Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 146

- Advertisement -

Chương 146. Dị biến (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Vành mắt Lạc Tầm đỏ hoe. Tuy Phong Lâm là bác sĩ, nhưng đó là lần đầu tiên cô ấy làm mẹ, trên một tinh cầu lạ lẫm xa xôi, một mình đơn độc đối mặt tất cả, lại là một đứa bé không bình thường, chắc chắn rất hoang mang sợ hãi.

“Tuy đứa bé rất bất thường, nhưng vẫn còn sống. Tay Phải Của Thần kiểm tra cho đứa bé xong, nói ông ta có thể trị khỏi cho đứa bé, nhưng cần một chút thời gian, tôi không còn lựa chọn, chỉ có thể để ông ta mang đứa bé sinh non đi.”

Lạc Tầm không nhịn được hỏi: “Cô không sợ ông ta lừa cô sao?” dù sao thực lực không xứng với danh tiếng cũng là chuyện bình thường.

Trong mắt Phong Lâm lóe lên một tia kính phục từ tận đáy lòng. “Nếu cô từng tiếp xúc với Tay Phải Của Thần thì sẽ hiểu, ông ta có lẽ là ác ma, nhưng tuyệt sẽ không phải kẻ lừa đảo. Lúc đối diện ông ta, tôi cảm thấy về nghiên cứu gene mình giống như một học sinh tiểu học mới tốt nghiệp.”

Lạc Tầm đã kinh ngạc, lại cảm thấy hợp lý. Nếu Tay Phải Của Thần không khiến Phong Lâm thật lòng khâm phục, Phong Lâm cũng không thể nào giao con cho ông ta. Nhưng sửa chữa gene không phải vì gây hại cho loài người, mới bị loài người nghiêm cấm sao?

“Tay Phải Của Thần tuy hành sự cổ quái, nhưng vẫn luôn hết sức giữ chữ tín, đã chiếu theo lời hứa, đúng hẹn gửi cho tôi một đoạn phim của đứa bé, nó tôi biết tình hình gần nhất của đứa bé.”

“Bây giờ đứa bé đang ở đâu?”

“Tôi không biết, tôi đã mất tin tức của ông ta.” Phong Lâm nén lệ nhìn Lạc Tầm, “Tôi vừa nhận được tin, binh đoàn Long Huyết có một chuyên gia gene rất lợi hại là Long Tâm, Tay Phải Của Thần rất có khả năng chính là Long Tâm.”

Trong phút chốc sắc mặt Lạc Tầm trắng bệch, dường như không chịu nổi đả kích, lùi mạnh về sau một bước.

Phong Lâm vươn hai tay ra, nắm lấy tay Lạc Tầm như cầu xin. “Tay Phải Của Thần chưa từng gọi điện cho tôi, chỉ định kỳ gửi đến một đoạn phim của đứa bé. Nhưng lần trước, có một người dùng danh nghĩa của ông ta liên lạc với tôi, nói một số chuyện của đứa bé. Sau đó, Tử Yến truy tra nội gián, tra được chuyện này, tôi bị Tông Ly bắt giữ, từ miệng Tông Ly mới biết được đối phương là người của binh đoàn Long Huyết. Tông Ly hết lần này đến lần khác chất vấn tôi tại sao lại có liên lạc với binh đoàn Long Huyết, nhưng tôi lo cho an toàn của đứa bé, không dám nói thật, nói với anh ta là chuyện riêng không tiện nói, Tông Ly lại cứ không tin. Từ sau chuyện này, tôi đã không còn cách nào liên lạc với Tay Phải Của Thần nữa, đã mất tin tức của đứa bé.”

Tay Lạc Tầm run lên bần bật, tay Phong Lâm cũng đang run lên bần bật, tay hai người phụ nữ đều lạnh toát.

