Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 137

- Advertisement -

Chương 137. Em đi cùng anh (5)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu ngồi tựa vào tay vịn sô pha, duỗi chân chống nghiêng xuống đất, hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn cảnh tượng từng chỉ có thể xuất hiện trong mơ ở trước mắt – bóng người và bóng hoa chiếu rọi nhau.

Lạc Tầm xoay người, nói với Ân Nam Chiêu: “Những hoa này không phải một năm mà trồng thành, đã trồng nhiều năm lắm rồi.”

Ân Nam Chiêu không phủ nhận. “Sau khi Thiên Húc chết, tôi sợ nhỡ đâu bị em nhìn thấy, kế hoạch tốn bao công sức sẽ lộ tẩy, từng nghĩ nhổ hết bọn chút, nhưng luôn không xuống tay được, lần lữ lần lữ đã lần lữ đến tận hôm nay.”

Lạc Tầm đi tới trước mặt y, vươn một đầu ngón tay ra, gõ gõ lên xương quai xanh nửa che nửa hé của y. “Anh nhổ bọn chúng, không ích gì! Anh thay đổi dung mạo, không ích gì! Điều em ghi nhớ là xương ẩn bên dưới máu thịt của anh.”

Mày mắt Ân Nam Chiêu ngập tình ý, lặng ngắm Lạc Tầm.

Tim Lạc Tầm bất giác càng đập càng nhanh.

Ân Nam Chiêu mỉm cười, khóe môi khẽ cong.

Lạc Tầm đỏ mặt, biết thính lực biến thái của y đã nghe thấy cô động tình, động ý, động lòng vì y.

Ân Nam Chiêu vẫn khẽ cười, điềm nhiên lặng ngắm Lạc Tầm.

Lạc Tầm xấu hổ cắn cắn răng, bổ nhào đến ôm lấy y. Không ngờ Ân Nam Chiêu lại lộn về sau, trực tiếp bị Lạc Tầm đè ngã xuống sô pha.

Lạc Tầm nằm trên người y, trừng đôi mắt ướt át như một con sóc. “Anh yếu đuối mong manh, dễ đè ngã vậy sao?”

“Nghiện còn ngại… không đúng, không ngại, chỉ có nghiện,” Ân Nam Chiêu nghiêng chỉnh nói ra lời không nghiêm chỉnh nhất, “Cam tâm tình nguyện, hoàn toàn phối hợp.”

“Vậy em không khách khí nữa.” Lạc Tầm nghiêng đầu cắn cắn cằm y, tựa như cảm thấy mùi vị không tồi, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Cô giống như một con thú nhỏ thưởng thức mỹ vị, dịu dàng liếm láp, nhẫn nại tỉ mỉ nhay cắn, từ cằm chậm rãi hôn đến yết hầu lồi lõm của Ân Nam Chiêu, đầu lưỡi cuốn quanh yết hầu nhẹ nhàng đảo một vòng.

Ân Nam Chiêu phát ra một tiêng rên rỉ mơ hồ, đột nhiên hai tay nắm bả vai Lạc Tầm, đẩy cô ra ngoài.

Lạc Tầm hai má ửng hồ, hai mắt mơ màng. “Ân Nam Chiêu, em muốn ăn anh, ngay bây giờ!”

Cô lóng ngóng tay chân cởi sơ mi cua Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu lại giữ lấy tay cô.

Lạc Tầm không hiểu. “Anh không muốn? Tại sao? Vì em và Diệp Giới…”

Ân Nam Chiêu chặn miệng cô. “Tôi rất muốn bị em ăn, chỉ có điều trước khi em hưởng dụng, thân là thức ăn có trách nhiệm, tôi phải giải thích một chút tác dụng độc phụ khi ăn tôi.”

Tuy y giống như đang đùa, nhưng rõ ràng cơ bắp căng cứng, vô cùng căng thẳng.

Chuyện khiến Ân Nam Chiêu cũng căng thẳng?!

Trong lòng Lạc Tầm thầm run, ngoài mặt lại ra vẻ ung dung. “Được thôi! Tác dụng độc phụ của thức ăn có gì?”

“Gene của tôi chắc chắn không thể có đời sau.”

Lạc Tầm như trút được gánh nặng thở phào. “Không thể có con, vậy người thân cận nhất đời anh chỉ có em, người yêu nhất cũng chỉ có em, không ai giành anh với em, em hoàn toàn có thể chấp nhận.”

Ân Nam Chiêu vẫn không hề động đậy, cũng không nói gì, trong đôi mắt đen láy có bi thương lưu động.

Lạc Tầm thở dài, bắt đầu cởi quần áo, dùng hành động thực tế chứng minh cô thật sự không để ý. Cô vừa cởi xong áo trên, Ân Nam Chiêu lại tóm lấy tay cô, kéo áo đã trượt đến vai lên.

Lạc Tầm giãy mấy cái không thoát, cúi người xuống hôn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu nghiêng đầu, Lạc Tầm hôn hụt, môi đập vào đầu y.

Lạc Tầm thở thật dài, thất vọng nằm ngay đơ, nằm trên người Ân Nam Chiêu không chịu nhúc nhích. Trị số vũ lực của bạn trai quá cao, dục cầu bất mãn muốn cưỡng ép cũng không được.

