[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 97

- Advertisement -

Chương 097: Khi Lí Lôi yêu Hàn Mai Mai

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“JQ tới rồi đây”

“Đây là cầu tĩnh điện à? Là bảo vật của viện khoa học kỹ thuật đó, nghe bảo các viện khoa học kỹ thuật đều có cái này, là tác phẩm kinh điển đấy, cậu không chơi nó à?”

Lâm Dương cầm tay Dư Châu Châu không chút ngại ngùng nào, sau đó thả bàn tay của cô lên quả cầu đang chiếu sáng kia.

“Không được!” Dư Châu Châu gần như co lại thành một cục, cô cố gắng giật tay ra khỏi bàn tay của Lâm Dương, nhưng dù cô có cố sức đến mức nào cũng không thoát được.

Lâm Dương rất hài lòng, vừa cười gian vừa giả vờ khuyên lơn, “Đừng sợ, không đau đâu, chỉ làm tóc cậu dựng đứng thôi, nó không đau chút nào đâu, lượng điện trong đó rất nhỏ, chẳng lẽ lúc cậu rụng lông còn đau hơn đụng vào tĩnh điện này à….”

Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, ai bảo để tớ biết được nhược điểm của cậu chứ?

Kêu nữa đi, kêu nữa đi, có kêu rách họng cũng không ai tới cứu cậu đâu!!

Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, mặt đỏ bừng, lắc đầu để ném suy nghĩ quỷ dị và ‘đen tối’ này ra khỏi não.

Cậu vừa ngẩn người thì Dư Châu Châu đã mạnh mẽ rút tay khỏi bàn tay của cậu, trong lúc hỗn loạn, tay của cậu đụng vào quả cầu tĩnh điện.

Đầu ngón tay cảm thấy hơi đau, bên tai vang lên tiếng keng keng như ảo giác, Lâm Dương cảm thấy chân tóc hơi tê dại, cúi đầu thì thấy Dư Châu Châu đang trợn mắt nhìn đầu tóc của cậu chằm chằm.

Sau đó cẩn thận đưa tay ra, nhón chân lên, dịu dàng dùng ngón tay sờ nhẹ gốc tóc của cậu.

Dư Châu Châu giống như con báo nhỏ đi thị sát lãnh địa của mình, Lâm Dương có thể thấy được bộ dạng ngu xuẩn của mình qua đôi mắt đen trong veo của cô.

Cảm giác tê dại từ gốc tóc truyền lên người của cậu, Lâm Dương không biết cảm giác thoái mái kì dị kia là do tĩnh điện, hay do cô gái trước mắt mình tạo ra.

Cậu chỉ có thể lúng túng đứng yên một chỗ, không dám động, chỉ có thể duy trì động tác để tay trên cầu tĩnh điện, để cho cô thăm dò tùy ý, cảm quan của cậu bị ánh mắt dập dờn của cô tụ hội một chỗ.

Lâm Dương nhìn quả cầu tĩnh điện chằm chằm, đột nhiên muốn hát thánh ca cho Faraday [1] nghe.

[1] Michael Faraday là một nhà hóa học và vật lý học người Anh đã có công đóng góp cho lĩnh vực điện từ học và điện hóa học. Faraday nghiên cứu về trường điện từ xung quanh một dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua.

Khoa học kỹ thuật xuất hiện là bởi vì con người.

Lâm Dương nghiêng đầu sang một bên, ho nhẹ hai tiếng.

Dư Châu Châu, cậu, cậu đứng gần tớ quá rồi đấy.

Nhưng không lên tiếng nhắc nhở cô —-

Lăng Tường Xuyến bước vào một căn phòng toàn là kính. Cô buồn bực mất tập trung, lạc mất Lý Tĩnh, giả bộ cách xa cô bạn, thật ra thì cô cố gắng trốn tránh cô bạn.

Lúc nãy cô thấy ban một đi tham quan ở tầng hai, tìm một vòng nhưng không thấy các bạn học ban một, đột nhiên cảm thấy mình lúc này rất buồn cười. Trước đây cô hay nhắn tin cho Sở Thiên Khoát, mặc dù lần nào đối phương cũng trả lời rất lạnh nhạt, mà cô lại ngại ngùng không dám nhắn nhiều. Rõ ràng đã quyết định buông tay nhưng lại lo được lo mất, thậm chí trong nháy mắt, cô muốn đi tìm Sở Thiên Khoát để nói xin lỗi, hoặc tỏ tình luôn.

