[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 88

- Advertisement -

Chương 088: Sóng ngầm mãnh liệt

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, tuổi trẻ tốt ghê”

Lăng Tường Xuyến phát hiện, không gây chuyện với người khác là một chuyện rất khó nhằn. Cô không biết đã quay đầu nhìn Lục Bồi Bồi mấy lần rồi.

Lục Bồi Bồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Lăng Tường Xuyến thở dài một tiếng, lúc tan học cô phải giải thích một chút mới được.

Lăng Tường Xuyến mới được phân làm lớp trưởng, có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như photo hộ khẩu của các bạn học, sắp xếp hồ sơ, tìm và viết lại số lượng bạn học là dân tộc thiểu sổ….

Cho nên trong giờ tự học, lúc cô hỏi ‘Lớp mình có ai là dân tộc thiểu sổ không?’, Lục Bồi Bồi giơ tay lên, cô không nghĩ gì mà nói một câu, “Phân hiệu và trao đổi không tính.”

Cả lớp im lặng, sĩ số lớp là 57, có 28 là phân hiệu, không ít học sinh trao đổi.

Lăng Tường Xuyến cảm giác được mồ hôi lạnh đang chảy, cô hoảng hốt nói thêm, “Ý của tớ, phân hiệu sẽ thống kê riêng…”

Sao kiểu gì cũng sai hết. Lăng Tường Xuyến thầm nghĩ, rõ ràng chỉ là phân hiệu, không đủ bản lĩnh thi đậu trường chính thì đừng trách người khác nói đến chứ. Nói tới phân hiệu không phải kì thị gì, nhưng phản ứng lớn như vậy, nói thẳng ra là ngay cả bọn họ cũng xem thường phân hiệu bọn họ mà thôi.

Nhưng dù thế nào, Lăng Tường Xuyến biết mình phải giảng hòa. Cô không hi vọng vừa mới năm mới đã gây thù, nhất là một lần gây thù với 28 con người.

Tiếng chuông tan học vang lên, Lăng Tường Xuyến đứng dậy, đi tới gần Lục Bồi Bồi, cười hỏi, “Bồi Bồi, cậu là dân tộc nào?”

Lục Bồi Bồi ngồi vẽ móng tay, không thèm ngẩng đầu nói, “Không nhớ nữa.”

Xung quanh có một số bạn học cười gằn, Lăng Tường Xuyến đỏ mặt, nói, “Lúc nãy tớ không cố ý, xin lỗi.”

Lúc học sơ trung, cô đã từng bị người khác chửi bới sau lưng, làm cho Lâm Dương và Tưởng Xuyên phải thường xuyên che chở xử lý giúp. Lăng Tường Xuyến cũng đã học được cách che giấu ngạo khí và thẳng thắn của mình, so với việc kiên quyết không nói xin lỗi để giữ tôn nghiêm thì bớt tìm chuyện cho mình mới là chân lý.

Huốn chi, cô thật sự rất muốn mọi người thích mình.

Mỗi khi nghe đánh giá không tốt về bản thân, cô sẽ buồn bực nghĩ cả một sáng, suy nghĩ là lỗi của mình hay là do chút ý nghĩ xấu của đối phương, nếu là ý nghĩ xấu của đối phương thì có cách nào giải quyết không…

Lăng Tường Xuyến gần như quên nghĩ, rốt cuộc điều gì đã để một cô công chúa như cô phải hạ mình như thế.

“Lúc nãy cậu làm cái gì? Cố ý hay không cố ý cái gì?” Giọng điệu của Lục Bồi Bồi trở nên chua ngoa hơn, sự kiêu ngạo chưa bao giờ tắt trong người Lăng Tường Xuyến ép cô phải đứng dậy.

“Tôi nói xin lỗi cậu là vì tôi không cố ý, là do sự dạy bảo từ bé của tôi. Nhưng không có nghĩa là để cậu làm tới.”

Lục Bồi Bồi trừng mắt nửa ngày, không nói gì.

Sau khi Lăng Tường Xuyến xoay người trở về chỗ ngồi, cô chán nản ôm đầu.

Cúi đầu nhắn một tin nhắn, “Tưởng Xuyên, con mọe cậu!”