“Mấy ngày trước tôi nhận được một cuộc gọi của binh đoàn Long Huyết, dùng sự an toàn của đứa bé để ép tôi, bảo tôi chuyển cho tướng quân Yosef một thư miệng, tôi không còn cách nào, chỉ đành làm theo. Tôi thật sự không ngờ được tướng quân Yosef lại bắn chết công chúa Lorrain…” nước mắt Phong Lâm theo gò má trượt xuống, trong vẻ mặt bi thương toàn là tuyệt vọng, “Tôi có bí mật không thể nói với ai, làm chuyện phạm pháp, tôi nguyện tiếp nhận hình phạt, nhưng đứa bé vô tội. Cầu xin cô, cứu con của tôi!”

Hai tay cô ấy nắm chặt tay Lạc Tầm, khổ sở cầu xin, như thể đặt tất cả hy vọng lên người Lạc Tầm, nhưng Lạc Tầm căn bản không biết nên làm sao để cứu con cô ấy.

 

“Lạc Tầm!”

Tiếng Địch Xuyên đột nhiên truyền đến, Lạc Tầm đang hoang mang, không biết giọng gã tại sao nghe qua lại chói tai kinh hoàng đến thế.

Đột nhiên, Phong Lâm dùng sức đẩy cô ra, loạng choạng lảo đảo lùi về sau, Lạc Tầm mới phát hiện cả người cô ấy không ổn.

Phong Lâm dùng sức vừa chống mạnh tay rút ống tiêm ra tiêm thuốc an thần cho mình, vừa hoảng hốt ra hiệu Lạc Tầm nhanh chóng rời đi.

Khuôn mặt cô ấy lõm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong cơ thể vang lên tiếng lách cách, giống như có thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong, muốn xuyên thủng làn da xông ra ngoài.

Phong Lâm đau đớn đến toàn thân run rẩy dữ dội, hai mắt trợn trừng nhìn Lạc Tầmt, tràn đầy lo âu, tuyệt vọng, bi thống và van xin. “Đứa… đứa… chăm sóc…”

Lạc Tầm vội vã nói: “Tôi hứa, tôi hứa! Tôi thề, tôi sẽ tìm được nó, chăm sóc nó, nuôi nấng nó trưởng thành!”

Trong mắt Phong Lâm tràn ngập cảm kích, dường như muốn cười, nhưng gò má lõm xuống đang chầm chậm gồ ra ngoài, trở nên càng lúc càng sắc nhọn, hoàn toàn không nhìn ra một nụ cười.

“Nội… nội…”

Cô ấy ngẩng phắt đầu lên, một tiếng hót lảnh lót thê lương, cả phần miệng đã biến thành mỏ chim, không phát ra được một tiếng người nào nữa.

Giữa hoa máu tung tóe, một đôi cánh trắng to lớn từ sống lưng phá thân vươn ra, “phạch” một tiếng giương rộng, đập vỗ kịch liệt, giống như muốn giương cánh bay cao.

Nhưng, bởi vì cơ thể chưa dị biến hoàn toàn, cô ấy vẫn không cách nào bay lên, cả “người” nghiêng ngả giống như uống rượu say, phành phạch thoắt lên thoắt xuống.

Lạc Tầm đau khổ hét to: “Phong Lâm, kiên trì! Duy trì thần trí, duy trì tỉnh táo!”

Đầu Phong Lâm từng chút từng chút vặn vẹo biến hóa, cuối cùng, cả khuôn mặt hoàn toàn biến thành mặt chim, đôi mắt giống như mắt cú vọ, trong đồng tử lộ ra ánh hung tàn của kẻ săn mồi.

Vai cô ấy co rút, biến thành chi trước ngắn nhỏ, ẩn vào trong từng mảng lông vũ mọc ra. Hai chân trở nên nhỏ mảnh thon dài, nơi ngón chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn.

Lạc Tầm hết lần này đến lần khác gào đến xé họng: “Phong Lâm! Phong Lâm! Phong Lâm…” muốn để cô ấy duy trì thần trí, nhưng, sinh vật trước mắt đã không còn chút dáng vẻ con người nào nữa.

Một con chim lớn cao gần hai mét, toàn thân bao phủ lông vũ màu trắng, mỏ trước nhô lên, sắc bén như dao găm, hai cái chân dài thon mảnh nhanh nhẹn mạnh mẽ, móng vuốt sắc nhọn như xiên thép.