Lăng Tường Xuyến ôm vở, ngẩng đầu nhìn mặt kính trước mắt, lúc này mới phát hiện, bởi vì phản chiếu vô hạn của mấy cái gương, cô bây giờ đã đứng giữa rất nhiều Lăng Tường Xuyến.

Lăng Tường Xuyến ở bên trái, bên phải, chính diện, đủ các góc độ đang nhốt cô. Lăng Tường Xuyết đột nhiên cảm thấy sợ hãi và cảm động. Cô đưa ngón trỏ chạm vào ngón tay của cô gái trong gương, rất muốn hỏi cô gái ấy, Lăng Tường Xuyến thật sự bị giấu ở tấm gương nào thế?

Lăng Tường Xuyến dựa trán lên mặt kính, mệt mỏi nhắm mắt.

Lần này không thi đứng đầu, mỗi khi có người nhìn cô nói chuyện thì cô luôn cảm thấy họ đang nói xấu mình, cô đột nhiên thấy mình sợ bóng sợ gió quá mức rồi.

Lúc nãy cô thấy Lâm Dương và Dư Châu Châu đứng nhất ban xã hội chơi đùa ở trong khoang không trọng lực, Lăng Tường Xuyến thở dài trong lòng.

Vùng tăm tối trước mắt làm cô không muốn mở mắt.

Cái bài hát trước kia Lâm Dương thích hát sao nhỉ?

“The innocent can never last. Wake me up when September ends.” [2]

[Tạm dịch: Sự ngây ngô ngày nào chẳng thể mãi vậy được. Đánh thức tôi khi tháng chín qua đi.]

[2] Đây là hai câu trong bài Wake me up when september ends của Green Day. Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=NU9JoFKlaZ0

Ai cũng được, có thể đến gọi tôi dậy được không?

Đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ bả vai của mình, Lăng Tường Xuyến quay người lại thì thấy ánh mắt của Sở Thiên Khoát.

Trong gương, có hàng trăm hàng ngàn Sở Thiên Khoát đang bao trùm lấy cô.

Nước mắt của Lăng Tường Xuyến tuôn ra trong nháy mắt.

Sở Thiên Khoát cười khổ, “Gần đây cậu rất khó chịu phải không?”

Tưởng Xuyên cũng từng hỏi câu này, cùng một câu nói nhưng khi Lăng Tường Xuyến nghe Sở Thiên Khoát hỏi, thế giới của cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ câu nói này.

“Hạng nhất không quan trọng như vậy đâu, lần sau tớ sẽ thử đứng thứ hai.”

Lăng Tường Xuyến không còn nghĩ đến câu nói này kiêu ngạo cỡ nào, cũng không quan tâm đến việc Sở Thiên Khoát ‘dìm’ năng lực của Lâm Dương, cô chỉ nghe thấy, cậu bạn trước mắt đồng ý lấy mình thử nghiệm hạng nhì vì an ủi cô.

Cô lắc đầu, “Vì xếp hạng, cũng không phải vì xếp hạng. Tớ không biết nói sao.”

“Không biết nói sao?”

Lăng Tường Xuyến cẩn thận nắm lấy cơ hội cậu bạn không chuyển chủ đề để kết thúc cuộc nói chuyện, cẩn thận trả lời từng chữ, “Có nhiều vấn đề khác gây áp lực cho tớ, tớ cảm thấy mình bị nhốt lại, tớ không tìm được bản thân mình, chỉ thấy mỗi hư vinh mà thôi.”

Sở Thiên Khoát cầm vở, dựa vào gương, ôm ngực cười, “Lẽ nào trước giờ tớ không biết cậu chân chính?”

Lăng Tường Xuyến cúi đầu, nghĩ một hồi mới quyết định, “Không phải.”

Cô thấy rất nhiều Sở Thiên Khoát cùng nở nụ cười.

“Nhưng cậu giả cũng rất đẹp.”

