[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 92

- Advertisement -

Chương 092: Bụi trần nơi trái tim ai?

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Nước quýt làm chua mắt ai?” 

“Cậu đã nghe bài mới của Châu Kiệt Luân chưa? Rất hay đó!” Trần Đình nói với Tân Duệ đang ngồi cạnh mình, lúc lột vỏ quýt, nước văng vào mắt Tân Duệ, cô không phát hiện nước mắt bên mắt trái Tân Duệ chảy xuống, tự nói với mình.

“Bây giờ điểm của Lăng Tường Xuyến và Dư Châu Châu rất sát nhau, Lăng Tường Xuyến thi toán được 145 điểm, cao hơn Dư Châu Châu 5 điểm, nhưng anh văn và ngữ văn của Dư Châu Châu cộng lại cao hơn Lăng Tường Xuyến 12 điểm, lịch sử địa lý lại bằng điểm, nhưng điểm môn chính trị của Dư Châu Châu lại rất tệ – cực kì tệ luôn, tệ đến mức khó tin, Lăng Tường Xuyến thi được 93 điểm mà cậu ta chỉ có 77 điểm, lần này không có thuốc chữa rồi. Cậu nói có kì không, cô không phải luôn nói môn chính trị dễ học nhất sao?”

Tân Duệ sờ môi, không nói gì.

Mấy hôm nay, Tân Duệ dùng phép cộng trừ tính nhẩm với vận tốc ánh sáng, mỗi lần thi xong cô sẽ dùng môn toán để kiểm tra điểm số một lần, trái một lần phải một lần, cộng một lần trừ một lần…

Dù tính thế nào thì điểm cô vẫn thấp hơn Lăng Tường Xuyến. Cho dù tính thế nào, đáp án cuối cùng vẫn giống nhau. Toán thi không tốt, ngữ văn thì bình thường, anh văn cũng bình thường, thành tích tổng hợp không tệ, nhưng không tốt đến mức có thể san bằng chênh lệch.

Nhưng điều duy nhất là cô chưa hi vọng mình có thể đứng đầu lần này, cho nên không đứng nhất cũng là đương nhiên, không mất mặt.

Tân Duệ ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Lăng Tường Xuyến, muốn nhắn cho Dư Châu Châu một tin, lúc cầm điện thoại ra, màn hình đen của điện thoại phản chiếu vẻ mặt của cô,gương mặt ngăm đen lạnh lùng, khóe miệng hơi rũ xuống.

Lần này cô thấy nước quýt lại văng vào mắt mình rồi —-

Mấy hôm nay Lâm Dương thấy rất hài lòng.

Hạng hai ban xã hội, Dư Châu Châu. Hạng hai ban tự nhiên, Lâm Dương.

Cậu hận không thể kéo mấy đứa bạn đi qua hỏi, “Có phải tổ hợp này rất xứng không?”

Tâm tình của mọi người rất tốt, con đường của Lâm Dương rộng mở, Lăng Tường Xuyến thở phào nhẹ nhõm, Sở Thiên Khoát vẫn như ngày thường, Dư Châu Châu chẳng có chút rung động nào.

Lâm Dương thậm chí còn nhớ tới bài hát cậu chưa từng nghe, [Cuộc sống của chúng ta tràn ngập ánh mặt trời].

Cứ đến trưa hàng ngày, cậu vui vẻ chạy tới gần ban bảy, đợi Dư Châu Châu đi ra thì đi theo đằng sau, lúc gần tới căn tin thì kéo đuôi tóc của cô, làm vẻ mặt ‘trùng hợp ghê’.

Hành động hôm nay thuận lợi như mọi hôm. Lâm Dương hài lòng nhìn nụ cười mệt mỏi của Dư Châu Châu, cứ như đã bất đắc dĩ không muốn nói thêm về sự trùng hợp này nữa rồi. Trước đây Lâm Dương luôn thấy nụ cười này sẽ làm cậu tức giận, đau lòng nhưng giờ cậu đã thấy rõ bức tranh trong lòng, cậu xem Dư Châu Châu giống như mấy viên đá cần sử dụng những lực mạnh kia để đánh vỡ. Dù sao, khi cô quen với việc có cậu ở cạnh, thì nhất định sẽ coi cậu là đối tượng kết hôn, hoặc là một người thân thiết nào đó.

Dù sao tình thân xưa nay không phải thần bí gì, từ việc không biết gì, không ngừng ở cùng nhau, không ngừng cung cấp sự ấm áp và tình yêu, cuối cùng, cô sẽ không rời khỏi cậu.

