[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 87

- Advertisement -

Chương 087: Dù sao cũng phải có một người để trách móc

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“Nếu như nói cái đó là gánh nặng, nếu như bảo cái kia là hạnh phúc”

P/s: Mình hi vọng truyện của mình không mang ra khỏi nhà nhé ^^ Các chương ở dưới đã có chữ Beta thì các bạn có thể mang đi, những chương chưa có Beta cảm phiền đừng mang ra khỏi nhà, vì vẫn còn lỗi edit.

Quanh đi quẩn lại một hồi mới đến được nơi cần đến, Dư Châu Châu tạm biệt Tân Duệ rồi đi xuống xe.

Dưới lầu nhà bà ngoại đã trở thành chợ bán đồ ăn từ năm cô học lớp ba, rất nhiều giáo viên dạy xong sẽ mua đồ ăn ở đây về nấu cơm, sáng sớm và chiều tối chợ sẽ rất ồn ào.

Chính phủ đã từng cố gắng chuyển những quán hàng rong vào tầng một siêu thị, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bên thành phố và những người bán hàng rong giằng co một năm trời, thị trường cuối cùng vẫn trở về như cũ. Lúc còn bé, Dư Châu Châu thích ăn khoai lang nướng ở cửa hàng đồ nướng của một bà lão dưới nhà, cho nên mỗi lần nhìn thấy xe dân phố, cô luôn chạy tới báo cho bà.

Bà lão đã qua đời vào mùa đông năm trước. Con trai của bà vẫn bán đồ nướng nhưng Dư Châu Châu chưa ăn lần nào.

Thứ bảy, lúc cô đang ở nhà học bài, cô có thể nghe được tiếng rao hàng từ đằng xa tới gần, xong từ gần tới xa.

Lúc đó, cô sẽ ngẩng đầu nhìn trời, trên nhà cũ đối diện là một mảng trời xanh lam.

Dư Đình Đình và Dư Linh Linh đã đi rồi, bác cả chuyển về nhà bà ngoại lại. Cũng xem như đáp trả cho câu nói ‘Không phải ông ta bảo con trai con gái nên chăm sóc người già à? Vậy ông ta chuyển về chăm đi!’ của mẹ Dư Linh Linh.

Dư Châu Châu về ở nhà bà ngoại lần nữa. Că nhà mẹ để lại ở khu Hải Thành vẫn chưa bị bán đi, để trống không ai ở, Dư Châu Châu đã một năm không về đó rồi.

Mợ đã nấu cơm xong, hồng xào trứng gà, đậu dải, gà ninh đậu nành. Châu Châu rửa tay, ngồi vào bàn ăn.

“Nếm thử món gà ninh đậu nành của mợ nè. Lần đầu mợ làm đấy.”

“Vâng ạ.”

“Đừng hi vọng quá nhé!” Bác cả vừa nói xong đã bị mợ trừng một cái.

“Con biết mà.” Mợ cũng trừng cô một cái khi nghe vậy.

Lúc ăn cơm không nói nhiều, bác cả sẽ nói một chút về công việc, mợ cũng sẽ nói chút thị phi trong văn phòng, Dư Châu Châu thỉnh thoảng cũng sẽ nói mấy câu, nhưng phần lớn thời gian là vùi đầu ăn cơm rồi ngẩn người.

Mợ không để Dư Châu Châu rửa bát, cho nên cô chưa bao giờ chủ động đòi rửa bát cả. Sau khi ăn cơm xong, bác cả sẽ thường xem thời sự, Dư Châu Châu thì về phòng làm bài tập.

Truyền thống của Chấn Hoa là không có bài tập về nhà, nhưng lại cho học sinh rất nhiều sách bài tập, mọi người cũng hay ra ngoài mua sách bài tập mình thích, mặc dù không có thời gian làm hết. Mọi người cũng không còn giấu sách bài tập như Tân Mỹ Hương hồi sơ trung nữa – ngay cả Tân Duệ bây giờ cũng không làm thế. Những ai thi đậu Chấn Hoa đều là học sinh giỏi, ai cũng hiểu rõ những thủ đoạn ấu trĩ này, huống chi dù giấu một quyển bài tập thì cũng như vậy thôi, dù sao ai cũng là kỳ tài luyện võ như nhau.

