Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 138

- Advertisement -

Chương 138. Em đi cùng anh (6)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Cuối cùng Lạc Tầm đã hiểu rất nhiều chuyện đã từng không hiểu được.

Chức cao quyền trọng, thể năng hơn người, rõ ràng không ai có thể bức ép được y, y lại không hề xem bản thân mình ra gì, làm vật thí nghiệm của giáo sư An, bị đủ loại thuốc gặm nhấm đến toàn thân thối rữa, không thể không đeo mặt nạ làm “người chết sống”.

Thân là nguyên thủ một nước, rõ ràng không nên lấy thân mạo hiểm, y lại không xem mạng của mình là mạng, làm đội trưởng đội cảm tử, luôn dạo quanh hai bờ sống chết.

Rõ ràng đang độ tráng niên, nên tung hoành nghiệp lớn, y lại lúc nào cũng chuẩn bị buông quyền, luôn huấn luyện bảy vị công tước có thể độc lập một phương.

Rõ ràng biết cô là công chúa giả, lại là một tử tù, kết hôn với Thần Sa là giả, lại vẫn không chịu bộc lộ thân phận, bày tỏ cõi lòng, thậm chí phải chính tay giết Thiên Húc, cắt đứt duyên tình không nên nảy sinh trong mình.

Rõ ràng nhìn thấy cô vì y đau không thiết sống, nhung nhớ không quên, lại vẫn cảm thấy mình không thể cho cô tương lai, chỉ có thể kiềm nén bản thân, không dám lại gần.

Rõ ràng y chẳng kém Thần Sa chỗ nào, lại luôn cảm thấy cô ở bên y sẽ hối hận, muốn đẩy cô cho Thần Sa.

……

Lạc Tầm đi đến trước mặt Ân Nam Chiêu, ngồi lên đùi y, dịu dàng giải thích: “Vừa nãy em chỉ là rất kinh ngạc, kinh ngạc đến mức cần một ít thời gian mới có thể thật sự hiểu ra anh đang nói gì.”

Ân Nam Chiêu vẫn giống như một bức tượng đá lạnh lẽo, không hề nhúc nhích. “Hiểu rồi?”

“Ừm, chỉ là chúng ta không thể có con, em đã nói em chấp nhận.”

“Không chỉ như vậy.”

Lạc Tầm nói như chém đinh chặt sắt: “Vấn đề giữa em và anh chỉ là chuyện này, còn lại là vấn đến chúng ta phải cùng đi đối mặt.”

“Em nên nghiêm túc nghĩ kỹ lại, tôi là người nhân bản không thể ra ánh sáng, căn bản không được phép tồn tại trên thế gian này.”

Lạc Tầm rất nghe lời, nghiêm túc nghĩ ngợi, hỏi “Có ai biết bí mật này không?”

“Giáo sư An, Andy, Anran.”

“Giáo sư An có dùng bí mật này ép anh phối hợp với ông ấy làm thí nghiệm cơ thể người không?”

“Tôi tự nguyện.”

“Chuyện đội cảm tử có người ép anh sao?”

“Tôi tự nguyện.”

Lạc Tầm trào phúng: “Rốt cuộc anh muốn chết cỡ nào?”

Ân Nam Chiêu trầm mặc một thoáng, nói: “Không muốn chết, chỉ là cũng không đặc biệt muốn sống, bởi vì căn bản không có ngày mai.”

Lạc Tầm có hơi hiểu loại cảm giác ấy.

Khi cô là công chúa giả, cũng từng cảm thấy bất kể có được bao nhiêu cũng đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng, ít nhất cô còn có thể vùng thoát khỏi thân phận công chúa giả, đi tìm một thân phận thật sự, Ân Nam Chiêu lại hoàn toàn không thể.

Bất kể chiến công huy hoàng bao nhiêu, bất kể thành tích vinh quang bao nhiêu, bất kể địa vị cao vời bao nhiêu, bất kể bỏ ra bao nhiêu gian lao cố gắng, bất kể có được bao nhiêu tôn kính sùng bái, chỉ cần thân phận bị vạch trần, thì sẽ hoàn toàn hóa thành mây khói!

Ân Nam Chiêu hoàn toàn không có lối thoát, bởi vì gene của y là giả. Cơ thể y là lừa gạt, sinh mệnh y là dối trá, từ giây phút y sinh ra đã định sẵn không có tương lai.

Đột nhiên, Lạc Tầm cảm thấy gặp gỡ, yêu thương giữa hai người họ không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Từ khoảnh khắc cô mở mắt ra trên đồng hoang đã được số mệnh định sẵn.

Nếu Ân Nam Chiêu không làm vật thí nghiệm, bọn họ sẽ không gặp nhau trong viện nghiên cứu.

Nếu Ân Nam Chiêu không phải thân thế thê lương, chuyện đời phức tạp, y sẽ không hiểu được nỗi cô độc và bất lực của cô, dung túng cho những gian dối trong lòng cô.

