Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 140

- Advertisement -

Chương 140. Lời thề (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thời gian bất tri bất giác trôi đi, đêm tối dần dần bao trùm sao Tiểu Song Tử.

Trong phòng không bật đèn, càng tối hơn so với ngoài phòng.

Lạc Tầm rúc vào lòng Ân Nam Chiêu, nghe y dùng giọng máy móc không không lên không xuống, giống như máy tính kể lại quá khứ của mình.

Hai mươi lăm tuổi mới là độ tuổi thành niên pháp định ở các vì sao, nhưng tuổi mười sáu của Ân Nam Chiêu lại giống như đã trải hết bể dâu bi ai của cả đời người khác.

Lạc Tầm cảm thấy đau lòng, bất kể Ân Nam Chiêu hiện giờ mạnh mẽ bao nhiêu, y cũng không giúp được thiếu niên bất lực kia. Cách dòng sông dài ký ức, y chỉ có thể từ xa nhìn thiếu niên kia dùng chút sức lực bé nhỏ vùng vẫy phản kháng trong đau đớn tuyệt vọng.

 

“Giáo sư An nói, tôi là con của bạn ông ấy, bạn ông trước khi chết đã phó thác ông chăm sóc tôi, nhưng đợi lúc ông ấy đến cô nhi viện tìm tôi, tôi đã mất tích rồi. Ông ấy phái Andy đi tìm tôi, tìm rất nhiều năm mới không dễ dàng gì tìm được tôi, sau này tôi cứ ở lại Odin sinh sống, trước khi tôi thành niên, ông ấy là người giám hộ theo luật định của tôi, có thể gọi ông là ông nội.

“Từ bé đến lớn, tôi đều chỉ có một mình, không cần người khách đến giám hộ mình, nhưng tôi đã học cách không đối kháng chính diện với người nắm giữ vận mệnh của mình, giả vờ vui vẻ thích thú đón nhận tất cả. Tôi tùy mặt gửi lời lấy lòng giáo sư An và vợ ông ấy, để bọn họ cảm thấy tôi rất vui vẻ được có người thân, rất cảm kích sự chăm sóc của bọn họ. Đương nhiên, tiền đề của những điều này là ông ấy đừng bước qua giới hạn của tôi.

“Giáo sư An và phu nhân An rất tốt với tôi, chăm sóc tôi như chăm sóc cháu ruột của mình, mua cho tôi quần áo đẹp, nấu món ngon cho tôi ăn, còn đưa tôi đến trường học sách. Nhưng, tôi không thích một chút nào, không hợp với bạn học xung quanh, không có gì để nói. Tôi không hiểu rốt cuộc tôi bị làm sao, rõ ràng đây chính là cuộc sống tôi hằng khát khao từ bé đến lớn, tôi lại dường như bị vướng mắc, đã mất đi năng lực sống cuộc sống thế này. Giáo sư An vì để tôi hòa nhập với cuộc sống của người bình thường, nghĩ rất nhiều cách, thậm chí cháu gái ông ấy là An Dung và bạn trai ra ngoài du lịch, ông ấy cũng nằng nặc bắt người ta dẫn tôi theo.

“Tôi không hứng thú với du lịch, nhưng vừa hay trên đường đi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhìn thấy quân đội chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên, tôi quyết định đi lính. Vốn cho rằng giáo sư An sẽ phản đối, nhưng ông ấy nhốt mình trong phòng suy nghĩ một đêm rồi đã đồng ý. Ông ấy nói, nếu tôi quyết định đi con đường này thì phải dựa vào bản thân, bất kể gặp phải chuyện gì, ông ấy đều sẽ không giúp tôi, tôi đồng ý.

“Bởi vì không có học lực, cũng không có bất kỳ kỹ năng nào để phô ra, thậm chí đến thể năng cũng chỉ là cấp E, không bộ đội nào cần tôi, tất cả sĩ quan chiêu binh đều khuyên tôi quay về trường học sách tốt đi đã, đợi lớn rồi lại đi lính. Tôi không chịu bỏ cuộc, lật giở tư liệu quân đội toàn Liên bang, cuối cùng phát hiện một thông tin không mấy bắt mắt, đội hành động đặc biệt tuyển người, không có yêu cầu về học lực, kỹ năng, thể năng, yêu cầu duy nhất chính là cần phải là cô nhi.