Sách chính trị dưới đèn bàn làm cô đột nhiên thấy hơi buồn nôn. Lúc Dư Châu Châu học chính trị, cô luôn ngủ gật, cô dựa đầu vào bệ cửa sổ, tay trái chống cằm, hơi cúi đầu, cứ như đang đọc sách nghiêm túc vậy.

Lúc hết tiết, Ngạn Nhất sẽ đẩy cô một cái, nhỏ giọng nói cho cô biết, đã học xong phần mở đầu và chương một rồi. Nguyên lý thứ nhất là ‘Thiên nhiên là tồn tại khách quan’, lúc làm bài tập, phải viết theo thứ tự: nguyên lý triết học, phương pháp luận và ‘khuynh hướng phản đối sai lầm’, nội dung cụ thể cậu đã viết vào trong vở.

Nói xong, đẩy quyển vở viết đầy đủ vào tay Dư Châu Châu.

Cô bắt đầu xem từ phần mở đầu, viết lại những thứ nhỏ vụn nhưng cảm thấy quan trọng lại, bởi vì lúc cô mất ý thức, cô nghe thấy cô chính trị bảo sẽ chọn những câu hỏi này để ra đề thi.

Dư Châu Châu xem vở của Ngạn Nhất một lượt, hiểu được đại khái, nhưng lúc bắt đầu làm bài thì suy nghĩ của cô lại không thông.

Không hổ triết học của sách chính trị. Dư Châu Châu tự thấy mình xem qua không ít sách sử triết học và lý luận triết học, nhưng làm bốn mươi câu mất tận nửa tiếng, thậm chí làm cô nghi mình đã bỏ lỡ thiên cơ gì lúc ngủ rồi.

Mợ đẩy cửa đi vào, một ly sữa bò lạnh, hơi oán giận, “Của con này, nhưng uống ít thôi, uống lạnh nhiều sẽ hỏng dạ dày đậy.”

Dư Châu Châu cười nói, “Cảm ơn mợ.”

Khoảng mười rưỡi, bác cả và mợ bắt đầu đi ngủ. Dư Châu Châu vẫn kiên trì làm bài tới mười một giờ, đi tắm lại, sấy tóc, sau đó chui vào chăn, đặt đồng hồ báo thức.

Cô mở tin nhắn, tìm dãy số của Trần An, gửi một tin, “Ngủ ngon.”

Cô không còn kể những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống với Trần An như trước nữa, thỉnh thoảng nhắn một vài tin cảm khái không đầu không đuôi, nhưng cô biết Trần An sẽ hiểu cô nói gì. Chúc ngủ ngon đã trở thành một thói quen, thậm chí Trần An còn hay gọi lại cho cô. Từ khi Dư Châu Châu biết Trần An sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon đáp trả, sẽ luôn tắt máy đi ngủ lúc anh chưa nhắn tin trả lời, sáng hôm sau mở điện thoại ra, cô luôn nhận được tin chào buổi sáng.

Sau đó cả ngày sẽ có chút nhớ về anh.

Cứ như đấy là nguồn nhiệt duy nhất trong cuộc sống.

Nhưng tối nay lại nhận được tin nhắn của Lâm Dương.

“Cậu lưu số di động của tớ chứ?”

Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ bướng bỉnh vô lại của cậu như hồi bé.

Dư Châu Châu cảm thấy hơi khác thường, “Có lưu, ngủ ngon.”

Sau đó mới lưu số của đối phương lại.

Đột nhiên nhận lại một tin nhắn.

“Buổi đọc thơ sáng nay, có phải… có phải rất ngu không?”

Dư Châu Châu kinh ngạc.

Lâm Dương, đọc thơ?

Ngoại trừ khi kéo cờ, toàn bộ buổi chào cờ, Dư Châu Châu đều đeo tai nghe. Đều là những bài hát mà Trần An thích, cô để những bài hát này phát theo thứ tự, nghe trong một ngày là hết.

