Trăng trong lồng – Chương 57

- Advertisement -

Chương 57: Ác độc

Edit: Pi sà Thần

PS: Đọc cho bõ mấy tháng đi, cắt ở đây cho hồi hộp nhá hihi =]]]]]

Lý Giai Hoàn nghĩ rằng đương nhiên phải đáp là chưa từng thấy, nhưng đột nhiên, cô ta nhớ đến lúc mới 11, 12 tuổi —— sáng cuối thu lạnh thấu xương, nhưng đến trưa cô ta đã buộc áo lông cừu bên hông, chạy đuổi theo một con mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ [1] mắt xanh, cổ nó đeo chuông chạy lên cầu thang kêu leng keng leng keng, đuổi lên tầng ba, áo lông cừu buộc trên eo móc vào tay nắm cửa một căn phòng, kéo cô nàng lại, cũng kéo luôn cửa ra.

[1] Mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ: Giống mèo Turkish Angora còn gọi là mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ, đây là giống mèo phổ biến và được yêu mến nhất bởi vẻ đẹp thanh lịch và mãnh mai, những con mèo này còn chinh phục được những người yêu mèo trên thế giới bởi chúng còn rất thông minh và còn vô cùng linh hoạt, loài mèo này là sự lựa chọn tuyệt vời cho những gia đình có trẻ con và những người yêu thích sự náo nhiệt.

Trong phòng, ông cụ ngồi trước bàn đọc sách quay lại, hơi cúi mặt xuống làm kính trượt trên sống mũi, nhìn ra ngoài cửa, “Giai Hoàn?”

Lý Giai Hoàn ôm con mèo trắng mắt xanh xuất hiện, đến bên bàn, “Ông nội, giữ sổ sách ạ?”

“Đúng rồi.” Chu Trần Câu quay về phía bàn, nhớ ra nói thêm với cô ta, “Ra đóng cửa đi.”

Lý Giai Hoàn vội vã chạy ra đóng cửa, con mèo trong lòng nhanh nhẹn lỉnh mất, chạy ra qua khe cửa đang khép lại, cô nàng không vui hừ nhẹ một tiếng, lại quay về bên Chu Trần Câu. Trên bàn đọc sách có khung ảnh, cô gái trong bức ảnh khoảng 20 tuổi, gầy gầy thanh thuần, mặc áo caro và quần jeans, từ khi Lý Giai Hoàn hiểu chuyện, luôn có người nhắc đi nhắc lại bên tai cô nàng, đây là mẹ cô.

Đây là phòng của Chu Tú Trân.

Chu Trần Câu khép quyển sổ lại, bỏ vào ngăn kéo bàn, xoay chìa khoá khoá lại.

Đúng là một cái chìa khoá bình thường, người nhà họ Chu từ trên xuống dưới đều biết, từ sau khi Chu tiểu thư tạ thế, căn phòng này vẫn giữ nguyên, quét dọn như thường, đôi lúc lão Chu lại vào đây nhớ về con gái. Nếu có chuyện cơ mật gì giấu ở đây, cũng không ai nghi ngờ.

Lúc này, người đàn ông ngồi đối diện cô lên tiếng, “Nhìn vẻ mặt cháu, thấy rồi à?”

Lý Giai Hoàn lầu bà lầu bầu, “Hoá ra còn có thứ quan trọng như thế…” Cô nàng đưa mắt lên, dù vẫn còn sờ sợ Trần Tông Nguyệt, vẫn nói, “Rốt cuộc chú Trần muốn giúp cháu, hay lợi dụng cháu?”

Trần Tông Nguyệt than thành tiếng, “Lão Chu cầm đầu hội từ thiện, đầu tiên là trì hoãn việc Lệ Hoa xây trường đua ngựa, rồi lại giúp một gã đại lục cướp đất đánh bài, giờ bảo mấy quán rượu ở Ma Cao ngừng kinh doanh, muốn đám khách lên bờ đánh bài không có chỗ ở, từng chuyện một…” Anh lắc đầu không nói tiếp, đứng dậy đi về phía quầy uống rượu, cầm một chai whisky ra, mở nắp chai.

Lý Giai Hoàn chỉ có thể thấy bờ vai rộng của anh.

“Giai Hoàn, cháu cũng có nói, chú nhìn cháu lớn, yêu cầu nghiêm khắc với cháu, nhưng đã từng hại cháu chưa?” Rượu màu vàng từ từ đổ vào trong ly rượu, anh hạ mắt nói, “Chú không thiếu chút tiền đó, làm người thân của lão Chu, cũng có thể cho cháu.”

