Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 145

- Advertisement -

Chương 145. Dị biến (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm xuống xe, cùng Phong Lâm sóng vai bước đi.

Tâm trạng hai người đều rất phức tạp, vẫn luôn trầm mặc không nói.

Bọn họ đã từng vô số lần sóng vai tản bộ.

Sau bữa trưa, cùng nhau thả bước trên con đường râm mát.

Giải lao giữa giờ làm, cùng nhau tản bộ trong vườn hoa trên đỉnh tòa nhà.

Lúc nghiên cứu gặp khó khăn, vừa thảo luận vấn đề, vừa tản bộ.

……….

Hai người đi đến đầu kia của bãi đậu xe, trong phạm vi thị lực của Địch Xuyên, lại không trong phạm vi thính lực của gã, nhưng Phong Lâm vẫn rất cẩn thận, mở máy gây nhiễu sóng âm, ngăn chặn có người nghe lén.

Lạc Tầm thầm giật mình, không biết Phong Lâm cẩn trọng như vậy rốt cuộc muốn nói gì.

Phong Lâm trông về phía tòa nhà nhỏ màu đỏ của sở sự vụ hôn nhân, biểu cảm bi thương, ánh mắt ảm đạm, “Cha nuôi của tôi, lão công tước cả đời không kết hôn. Thời niên thiếu tôi từng không hiểu, ông ấy có quyền, có tiền, có năng lực, giống như có cả thế giới, tại sao lại không tìm được một người mình thích, phải cô độc cả đời, bây giờ đến lượt mình tôi mới hiểu, có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, phải dựa vào vận may.”

Lạc Tầm lo lắng hỏi: “Phong Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phong Lâm không trả lời câu hỏi của Lạc Tầm, điềm nhiên mây gió nói: “Cô là Long Tâm sao?”

Lạc Tầm hốt hoảng, rõ ràng Ân Nam Chiêu nói Long Tâm vô cùng kín tiếng thần bí, ngay cả trong kho tư liệu của Liên bang cũng không có thông tin về cô ta, sao Phong Lâm lại biết?

Phong Lâm nhìn Lạc Tầm. “Cô là Long Tâm sao?”

Lạc Tầm không thể thẳng thắn đường hoàng phủ định, lại không muốn cam tâm tình nguyện thừa nhận. “Nếu tôi nói tôi mất trí nhớ, tôi không phải Long Tâm, cô có tin không?”

“Tin!”

Lạc Tầm ngây ra, lắp ba lắp bắp, không dám tin. “Cô… cô nói…”

“Tôi nói, tôi tin cô.” ánh mắt Phong Lâm ôn hòa, không một tia địch ý, ngược lại tỏ ra thương tiếc, “Nếu cô là Long Tâm, đã lấy được tất cả những gì cô muốn, sớm đã nghĩ cách rời khỏi Odin, nhưng đến lúc này cô vẫn ngốc nghếch ở lại Odin chờ chết.”

Lạc Tầm không ngờ mình lại dựa vào thân phận Long Tâm để phản chứng sự trong sạch của mình. “Cảm ơn, cảm ơn… cô đã tin tôi!”

Phong Lâm cười cười. “Lạc Tầm, chúng ta có tính là bạn không?”

Lạc Tầm không chút do dự. “Đương nhiên!”

Khi cô còn chưa có gì, hồi hộp sợ hãi đặt chân lên sao Relistuc, Phong Lâm là người đầu tiên hữu hảo với cô; khi cô muốn làm nghiên cứu gene, Phong Lâm biết thân phận cô nhạy cảm, vẫn nguyện ủng hộ cô gia nhập viện nghiên cứu; khi cô làm việc trong viện nghiên cứu, mỗi lần gặp phải khó khăn, Phong Lâm đều cho cô sự giúp đỡ không vụ lợi.

