Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 136

- Advertisement -

Chương 136. Em đi cùng anh (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tít, tít ——

Tiếng chuông báo của máy truyền tin đột ngột vang lên.

Ân Nam Chiêu nhìn tên hiển thị, ra lệnh: “Nghe máy.”

Tiếng Tử Yến truyền tới: “Thưa ngài, hoàng đế Đế quốc Arx muốn nối máy với ngài.”

“Ta xuống ngay.”

Ân Nam Chiêu áy náy nói với Lạc Tầm: “Vì cái chết của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef, dân chúng Đế quốc Arx mạnh mẽ muốn tảo phạt Liên bang Odin, nhưng hoàng đế Đế quốc Arx không chịu khai chiến, hẹn tôi gặp mặt bằng gọi video, muốn thương lượng với tôi xem làm sao tránh được chiến tranh.”

Lạc Tầm vội nói: “Em không sao, anh đi làm việc đi!”

“Tôi ở ngay dưới lầu, nếu em có việc gì cứ việc gọi tôi.” Ân Nam Chiêu dường như vẫn không yên tâm.

Lạc Tầm cười đẩy y. “Mấy ngày không tắm rửa, trên người sắp có mùi lạ rồi, em đi ngâm mình, anh yên tâm đi họp đi.”

Ân Nam Chiêu ghé lại trán cô hít một cái. “Ừm, có mùi rồi.”

Lạc Tầm muốn đấm y, y thoắt cái tránh được, cầm mặt nạ đeo lên, đã đi đến cửa rồi, lại quay người lại bảo: “Tôi ở ngay dưới lầu.”

Lạc Tầm bất đắc dĩ nói: “Anh còn muốn nói bao nhiêu lần nữa?”

Ân Nam Chiêu phong độ ngời ngời khom lưng, hành lễ tạm biệt, tỏ vẻ đến đây thôi.

Lạc Tầm lắc đầu, lẳng lặng phì cười. Người đàn ông phong phú như vậy, năm đó mắt cô nhìn y rốt cuộc là mù cỡ nào, mới cảm thấy y cô tịch quạnh hiu như sa mạc vạn dặm đây?

 

Ân Nam Chiêu đóng cửa rời đi rồi, nụ cười trên mặt Lạc Tầm dần dần biến mất.

Cô xuống giường, chân trần đi vào phòng tắm, dặn dò máy tính xả nước nóng ngâm mình.

Trong hơi nóng mù mịt, cô ngồi bên cạnh bồn tắm, nặng nề tâm sự nghĩ ngợi lung tung.

Người máy nhỏ tròn vo lăn đến bên cạnh cô, cánh tay máy nhỏ nhắn bưng hai hàng muối tắm đủ màu sắc, mời cô chọn.

Lạc Tầm tiện tay cầm một lọ muối tắm màu hoa hồng, múc một muôi đổ vào trong bồn tắm.

Muối tắm màu đỏ hòa tan thành từng luồn sương đỏ, dần biến mất trong làn nước.

Trong lòng Lạc Tầm khẽ động, một muôi lại một muôi, không ngừng đổ muối tắm vào bồn tắm, đến khi đổ hết cả lọ muốn tắm, nước trong bồn tắm đã biến thành màu đỏ hoa hồng tươi thắm.

Cô ngây ra nhìn một hồi, đột nhiên cười lên như trút được gánh nặng.

Gặp gỡ yêu thương giữa cô và Ân Nam Chiêu là bất ngờ của vận mệnh, nhưng cô tin chắc, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ thay đổi màu sắc vốn có của vận mệnh.

Bàn cờ này, Long Tâm thiết kế khởi đầu, kết cục lại không do cô ta quyết định.

 

Lạc Tầm cởi quần áo, đi vào trong bồn tắm.

Máy tính theo trình tự, ân cần hỏi: “Xin hỏi nghe nhạc hay xem phim?”

“Phim.”

“Xin hỏi thích phim thể loại gì? Đề cử hay tự chọn?”

“Đề cử.”

Trên màn hình hiện ra mấy bộ phim tương đối thịnh hành gần đây: chiến tranh, kinh dị, thám hiểm, tình cảm…

Lạc Tầm mãi không tìm được phim có hứng thú, không ngừng nói “Trang sau”.

Đột nhiên, mắt cô trừng lớn, nhìn không chớp mắt.

Trên màn hình là từng đôi nam nữ trần truồng.

Lạc Tầm lẩm bẩm: “Lại còn có loại phim này.”