Cô dùng những bài hát của anh thích, để tự tắt nút ghi nhớ [3] mọi chuyện trong ngày.

[3] Trước khi chữ viết xuất hiện, người xưa dùng sợ dây thắt út để ghi nhớ sự việc, tương truyền việc lớn thì thắt nút lớn, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ. Hiện nay một số dân tộc không có chữ viết cũng dùng cách này để ghi nhớ sự việc.

“Rất tốt.” Dư Châu Châu chỉ có thể nói dối.

Rất lâu không có tin rả lời. Lúc cô chuẩn bị tắt máy thì màn hình lại sáng lên.

“Trưa mai cậu có bận gì không?”

“Không có, chuyện gì à?”

“Lúc hết tiết, tớ sang lớp cậu tìm cậu rồi đi ăn trưa chung.”

Lâu nay, Dư Châu Châu luôn thấy sao cũng được, không có từ chối cái gì. Nhưng lần này, cô vẫn muốn từ chối.

“Được.” Cô nhắn tin lại, xong tắt máy đi ngủ.

Nếu sáng hôm nay đã bảo cô không trách cậu, cho nên nhất định phải bồi thường một chút, để cậu có thể bước ra khỏi hổ thẹn, sau đó không ai nợ ai nữa.

Xem như đây là sự bồi thường của cô trong một năm nay. Chứng minh cho cậu thấy, cô không trách cậu thật.

Không trách thật ư?

Có lúc cũng phải cần tìm một người để trách mắng chứ? Không phải cậu, thì là bản thân cô.

Nửa đêm, Dư Châu Châu giật mình tỉnh giấc, không có tiếng rít gào như cũ. Cô chỉ mở choàng mắt ra, kinh ngạc nhìn trần nhà một lúc, sau đó mới chấp nhận việc mình đã tỉnh lại.

Lúc xuống giường, cô phát hiện chưa đóng rèm cửa sổ. Ánh mặt trăng in dưới đất rất dịu dàng, những nơi tay cô chạm đến đều là cảnh giả. Dư Châu Châu tới cạnh cửa sổ, nhìn con đường vắng lặng.

Ngã tư đường trống không. Tối nay là mười lăm tháng bảy theo lịch âm, dân gian gọi là lễ cô hồn, tất cả mọi người sẽ đốt vàng mã cho người thân mất trong hôm đấy. Ngày hôm qua, tối trước ngày khai giảng, Dư Châu Châu đi theo bác cả và mợ đến ngã tư đường đốt vàng mã cho mẹ và chú Tề.

Trời chuyển lạnh, gió đêm lạnh buốt, mợ cả là người phụ nữ mê tín, luôn nói nhỏ, gió này là do ma tạo ra.

Dư Châu Châu dùng gậy vẽ một vòng tròn theo lời bác cả, để lại một cái cửa, sau đó đổ rượu trắng rẻ tiền quanh vòng tròn, rồi đổ vào trong đống tiền đang cháy kia.

Cô không khóc được, chỉ hờ hững nhìn ngọn lửa màu cam kia, giống như hơi ấm của mẹ như lúc bà sờ mặt cô vậy. Dư Châu Châu cố chấp đứng ở ‘cửa’ giả đó, đợi những cơn gió không thể nắm bắt được.

Mợ vẫn theo quy tắc cũ, lúc đốt vàng mã sẽ thì thầm, cô nhỏ, đến lấy tiền, tương lai của Châu Châu, đừng lo, đừng nghĩ, ở bên kia sống vui là được….

Bà có thể im mồm đi được không, bà có thể ngậm miệng lại được không.

Dư Châu Châu không giận, cô chỉ sợ cái cảm giác đang nói chuyện với mẹ như vậy, cho nên từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không nói một lời.

Cũng chỉ có lúc này, cô mới có cảm giác đang sống. Nguyên một năm này, Dư Châu Châu chưa từng có cảm giác rung động như vậy bao giờ, cứ như đang ngủ đông vậy, nhưng sự ấm áp lúc đốt vàng mã đã bắt cô tỉnh lại, cái thân thể mang đầy cảm giác hận thù đã làm cô sống lại.