Ân Nam Chiêu khẽ nghiêng đầu, thong thả lại rõ ràng nói bên tai Lạc Tầm: “Tôi là người nhân bản.”

 

Trong nháy mắt, Lạc Tầm cảm thấy tim mình cũng hoàn toàn ngừng đập.

Bởi vì nghiên cứu gene, cũng cũng từng vô tình cố ý xem qua một vài điều khoản pháp luật về người nhân bản. Trải qua phát triển lâu dài, loài người đã ăn quả đắng từ nhân bản gene, sớm đã đạt thành nhận thức chung: Để bảo vệ sinh sản của chủng tộc loài người, để bảo vệ hệ thống luân lý của xã hội loài người, để bảo vệ tính duy nhất của thể mẹ gene, pháp luật nghiêm cấm chế tạo người nhân bản. Người nhân bản không thể có bất kỳ quyền lợi nào mà người tự nhiên có, địa vị của bọn họ còn không bằng người máy. Người máy ít nhất còn là tài sản và công cụ hợp pháp của loài người, có thể tồn tại quang minh chính đại, người nhân bản lại không thể tồn tại, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng, một khi bị phát hiện, bất kỳ ai cũng có thể lập tức giết chết người nhân bản.

Người Lạc Tầm cứng đờ, cả người phát rét, nằm trên người Ân Nam Chiêu không nhúc nhích. Cơ thể Ân Nam Chiêu càng cứng ngắt như khối băng, thậm chí tỏa ra hơi lạnh chết chóc như khối băng.

Cơ thể hai người rõ ràng vẫn dán sát vào nhau, nhưng không đến một khoảnh khắc, đã cách nhau trăm núi nghìn sông không thể vượt qua.

Nhân gian nồng đậm cháy bỏng là tình yêu, yếu đuối mong manh cũng là tình yêu, nam nữ mới rồi còn tình vừa ý hợp, chẳng quá hai giây, lại giống như đã qua mấy trăm mấy ngàn năm, tóc xanh hóa tuyết, tình nồng nhạt phai, tim lạnh, máu cũng lạnh.

Ân Nam Chiêu khe khẽ động đậy, thân đã thoát ra khỏi người Lạc Tầm, ngồi xa ra đến đầu kia sô pha.

Y rũ mắt, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ làm lại cho em một thân phận, tiễn em rời đi. Nếu em có tinh cầu muốn đi, nói với tôi, nếu không có, tôi sẽ giúp em chọn một nơi an toàn.”

Lạc Tầm vẻ mặt hoang mang, ngơ ngẩn nghĩ một lúc, mới hiểu Ân Nam Chiêu đang đề nghị chia tay, thu xếp chuyện về sau.

Cô đơ mặt hỏi: “Có phí chia tay không?”

“Có.”

“Em muốn rất nhiều.”

“Được.”

“Không hỏi số tiền đã dám nói được? Em muốn rất nhiều rất nhiều!”

Ân Nam Chiêu tựa như cuối cùng cũng nhận thấy không ổn, ngước mắt nhìn Lạc Tầm. “Dưới tên tôi có một vài tài sản không thể động đến, quá thu hút chú ý. Trừ những thứ này, tất cả tài sản khác em đều có thể mang đi.”

“Bất kể tài sản của anh có bao nhiêu, cho dù có thể mua được cả vũ trụ, phí chia tay em muốn cũng nhất định nhiều hơn.” Lạc Tầm nghiến răng nghiến lợi, xem anh còn được thế nào?

Ân Nam Chiêu lặng im như hòn núi, bi thương như có như không như sương mờ khói mỏng, cứ lượn lờ quanh thân y.

 

==========

Đường vào đến miệng tự nhiên biến thành vụn thủy tinh nè trời ơi (((( ;°Д°))))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

    • vấn đề người nhân bản này chắc hẳn là vì ko đc xem như người, ko có quyền lợi j nên ANC đòi chia tay???
      t cũng thấy vô lý sao á ..
      rõ ràng ANC đã khẳng định sẽ ko bao h buông tay Lạc Tầm, sao tới đây lại có trò chia tay vớ vẩn thế này.
      nếu đã xác đinhj dị biến, nhân bản thì từ đầu buông luôn đi, kéo dài đến mức này? t ko hiểu lun

  1. cái đoạn “đè” xuống làm tui phấn khích muốn chớt, vậy mà… huhuhu… lại có chuyện nữa rồi, mà theo mình thấy thì thân phận của hai người này vốn chẳng thể yêu nhau nhưng vẫn cứ yêu đấy thôi, yêu sống yêu chết ngược quằn quại (ngược cả đọc giả) bữa giờ rồi thì thêm một vụ nhân bản thì cũng thấy bình thường, hờ hờ, hai người mau động phòng đi cái đã để an ủi trái tim con dân đang rỉ máu, huhu…
    nếu ANC là người nhân bản thì phải có người bản gốc, truyện càng có nhiều bí ẩn hơn rồi, bấn cả loạn luôn…
    cảm ơn editor nhiều nhiều nha.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)