Tiếng máy móc của máy tính lập tức vang lên, giống như đang biện giải cho đề cử của mình: “Tuổi của cô hẳn đã lớn hơn độ tuổi xem phim hợp pháp nhiều, đây là các phim có lượt chọn xem cao nhất trên sao Tiểu Song Tử nửa năm gần đây.”

Lạc Tầm cảm thấy máy tính quá khôn khéo cũng không phải chuyện tốt. “Không cần mi nhắc nhở tuổi của ta.”

Lạc Tầm lưỡng lự không nói “Trang sau”, máy tính phán đoán cô có hứng thú, quan tâm đề nghị: “Muốn chiếu giới thiệu xem thử không?”

“… muốn…”

Tiếng Lạc Tầm rất mơ màng, nhưng thiết kế máy tính của ngài quan chấp chính tuyệt đối là hạng nhất, thuận lợi bắt được âm thanh, thực hiện chỉ lệnh.

Trong phi thuyền, một nam một nữ vừa hôn sâu vừa cởi quần áo, động tác càng lúc càng mạnh mẽ, người nữ đột nhiên kêu lớn lên, Lạc Tầm giật mình lập tức hô: “Tắt, tắt!”

“Muốn xen thử giới thiệu phim khác không?”

“Không cần!”

“Cô đang ngượng sao? Sợ người khác nghe thấy tiếng sao?”

“Câm miệng!”

“Tôi không có miệng.”

“Mi hiểu ý ta mà.”

Máy tính liền im lặng.

 

Lạc Tầm nghĩ đến mình lúc mộng du, nói chính xác là Long Tâm.

Cho dù Long Tâm cảm thấy Ân Nam Chiêu là vật thí nghiệm, không có nhân quyền, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông đang sống sờ sờ, Long Tâm lại có thể không chút ngần ngại cởi áo, thay đồ trước mặt một người đàn ông xa lạ. Lạc Tầm không cách nào tưởng tượng được Long Tâm trước mặt Diệp Giới sẽ như thế nào, với quan hệ thân mật của bọn họ, chắc chuyện gì cũng đã làm rồi nhỉ!

Lạc Tầm cười khổ, bất kể thế nào, cơ thể này cũng không nên ngượng ngùng vì chuyện như thế.

Phản ứng vừa rồi của cô, có phải có hơi làm kiêu không? Như thể rõ ràng kinh nghiệm lão làng, lại vẫn muốn giả vờ trong sáng thuần khiết.

Hai tay Lạc Tầm khép lại, vốc lên một vốc nước màu hoa hồng, nhìn chúng từ kẽ ngón tay tí ta tí tách rơi xuống.

Thời đại Các Vì Sao, người đều thọ hơn ba trăm tuổi.

Trong thời gian chậm chạp, ai mà không có vài mối tình, có bạn trai cũ, bạn gái cũ? Cho dù trước đây cơ thể này và Diệp Giới là người yêu, cũng đã là chuyện quá khứ rồi.

Càng huống hồ bây giờ cô căn bản không phải Long Tâm, quá khứ đã là quá khứ rồi!

 

————•————•————

 

Lạc Tầm tắm xong, mặc xong váy áo, đang nghĩ xem Ân Nam Chiêu làm việc xong chưa, tiếng báo của máy truyền tin vang lên.

Cô nhìn tên hiển thị, cười nói: “Nghe máy.”

Tiếng Ân Nam Chiêu truyền tới: “Công việc của tôi xử lý xong rồi, em tắm xong chưa?”

“Tắm xong rồi. Công việc thuận lợi không?”

“Thỏa thuận với hoàng đế bệ hạ coi như thuận lợi. Em xuống đây không? Có người đang đợi gặp em.”

“Ai?”

“Người em luôn muốn gặp.”

“Người em luôn muốn gặp?” Lạc Tầm ngẫm nghĩ, hoàn toàn không có gợi ý nào, “Rốt cuộc là ai?”

Ân Nam Chiêu thần bí nói: “Em xuống thì biết thôi.”

 

Lạc Tầm vừa buồn bực, vừa đi dọc theo cầu thang xoắn ốc chầm chậm xuống lầu.

Ân Nam Chiêu quay lưng về phía cô, đứng chính giữa đại sảnh lẳng lặng đợi.

Lạc Tầm nhìn xung quanh, không phát hiện ai khác, khó hiểu hỏi: “Không phải anh nói có người em luôn muốn gặp đang đợi gặp em sao? Người đâu?”