“Tôi nộp đơn xin, sĩ quan phỏng vấn tôi nói với tôi, tuy gọi là đội hành động đặc biệt, nhưng trên thực tế không có đặc quyền gì, thậm chí cũng không thể nói với người khác mình là quân nhân. Xưng hô đội cảm tử sát nghĩa hơn, hoặc một tên gọi khác là đội đánh bom liều chết cũng không tồi. Tôi nói tôi không để ý, đội gì cũng được. Sĩ quan hỏi tôi hai câu hỏi, ‘Sợ chết không?’ ‘Có ai sẽ đau khổ vì cái chết của cậu không?’ câu trả lời của tôi là ‘Không’, ông ấy lập tức nhận tôi.’

“Huấn luyện của đội cảm tử đủ loại kỳ quái, không chỉ phải học chế độc, bắn súng, giết người, còn phải học kỹ thuật miệng, dịch dung, biểu diễn, có điều trước đây thứ tôi học trên sao Thái Lam cũng đủ loại kỳ quái, tôi thích ứng rất tốt. Huấn luyện thể năng rất khổ cực, nhưng đau khổ trên cơ thể dường như đã giảm bớt đau đớn trong nội tâm, tôi dần dần thích cảm giác sau khi cơ thể mệt mỏi đến cực độ đến đại não cũng trống rỗng.

“Quy củ của đội cảm tử là huấn luyện một năm, quan sát một năm, sau hai năm quyết định đi hay ở, nhưng khi đó vừa hay có một nhiệm vụ khẩn cấp, cần một thiếu niên giả làm bồi bàn quán bar, nghĩ cách tiếp cận nhân vật mục tiêu, ăn cắp đặc trưng sinh vật của cô ta, lại tìm cách truyền tin tức ra ngoài, để đội viên khác làm chìa khóa sinh vật mở tủ bảo hiểm, trộm một văn kiện trong đó. Đội trưởng tìm tôi thương lượng, tôi đồng ý ngay. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi chính thức được thu nhận, đội trưởng nói tôi không chỉ là đội viên chính thức trẻ tuổi nhất, còn là kẻ đầu tiên chỉ ba tháng đã trở thành đội viên chính thức, trời sinh thích hợp làm nghề này.

“Tôi ở trong đội hành động đặc biệt trải qua cái chết của hai đội trưởng, năm hai mươi ba tuổi, chính tôi trở thành đội trưởng, biệt danh ‘Nghìn mặt’, là tên gọi đội trưởng trước đặt cho tôi, bởi vì khi tôi chấp hành nhiệm vụ giả ai giống đó, như thể có cả ngàn khuôn mặt.

“Năm hai mươi lăm tuổi, lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tôi vô tình gặp được dị chủng trước đây từng quen biết trên sao Thái Lam, một nô lệ tổ nhân sủng. Có điều, không phải người sống, mà đã chết rồi, bị làm thành tiêu bản, treo trên bức tường lâu đài. Tôi làm xong nhiệm vụ, tự ý rời đội, chuồn đến sao Thái Lam, giết một vài người, phá hủy máy tính trung ương.

“Sau khi trở về, tôi bị quân bộ bắt giữ, nhốt lại, đợi xét xử của tòa án quân sự. Nhốt trong phòng tạm giam yên tĩnh tối đen mười ngày, người không phát điên, thể năng ngược lại đột phá đến cấp A. Thần Viên thừa dịp đó giúp tôi biện hộ, thông qua điều giải trung gian của anh ta, tôi được bảo lưu quân tịch, nhưng cách chức đội trưởng đội hành động đặc biệt. Thần Viên phái tôi ra tiền tuyến, mở rộng không gian sinh tồn cho Liên bang. Anh ta nói, tôi cần sống dưới ánh nắng, cần làm Ân Nam Chiêu, không thể sống trong từng nhiệm vụ mãi được.

“Tôi không thực sự hiểu được lời của Thần Viên, nhưng dù sao cũng là đánh trận, nghĩ hết mọi cách đánh thắng là được. Lúc đầu, tôi dẫn một đội người chấp hành một nhiệm vụ. Sau đó, tôi dẫn rất nhiều người chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Lại sau nữa, thì có chiến hạm của riêng mình, từ chiến hạm nhỏ lại đổi thành chiến hạm lớn.

“An Dung và Thần Viên chung sống nhiều năm, cuối cùng vì mang thai, đồng ý lời cầu hôn của Thần Viên. Hai người họ, một người là quan chấp chính, một người là quan chỉ huy, mọi người đều mong đợi một hôn lễ long trọng, nhưng hôn lễ của bọn họ hết sức đơn giản, chỉ mời bạn thân đến dự. Trong hôn lễ, An Dung ném bó hoa cho tôi, muốn tôi mau chóng tìm một người phụ nữ, bằng không sớm muộn cũng thật sự trở thành biến thái.