Bù đắp tình thân bị thiếu hụt do cậu làm mất kia. Lâm Dương kiên định cho rằng, Dư Châu Châu lười biếng lãnh đạm đó cần được cứu vớt.

Chỉ là tình thân mà thôi. Còn tình cảm của cậu, cho dù mỗi lần Lâm Dương nghĩ đến sẽ đỏ mặt, nhưng cậu quyết định để đó đã.

Lâm Dương đột nhiên cảm thấy sau lưng có bàn tay kéo lại.

Đường Vũ Ninh nhảy ra từ sau lưng Lâm Dương, cười cợt nhả với Dư Châu Châu, “Em gái, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được em rồi, hơn tháng nay, cứ mỗi lần hết tiết thì chân Lâm Dương như bôi dầu vậy, anh em không cần, thì ra chạy tới tìm cô em…”

Gương mặt Dư Châu Châu vẫn bình thản như nước, không có chút phản ứng nào khi nghe câu nói đùa đó, cứ như Đường Vũ Ninh đang nhảy nhót tưng bừng kia chỉ là một con chó, con mèo nào đó thôi.

“Tôi thay mặt mấy anh em chúng tôi, chúc mừng cậu trở thành dì ba sau Lăng Tường Xuyến và Tưởng Xuyên! Tôi nói cho cậu biết, đừng giận nhé, thật ra cậu mới là người may mắn nhất đấy, dì ba thường là người được yêu thương và sủng ái nhất trong mấy bộ phim với tiểu thuyết đó!!”

Lâm Dương giật mình, đá Đường Vũ Ninh một phát, cậu bạn cười hì hì với Dư Châu Châu, bảo, “Cậu xem này, cậu nhỏ nhà chúng ta có chút thế đã giận, tính khí nóng nảy, quá nóng nảy, nhưng mấy cậu nhỏ thường thế, cậu chịu khó chút nhé!”

Dư Châu Châu im lặng dựa vào cạnh bàn nhìn hai người họ đùa giỡn, cô cười nhạt. Lâm Dương đột nhiên ý thức được, hàm ý của nụ cười kia nghĩa là không kiên nhẫn.

“Đường Vũ Ninh.” Lâm Dương không cười nữa, dùng động tác giữ cậu bạn lại, nghiêm túc gọi tên hắn.

Đường Vũ Ninh sửng sốt một chút, lè lưỡi rồi xoay người bỏ chạy.

Dư Châu Châu đứng đối diện Lâm Dương, không nói gì, cậu cảm thấy lúng túng vô cùng, đang định cười nói lảng sang chuyện khác, Dư Châu Châu mở miệng nói, “Lâm Dương, cả tháng này tớ chỉ mới bỏ 20 đồng cho tiền ăn thôi.”

Lâm Dương không ngờ Dư Châu Châu nói đến chuyện này, cậu gãi đầu nói, “Tớ không quen để bạn học nữ trả tiền, nếu như cậu thấy vậy không ổn… lần này cậu trả?”

“Tớ không nói cái này,” Dư Châu Châu dở khóc dở cười, “Ý của tớ là, chúng ta nên tách ra ăn thôi.”

“Không cố ý mà,” Lâm Dương mở mắt nói xạo, “Chỉ là do trùng hợp thôi, tớ ăn một mình, cậu cũng ăn một mình, ngồi cùng một bàn thì có gì đâu?”

“Trùng hợp thật sao?” Dư Châu Châu ngắt lời cậu.

Lâm Dương im lặng, lúng túng nhìn cô.

“Lâm Dương, ý của tớ….”

“Tớ biết,” Lâm Dương gấp gáp, “Tớ biết cậu muốn nói cậu không trách tớ. Dù cậu trách tớ hay không, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, sau một năm bị cảm giác mang tội hành hạ, tớ không muốn áy náy tiếp nữa. Việc đó chỉ là trùng hợp, tớ không biết bởi vì cuộc gặp mặt của tụi mình mà làm lỡ thời gian đi du lịch của nhà cậu, tớ cũng không biết họ xảy ra chuyện trong thời gian đó. Tớ không biết trước được tương lai, nên không thể ngăn cản được điều đó. Nhưng tớ vẫn muốn bồi thường, tớ không thể mang lại những thứ mà cậu mất đi, nhưng tớ có thể thay thế bọn họ… chăm sóc cậu.”

Lời nói của cậu càng ngày càng nhỏ, tới mấy chữ cuối thì mặt đỏ bừng.

