[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 90

- Advertisement -

Chương 090: Tuổi trẻ không có nhiệt huyết sẽ rất uổng phí

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Hà Vũ

“JQ” [1]

[1]JQ: Jian qing = Gian tình = tình cảm mờ ám.

Dư Châu Châu không thể không thừa nhận, xem thi đấu bóng rổ phải xem trực tiếp.

Trong phim hoạt hình, hình ảnh quả bóng bị đánh ra sẽ bị ngắt quãng một chút, mỗi hình ảnh ngắt quãng sẽ mang người ta trở về với một chút hồi ức, làm mất cảm giác căng thẳng ở hiện trường trận đấu. Không giống như bây giờ, tiếng ma sát sắc nhọn của giày chơi bóng và sàn nhà vang lên, tiếng thở dốc, tiếng kêu đoạt bóng, cả tiếng đập tay vào bóng rầm rầm.

Mỗi khi đám con trai kia gào thét chạy qua trước mắt Dư Châu Châu, cô sẽ cảm nhận được nguồn sinh mệnh dồi dào, mạnh mẽ đang chảy qua người mình.

Cổ động viên hai đội hò hét làm cô cũng muốn hét theo mấy tiếng, nhưng khi há mồm ra thì phát hiện cảm xúc mãnh liệt không quá nhiều.

Lúc đám Ôn Miểu thi đá bóng với ban năm, trên nền xi măng không chút kịch liệt, trình độ cũng thường thường nhưng lại khiến cô có thể hòa giọng hét với các bạn học xung quanh, thậm chí còn nhỏ nhen đến mức không ưa nổi những hành động mờ ám của đội bạn, hai bên bắt đầu nói móc chỉ trích lẫn nhau, sau đó trở thành cuộc thi biện luận của hai lớp, chiến trường chuyển từ sân đá banh sang khán đài, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm hai lớp phải xuất hiện mới xử lý được ‘trận chiến’ đó.

Bởi vì chấp nhận những con người ở trên sân kia, bởi vì một kiểu trung thành, và vì một lòng muốn bảo vệ theo bản năng.

Nhưng Dư Châu Châu bây giờ lại không thể gào thét được.

Điều làm cô kinh ngạc là cô thấy được Tân Duệ trong đám người cổ động. Tất cả các bạn học ban một cho rằng Dư Châu Châu và Tân Duệ xuất hiện là để cổ vũ cho ban một, cho nên hai người được xếp vào doanh trại của ban một.

Sau khi kinh ngạc một lúc, Dư Châu Châu đưa mắt nhìn về sân đấu, đột nhiên biết được nguyên nhân tại sao cô nàng Tân Duệ luôn không thích bóng rổ lại xuất hiện ở sân đấu lần này.

Sở Thiên Khoát đưa tay lên, ra hiệu tạm dừng với trọng tài. Mồ hôi chảy trên gò má đỏ chót của cậu càng thể hiện rõ một chàng trai bình thường có nhiệt huyết với môn thể thao mình yêu thích.

Dư Châu Châu đột nhiên muốn biết bộ dạng mà Trần An chơi bóng.

Đứng ở đối diện là trận doanh của ban hai, xếp hàng ngang, bọn họ cầm hai bình nước lớn rỗng đập vào nhau tạo tiếng vang rất lớn, khí thế vô cùng, chẳng qua trông có chút bất nhã thôi.

Trong đám người, có một cô gái lớn giọng hô ‘Ban hai tất thắng’, đó là Lăng Tường Xuyến.

Lúc Dư Châu Châu chú ý lại sân đấu thì không biết trận đấu đã diễn ra lúc nào, cô hỏi bạn học xung quanh điểm số bây giờ là bao nhiêu, các bạn học đưa ra những đáp án khác nhau.

Cô lắc đầu, điểm số không quan trọng, dù sao kết quả của mỗi trận đấu chỉ có hai đáp án, một là thắng, một là thua.

Bây giờ ban hai đang dẫn trước, còn dẫn trước bao nhiêu thì Dư Châu Châu không quan tâm lắm.

Lâm Dương trên sân đấu rất chói mắt, Dư Châu Châu cảm thấy trình độ của cậu tốt hơn những gì cậu nói với mình một chút. Lúc cô đến, không thể phân biệt được đồng phục của hai đội, nên hình ảnh đầu đập vào mắt cô là một cậu bạn mặc đồng phục đội màu lam đang đưa lưng về phía cô để  nhảy đà, bóng lưng đẹp đẽ kia dừng lại ở điểm cao nhất rồi rơi xuống, quả bóng trong tay cũng chuyển động, ‘bá’ một tiếng, bóng vào rổ, hành động làm liền mạch nhưng lại khiến người ta có ảo giác đang làm những màn quay chậm.