Phong Lâm hoàn toàn mất đi thần trí, biến thành một con thú dị biến, hai mắt đỏ ngầu bay vồ đến Lạc Tầm, muốn dùng cái mỏ dài sắc nhọn của mình cắm xuyên qua cổ Lạc Tầm.

 

Địch Xuyên vội xông tới, tóm lấy Lạc Tầm lăn một vòng trên đất, tránh sang một bên.

Gã cầm súng muốn bắn, Lạc Tầm vội vàng nắm lấy họng súng của gã, ngăn gã lại, “Đừng!”

Đang nói chuyện chim trắng lại nhào đến, Địch Xuyên chỉ đành cùng Lạc Tầm tránh trái né phải, nguy hiểm liên tục tránh né công kích của chim trắng.

Địch Xuyên liếc một cái. “Còn mười phút nữa, nếu nó còn không thể khôi phục thần trí, tôi chỉ đành bắn chết nó.”

 

Chim lớn màu trắng phành phạch tấn công mấy lần, không mổ được Lạc Tầm và Địch Xuyên, lại dần dần tìm được bí quyết bay lượn. Nó sải chân chạy mấy bước, hai chân giẫm xuống đất một cái, hai cánh giương ra, đằng không bay lên.

Nó vừa vờn lượng trong không trung, vừa hót lanh lảnh.

Địch Xuyên nói: “Đến giờ rồi, bạn cô đã chết rồi!”

Lạc Tầm ngẩng đầu nhìn chim trắng trên bầu trời, bi thương cầu khẩn: “Cho cô ấy thêm chút thời gian!”

Chim trắng lượn một vòng, lao xuống như một mũi tên, bắn thẳng vào Lạc Tầm.

Địch Xuyên kéo Lạc Tầm chạy, nhưng hai chân chạy không lại hai cánh, vai Địch Xuyên bị chim trắng hung hăng mổ một cái, máu chảy xối xả.

Chim trắng ngửi thấy mùi máu tươi, càng trở nên điên cuồng, tiếng kêu càng lúc càng chói tai dồn dập, công kích cũng càng lúc càng điên cuồng dữ dội.

Cũng may Lạc Tầm và Địch Xuyên đều là thể năng cấp A, tốc độ cũng không coi là chậm, đã chạy đến bên cạnh xe bay.

Địch Xuyên yểm trợ Lạc Tầm nấp vào xe bay, đang định đóng cửa xe bay lại, hai vuốt của chim trắng đã bắt trúng cửa xe, ý đồ chui vào xe.

Địch Xuyên giơ súng, muốn bắn lui chim trắng, lại bị chim trắng dùng miệng mổ một cái, mổ rớt súng.

Địch Xuyên hung hăng nện một đấm vào mắt chim trắng, chim trắng buông xe ra, bay lên, thuận thế cào Địch Xuyên một phát, da thịt trên nửa cánh tay đều bị xé rách, vết thương sâu lộ cả xương.

Nhưng cửa xe coi như đóng lại được.

 

Địch Xuyên hạ lệnh cất cánh.

Xe bay vừa mới cất cánh, chim trắng lại xông thẳng tới đón đầu xe bay, hung hãn không sợ chết tông vào đầu xe bay, lực xung kích khổng lồ khiến xe bay bị hất trở xuống đất.

Xe bay từng lần bay lên, chim trắng từng lần điên cuồng tông đến, ép xe ngừng lại.

Trên thân xe bay đã lồi lõm không bằng phẳng, bản thân nó cũng bưu đầu chảy máu, hai mắt lại vẫn đỏ ngầu, không mảy may do dự nao núng.

Địch Xuyên nói với Lạc Tầm: “Không giết nó, chúng ta không đi được.”

Lạc Tầm mặt trắng bệch nói: “Cho cô ấy thêm chút thời gian.”

Địch Xuyên rống lên: “Sớm đã vượt quá mười lăm phút rồi!”