“Tôi cầm bó hoa, đứng giữa đám người, nhìn bọn họ vui cười hát hò nhảy múa, cảm thấy vẫn không thể thật sự hòa nhập, nhưng không còn cảm giác xa cách như thời thiếu niên nữa. Tôi lái máy bay chiến đấu xông lên trời cao vạn dặm, tự do bay lượn trên bầu trời, bay cao hơn, nhanh hơn cả chim. Giây phút ấy, tôi đột nhiên cảm thấy buông bỏ được gì đó, một vài thứ tôi không thể nào nói rõ ra được, nhưng vẫn luôn đè nặng trong lòng. Nếu Tùy Ngự còn sống, tôi sẽ nói với ông ta, tất cả cố gắng và nhẫn nại đều có ích, bởi vì tôi không chỉ nhìn thấy một thế giới khác, còn có năng lực bảo vệ thế giới đó.

“Sau hôn lễ, tôi nhận được cuộc gọi của giáo sư An, ông ấy nói Thần Viên bảo ông ấy rằng tôi đã là thể năng cấp 3A. Tôi nói phải, vừa đột phá được trước khi tham gia hôn lễ một tuần, đại khái hơi thở vẫn chưa ổn định, bị An Viên cảm nhận được. Giáo sư An yêu cầu gặp tôi, địa điểm gặp mặt rất đặc biệt, ở ngoài không gian, trên phi thuyền riêng của ông ấy.”

 

Tim Lạc Tầm trầm hẳn xuống, mơ hồ đoán được chân tướng, cảm thấy vừa phẫn nộ vừa khó chịu.

Ân Nam Chiêu khi ấy rốt cuộc cũng từ từ bước ra khỏi bóng râm, không chỉ là tướng quân trẻ tuổi đếm trên đầu ngón tay trong lịch sử Liên bang, còn là người thể năng cấp 3A trong toàn các vì sao không có mấy ai.

Trước mặt y, cuộc sống tương lai giống như mặt trời buổi sớm đang từ từ dâng lên, một vùng nắng mai xán lạn, cho dù ngẫu nhiên có vài đám mây đen, với năng lực của y cũng có thể xua tan hết bọn chúng.

Nhưng, Ân Nam Chiêu trẻ tuổi tuyệt đối không ngờ bản thân sinh mệnh của y đã là một hố đen, sẽ nuốt chửng tất cả ánh nắng.

Y đứng cao bao nhiêu, sẽ ngã đau bấy nhiêu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Vậy giáo sư An biết tất cả rồi, haiz… đau lòng ANC quá, quá khứ như vậy bảo sao k liều mạng, bởi vì có ai thương tiếc cho mình đâu mà phải trân trọng bản thân, huhu… chương sau chắc biết rõ hơn về vụ người nhân bản, có thể bản gốc là một nhân vật phong vân nào đó, có khi nào là quan chấp chính đầu tiên k ta? Dùng gen của ông ấy để tạo ra một bản sao mạnh hơn mục đích là thừa kế LB??? Sau tiết mục kể chuyện này hy vọng hai anh chị ngọt ngào chút nữa an ủi trái tim e nha, đau tim quá ???
    Cám ơn editor nhiều nhé.

  2. ANC chắc là nam chính thê thảm nhất, bất hạnh nhất của Đồng Hoa. Cả cuộc đời anh không có 1 khoảnh khắc nào là hạnh phúc trừ khi bên Lạc Tầm.
    Đọc mấy chương này t đau lòng chịu ko nổi. Tại sao lại có người bất hạnh đến như thế. Nếu bản thân trải qua những chuyện như vậy, liệu có thể sống nổi ko????
    còn giáo sư An, tạo ra ANC xong quăng ngta vào cô nhi viện??? cái trò j tàn nhẫn như vậy??? đọc mà t nuốt ko nổi hành động của rất nhiều nhân vật trong đây. Liệu có cơ hội nào để ANC thực sự đc là 1 người bình thường.??

  3. Cũng may là cuộc đời bình thường của người thời đại ấy là 300 năm vì thế 16/300 sẽ khác với 16/70 nhiều lăm luôn. Có nhiều thời gian để suy ngẫm và điều chỉnh. Dù sao cũng phải có tận cùng mới thăng lv mới được. Không phải những gì ta trải qua đều là vô ích. Cứ cầu tiến theo hướng tốt đẹp ta sẽ thanh thản 🙂

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)