“Lâm Dương, tớ… cậu không cần phải bồi thường tớ.” Lời nói của Dư Châu Châu như đang dội một thau nước lạnh cho Lâm Dương vậy, “Một chút cũng không cần.”

“Những lời nói khi đó là do tớ bị đả kích quá lớn, không biết lựa lời để nói. Tớ đã nói rồi, đó không phải lỗi của cậu…. cũng không phải, cũng không phải lỗi của tớ, tớ đã nghĩ thông rồi, tớ không muốn chìm đắm trong nỗi đau quá khứ nữa, nó giống như mấy đứa nhỏ bị tự kỉ vậy….” Dư Châu Châu cười cười, cô chỉ định đùa chút nhưng lại phát hiện người đối diện không cười.

“Tớ rất tốt. Có thể khác với trước đây, cậu cũng phải thông cảm cho tớ, bởi vì bây giờ tớ không còn không lo không buồn như trước được nữa, nhưng tớ không phải là người bị bệnh tâm lý. Cho tớ thời gian, tớ sẽ khôi phục từ từ. Tớ sống rất tốt, không tự trách mình, không từ bỏ việc học, cậu không cần tự trách làm gì, cũng không cần bồi thường tớ cái gì cả.”

Lâm Dương cúi đầu, không nói gì. Sau khi Dư Châu Châu nói những lời này xong, lòng cô cũng không tốt như cô nghĩ.

“Nhưng tớ không đền bù cho cậu,” Lâm Dương ngẩng đầu lên, “Tớ đang đền bù cho bản thân mình.”

“Lâm Dương….”

“Tớ không nói thắng cậu. Nhưng cậu không giống trước kia. Trong mắt cậu không có nhiệt tình, cậu không thích cười, không còn sức sống, cũng không có…. không có giấc mơ… Tớ muốn tìm cậu về.”

Dư Châu Châu nở nụ cười.

Cô phải nói với Lâm Dương thế nào đây? Giấc mơ của cô đã chết rồi. Từ bé đến lớn, chấp niệm của Dư Châu Châu chỉ có một, đó là trở nên tốt hơn, cho dù thi kể chuyện, thi Olympic hay Chấn Hoa, chỉ là một phần của ‘trở nên tốt hơn’ mà thôi. Trước kia cô chưa từng nghĩ tới việc tại sao phải cố gắng sống tích cực, tại sao phải chăm học làm đứa trẻ tốt, tại sao không thể sống giống như tên xấu xa Bôn Bôn. Cô chỉ có thể tự nói với bản thân rằng, vậy là đúng.

Chỉ khi giấc mơ càng rõ dần, cô mới biết rằng, cô chỉ muốn mẹ sống tốt mà thôi. Cả nửa đời mẹ luôn xoay chuyển quanh cô, thậm chí dấu ấn cô nhi quả phụ và con riêng đã ấn sâu lên người bà bằng một phương pháp không thể gột rửa được, nhưng cô có thể thay đổi nửa đời sau của mẹ.

Cô vì cơ hội hạnh phúc đó nên mới từ chối lời mời trở thành nữ hoàng vinh hoa phú quý của công tước thỏ, ngoan ngoãn đi theo mẹ trên con đường đầy gió lạnh dài đằng đằng và nhàm chán kia.

Vận mệnh đã cho mẹ con cô cơ hội. Dư Châu Châu cũng thấy mình chưa từng lãng phí cơ hội vậy, cô đã cố gắng để có được hạnh phúc đấy. Nhưng mà sau khi mẹ mất, cô không cần phải quá cố gắng nữa rồi.

Lúc Dư Châu Châu đốt tiền vàng mã, cô chưa bao giờ lầm bầm mấy câu ‘mẹ cầm tiền đi’ gì đó, cô không tin chuyện linh hồn của người chết, bởi vậy cũng không tin chuyện ‘mẹ ở trên trời nhìn cô’.

Buổi tối, cô nằm im trên giường, tự hỏi mình, nêu bây giờ cô sa đọa thành một con bé lưu manh, hoặc bỏ học đi ăn xin thì thế nào nhỉ? Nếu như lúc này Chu Thẩm Nhiên và mẹ hắn xuất hiện lần nữa thì sẽ thế nào?

Bọn họ sẽ sám hối hay là cười nhạo và nhục mạ, có điều mẹ sẽ không nghe thấy.

Mẹ không nghe thấy nên cô cũng không để ý.

Dư Châu Châu đột nhiên thấy mình đã tự do, tự do đến mức cô có thể vác vali đi bất kì đâu ngay lập tức. Cô co lại trên giường, nỗi sợ hãi và cô đơn bủa vây lấy cô.