“Phong Lâm đã tiêm cho mình lượng lớn thuốc an thần, có lẽ qua thêm một chút thời gian nữa thì sẽ có tác dụng.”

Chim trắng vờn quanh một lần lại một lần húc vào kính chắn gió của xe bay, trên cửa kính thủy tinh chống đạn đã xuất hiện vết nứt.

“Không đợi thêm được nữa!” Địch Xuyên rút ra một khẩu súng trường từ dưới ghế ngồi, ngắm vào chim trắng đang vờn lượn, nhưng nửa cánh tay phải da bong thịt tróc, đến xương cũng có thể nhìn thấy, tay vẫn đang run rẩy, không có cách nào nhắm chuẩn.

“Để tôi!” Lạc Tầm cầm lấy súng.

Địch Xuyên khẩn thiết nói: “Tôi biết cô và công tước Phong Lâm là bạn, nhưng con chim trắng này đã không còn là bạn của cô nữa. Nó là một con dã thú không có thần trí, chỉ biết điên cuồng tấn công. Cô không nổ súng, nó sẽ mãi điên cuồng tấn công như thế, nhìn thấy cái gì thì phát hủy cái đó, cho đến khi bản thân sức cùng lực kiệt mà chết. Nếu có một ngày tôi dị biến, tôi hy vọng bạn bè tôi có thể cho tôi được thoải mái, để tôi giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng!”

 

==========

Mẹ kế tung sát chiêu rồi :((( RIP chị Phong Lâm

Bonus tấm hình minh họa thú dị biến của chị được in trong sách


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. 🙁 Đọc chương trước tui có ý nghĩa Lạc Tầm con của Phong Lâm :V không thể tin được mình suy nghĩ xàm tới vậy
    Đọc tới chương này tội Phong Lâm ghê T.T

  2. Tính ra thì ai biết LT nhiêu tuổi k? Chờ phản ứng của TKB. , dạo này mình đọc truyện sao cứ gặp nữc phải nuôi con của bạn hoài .cái hình đẹp .hi vọng PL tỉnh đc

  3. Bí mật nối tiếp bí mật cần được giải đáp, Đồng Hoa viết truyện ngày càng hay rồi, không đoán trước được sẽ còn bao nhiêu bí mật nữa . Hóng, hóng, hóng !!!

    • Mà gene có khi bị biến đổi rồi ấy? Mà chả biết chuyển gene từ dị chủng sang thuần chủng có được hay không? Mà dị chủng lại do gen lặn gây nên… có tạo được gen thuần không nữa? Aaaa mấy cái vấn đề sinh học rắc rối quá ?

  4. Mới comment ở chương trc nghi Lạc Tầm là bàn tay phải của Thần, chương này đã đề cập đến.coi như t cũng đoán đc đúng ý Đồng Hoa.

    🙁 chương này thương Phong Lâm quá … vầy chắc cổ ra đi đầu tiên … 🙁 cũng ko ngờ chính Phong Lâm lại là gián điệp … gây ra bao nhiêu chuyện … 🙁
    cô gái trong sáng, tươi vui nhường ấy đã che giấu biết bao bí ẩn… 🙁

  5. Phong Lâm đâu phải gián điệp đâu bạn. Cô ấy chỉ vô tình bị lợi dụng vụ bắn chết công chúa Lorrian thôi mà. Còn những lần khác cô ấy chỉ xem tình hình của con mình thôi. Gián điệp thực sự là người khác cơ. Dự là một trong 2 người Tả Khâu Bạch hoặc Sở Mặc. Chuyện càng lúc càng khó đoán

    • PL cũng có thể coi như gián điep rồi mà bạn, nếu không phải bởi PL, sẽ ko có chuyện Công chúa Lorain bị bắn chết, cũng ko có nhưngx rắc rối xảy ra sau đó.

  6. ôi trời… vậy là PL phải rời khỏi cuộc chơi rồi… có 1 sự sốc k hề nhẹ… vừa mới biết quá khứ của cô ấy đã phải nói lời tạm biệt rồi, hichichic… mới yên bình thì y như rằng có chuyện động trời sắp tới, huhu…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)