Hận thù sẽ cho người ta sức mạnh. Hận thù làm người ta cảm thấy mình còn sống.

Dư Châu Châu muốn tìm một người để mình hận, một người để mình trả thù. Nhưng đối tượng để cô hận lại rất mỏng manh, ngay cả việc nó có tồn tại không, cô vẫn phải nghiên cứu để tìm hiểu.

Nó cho Dư Châu Châu sự hạnh phúc hoàn mỹ nhất, sau đó vẽ một dấu chấm tròn cho sự hạnh phúc đó trước mặt cô.

“Bọn họ dừng lại ở thời khắc hạnh phúc nhất.”

Là anh Trần An nói hả? Dư Châu Châu khá hỗn loạn trong ký ức ở khoảng thời gian đó, lúc quay đầu nhìn lại, chỉ có những lời nói mát mà thôi, thậm chí cô không thể nhớ được thứ tự và chủ nhân của những lời nói đó.

Hình như là cố ý quên mất.

Lúc cô đang kích động cô đã nói gì nhỉ? Đã nói những lời cực đoan quyết tuyệt cỡ nào? Nguyền rủa vận mệnh, nguyền rủa tất cả, bảo mình không sống được, sống nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì, hay nói là lỗi của cô, là do cô hại mẹ và chú Tề, hay là đẩy hết mọi sai lầm lên người Lâm Dương?

Mỗi lúc cô nhớ lại, chỉ nghe thấy sự huyên náo.

“Nếu như lúc trước không phải cậu, nếu như lúc trước không phải cậu…”

Có phải cô đã nói với Lâm Dương như vậy?

Cô không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng chỉ nhớ đến sự im lặng ở bên kia điện thoại.

Dư Châu Châu đứng chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, ngẩng đầu tắm ánh trăng an tĩnh kia.

Lâm Dương không sai, từ đầu tới cuối chưa từng làm sai cái gì. Tour du lịch có hai chuyến, một là ngày 17 một là ngày 23, nhưng bởi vì cuộc điện thoại năn nỉ kì quái của Lâm Dương, cô nói mẹ với chú Tề, chúng ta đi ngày 23 đi ạ.

Chúng ta đi ngày 23 đi ạ.

Khi đó Dư Châu Châu rất phấn khởi, lại thêm một câu giấu đầu hở đuôi, “Thật ra không muốn đi lắm, nhưng bạn ấy cứ muốn đi….” Chú Tề, cô biết mình nên gọi chú ấy là ‘ba’, nhìn cô nhịn cười, sờ đâu cô nói, đúng thế, bạn học kia đáng ghét thật ha.

Giọng nói chế nhạo làm Dư Châu Châu đỏ mặt. Lúc ấy, cô ngẩng đầu, trong ánh mắt cô ngập tràn sự hạnh phúc.

Trần An nói, hai đứa không ai sai cả, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Dư Châu Châu không chấp nhận điều ấy, nhiều năm rồi mẹ con cô mới có hạnh phúc. Bây giờ Trần An lại nói cho cô biết, đấy chỉ là trùng hợp mà thôi.

Cô nằm trong ngực Trần An, mặt tái nhợt, không khóc được.

Những bất hạnh trước kia của Dư Châu Châu cũng chỉ là trùng hợp thôi.

Bây giờ cô mới hiểu được, trùng hợp thật sự mới là hạnh phúc. Trùng hợp hiếm thấy nhất trên đời này.

Dư Châu Châu vẫn đi học, tan học, học bài, đi thi như trước. Cuộc sống giống như lập trình sẵn vậy, bởi vì cô biết, cô có nỗ lực hay không, có giỏi hay không, có vui vẻ hay không đều chẳng quan trọng nữa rồi.

Cô bò lên giường, cuộn người và ngón chân lạnh lẽo vào chăn, rồi từ từ ngủ.

======

Sáng sớm, cô thấy Bôn Bôn ở cổng trường học.

