Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 142

- Advertisement -

Chương 142. Lời thề (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đã là đêm khuya, gió lạnh từng trận thổi vào qua cửa sổ chưa đóng.

Lạc Tầm cũng không biết là lòng lạnh, hay thân lạnh, không kiềm được rét run.

Giáo sư An thẳng thắn nói ra tất cả, hẳn không phải để nhắc nhở Ân Nam Chiêu chú ý sức khỏe, mà là muốn cho phi thuyền nổ tung, dùng sinh mệnh của mình triệt để chấm dứt thí nghiệm điên cuồng này.

Ân Nam Chiêu ôm chặt cô, xoa xoa cánh tay lạnh cóng của cô. “Đóng cửa sổ nhé?”

“Đừng đóng!” trong lòng đã đủ phiền muộn, thổi chút gió ngược lại có thể thoải mái hơn một chút.

Ân Nam Chiêu tựa như đoán được cô đang nghĩ gì, khẽ cười mấy tiếng, nói: “Tôi là người bò ra từ trong đống người chết, chút lòng riêng đấy của giáo sư An, ông ấy còn chưa nói xong tôi đã đoán được rồi. Có điều, phản ứng của tôi không như ông ấy mong muốn, lại không hề bi thương tìm chết, cũng không có phẫn nộ điên cuồng. Đại khái bởi vì tôi tỏ ra quá bình tĩnh, giáo sư An mãi không có cơ hội phát nổ phi thuyền. Chúng tôi bình tĩnh ôn hòa nói xong, tôi kiến nghị ông ấy có thể tiếp tục thí nghiệm, ông ấy lơ mơ ngơ ngác đồng ý, thế là tôi bình yên rời khỏi phi thuyền.”

Lạc Tầm có thể hiểu được Ân Nam Chiêu đồng ý phối hợp thí nghiệm của giáo sư An, dù sao việc này vốn không phải việc xấu, Ân Nam Chiêu đối mặt với việc dị biến, cần sự giúp đỡ của giáo sư An. Nhưng, cô không tài nào hiểu được, y lại có thể bình tĩnh ung dung tiếp nhận chuyện mình là người nhân bản, là người được tạo ra làm vật thí nghiệm.

Tình huống y và số 4 đối mặt giống hệt nhau. Tuy là một cô nhi không có gì trong tay, nhưng trải qua kiên trì cố gắng không ngừng, đã có được tất cả những gì khiến người khác ngưỡng mộ. Đột nhiên, lại phát hiện cuộc đời mình lại chỉ là một thí nghiệm, đến bản thân cũng không được pháp luật thừa nhận, tất cả những gì anh ta có càng là một trò cười. Hơn nữa thể mẹ gene còn là Du Bắc Thần được cả Liên bang Odin kính ngưỡng như thần, càng chứng tỏ sự tồn tại của anh ta là một trò cười hoang đường đến đáng buồn. Dưới kích thích quá nặng, anh ta đã dùng cách thức thảm thiết nhất để biểu đạt sự phản kháng, cùng những nghiên cứu viên tạo ra anh ta đồng quy vu tận.

Lạc Tầm ngập ngừng nói: “Số 4 phản kháng dữ dội đương nhiên không được lý trí, có điều… có phải anh cũng tiếp nhận quá bình tĩnh rồi không?”

Ân Nam Chiêu cười rộ. “Tôi và số 4 tuy có cùng gene như nhau, nhưng từ nhỏ lớn lên ở môi trường khác nhau, trải qua những việc hoàn toàn khác nhau, tính cách cũng khác nhau, cách nghĩ đối với một chuyện tự nhiên cũng hoàn toàn khác nhau.”

Lạc Tầm ngẫm nghĩ kỹ, dần dần hiểu ra.

Bởi vì trải nghiệm thời niên thiếu, Ân Nam Chiêu sớm đã nhìn thấu sống chết, không có bất kỳ mong đợi nào vào cuộc đời của mình.

Y chưa từng khát khao bạn bè cạnh bên, chưa từng khát vọng phút quý quyền lực, cũng chưa từng khát vọng vinh dự địa vị.

Một người chưa từng khát vọng điều gì, tự nhiên cũng không sợ hãi mất đi. Dù sao y đến từ bóng tối hai bàn tay trắng, kết cục xấu nhất cũng chẳng qua chỉ là mất đi tất cả, lại trở về bóng tối.

Hơn nữa, Ân Nam Chiêu quanh năm đi giữa thiện ác, dạo bước bên bờ sinh tử. Trong mắt y, đúng sai không có tiêu chuẩn tuyệt đối, trước giờ y chưa từng trông mong vào cái thiện của tính người, cũng sẽ không xem nhẹ cái ác của tính người, đối với những việc làm của giáo sư An không hề sinh ra cảm xúc mạnh mẽ nào.

Cho dù tất cả mọi việc xảy ra trên người chính y, liên quan mật thiết đến y, nhưng vẫn không đạp đến giới hạn của y. Chỉ cần không đạp đến giới hạn của y, y vẫn sẽ không chút suy suyển, lạnh lùng nhìn xem.

Lạc Tầm vừa xót xa vừa tự hào. Đến chuyện biến thái như “bản thân chỉ là một thí nghiệm của người khác” cũng không đạp được đến giới hạn của Ân Nam Chiêu, khiến y đổi sắc, Ân Nam Chiêu quả thực là mạnh mẽ đến biến thái, nhưng mỗi người không phải từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể đối mặt với biến cố động trời như vậy mà vẫn ung dung bình thản đây?