Một năm này, cuộc sống của cô chỉ một màu trắng xám. Cô giống như đóng hết tất cả cảm quan lại, nếu không phải ngày nào Trần An cũng gọi điện, nhắn tin nói chuyện với cô, yêu cầu cô kể chuyện hằng ngày của mình cho anh nghe – vậy có khi cô sẽ thành Ayanami Rei [1] thứ hai trong cuộc sống đấy nhỉ?

[1] Ayanami Rei: là một nhân vật hư cấu trong anime Shin Seiki Evangelion.

Sao có thể tìm cô trở về được chứ? Cô nhìn Lâm Dương chằm chằm, nhìn chăm chú đến mức tầm mắt mơ hồ, duỗi tay sờ mặt mình thì phát hiện đấy là nước mắt.

Cô không thấy rõ phản ứng của người đối diện, chỉ xoay người rời khỏi đó —-

Lúc Lăng Tường Xuyến ôm [Khi chòm sao loài người lóng lánh] đứng im ngoài cửa ban một, cô nở nụ cười dịu dàng làm các bạn học đi ngang qua phải quay đầu nhìn cô mấy cái.

Sở Thiên Khoát đi ra, trông có vẻ còn buồn ngủ.

“Mới ngủ dậy à?”

“Ừ.” Hắn vỗ vỗ má cho tỉnh táo lại, “Cậu đọc xong rồi hả?”

“Đọc xong rồi, cảm ơn cậu.” Cô trả lại sách cho hắn.

“Đúng rồi, chúc mừng cậu, nghe bảo cậu thi đứng hạng nhất. Mặc dù không khác gì đáp án tớ nghĩ, nhưng vẫn phải chúc mừng cậu.”

Lăng Tường Xuyến có thể thấy được một đóa hoa đang nở trong lòng cô.

“Nếu nói vậy, tớ phải chúc mừng cậu mấy lần đây? Chúc mừng nhiều quá cũng nhàm chán lắm đó, lúc nào cậu thử rớt hạng một lần để trở thành trò cười cho đám người phàm tụi tớ đi chứ, tới lúc đó tớ sẽ tới cười nhạo cậu một chút.”

“Rớt hạng? Được, trước khi tốt nghiệp cấp ba, tớ sẽ để cậu cười nhạo tớ một lần.”

Mặt Lăng Tường Xuyến biến sắc.

Hắn giận rồi à?

“Không phải, tớ không có ý đó.”

“Hả?” Sở Thiên Khoát bị lời phủ định của cô làm ngẩn người, sau khi Lăng Tường Xuyến bình tĩnh lại thì tự mắng mình ngốc.

“Tớ… tớ về lớp đây.” Lăng Tường Xuyến cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

“Được, có sách gì hay thì tới tìm tớ.”

Cô nở nụ cười cay đắng, nhìn bóng lưng biến mất ở cửa ban một của Sở Thiên Khoát.

Có phải nhiều năm sau, hắn sẽ không nhớ nổi mặt của cô, trong đầu chỉ nhớ mấy tên quyển sách không?

Lăng Tường Xuyến nghiêng đầu rời khỏi đó.

Được, hẹn gặp lại, cậu bạn thư viện.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ngày ngày phải lên cmt thôi, thi cừ cũng phải lên chứ mấy truyện thanh xuân học đường này toàn OE huhu phải đọc đc ngoại truyện mới mãn nguyện ý ???

  2. 6 chương một tuần, sướng chết t rồi. Động lực thần bí nào đã làm cho chủ nhà siêng thế =))))

    Ngọt được 2 chương lại quay về đi bé Lâm Dương rồi, khổ phận nam chính mà bị đối xử còn thua nam phụ ?. Mà dàn cameo thấy có mỗi Sở Thiên Khoát, còn dàn còn lại Dư Hoài, Cảnh Cảnh, Lâm Hạ này nọ không nhắc đến nhỉ. Hay do bà tác giả lúc viết quyển này chư nghĩ ra mấy nhân vật đó ta. Chứ thấy Sở Thiển Khoát nhiều vl =))))

  3. Bạn học Lâm tính xa quá! Bạn mờ nhạt hơn 80 chương xong xuất hiện dk mấy chap bạn đã tính biến mình thành ng thân thiết hoặc đối tượng kết hôn của ng ta! Bạn chất quá!

  4. Đến chỗ này thì rõ ràng vì sao cả năm lớp 10 lại bị bỏ trống, căn bản câu chuyện là về Châu Châu, mà năm lớp 10 Châu Châu lại hoàn toàn trống rỗng như thế

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)