Tưởng Xuyên nhanh chóng trả lời một icon: “J”

“Ai chọc cậu giận rồi à?”

Những lúc Lăng Tường Xuyến giận, thường sẽ kể những phiền não của mình cho Lâm Dương, nhưng sẽ nhắn tin ‘Tưởng Xuyên, con mọe cậu’ cho Tưởng Xuyên để trút giận.

Tưởng Xuyên là nơi trút giận của cô, Tưởng Xuyên nói chuyện càng lúc càng chua ngoa, khi cô không thể phát tiết được cơn giận của mình, nhưng lại không thể đánh mất tu dưỡng của mình để chửi người khác, Tưởng Xuyên sẽ chửi thay cô.

Tưởng Xuyên giống như cái ‘bóng đen’ của cô vậy.

Lăng Tường Xuyến không hề chú ý, sau lưng vẫn có người đang quan sát cô từ lúc xoắn xuýt đến khi đi xin lỗi, rồi lại lúc tức giận đứng dậy, sau đó xoắn xuýt khi về chỗ ngồi.

Ánh mắt lợi hại như tên vậy —-

Chuông tiết học cuối buổi sáng vang lên, cô bạn bàn sau của Dư Châu Châu, Mễ Kiều chưa trở về lớp.

Hồi sáng sớm, chủ nhiệm Lý tới kiểm tra lớp, phát hiện trên bàn Mễ Kiểu dán đầy hình Allen Iverson (cầu thủ bóng rổ nổi tiếng).

Chủ nhiệm Lý nổi tiếng với ‘sự cai trị hà khắc’ không chút do dự mà xé bức ảnh đó ra khỏi bàn.

Chủ nhiệm Lý là một giáo viên có suy nghĩ cổ hủ, đã dạy ở Chấn Hoa 20 năm, bây giờ còn kiêm luôn chức giáo viên dạy địa lý ở ban bảy, lúc đi học thường hay nói, nhớ Chấn Hoa năm đó chỉ có sáu lớp cho mỗi ban, các bạn học đều mặc đồ rất chỉnh tề, lúc vào tiết thì phát biểu sôi nổi, lúc tan học còn ngồi ở chỗ mà làm bài tập, căn bản không cần giáo viên đến kiểm tra, yên tĩnh đến mức kim rơi xuống đất cũng nghe thấy…

Chấn Hoa tinh anh như vậy, ngay cả cao trung trực thuộc trường đại học sư phạm cũng không đuổi kịp cái đuôi Chấn Hoa năm đó.

Trung Quốc có Bắc Đại Thanh Hoa nổi danh bốn phương, nhưng ở thành phố này chỉ có Chấn Hoa, chỉ có mỗi Chấn Hoa thôi.

Cho nên không cần trường học mới gì. Chủ nhiệm Lý vừa nghĩ đến mấy học sinh trao đổi và phân hiệu bước vào cửa lớn Chấn Hoa, sẽ cảm thấy đau lòng.

Vẻ mặt đau đớn của chủ nhiệm Lý khi thấy tình trạng sa đọa của Chấn Hoa bây giờ và các học sinh trao đổi, giống như vẻ mặt Mễ Kiều thấy bức ảnh của Allen Iverson bị xé vậy, sau đó hai người có một trận chiến rất lớn.

Dư Châu Châu thậm chí còn nghĩ đến việc chủ nhiệm Lý ngất ngay tại chỗ khi thấy bờ môi trắng bệch của cô.

Dạy học hai mươi năm, cho dù đã trải qua nhiều thử thách gian truân nhưng vẫn không thể chịu được điều này, chủ nhiệm lớp cô là giáo viên anh văn nhận được tin tức, lập tức kéo Mễ Kiều ra khỏi lớp.

“Em thích hắn, dán ảnh hắn lên bàn làm em phấn đấu học tốt để không làm mất mặt hắn, cô quản được sao? Cô quản được à?”

Mễ Kiều không chịu thua kém mà hét lớn, tiếng hét vang trong hành lang rất lâu.