“Chào buổi sáng.” Dư Châu Châu nở nụ cười.

Bôn Bôn cao hơn, trắng trẻo dịu dàng, càng ngày càng giỏi về việc giả bộ đẹp trai, đã không còn làm mấy trò cấp thấp như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Tiếng tăm của cậu ở phân hiệu rất lớn, nhưng Dư Châu Châu rất ít khi hỏi chuyện của cậu. Cô không quan tâm Mộ Dung Trầm Chương là dạng người gì trong lòng mọi người, dù sao Bôn Bôn chưa từng làm mấy trò kia trước mặt cô.

“Lớp mới thế nào.” Các câu hỏi của Bôn Bôn luôn mang theo giọng điệu trần thuật.

“Không có cảm giác gì, chủ nhiệm lớp rất thú vị, ừ cảm thấy như Trương Mẫn hồi sơ trung vậy. A, trong lớp có rất nhiều gái xinh đó.”

“Gái xinh? Tuổi của chúng ta còn chưa xuất hiện gái xinh thật đâu, cậu thấy đều là mấy cô nàng thích trát phấn, nhuộm tóc, bôi son thôi, coi như cũng xinh hơn loại mì ăn liền không chút phấn son như cậu.”

Bản lĩnh giám thưởng (giám định + thưởng thức) của Bôn Bôn ở phương diện gái đẹp ngày càng cao cường hơn. Dư Châu Châu chỉ biết điều này qua miệng của cô bạn cùng lớp của Tân Duệ hôm đó, bạn gái mới của Bôn Bôn là Liễu Liên, là cô nàng xinh đẹp đi Cadillac màu trắng hôm đó.

Dư Châu Châu đột nhiên nhớ cái gì, “Đúng rồi, tớ có gặp được một cô gái rất đẹp nhé, đẹp thật đó, không phải bởi vì kiểu tóc hay quần áo gì đâu. Cậu ấy không học lớp tớ, nhưng tụi tớ từng là bạn học đó, tên là Lăng Tường Xuyến.”

Bôn Bôn làm vẻ mặt hiểu chuyện, “Biết rồi, là hoa khôi của trường đấy. Lúc tớ học lớp mười từng theo đuổi cậu ấy.”

Trên mặt còn mang theo chút háo thắng trẻ con.

“Ồ.” Dư Châu Châu nói, “Nhìn cậu thì thất bại rồi ha.”

“Cũng không khó chịu, dù sao tớ theo đuổi rất nhiều người cùng một lúc.”

“Cũng phải, dù sao không thể thả một đám trứng gà vào chung một rỗ hết được.”

“Thông minh,” Bôn Bôn nở nụ cười, “Châu Châu hiểu tớ nhất.”

Bôn Bôn không phản kháng hành vi dùng tiền để vào phân hiệu Chấn Hoa của bố mẹ cậu. Nếu Dư Châu Châu đã đậu, thì cậu đến cũng tốt, mặc dù hai người tiếp xúc rất ít.

Lúc Dư Châu Châu xoay người đi về phía khác, đột nhiên Bôn Bôn gọi cô lại.

“Châu Châu!”

“Hả?”

Bôn Bôn im lặng một lát, cuối cùng nở nụ cười, “Không có gì. Châu Châu, nhớ phải cười nhiều hơn nhé!”

Dư Châu Châu ngẩn người một lát, gật gù.

Lúc đi, cô không hề quay đầu lại.

Lúc bước vào cửa thì nghe thấy tiếng vang lớn, một cô bạn có gương mặt kiêu căng khó dạy vứt đồ xuống đất, chỉ vào chủ nhiệm Lý mắng, “Con mọe nó, bà quản nhiều quá rồi đấy!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ờ cảm thấy Châu Châu đáng thương đổ lỗi cho Lâm Dương cũng phải , ai bảo tự dưng đòi đi theo đê gia đình Châu Châu phải chuyên ngày rồi gặp chuyện. Chỉ có Châu Châu là phải đau lòng nhiều nhất khi mất mẹ mà thôi

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)