Ân Nam Chiêu xoay người lại, cười nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm lúc này mới để ý, y không đeo mặt nạ, mắt cũng không phải màu lam, mà là màu đen, mặc sơ mi vải đay màu trắng, mặc quần đi dạo màu xám khói, hoàn toàn là phong cách thường ngày của Thiên Húc.

Lạc Tầm ngây người.

“Tiểu Tầm, đã lâu không gặp.” Ân Nam Chiêu mỉm cười chào hỏi, giống như một kẻ lãng du nhiều năm rốt cuộc trải qua trắc trở về đến quê nhà.

Y vẻ mặt ôn hòa, cười như trăng tỏ vào lòng, tiếng như gió phất qua mặt, chính là ký ức đẹp đẽ ấm áp nhất trong đáy lòng Lạc Tầm. Lạc Tầm ánh lệ loang loáng, không kiềm được lòng, bổ nhào đến ôm lấy y. “Thiên Húc!”

“Ừ.”

Lạc Tầm giống như nằm mơ, ngẩng đầu nhìn Ân Nam Chiêu, không dám tin nhẹ giọng hỏi: “Sao lại… biến thành Thiên Húc?”

“Không phải em luôn muốn gặp cậu ta sao?”

Lạc Tầm cắn môi, không dám nói gì, không lần được lời này rốt cuộc là Ân Nam Chiêu nói, hay Thiên Húc nói. Thừa nhận thì sợ Ân Nam Chiêu giận dỗi, không thừa nhận lại sợ Thiên Húc khó chịu.

Ân Nam Chiêu cúi đầu quan sát cô, dịu dàng hỏi: “Em nhớ anh không?”

Lạc Tầm hoàn toàn không cách nào kháng cự lại Thiên Húc, ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Em cũng rất nhớ anh.”

Ân Nam Chiêu mày ấm như xuân sơn, mắt dịu như thu thủy, hoàn toàn là dáng vẻ cô thương nhớ khôn nguôi, đêm đêm mơ về, vành mắt Lạc Tầm liền đỏ hoe.

Ân Nam Chiêu vội vàng ôm chặt cô, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Lạc Tầm lặng lẽ lau ý lệ bên khóe mắt, đánh Ân Nam Chiêu một cái. “Không phải anh không thích em thích Thiên Húc sao? Sao lại còn muốn trêu chọc em?”

“Lúc em chỉ thích cậu ta, đương nhiên tôi không muốn em xem tôi là cậu ta. Bây giờ không cần thế nữa, dù sao cũng đều là tôi.”

Lạc Tầm ngây ra một chốc, phì một tiếng cười rộ, con người đặc sắc này rốt cuộc không còn ghen với chính mình nữa.

Ân Nam Chiêu ôm eo cô nói: “Có món quà nhỏ tặng em.”

Mắt Lạc Tầm lóe sát, chờ mong nhìn y.

Ân Nam Chiêu búng ngón tay, một bên tường đại sảnh dần dần trở nên trong suốt.

 

Cách vách thủy tinh trong suốt, Lạc Tầm nhìn thấy trong vườn hoa trồng đầy hoa Myth, đang bừng bừng nở rộ.

Lam trang nhã thanh u, đỏ tươi thắm rực rỡ, hai loại màu sắc đan xen vào nhau, giống như một nửa nước biển, một nửa lửa cháy đang cùng trào dâng thiêu đốt, đẹp đến rung động lòng người.

Lạc Tầm ngơ ngẩn bước tới như người đần, may mà vách thủy tinh tự động giở lên mở ra, cô mới không đụng đầu lên vách tường.

Lạc Tầm đi vào vườn hoa, vừa vui thích nhìn xung quanh, vừa duỗi tay mơn trơn từng đóa hoa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ngọt ngào quá đi. Hạnh phúc quá đi. Hy vọng chương sau có cảnh nóng 18+, hí hí. Hy vọng hai anh chị còn ngọt ngào thêm vài (chục) chương nữa rồi mới có biến cố khác ???
    Cảm ơn editor nhiều nhé

  2. Ôi anh Chiêu lãng mạn quá thể, anh chị ngọt ngào quá đi mất. Bình yên ngọt ngào như này đc bao lâu nữa thì sẽ lại có biến cố tiếp đây?

  3. trời ơi, mừng quá …mấy lần trc ngày nào cũng onl mà ko thasy chương mới. xong t bận đi cv, ko vô đc mấy ngày thì ồ ạt niềm vui thế này …. <3 cám ơn editor nhiều nha.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)