Trái tim của Lăng Tường Xuyến đập nhanh như ngồi trên chiếc xe lao thẳng xuống dốc núi vậy. Cô cố gắng tự nhủ, bình tĩnh, đây không phải là thả thính, cậu ấy không thả thính mày. Cô nên nắm chặt lấy thái độ chân thật mới đúng.

Ngẩng đầu lên, đầu cô trống rỗng, cô không biết mình đã trả lời cái gì.

“Sở Thiên Khoát, tớ thích cậu, cậu có biết không?”

Một giây đồng hồ nhưng lại thấy nó dài như hàng nghìn năm, Sở Thiên Khoát không cười nữa, ánh mắt không nhìn cô nữa, im lặng một hồi mới trả lời cô.

“Cho nên tớ mới trốn tránh cậu.” Hắn đáp vậy.

Lăng Tường Xuyến nghe thấy tiếng hoa nở.

“Tớ không thể để mình thích cậu được. Lăng… Xuyến Xuyến,” Hắn cẩn thận gọi tên thân mật của cô, “Cậu biết không, chúng ta không thể quen nhau lúc này được.”

Lăng Tường Xuyến không biết nên vui hay buồn, cô không thể chịu được sự thẳng thắn của Sở Thiên Khoát, cô đứng im một chỗ, bị vô số bóng người của hắn mê hoặc tới mức không biết nên làm cái gì.

Bây giờ không thể, vậy sau này thì sao?

Nhưng cô biết, nếu hỏi tiếp thì sẽ phá hủy bầu không khí hiếm có này. Với tính cách của Sở Thiên Khoát, có thể nói đến mức này đã là cực hạn rồi.

Vì vậy nên lĩnh chỉ tạ ơn sao?

Cô chỉ có thể nói lời mộc mạc chân thành nhất lúc này, “Chúng ta, tớ và cậu, cùng cố gắng thi vào chung một trường đại học được không?”

Tuổi thanh xuân là để tùy ý làm bậy, một đứa nhỏ hiểu chuyện cũng sẽ vì chút rung động ngốc nghếch này mà cố gắng học tập thật tốt.

Lăng Tường Xuyến lau nước mắt, cúi đầu, đỏ mặt chạy lướt qua hắn.

Việc cô muốn làm bây giờ là tìm Lý Tĩnh để tiếp tục đi tham quan viện khoa học kỹ thuật như chưa từng xảy ra chuyện lúc nãy vậy.

Lâm Dương và Dư Châu Châu đứng ở tấm gương đối diện, không dám thở mạnh.

Sau khi xác nhận nam nữ chính của câu chuyện rời khỏi, Lâm Dương mới thở dài nói, “Thì ra cái tên Sở Thiên Khoát này thích con nhóc kia thật.”

Dư Châu Châu cười, “Thật sao?”

Lâm Dương gãi đầu, “Thật ra tớ cũng không rõ, nhưng tớ biết Lăng Tường Xuyến thích Sở Thiên Khoát, một cô gái có thích một chàng trai thì có thể nhìn qua ánh mắt của cô gái á, ánh mắt không giấu được tình cảm đâu.”

Nói xong, cậu nhìn ánh mắt Dư Châu Châu buồn bã.

“Nhưng mà Tưởng Xuyên… Ôi, tớ thấy Lăng Tường Xuyến sẽ bị thiệt thòi, mẹ tớ từng nói rồi, đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây.”

Dư Châu Châu nở nụ cười, đôi mắt của cậu bắt được bóng lưng thon gầy ở nơi khác, sau đó biến mất ở góc gương.

Bọn họ lại chơi đùa với nhau rất nhiều, đợi đến khi các bạn học xung quanh rời khỏi, Lâm Dương mới tạm biệt Dư Châu Châu.

Trạm xe buýt đông đúc vô cùng, địa điểm của viện khoa học kỹ thuật khá hẻo lánh, xe taxi không đỗ ở đây đợi khác, Dư Châu Châu đang buồn lòng thì nghe Lâm Dương đề nghị, “Chúng ta đi thôi, đi khoảng nửa tiếng là tới khu đông người, ở đó nhiều xe hơn.”

Dư Châu Châu đang do dư thì cậu nói thêm, “Đi dọc đường chú ý một chút, có khi bắt được xe á.”