Sau khi cậu bạn ném bóng vào rổ, xoay người nở nụ cười với tiếng hoan hô ầm ĩ.

Lúc này Dư Châu Châu mới biết, Lâm Dương luôn tỏa sáng ở sân bóng, hoặc phải nói cậu bạn luôn là người phát sáng, chẳng qua bình thường cậu che giấu ánh sáng của mình để tạo chỗ trống cho bản thân và người khác.

Một cậu bé tốt.

Lúc này Dư Châu Châu buộc phải thừa nhận, dù cô từng có một chút căm hận cậu – mặc dù cô biết rõ đó là buộc tội cậu để giảm trách nhiệm của mình, nhưng dưới cái nắng buổi trưa ngày hôm nay, chút căm hận đó đã bốc hơi gần như không còn nữa rồi.

Lâm Dương phải nở nụ cười trong sáng như thế, không nên cắn chặt răng rồi cúi đầu để mẹ cậu đánh sau gáy như trước kia, cũng không nên cúi đầu đỏ mặt khi cô chỉ trích lúc mất bình tĩnh. Tầm mắt của Dư Châu Châu chuyển từ trên sân đấu ra xa, bầu trời màu xanh tháng chín cao xa kia đã trở thành một sân khấu lớn, nó đang biểu diễn một vở kịch câm. Tiếng reo hò bên dưới đã không còn vang vọng trong tai cô nữa, cô nhớ đến những ký ức về cậu bạn tên Lâm Dương này, đột nhiên phát hiện, trong cuộc sống của Lâm Dương, chỉ cần có sự tham gia của cô thì sẽ xảy ra những biến cố, không phải cô gặp chuyện thì cậu gặp chuyện. Ngược lại cũng vậy.

Dư Châu Châu bừng tỉnh nhìn lên sân đấu.

Tớ đã đến xem trận đấu của cậu, cậu sẽ không thua chứ? —

Sở Thiên Khoát trên sân bóng cố gắng hết sức, nhưng ban một là một lớp học trầm tính, các bạn học nam không có thiên phú vận động cho lắm, ở mặt thành tích và thể dục, ban một và ban hai chính là ví dụ rõ ràng cho sự công bằng của ông trời.

Ban hai đang dẫn trước. Trước khi trận đấu kết thúc, hai bên khá nôn nóng, ban hai mù quáng cho rằng ban một sẽ thua, ban một cho rằng ban hai thắng không fair-play. Bọn họ bắt đầu động tay động chân gây tranh chấp, lúc trọng tài huýt còi cho thành viên ban hai ném phạt thì các bạn nữ ban một bên dưới tức giận mắng ‘Không thắng được họ rồi’ sau đó rời khỏi sân đấu để về lớp.

“Không thua nổi thì đừng đấu!”

“Chúng tôi không thua nổi đấy, có giỏi thì mấy người đừng chơi thủ đoạn bỉ ổi như thế! Lúc chơi bóng làm nhiều trò mờ ám, trọng tài mù nhưng chúng tôi không mù nhé! Các cậu xem lớp trưởng chúng tôi trở thành cái dạng gì rồi?”

Nữ sinh ban một chỉ vào vết sẹo vừa xử lý tốt bên trán của Sở Thiên Khoát, kích động mắng.

Lâm Dương hơi lúng túng, vết thương của Sở Thiên Khoát là do cậu gây ra lúc rơi không trọng lực sau khi ném bóng.

“Mọi người bình tĩnh nào, trên sân có trọng tài đó, thi đấu fair-play mà, các cậu kích động làm gì!” Sở Thiên Khoát cố gắng khống chế tình huống, nhưng cổ họng cậu bị khan, khán giả hai bên lại cãi nhau không ngừng, nam sinh thì kéo tay áo lên, nữ sinh thì chống nạnh, cảnh tượng rất sinh động.

Cứ như một đám học sinh tiểu học. Dư Châu Châu tránh ra một bên để tránh bị ngộ thương. Cô biết nguyên nhân không ở trận đấu bóng rổ này. Quan hệ của ban một và ban hai giống như ban ba và ban bảy ở ban xã hội vậy, đối với mấy đứa nhỏ chưa trưởng thành như bọn họ, bất kì sự cạnh tranh nào đều có thể dẫn đến cuộc cãi vã.