Nếu Ân Nam Chiêu không hiểu sự bất đắc dĩ của dối trá, y sẽ không dù biết cô là tử tù mạo nhận công chúa, lại vẫn nguyện giúp cô che giấu, bảo vệ an toàn của cô.

Nếu Ân Nam Chiêu không tự mình trải qua trò đùa của vận mệnh, y sẽ không hiểu cô là Long Tâm, lại tuyệt không phải Long Tâm.

Lạc Tầm giống như bụi dây leo mềm oặt, dán sát vào ngực Ân Nam Chiêu, hai cánh tay ôm lấy cổ y, tình ý miên man hôn lên môi y. “Bây giờ thì sao? Anh vẫn cảm thấy thân trên dòng cát chảy, không có ngày mai, không có tương lai, không có gì cả sao?”

Ân Nam Chiêu vẫn ngồi yên không loạn, không mảy may phản ứng, bình tĩnh hỏi: “Tôi là người nhân bản ai nấy cũng muốn diệt, đến cả sống cũng là cái tội, một khi thân phận bại lộ, không chỉ sẽ mất đi mọi thứ hiện tại đang có, còn sẽ bị các vì sao lùng bắt đuổi giết, em không sợ sao?”

“Sao lại không sợ chứ? Em chỉ mong sao anh là người bình thường, chỉ mong sao mình đừng là Long Tâm, nhưng cầu vẫn là cầu, đường vẫn là đường; sợ vẫn sợ, yêu vẫn yêu. Chính vì anh như thế, em mới yêu anh, nêu anh không như thế, nếu em không như thế, chỉ sợ rằng anh không thể yêu em, em cũng không thể yêu anh.”

Ân Nam Chiêu rốt cuộc đã có chút phản ứng, thân hình khe khẽ nghiêng tới, hứng thú hỏi: “Tôi như thế nào?”

“Có tốt, có xấu, có thiện, có ác, có đẹp, có xấu, có thật, có giả, tất cả gộp lại mới là anh! Em đều yêu, cũng đều muốn!”

Mắt Ân Nam Chiêu đen láy sâu thẳm, lẳng lặng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm lại hôn lên môi Ân Nam Chiêu một cái. “Lời anh tặng em, em cũng tặng lại anh. Đoạn đường này, em đi cùng anh. Em sẽ không bỏ rơi anh, anh cũng đừng đẩy em ra.”

Ân Nam Chiêu mạnh mẽ ôm siết Lạc Tầm vào lòng.

Đầu Lạc Tầm dán lên ngực Ân Nam Chiêu, nghe thấy trái tim y đập từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ vang dội. Cô cười nói: “Em nghe thấy tiếng tim anh đập, là đang đập vì em.”

Ân Nam Chiêu không kiềm được mỉm cười, nào chỉ là tim vì cô mà đập? Đôi mắt, đầu lưỡi, bờ môi, lòng bàn tay, lồng ngực, đều là cô, toàn bộ là cô!

Vốn dĩ là sinh mệnh không nên tồn tại, định sẵn lẻ loi một mình, cô độc sinh ra trong bóng tối, rồi cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng trong cô độc, cảnh đẹp ngày vui cũng chỉ là ảo ảnh ngoài biển xa, lại chẳng ngờ lòng dậy sóng, tình trào dâng, lại có người nguyện cùng y bước vào cấm địa, cùng đối mặt bóng tối.

Cô nói, cô yêu y, chính vì y là y như thế!

Vị thần số mệnh cười ác độc viết một sai lầm tàn khốc nhất lên gene của y. Y chưa từng oán hận số mệnh, bởi vì không có vở kịch ác của thần số mệnh, cũng chính là không có y. Nhưng, cho dù y nỗ lực bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu, sai lầm vẫn là sai lầm, không thể thay đổi.

Hiện tại, lại có một người nói với y, chính vì y là một sai lầm, cô ấy mới có thể yêu y.

Trên bùn đất ô trọc có đóa hoa diễm lệ, trong bóng tối đen kịt lại có ánh sao lấp lánh, vận mệnh cho y sai lầm tàn khốc nhất, chỉ là vì để y gặp được người tốt đẹp nhất kia.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. hichic… lời của LT làm tui rơi nước mắt rồi, nếu không có những chuyện đó thì LT và ANC chẳng thể yêu nhau được, huhu… hai người này mà k hạnh phúc thì tui đập đâu vô gối tự tử nha, hicc… chương sau hai người dứt khoát “tới” luôn đi cho tình cảm càng bền chắc…

  2. Eo, lâu lắm mới được LT, ANC ngọt ngào quá đi. Mình cần gì, mình muốn gì, mình yêu gì rất rõ ràng . Bao nhiêu người nhận ra được những điều này đúng lúc đúng chỗ ? Thật hạnh phúc !

  3. đọc chương này t cảm động muốn khóc …
    ANC đúng là tột cùng của bất hạnh … 🙁 cái thế giới j mà nghiệt ngã…
    May là còn có tình yêu này.
    May là giữa bùn đen vẫn nở ra hoa thơm, trong bóng tối vẫn có thể xuất hiện lân tinh như sao sáng.
    May là họ gặp nhau.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)