Cô gật gù, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Năm giờ rưỡi, trời đã chuyển tối, hôm nay trời rất lạnh, Dư Châu Châu quên mang mũ len và găng tay, lỗ tai lạnh tới mức đỏ bừng, Lâm Dương lập tức tháo bịt tai của mình mang cho cô, sau đó cởi găng tay đưa cô mang – thật ra còn có cách làm ấm tay khác, nhưng Lâm Dương không có đủ can đảm để làm điều đó.

“Lạnh lắm rồi phải không?” Lúc cậu nói chuyện còn thở ra khói trắng, “Thế tớ gọi cho ba tớ xem có thể lái xe tới đây không….”

Dư Châu Châu muốn từ chối theo bản năng, lát sau mới cười bản thân, cô giờ còn sợ cái gì chứ? Lâm Dương đã lớn vậy rồi, sẽ không bị mẹ đánh vì chuyện của cô nữa.

Nhưng mà qua hôm nay, sẽ không thể gần gũi với nhau nữa.

Lâm Dương lấy điện thoại ra, lẩm bẩm một câu, “Chết tiệt, sắp hết pin rồi.” Sau đó vội tìm số của ba để gọi.

Trên đường lớn vắng tanh, Dư Châu Châu cúi đầu nhịn cười, Lâm Dương nghe giọng nữ dịu dàng không ngừng lặp lại trong điện thoại, “Xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi.”

Sau đó điện thoại tối thui. Hết pin cmnr.

“Lấy điện thoại của tớ gọi cho ba cậu đi.” Dư Châu Châu đưa điện thoại cho cậu thì thấy gương mặt Lâm Dương rất xấu.

“Sao thế?”

“Ba mẹ tới mới thay số mới, tớ còn chưa thuộc số, giờ lại không thể lấy số trong điện thoại…. Tối nay ba mẹ tớ không có nhà, có gọi về nhà cũng vô dụng…”

Dư Châu Châu dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ ‘Tớ khinh bỉ cậu’.

“Thôi vậy, đi tản bộ như vậy cũng hay.” Lâm Dương làm lơ ánh mắt khinh thường của Dư Châu Châu.

Nhưng mà đoạn đường này rất vắng lặng. Cả thế giới chỉ còn tiếng đạp tuyết của hai người họ, giống như hai con chuột nhỏ đang kêu vậy.

Lâm Dương vắt hết cả óc vẫn không biết nên nói gì, lát sau mới ngốc nghếch đề nghị, “Chúng ta chơi trò gì đi, để đỡ thấy mệt. Hát nối tiếp? Đoán số? Kể chuyện nối tiếp? Hay chơi trò kể chuyện nối tiếp đi, hồi nhỏ cậu là vua kể chuyện mà. Cậu có nhớ không, hôm đó ba mẹ tớ còn chụp ảnh cho cậu nữa đó!”

Lâm Dương nói xong thì thấy chột dạ, sau khi tráng ảnh xong, cậu giấu mấy bức ảnh mà không đưa cho Dư Châu Châu bức nào hết.

Dư Châu Châu lại không để ý chuyện này, “Được, chơi trò kể chuyện nối tiếp đi.”

“Được, à, nam nữ chủ tên gì?”

“Có nam nữ chủ nữa à?” Dư Châu Châu sửng sốt, “Thế lấy tên là Lí Lôi và Hàn Mai Mai đi.”

Lâm Dương lườm một cái, “Ừ, được, thế ai trước? Cậu trước đi.”

Dư Châu Châu không từ chối, há mồm nói, “Sáng chủ nhật, Lí Lôi đang ngủ nướng trong nhà thì điện thoại reo lên.”

“Hết rồi à?”

“Hết rồi, tới lượt cậu.”

Lâm Dương cau mày, nghĩ một hồi mới tiếp lời, “Cậu ta nghe điện thoại, người gọi là Hàn Mai Mai… Hàn Mai Mai là bạn gái của cậu ta.”

Dư Châu Châu nuốt câu ‘Thật ra tớ cảm thấy Lí Lôi thích Lily’ vào bụng, tiếp tục kể, “Hàn Mai Mai kêu, Lí Lôi Lí Lôi, cậu mau xem ti vi, có tin tức về cậu!”