Không biết ai là người ra tay đánh người đầu tiên.

Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Mọi người chuẩn bị mọi lúc, chỉ chờ tiếng súng đầu vang lên để bắt đầu cuộc chiến tay chân.

Dư Châu Châu há to mồm nhìn trận hỗn chiến trên sân bóng. Đám bạn học ban một ‘đứng đắn’ trong tưởng tượng của cô đã bắt đầu tập trung vào việc đánh nhau, hoàn toàn không để ý đến cái giá thường ngày.

Chuyện như vậy không bình thường chút nào, huống chi đây còn là ban một và ban hai nữa chứ.

Nhưng dù có trưởng thành sớm và hiểu chuyện cỡ nào, thành tích có tốt đến mức nào, dù sao bọn họ vẫn còn là một đám thiếu niên, thời kì trưởng thành lại bị giam ở lớp học học từ sáng đến tối, hormone chỉ có thể buồn bực dùng mụn thanh xuân trên mặt để gào thét cho bớt giận. Bây giờ lại có cơ hội phát tiết, đánh nhau một trận đã đời, không quan tâm đến có chính nghĩa không, cũng chẳng quan tâm đến hậu quả.

Tuổi trẻ có tư cách không màng hậu quả nhé.

Dư Châu Châu chỉ hơi sửng sốt một chú, sau đó vội chen vào trong đám người. Cô luôn ghét cảnh tượng chen chúc vào đám đông, ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, ghét bị người khác đụng vào, ghét bị giẫm chân bị xô đẩy…. Nhưng lúc này cô không nghĩ gì mà vọt vào.

Nhất định phải kéo Lâm Dương ra ngoài.

Mặc dù ban hai không thua, nhưng chuyện lại biến thành cái dạng này. Nếu như Lâm Dương bị đánh, Dư Châu Châu sẽ suy nghĩ đến việc có nên chuyển trường hay không.

Không biết ai dùng sức kéo đuôi tóc cô, Dư Châu Châu nhỏ giọng kêu đau, bất mãn quay đầu trừng mắt một phát, một cô bạn xa lạ trừng mắt mắng, “Mắc gì mà xô tôi?”

Dư Châu Châu sửng sốt một chút, “A, xin lỗi.”

Cô bạn đã định cãi một trận hoặc đánh một trận, nhưng khi nghe thấy lời đáp trả của Dư Châu Châu thì xì hơi, trợn mắt nhìn cô như thấy quái vật rồi lại chen vào đám người.

Cô nhận ra đồng phục đội của Lâm Dương, số 7, cô thấy số 7 thì sẽ kéo người đó đi ra ngoài, lúc ngẩng đầu mới phát hiện đó là Sở Thiên Khoát.

“Hic,” Sở Thiên Khoát gượng cười, “Châu Châu, cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn,” Dư Châu Châu vung tay, “Tớ kéo nhầm người thôi.”

Nói xong bắt đầu tìm kiếm sự những nơi Lâm Dương sẽ xuất hiện.

Không tìm được, dù tìm kiểu gì cũng không ra. Dư Châu Châu đưa tay sờ sờ đuôi ngựa đã bị lệch của mình, kéo cột tóc xuống, cột lại một cái đuôi ngựa mới mà thấp hơn lúc nãy, phòng trừ có người kéo tóc cô lần nữa.

Khi cô đang cột vòng thứ hai, Dư Châu Châu cảm nhận được một bàn tay đang động vào tay cô, giữ lấy cột tóc, sau đó cột chặt vòng cuối, dịu dàng vuốt tóc cô.

“Lúc nãy cậu tìm tớ hả?”

Dư Châu Châu xoay người thì thấy Lâm Dương xuất hiện trước mặt mình như mới bay từ trên trời xuống – chẳng qua mặt mũi bầm dập vờ lờ.

Khóe mắt bầm đen, xương má sưng đỏ, nhưng lại nở nụ cười còn xán lạn hơn lúc bóng vào rổ —-

Lăng Tường Xuyến chỉ nhìn thấy Sở Thiên Khoát bị đám bạn học nam kéo vào trận hỗn chiến, những người kia vung tay giơ nắm đấm làm người khác sợ hãi, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được hậu quả sau khi nắm đấm đó đấm vào mặt mình.

Nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cô rướn cổ ở ngoài nhìn vào trong, tìm kiếm tung tích của người đó. Lúc đến gần vòng hỗn chiến thì bị người khác kéo tay ra.