Lạc Tầm nhẹ nhàng ôm lấy Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu cảm nhận được thương tiếc của cô, cười nói: “Tôi biết mình là người nhân bản của Du Bắc Thần, nhưng tôi quả thực không hề khó chịu vì chuyện này. Rất nhiều năm trước tôi đã hiểu, tôi không thể quyết định gene của mình, chỉ có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Nhiều năm như vậy, tôi sớm đã học được cách không đau khổ tức giận vì những chuyện mình không thể quyết định, đương nhiên, chuyện tôi không thể quyết định đã rất ít rồi, ít đến nỗi… dường như chỉ còn một chuyện thôi.”

Lạc Tầm “phụt” một tiếng cười rộ, phẫn nộ khó chịu trong lòng thoắt cái đều biến thành mây khói.

Ân Nam Chiêu thật sự không để tâm mình là người nhân bản, y không tự ti do dự, cũng không hề bất an sợ hãi, vậy cô cũng không cần phải vì chuyện này mà canh cánh trong lòng.

Ân Nam Chiêu dường như rất thích Lạc Tầm cười, dùng ngón tay xoa nhẹ nụ cười của cô. “Tôi sẽ tiếp tục sống với suy nghĩ của mình, sẽ không vì mình là người nhân bản mà thay đổi quỹ tích sinh mệnh. Nếu có một ngày bí mật này bị phơi bày, tôi cũng sẽ không vì vụ lừa này mà hổ thẹn áy náy. Nhưng… tôi cảm thấy có lỗi với em, nếu tôi không lừa em, sớm nói với em tôi là người nhân bản, em căn bản sẽ không động lòng, nếu em không động lòng, Thiên Húc chỉ sẽ là một khách qua đường trong cuộc đời của em.”

Lạc Tầm vờ ung dung làm mặt quỷ. “Nếu anh sớm biết em là Long Tâm, chỉ sợ vừa gặp đã xử em luôn rồi, nào sẽ nói thật thân phận với em? Giống như chuyện năm đó chúng ta từng thảo luận – tình yêu, không có nếu như, chỉ có kết quả. Kết quả chính là em…”

Ngón cái Ân Nam Chiêu chặn trước môi Lạc Tầm, lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng nói.

“Đây là cơ hội cuối cùng em còn có thể rời xa tôi, em nên cân nhắc kỹ càng. Bây giờ bỏ đi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Tương lai hối hận muốn rời đi…” biểu cảm của y rất nghiêm túc, “Tôi sẽ cướp đi tất cả của em.”

Lạc Tầm há miệng cắn một cái thật mạnh lên ngón tay y, chăm chú nhìn vào mắt y, trịnh trọng nói: “Em yêu anh!”

Tình yêu của cô không phải chỉ là mê hoặc nhất thời, mà là nơi trái tim hướng tới sau khi đã nhìn rõ tất cả.

Cô từng cảm nhận ấm áp lương thiện của y, cũng từng cảm nhận tàn khốc tuyệt tình của y; từng nhìn thấy những tốt đẹp của y, cũng nhìn thấy những xấu xa của y; biết được vinh quang hiện tại của y, cũng biết quá khứ ti tiện của y.

Cô tiếc thương quá khứ của y, yêu hiện tại của y, muốn bầu bạn với tương lai của y.

Ân Nam Chiêu không chớp mắt nhìn Lạc Tầm. “Nói lại lần nữa.”

Lạc Tầm không chút do dự nói: “Em yêu anh!”

Ân Nam Chiêu rạch ngón trỏ, dùng tay làm bút, dùng máu làm mực, tỉ mỉ vẽ một hình vẽ lên trán Lạc Tầm. Lạc Tầm không biết ý của y, lại cảm thấy y trịnh trọng thành kính, không hề nhúc nhích mặc cho y vẽ.

Ân Nam Chiêu vẽ xong nét cuối cùng, tình ý chảy tràn nhìn Lạc Tầm, dịu giọng thầm thì: “Tôi yêu em, bằng cơ thể, bằng trái tim, bằng máu, bằng mạng! Bằng lặng im, bằng nước mắt! Bằng duy nhất, bằng tận cùng! Bằng linh hồn phiêu bạc, bằng cái chết vĩnh hằng!”

Giữa mày mắt y ánh sáng lưu chuyển, tựa như có ánh sao lấp lánh sáng ngời.

Lạc Tầm không hoàn toàn nghe rõ y nói cái gì, lại cảm nhận được rõ ràng ——

Từ giây phút này, giữa cô và Ân Nam Chiêu không có khác biệt, bọn họ nối liền xương máu, vận mệnh vấn vương, thật sự gắn bó không rời.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tuy chưa có lễ đường, áo cưới, hoa tươi nhưng cảm giác cả chương truyện này đem lại lại giống như một hôn lễ vĩnh hằng có lời tuyên thệ bằng máu và sinh mệnh của hai bên.

  2. đọc chương này, t vừa nể phục vừa xót xa cho ANC.
    Thích nhất câu : tôi ko quyết định được gien của mình, nhưng có thể quyết định mình sẽ là người như thế nào ….
    🙁 chi ko biết, sau này 2 ng sẽ còn phải chống lại cái j nữa.

    “Tôi yêu em, bằng cơ thể, bằng trái tim, bằng máu, bằng mạng sống! bằng lăngj im, bằng nước mắt, bằng duy nhất, bằng tận cùng! bằng linh hồn phiêu bạt, bằng cái chết vĩnh hằng.” Còn gì mạnh mẽ và đẹp hơn lời tuyên thệ này???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)