Trần Tông Nguyệt nhấp một ngụm rượu, thoáng nhìn mẩu bụi rơi từ phần cổ cong lên của con kỳ lân bằng hoàng bạch tụ ngọc [2] xuống bàn, bèn dùng lòng bàn tay phẩy đi, giọng điệu không lộ rõ tâm trạng, “Cháu yên tâm, dù gì chú cũng có 10 năm tình nghĩa với lão Chu, chú sẽ không quá đáng.”

[2] 1 trong 2 loại tụ ngọc, giản dị, màu vàng nhạt thiên trắng, là một loại ngọc thô quý chưa được mài dũa.

“… Hoàng Anh thì sao?” Lý Giai Hoàn sốt ruột hỏi, “Cháu kế thừa gia sản của lão Chu, cô ta chịu để yên à?”

Trần Tông Nguyệt nhướng mày, buồn cười nói, “Cô ấy là người của chú, có gì đáng lo?”

Lý Giai Hoàn bỏ vẻ căng thẳng, nhưng lòng càng rối như tơ vò, im lặng một lát vẫn không đáp, cô ta phải cân nhắc thật kĩ. Chú Trần không làm khó cô ta, để người đưa cô về nhà an toàn, còn một bước nữa là ra khỏi cửa phòng khách, cô nàng dừng lại, quay lại nói, “Chú Trần, đừng đối quá tốt với cô ta, cẩn thận cô ta hả dạ quá, có khi lại cắn chú một phát đấy.”

Trần Tông Nguyệt hiếm có lúc ngây ra như bây giờ, tay cầm ly rượu chạm lên vai, đêm qua bảo cô ngoan ngoãn đi ngủ, quả thật bị chống đối cắn cho một cái.

Lão Chu luôn làm việc và nghỉ ngơi sớm, sau đó thưởng thực một ly trà xanh, luyện Thái Cực trong vườn hoa. Ánh nắng nhảy nhót trên bán đảo Hong Kong, đằng xa tít còn thấy được dãy núi xám đen, chú chim nhỏ đập cánh trốn trong rừng cây.

Lý Giai Hoàn không thể bình chân như vại, bê bát điểm tâm sáng, nhìn chằm chằm vào vườn hoa, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên người cô ta qua tấm kính thuỷ tinh, còn trên bức tường sau lưng cô nàng, treo bức ảnh Chu Tú Trân đi trượt tuyết ở Bắc Ireland.

Khắp nhà đều là ‘người già’ nhà họ Chu thuê nhiều năm, họ nói Chu Tú Trân thích mặc quần jeans, không thích váy, thế là cô ta cố gắng học theo; hồi trước Chu Tú Trân từng nuôi một con mèo nhặt được, chết trước khi bà bỏ trốn với Lý Nguyệt, sau đó Lý Giai Hoàn liền mua một con Angora mắt xanh.

Gương mặt Chu Tú Trân bình thường không có gì đặc sắc, chỉ có đôi mắt là trong trẻo đến bất ngờ, đuôi mắt rủ xuống, còn khoé mắt Lý Giai Hoàn lại hơi xếch lên, môi đỏ đầy đặn, dáng người quyến rũ lung linh, những thứ này khiến cô ta vô cùng hấp dẫn, nhưng lại không giống Chu Tú Trân chút nào.

Buổi trưa lúc trong phòng ăn, Lý Giai Hoàn nhấp trà, bỗng gợi chuyện, “Đúng rồi, cô gái chú Trần dẫn đến Hong Kong, ông nội có biết cô ta không?”

Chu Trần Câu như không nghe thấy, cúi đầu húp cháo, ngẩng đầu nhìn xa xăm trầm ngâm hồi lâu, mới quay sang, nói với cô ta, “Sau này ấy, vẫn nên ít qua lại với chú Trần của cháu đi, không tốt cho cháu.”

Lý Giai Hoàn lập tức không hỏi tại sao, chỉ ngoan ngoãn dạ vâng, ăn xong bữa trưa lại nói dối lão Chu đến nhà họ Trần.

Sắp 4 giờ chiều, bên ngoài nổi gió to, sắc trời như tấm áo dính vết ố trà.

Hoàng Anh vòng tay ra sau gáy, kéo một lọn tóc hơi xoăn buộc bừa lên, lộ ra khuôn mặt vừa giống mặt tròn vừa giống mặt trái xoan, cô mặc chiếc váy hai dây, thân váy màu đào sậm, trùng hợp cô cũng cầm một quả đào rửa sạch lên, cắn cả vỏ, nước chảy xuống theo cánh tay.

Bàn tay cô quệt đi theo cánh tay, quệt xong mới nhớ ra có giấy ăn, ngồi ngang cả người lên ghế sofa, hai chân thò ra ngoài, rung rung, mũi chân còn vắt vẻo một chiếc dép.