Có lẽ ban đầu, Phong Lâm quả thật là vì mệnh lệnh của Ân Nam Chiêu mới hữu hảo với cô, nhưng Lạc Tầm tin rằng, hơn mười năm nay, Phong Lâm đối tốt với cô tuyệt không phải vì mệnh lệnh, mà là từ tận đáy lòng xem cô là bạn.

Phong Lâm nói: “Nhờ cô một việc.”

Biết nhau, quen nhau mười mấy năm, lần đầu tiên Lạc Tầm nghe thấy Phong Lâm độc lập kiên cường dùng loại giọng điệu như thế nói chuyện, cô cũng chẳng hỏi là chuyện gì đã mở miệng đồng ý: “Trong khả năng, sẽ dốc toàn lực; không trong khả năng, sẽ nghĩ mọi cách, không tiếc giá nào.”

Trong mắt Phong Lâm lóe lên ánh lệ, khóe miệng lại treo nụ cười mừng rỡ, như thể sớm đã dự liệu Lạc Tầm sẽ đồng ý không hề lưỡng lự.

 

Lạc Tầm nhìn bộ dạng cô ấy, càng thêm bất an. “Chuyện gì?”

Phong Lâm ngắm tòa nhà nhỏ màu đỏ của sở sự vụ hôn nhân, mỉm cười nói: “Rất nhiều năm trước, tôi tỏ tình với Sở Mặc, bị anh ấy từ chối, đau lòng ngày ngày uống rượu, mơ mơ hồ hồ đã ngủ với Tả Khâu Bạch.”

Lạc Tầm giật giật khóe miệng, muốn trưng ra một nụ cười, nhưng không thành công.

“Tôi và Tả Khâu Bạch qua lại một thời gian, nhưng trong lòng trước sau vẫn không từ bỏ Sở Mặc, Tả Khâu Bạch phát giác được, nhưng vì kiêu ngạo tự tôn không chịu hỏi rõ, chỉ trút giận lên một vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Lúc ấy mọi người đều tuổi trẻ nóng nảy, nói chuyện không chừa đường lui, đao đao thấy máu. Có một ngày, anh ta dẫn một cô gái khác về nhà cố tình chọc tức tôi, tôi ném cho anh ta hai cái tát, thu dọn hành lý bỏ đi. Chia tay được mấy tháng, tôi mới phát hiện mình đã mang thai.”

Lạc Tầm nghe mà kinh hồn bạt vía. “Cô đã bỏ đứa nhỏ?” bởi vì sinh sản khó khăn, từ mấy ngàn năm trước, loài người đã ra lệnh cấm phá thai, có thể chọn bỏ con, để cho chính phủ nuôi nấng chăm sóc, nhưng tuyệt đối không được giết chết thai nhi.

Phong Lâm lắc đầu. “Tôi là cô nhi, có thể có một người thân huyết thống mừng còn không kịp, sao nỡ phá thai chứ?”

“Vậy… đứa nhỏ đâu rồi?” Lạc Tầm cảm thấy kỳ quái, nhiều năm nay chưa từng nghe nói Phong Lâm có con.

“Sau khi có con, tâm trạng tôi có hơi biến hóa, từng nghĩ lại kỹ càng quan hệ của tôi và Tả Khâu Bạch. Tôi cảm thấy mình trước giờ chưa từng mở rộng lòng mình với anh ta, nên cho hai chúng tôi thêm một cơ hội. Nhưng, tôi còn chưa kịp nói với Tả Khâu Bạch chuyện mang thai, thì phát hiện thai nhi không được bình thường.” Phong Lâm nghĩ đến đứa trẻ số mệnh trái ngang, ánh lệ lưu chuyển trong mắt, giọng điệu lại vẫn cương nghị quyết tuyệt, giống như năm đó, “Tôi tìm cơ hội hỏi thử thái độ của Tả Khâu Bạch, phát hiện anh ta căn bản cũng chưa từng muốn có một đứa con khỏe mạnh, càng huống hồ một đứa con không khỏe manh? Tôi quyết định tự mình gánh vác chuyện này, bất kể tốt hay xấu đều là con của một mình tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với người khác!”

