Chu, Châu thì dùng cho danh từ riêng nó là Châu.
        Mấy cái này thì chị không học tiếng nên không rõ nhưng hay đọc QT thì biết được mấy bà dịch giả hay dùng từ HV sau để làm danh từ riêng.
        Không biết Lăng Tường Xuyến mà Nguyệt bảo là từ nào, vì trong phim chúng nó sub sai đầy, điển hình câu vạn sự thắng ý. Nên trong phim cũng chả tin được. Có tiếng tàu mới luận được í.

        • Cái Trần An em bảo Nguyệt là An vì Nguyệt bảo trong truyện ý nghĩa của tên là cây bạch đàn, mà nghĩa này thì chỉ âm An mới có :v

          Châu hay Chu thì để em hỏi thêm vài người nữa vậy :3

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)