Hoàng Anh bỏ cục giấy lên khay trà trải khăn đầy cánh hoa, rất tập trung nhìn chằm chằm ti vi, góc màn hình có logo ba màu lam lục đỏ [3], chiếu một bộ phim có nội dung vừa mới mẻ vừa hoang đường.

[3] Ý chỉ logo của hãng phim TVB:

Lý Giai Hoàn tì tay lên bên phải sofa, không che giấu vẻ khinh thường trong mắt, tự thuyết phục bản thân rằng Hoàng Anh vô giáo dục, như mấy mụ đàn bà say rượu đầu đường phô vẻ lẳng lơ, không muốn thừa nhận nét đẹp của Hoàng Anh khác hẳn so với mọi người, làm động tác gì cũng lười biếng và mơ mộng, không muốn thừa nhận cô nàng hiểu vẻ ‘tươi sống’ Trần Nhược Ninh nói là gì.

Lý Giai Hoàn thả đôi chân đang hất lên, cúi xuống nhặt cục giấy vo trên khay trà ném vào thùng rác, “20 năm sống khổ cực rồi, không quen cuộc sống như bây giờ, nhưng tốt nhất cô nên thích nghi nhanh chút, không thì e là ra ngoài sẽ bị coi là ‘bắc cô’ đấy.” (Tác giả: ‘Bắc cô’’ – phụ nữ đại lục đến Hong Kong làm việc, chủ yếu chỉ nghề mại dâm)

Hoàng Anh nhả vỏ đào ra lòng bàn tay, không đáp lại cô ta.

“Norman cũng từng nuôi mấy người phụ nữ, ai cũng đẹp hơn, nghe lời hơn, lễ độ hơn cô, nếu không phải thân phận cô đặc biệt, tôi thấy chú ấy cũng khó mà vừa ý cô.”

Hình như Hoàng Anh đặt hết tâm trí vào ti vi, để cô nàng độc diễn.

Lý Giai Hoàn hất hàm lên, bắt đầu bình phẩm nhân vật trong phim, nói rất hay, có cảm giác đang chỉ cây dâu mắng cây hoè, “Tôi không hiểu nổi người phụ nữ này nghĩ gì, sao lại vui vẻ tán tỉnh anh ta được?”

Cuối cùng Hoàng Anh cũng đưa mắt nhìn cô ta, đáp, “Cái này có gì mà không hiểu, đương nhiên là vì thích.”

“Không tính những chuyện khác, người đàn ông đó đủ làm bố cô ta, lúc lên giường không thấy buồn nôn à?”

Hoàng Anh nhăn mặt, “Cô không ăn không ngủ chắc? Hay cô là con gái của Thánh mẫu Maria?” Cô nhìn cô ta bằng vẻ mặt nhìn con ngu, “Không làm tình thì sao có cô được!”

Dì giúp việc ngay sau lưng sofa, có lẽ do cố nhịn cười nên nặng nề ho ho mấy tiếng.

Lý Giai Hoàn a một cái thật to, liếc mắt quay đầu về phía ti vi, lười cãi nhau với cô ta, nhưng qua hai phút, cô bất thình lình nói, “Này, Lý Giai Hoàn…”

Hoàng Anh rút một tờ giấy bọc vỏ đào, giả vờ buột miệng hỏi, “Sao lúc nào cô cũng gọi anh ấy bằng tên tiếng Anh thế?”

Không nghĩ ngợi lâu, Lý Giai Hoàn đã hiểu ý cô nói chú Trần, bực bội đáp, “Tôi ở nước ngoài lâu, quen rồi.”

Hoàng Anh gật gù, rồi lại lắc đầu, “Đừng gọi anh ấy như thế, tôi không thích.”

Lý Giai Hoàn thầm nói tôi quan tâm cô thích hay không chắc, ngoài miệng lại mỉa mai, “Thế cô thấy tôi nên xưng hô với chú ấy thế nào?”

Hoàng Anh rất ‘có học’, từ từ, ném tờ giấy ăn bọc vỏ đào vào thùng rác ngay trước mặt cô nàng, sau đó xoa xoa tay nói, “Học theo trên phim ấy, chi bằng, sau này gọi anh ấy là uncle?”

Cô chuẩn bị đứng dậy, tiện thể thêm vào, “Không lâu sau, lại học gọi tôi một tiếng aunty?” Hoàng Anh nói xong tự che miệng cười ái ngại, đá dép từ từ đi ra khỏi phòng khách.

Lý Giai Hoàn mất một lúc lâu mới tiêu hoá được ẩn ý của mấy câu này, lập tức nhảy dựng lên từ ghế sofa, lo lắng tìm Trần Nhược Ninh, hỏi, “Chú Trần muốn cưới Hoàng Anh?!”