Dư Châu Châu đã từng thích không ít nhân vật chính hoặc nhân vật phụ trong phim hoạt hình hoặc võ hiệp hoặc tiểu thuyết trinh thám, nhưng cô lần đầu gặp cảnh tượng gào lớn ‘bà dám xé hình đàn ông của tôi, tôi liều mạng với bà’ dù bị bắt đi như Mễ Kiều đấy.

Cô không nhịn được mà bật cười.

Đã lâu không có cảm giác vui vẻ một cách thuần túy như vậy.

Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết đó, tuổi trẻ tốt ghê.

Mũi hơi chua. Nhưng chỉ một chút thôi.

Đang nhớ lại hình ảnh của Mễ Kiều ban sáng, lúc ngẩng đầu thì thấy Lâm Dương chạy từ xa đến.

“Xin lỗi, xin lỗi,” Cổ áo đồng phục của cậu có chút bị lệch, “Chủ nhiệm lớp chúng tớ cứ nhắc tới nhắc lui việc kiểm tra sức khỏe đầu năm mãi nên giờ mới đến được.”

Dư Châu Châu gật gù, không hiểu tại sao cô đưa tay sửa áo giúp Lâm Dương. Lâm Dương khá cao, giống một cái cây đại thụ che trời vậy, Dư Châu Châu chỉ cao khoảng 165 nên khá là ghen tị với chiều cao của cậu.

Có một số việc, khi bạn tỉnh lại, bạn sẽ không hiểu nguyên nhân tại sao mình làm ra việc đó.

Lâm Dương giật mình, đứng ngốc một chỗ không dám động, đến khi Dư Châu Châu thu tay về, “Hừm, vậy thì vừa mắt hơn nhiều.”

Sau đó đi về cầu thang một cách tự nhiên, cứ như không phát hiện ra sự ngại ngùng của Lâm Dương.

Trong giây phút đó, Lâm Dương cảm thấy vui vẻ và rung động vô cùng.

Cậu không thích động tác sửa cổ áo không e dè, không chút rung động nào của Dư Châu Châu. Cậu đã chuẩn bị nhiều lời như thế, muốn bước qua cái tường ngăn cách kia. Những điều chôn giấu nhiều năm, cuối cùng cũng nhận được một câu ‘Tớ không trách cậu’, cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng cậu – nhưng đột nhiên phát hiện, đối phương chỉ xem mình là một đứa trẻ, ngay cả hành vi chỉnh cổ áo đầy ám muội này cũng thờ ơ không động lòng.

Lâm Dương xoa hai bên trán, bước chân đuổi theo cô.

Lúc Tân Duệ thấy Dư Châu Châu ở căn tin, Dư Châu Châu đang đứng ngây người nhìn hàng người đông đúc.

Dư Châu Châu không thích những nơi cần phải chen chúc. Tân Duệ nghĩ thầm, nhìn bộ dạng đợi tới phiên cậu ấy nhận cơm, chắc trong căn tin chỉ còn mấy giọt canh.

Lúc muốn đến chào hỏi cần giúp không, đột nhiên thấy một cậu bạn chui ra khỏi đám đông, bưng một mâm cơm bự, đứng ở trước mặt Dư Châu Châu, nở nụ cười rất ngu.

Lâm Dương? Tân Duệ hơi nghi ngờ một chút.

Lâm Dương là lớp trưởng ban hai, thành tích tốt, đẹp trai, tính cách hiền hòa, còn đứng đầu giải thi vật lý và toán học toàn tỉnh. Nhưng mà Sở Thiên Khoát luôn là người đứng đầu bảng của ban tự nhiên, vẻ ngoài của Sở Thiên Khoát đẹp hơn cậu, thành tích tốt hơn cậu, thậm chí nữ sinh thích Sở Thiên Khoát cũng nhiều hơn cậu ta nhiều – Tân Duệ cười gằn trong lòng.