“Cậu tránh xa một chút, bị đánh trúng thì phải làm sao?” Là Tưởng Xuyên.

Lăng Tường Xuyến bực bội, hất tay Tưởng Xuyên ra, tiếp tục đi ngoài vòng hỗn chiến, quan sát trận chiến. Lúc lơ đãng thấy Tân Duệ đang đứng cách mọi người rất xa, hai tay đặt trên giá đựng bóng, khóe miệng nhếch môi cười.

Trông bộ dạng thì có vẻ rất vui.

Biến thái. Lăng Tường Xuyến mắng một câu trong lòng, mặc dù bản thân cô cũng phải thừa nhận lúc xem trận đấu, tâm trạng cô rất phức tạp, lớn tiếng cổ vũ ban hai, cố gắng hấp dẫn ánh mắt của Sở Thiên Khoát, cứ như hi vọng đối phương có thể chú ý tới mình, thậm chí muốn làm cho ‘đối thủ’ đó tức giận – dù bản thân cô biết đó là suy nghĩ ấu trĩ và ngây thơ vô cùng.

Thậm chí còn hi vọng hắn thất bại. Vô cùng hi vọng.

Lăng Tường Xuyến đột nhiên thấy số 7 màu trắng mà mình tìm kiếm bị một nữ sinh kéo ra ngoài vòng chiến đấu. Là Dư Châu Châu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, kinh hãi vô cùng, Dư Châu Châu nói câu gì đó xong vội vàng tìm kiếm trong đám người. Lăng Tường Xuyến đột nhiên cảm thấy Dư Châu Châu đang tự trách, lại giống như một cô vợ nhỏ đang tìm chồng mất tích trong biển lớn, vừa yếu đuối nhưng lại rất kiên định – mặc dù tìm sai người.

Cô không quan tâm tình hình trận chiến nữa, ánh mắt khóa chặt lên người Sở Thiên Khoát đang ngăn cản các bạn học, khuyên các bạn trong lớp. Lăng Tường Xuyến đã tự nhắc mình vô số lần, cô chỉ gặp phải một người chói mắt hơn cậu bạn lớn lên từ bé là Lâm Dương mà thôi, cho nên cô đang nhầm tưởng mình thích cậu. Nhưng trong trận đấu lúc nãy, Sở Thiên Khoát giống như người anh hùng trong câu chuyện bi tráng, không ngừng dẫn dắt những đội viên tệ hại truy đuổi, mặc dù biết rõ điều đó là phí công phí sức, nhưng vẫn không chịu buông tha, bộ dạng đó đã lay động cô.

Cô thậm chí còn thấy đau lòng, vừa hi vọng thất bại làm hỏng đi sự hoàn mỹ của hắn, nhưng lại không muốn thấy sự kiêu ngạo của hắn bị hỏng mất. Sợ Sở Thiên Khoát thất bại, dù chỉ là một trận đấu bóng rổ nho nhỏ, nhưng cô lại chú ý nhiều hơn bản thân đối phương quan tâm nhiều.

Cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí, thừa dịp không ai thấy, nhỏ giọng hỏi hắn, “Không sao chứ?… Vết thương trên trán thế nào rồi? Có bị đụng phải không?”

Sở Thiên Khoát có vẻ không rảnh để nói chuyện cùng cô, vội vàng cười bảo, “Tớ không sao, cậu yên tâm, mau về lớp đi, nơi này nguy hiểm lắm.”

Sau đó lại vùi đầu vào sự nghiệp can ngăn bạn học.

Lăng Tường Xuyến đứng ngây người một lát, trong lòng khó chịu, cô chạy về lớp học.

Trong nháy mắt đó, cô đột nhiên hi vọng có người đánh Sở Thiên Khoát một phát tàn nhẫn vào.

Lúc về lớp, Lăng Tường Xuyến nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, chần chờ một lúc, cô quay đầu gọi, “Tân Duệ!”

Sau đó cố ý bước chậm lại, cười nói, “Cùng về đi.”

Lấy lòng, lại kéo thêm một đồng minh, pháp không trách chúng [2].

[2] Pháp không trách chúng: nghĩa là pháp luật không thể thực thi khi tất cả mọi người cùng là tội phạm. Cụ thể hơn là chỉ một hành động xác định nào đó có tính chất quần thể hoặc phổ biến rộng rãi, cho dù hành động đó có chứa nhân tố không hợp lý hợp pháp, thì pháp luật đối với hành động đó cũng khó trừng trị. ‘Pháp không trách chúng’ là một nguyên tắc trong định chế pháp luật, nguyên tắc này thật ra không tồn tại trên các tình huống về mặt pháp lý, nhưng trong đời sống thực tế, loại quan niệm này lại có sức ảnh hưởng với người dân.