Trần Nhược Ninh hơi sửng sốt, giải thích, “Vì Hoàng Anh cô ấy…” Anh ta nghiêng người xuống, hạ giọng tiếp, “Mang thai đứa con của chú Trần.”

Chẳng trách không lo Hoàng Anh tranh giành với cô ra, nếu có tiền tài quyền thế của Trần tiên sinh mà vẫn chưa đủ thoả mãn, thì quá tham lam rồi.

Chạng vạng, Trần Tông Nguyệt quay về, vừa lên cầu thang đã cởi khuy tay áo ra, anh có bệnh ưa sạch sẽ nhẹ, ngày nào về nhà cũng phải thay một cái áo sạch trước. Quần áo thay ra vắt trên cửa, anh tròng cái áo T-shirt bông vào, ngước mắt lên, cái áo sơ mi đã không cánh mà bay.

Đóng cửa tủ lại, quả nhiên Hoàng Anh đứng sau, cô sờ sờ môi cười, giấu hàm răng trắng như tuyết đi, một lọn tóc hơi quăn chạm vào mặt, hai tay chắp sau lưng, cái áo trong tay chạm đất, “Đoán xem em cầm bằng tay nào?”

Trần Tông Nguyệt chịu chơi với cô, suy nghĩ kĩ một lúc, đoán, “Trái?”

Hoàng Anh đổi tay đưa áo ra, “Đoán sai rồi!”

Anh như cười như không, “Thế thì?”

Cô bước lên trước, cụp mắt không dám nhìn mặt anh, lại nói, “Ừm… Anh phải hôn em một cái.”

Ngay sau đó, có người gõ cửa rầm rầm, Hoàng Anh chưa từng muốn giết người như bây giờ, chờ mãi anh mới hết cảm. Nhân lúc cô quay lại trợn mắt với cánh cửa, Trần Tông Nguyệt kéo cô vào lòng, hôn vào má cô một cái, lúc Hoàng Anh còn chưa hoàn hồn đã thả cô ra, đi mở cửa.

Ngoài cửa là Lý Giai Hoàn, cô ta nói, “Chú Trần, cháu có chuyện muốn nói với chú, nói một mình.” Thế là Trần Tông Nguyệt dẫn cô ta vào phòng đọc sách, ngoài cửa sổ là bóng đêm như mực xanh, anh đi đến cạnh bàn, bật đèn bàn lên.

Lý Giai Hoàn sau lưng anh nói thẳng, “Cháu có thể nói cho chú biết lão Chu cất sổ sách ở đâu, chỉ cần chú đồng ý…”

Vì sự tồn tại của Hoàng Anh, làm cô đứng trước khả năng ‘quay về nơi bắt đầu’, đứng trước khả năng bị bạn bè cười nhạo, bố mẹ một người là kẻ vô danh tiểu tốt chết đầu đường xó chợ, người còn lại là một người phụ nữ coi thuốc phiện như mạng, còn cô lại thành anh em họ với Tiền Thừa. Lý Giai Hoàn quy tội hết tất cả những thứ này cho Hoàng Anh, sự ghen ghét và tức giận kích thích cô ta lo lắng căng thẳng, cô ta muốn hét to giải toả, lại chỉ có thể kiềm nén bản thân. Nhưng nếu cô ta đã ác độc, thì sẽ ác cho trót ——

“Làm đứa bé trong bụng Hoàng Anh biến mất, đuổi cô ta đi!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hẳn chú Trần chỉ cười khẩy một cái rồi thôi quá sao em gái Lý này càng ngày càng ngây thơ vậy? cứ vo ve vo ve còn thiếu muối? bình thường có thai nam chịu nhịn khổ chưa thấy đôi nào nữ phải nhịn bực bội khó nhịn như em chim =)

  2. LGH đưa ra yêu cầu này chẳng khác muốn giỡn mặt với chú Trăng. Mà cô nàng LGH cũng quá ngây thơ, HA và chú trăng cùng đóng kịch lừa cả LGH và TNN (kẻ thọc gây bánh xe) dễ dàng

  3. “Chú Trần, đừng đối tốt với Hoàng Anh quá, cẩn thận cô ta quay lại cắn chú 1 phát”.
    Quả thật đêm qua bảo cô ngoan ngoãn đi ngủ bị cô cắn cho một cái ???
    À Lý Giai Hoàn quyết định muốn đứa bé của Hoàng Anh biến mất nhưng cô ấy không nghĩ rằng thật ra cả 2 người kia đã quyết định trước đó rồi, sau này việc đó cứ làm cho cô Giai Hoàn cảm thấy ám ảnh mãi

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)