Rốt cuộc Lạc Tầm đã hiểu vì sao lúc Phong Lâm và Tả Khâu Bạch nói chuyện luôn mang theo một chút địch ý rất nhỏ, nhưng lúc làm việc lại có bảo vệ như có như không, khiến người ta không đoán được rốt cuộc cô ấy đối với Tả Khâu Bạch là thái độ gì.

“Thai nhi luôn phát triển theo hướng không bình thường, tôi vô cùng tuyệt vọng. Lúc cùng đường, tôi lấy cớ nghỉ phép rời khỏi Relistuc, đi tìm Tay Phải Của Thần.”

Lạc Tầm kinh hãi đầy mặt.

Bình thường cô không có thời gian chú ý chuyện bao đồng, nhưng Tay Phải Của Thần đối với các nhà khoa học nghiên cứu gene mà nói rất nổi tiếng, trên mạng hành tinh đâu đâu cũng là truyền thuyết ly kỳ về ông ta. Nghe đồn ông ta không phải nam không phải nữ, hành tung mơ hồ, một năm bốn mùa từ đầu đến chân đều bọc vải bọc xác màu trắng, có được tạo vật tay phải của thần, có thể khống chế sinh mệnh theo ý thích. Thực ra, chính là kỹ thuật biên tập gene đã bị loài người nghiêm cấm, thông qua sửa chữa, bên tập gene, cải tạo sinh mệnh. Người khác không rõ, nhưng Phong Lâm thân là nhà gene học, hẳn biết đó là đang tìm ma quỷ để giao dịch.

Phong Lâm ngậm nước mắt cười cười. “Tôi biết mình điên rồi! Nhưng tôi không thể nhìn đứa bé chết đi, cho dù Tay Phải Của Thần là ma quỷ, chỉ cần ông ta có thể cứu đứa bé, tôi cũng nguyện đi giao dịch với ma quỷ.”

“Cô đã tìm được Tay Phải Của Thần?”

Phong Lâm gật đầu. “Trên một tinh cầu xa xôi, tôi gặp được Tay Phải Của Thần. Ông ta giống hệt như trong truyền thuyết, toàn thân trên dưới gói trong vải bọc xác, luôn nấp trong bóng tối, giống như một cái xác khô còn biết nói chuyện, tựa như không có dục vọng gì, không gì đả động được ông ta. Tôi khổ sở cầu xin, ông ta mới dùng điều kiện cực kỳ hà khắc đồng ý cứu đứa bé.”

Trong ký ức hữu hạn của Lạc Tầm không có ký ức liên quan đến mẹ, lại cảm nhận được tình mẹ lớn lao từ trên người Phong Lâm. Một người phụ nữ vì con, cho dù đối mặt với thần chết, cũng dám ra sức giành giật.

“Để tìm Tay Phải Của Thần, tôi vẫn luôn bôn ba khắp nơi, áp lực rất lớn, lại nghỉ ngơi không tốt, không cẩn thận sinh non, trong một quán trọ nhỏ hẹp âm u tôi đã sinh ra một… thai nhi dị dạng.”

“Một mình cô?”

Phong Lâm mỉm cười gật gật đầu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. khổ thân Phong Lâm … 🙁 ko ngờ cô ấy cũng có quá khứ như vậy.
    Nhưng mà cái ông Bàn Tay Phải của Thần đó hồi trc t cứ nghĩ ông ta chính là Long Tâm cải trang để làm thí nghiệm phi pháp + che giấu bản thân???

  2. thật không ngờ, PL lúc nào cũng vui vẻ đầy năng lượng, k nghĩ đến cô ấy có quá khứ đau khổ như vậy, thật là… trong đây ai ai cũng có quá khứ của mình hết, huhuhu… sao bất an quá ta? đứa bé của PL gặp phải chuyện gì? TKB có biết về đứa bé k??? hic…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)