“Trạng thái lớp cậu hôm nay có vẻ không tốt.” Lăng Tường Xuyến tìm cái cớ thất bại cho ban một.

“Hừm, thật ra là do trình độ của bọn họ quá tệ. Sở Thiên Khoát lãnh đạo một đám mọt sách, thua là chuyện thường mà.”

Lăng Tường Xuyến ngẩn người, “Đừng nói thế.”

“Sở Thiên Khoát chơi bóng rổ không tốt lắm, tùy tiện kéo một tên ở ban hai các cậu đều mạnh hơn cậu ta.”

Lúc Tân Duệ nói câu này, vẻ mặt rất bình tĩnh, Lăng Tường Xuyến không biết cô bạn đang đánh giá một cách khách quan hay là có cái nhìn không tốt với Sở Thiên Khoát.

Cho nên không biết nói làm sao.

Lúc gõ cửa vào lớp, ánh mắt cả lớp đều tập trung trên người hai bọn họ, Võ Văn Lục đen mặt hỏi, “Đi đâu đấy?”

Thật ra tiết lịch sử của chủ nhiệm đã bắt đầu được nửa tiếng, hành vi trốn tiết này một cách công khai này là ỷ vào sự khoan dung của các giáo viên với các học sinh ‘mũi nhọn’ cho nên Lăng Tường Xuyến mới dám làm.

“Chúng em…. Lớp cũ của chúng em có việc tìm hai đứa em bàn….” Ánh mắt ép hỏi của Võ Văn Lục làm Lăng Tường Xuyến sợ hãi, cố ý nói hàm hồ để kéo dài thời gian suy nghĩ cái cớ cho mình.

“Đi xem trận bóng rổ thôi ạ,” Tân Duệ đột nhiên khai thật, “Vốn phải kết thúc từ sớm, nhưng lại có trận đánh nhau, can ngăn tới giờ mới xong. Xin lỗi thầy.”

“Đánh nhau?” Võ Văn Lục nhíu mày, gật gù với Tân Duệ, “Các em về chỗ đi, lần sau phải xin nghỉ. Cũng là lớp cũ, ban đầu cũng…. xem như có chuyện bàn giao.”

Nói xong, nhìn Lăng Tường Xuyến một lát.

Lăng Tường Xuyến luống cuống nhìn Tân Duệ im lặng phá hủy lời nói dối của mình, đột nhiên không biết nên nói sao.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi ôi thích tác giả quá, không có chỗ phát tiết hoormon nên mọc mụn ? Chương này siêu dễ thương, thích Châu Châu và Lâm Dương quá đi nè ?

  2. Hic, mình bị tẩu hỏa rồi, lẫn lộn phim và truyện, giờ nhất quyết đu theo truyện chứ tình tiết trong phim đã đi quá xa rồi…. Chương này Châu Châu đã bắt đầu có tình ý với Lâm Dương rồi nhé, Lâm Dương cố lên!

  3. Chào edit. Bát nguyệt trường an có truyện dưới vòm kí ức chưa dịch xong. Nếu bạn cũng yêu thích BNTA thì có thể dịch truyện đó nhé. Truyền này có 42 chương thôi bạn. Hóng màn cameo của dư hoài lâm dương và châu châu sở thiên khoát bên đấy???

    • À, đúng là mình có làm lại những bộ đã ngừng edit nhưng ở đây có vấn đề là bạn editor của bộ này vẫn đang làm nhưng làm chậm nhé, nên mình không edit đâu ^^ Bạn chờ bạn ấy để đọc nhé.

      Mình sẽ không làm trùng bộ các bạn editor đang edit, chỉ edit bộ nào các bạn ấy dừng hẳn (ít nhất là 6 tháng) nhé ^^

  4. Bạn editor ơi cho mình hỏi thế rốt cuộc là Châu Châu, Tường Xuyến, Tân Duệ, Thiên Khoát với Lâm Dương học ban mấy TvT? đọc mâu thuẫn quá, mấy chương trước thì bảo là Tân Duệ với Châu Châu đã chuyển sang xã hội không chung vs Thiên Khoát z mà chương này lại bảo Tân Duệ học chung vs Thiên Khoát ?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)