Tại sao trời sinh Du lại còn sinh Lượng? [1]

[1] Đây là một câu nổi tiếng trong thời Tam Quốc, ở thời Tam Quốc chia thành 3 nước: Ngô, Thục, Hán. Du ở đây là Chu Du của nước Ngô, nổi tiếng về tài cầm binh, là thiên tài quân sự của nước Ngô. Lượng ở đây là Gia Cát Lượng, khỏi giới thiệu nhỉ =]] Ở mặt cầm binh, có thể nói Chu Du không kém ai, nhưng lại thua trận trên tay Gia Cát Lượng. Nên mới có câu này. Cái này thì do mình biết sơ bộ nên giải thích thế, nếu ai cần hiểu rõ và đúng hơn thì search gg nhé :> Mình thì thích Chu Du và Tào Tháo, ahihi =]]]

Lâm Dương này hẳn sống rất khổ nhỉ? Tân Duệ cong môi lên, đang định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng thét kinh hãi, “Tân Duệ, cậu ăn cơm một mình à? Sao lại ăn một mình vậy? Không ai ăn chung à?”

Mẹ nó. Tân Duệ cười nói với Trần Đình, “Cô bạn hay ăn trưa với tôi hôm nay bận, hôm nay tôi ăn một mình.”

Thật ra trước giờ cô luôn ăn một mình. Cô và Dư Châu Châu rất ít khi ăn chung với nhau, Dư Châu Châu thích đờ người ra lúc ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm, mà cô lại quen với việc ăn nhanh rồi về lớp tự học, cho nên hai người luôn tách ra ăn riêng.

Nhưng cô không hi vọng bị cô bạn lắm mồm Trần Đình biết chuyện này. Cứ như cô là kẻ đáng thương không ai chơi chung vậy.

“Ồ, đó không phải là Dư Châu Châu à? Lâm Dương học chung cấp một với tụi tớ, hai người bọn họ ngồi chung à? Đi, đi xem xem!”

Tân Duệ chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Đình kéo tới trước mặt Dư Châu Châu và Lâm Dương rồi.

“A, Lâm Dương, lâu lắm mới gặp được cậu ở trường đấy. Sao cậu lại ăn chung với Dư Châu Châu thế?”

Tân Duệ muốn cười lớn. Trong bọn họ, chỉ có mỗi Trần Đình luôn thẳng thắn với sự hiếu kỳ của mình như một đứa trẻ vậy.

Có vẻ Lâm Dương không nhớ được Trần Đình là ai, cậu nhún vai, bình thản nói một câu, “Chào cậu”, ngay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn Tân Duệ và Trần Đình một cái. Mà Dư Châu Châu thì bắt đầu chuyển ánh mắt lên cơm và đồ ăn trong mâm.

Tân Duê đột nhiên cảm thấy bị bài xích, tư thế của hai người kia khi ở cùng nhau cứ như là…. cặp vợ chồng già.

Nhưng trước đây, khi học ban một, cô chưa từng thấy Dư Châu Châu và Lâm Dương ở ban hai có tiếp xúc gì. Cái không khí kì dị này làm Tân Duệ tò mò rất nhiều, cô không muốn ở lại đây nên đứng dậy bảo, “Trần Đình, tớ muốn lên lầu ngồi ăn, lầu một không có đồ nướng.”

Trần Đình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Tân Duệ kéo đi.

Cái cảm giác vắng lặng khó chịu đã lâu không xuất hiện lướt qua người Tân Duệ lần thứ hai.

Dư Châu Châu xấu thật, không nói gì cho cô về việc cô bạn có mối quan hệ tốt với nhân vật nổi tiếng trong trường.

Tớ không phải loại người không thể chấp nhận người khác tốt hơn mình, tớ không đố kị chút nào cả. Tân Duệ lắc đầu, muốn xua tan sự khó chịu trong lòng, cô bước lên lầu từng bước một, bước đi về hướng cao hơn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Công nhận trên phim Lâm Dương bị dìm học lực thật. Mà trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta Dư Hoài có nói Lâm Dương là siêu nhân người Châu Á, học từ cấp 1 đến cấp 2 chỉ nhất không nhì, lại giỏi toàn diện chứ không chỉ mạnh về tự nhiên như Dư Hoài. Cơ mà cơ bản Lâm Dương là con nhà giàu, không giống Dư Hoài hay Châu Châu nên cũng dễ hiểu.

    “Cười rất ngu” =)))), edit ác quá

  2. nói về Xuyến Xuyến, mình rất hiểu, mình thực sự rất đồng cảm, vì mình đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn y như bạn ấy vậy, làm cán bộ lớp bao giờ cũng rất khó xử, rất áp lực.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)