Câu chuyện bị Dư Châu Châu tăng độ khó, Lâm Dương quyết định cứu vãn một chút, “Cậu ta cảm thấy Hàn Mai Mai bị dở hơi rồi, nên cúp điện thoại ngủ tiếp.”

Không ngờ đối phương không bỏ qua.

“Nhưng Lí Lôi ngủ không được.” Dư Châu Châu nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.

Lâm Dương đành phải để Lí Lôi thức dậy, “Cho nên cậu ta quyết định mở ti vi xem tin tức….”

Lúc này Dư Châu Châu mới chịu nở nụ cười, “Tin tức buổi sáng đang nói về chuyện một cậu bạn đi qua đường vội nên bị xe cán, ti vi chiếu cận cảnh, Lí Lôi phát hiện, người nằm trong vũng máu kia là mình.”

Lâm Dương rất sợ chuyện ma, cậu nhớ hồi còn bé Dư Châu Châu hay kể mấy câu chuyện ‘Mèo ma’ hay ‘Ma nữ áo trắng nơi cầu thang’ mỗi lúc hai người đi về nhà, bây giờ nhớ lại câu chuyện ma kia đều khá là vụng về, nhưng lúc đó lại dọa cậu sợ tới mức không dám đi lên lầu một mình.

Cậu đành nuốt nước bọt, nối tiếp dòng suy nghĩ của cô bạn, “Lí Lôi sợ trắng mặt, lập tức cầm điện thoại gọi cho Hàn Mai Mai, nhưng đầu máy bên kia lại vang lên giọng nữ xa lạ, cô ta nói….”

Cậu nhìn Dư Châu Châu ra hiệu, cậu chỉ có thể nghĩ được ngang đó.

Dư Châu Châu đột nhiên nở nụ cười tà ác, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới con hồ ly nhỏ xấu xa hồi tiểu học kia – đã bao lâu rồi cậu không thấy nụ cười này của Dư Châu Châu nhỉ??

“Cô gái kia nói….” Dư Châu Châu nhìn túi áo của Lâm Dương với ánh mắt xấu xa, “Xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi.”

“…. Dư! Châu! Châu!”

Lâm Dương hét xong thì cầm tay vò tóc Dư Châu Châu, đối phương cúi đầu làm cậu vồ hụt, chân dưới cũng trượt theo, thân thể mất cân bằng, trực tiếp đè lên lưng cô.

Sau một hồi bay nhảy mới đỡ cô đứng vững được, kết quả tư thế lại thành cậu đang ôm Dư Châu Châu vào lòng.

Lâm Dương có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy qua não, nhưng cậu không buông tay.

Ngược lại còn đem môi kề lên đầu cô, cánh tay ôm cô chặt hơn.

Đường phố chạng vạng ngày đông yên tĩnh không có tiếng động nào.

Bin Laden [3], cầu xin ông ném bom hủy thành phố này đi, thời gian có thể dừng ngay lúc này là được rồi.

[3] Osama Bin Laden: Vị danh nhân này chắc ai cũng biết rồi, là một người theo đạo Hồi chính thống và là người sáng lập ra tổ chức vũ trang al-Qaeda, là một trong số 10 đối tượng bị FBI truy nã toàn cầu. Chính quyền Mỹ treo giải thưởng 25.000.000 USD để lấy mạng, sau cái chết của Zarquawi. Thông tin chi tiết phiền search gg lên wikipedia để đọc.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. 97 chương truyện mới thấy có mùi gian tình huhu =))))
    Cơ mà sao lại qua hôm nay sẽ k thể gần gũi nhau nữa !!!! Chời ơi Châu Châu lại định làm gì thế, mới sủng nhao đc chút chút thui mà ????
    Chủ thớt ơi con dân mong mỏi tuần sau sẽ có 5 chương để hiểu rõ ngọn ngành =))))))

  2. C comment chọn số 1 nhé, vừa phát hiện e nhỏ hơn c rất rất nhiều tuổi ??? cảm ơn em đã edit truyện.
    Chương này ngọt như đường ấy ❤️

  3. Ha ha cái trò này hay quá, phải chơi thử mới được. Cười đau ruột mất thôi. Bạn ơi, mình vote 5 chương cho tuần sau, truyện đang đến hồi tươi sáng ?

  4. Hóng LD lắm lắm ý. Mà b ý xuất hiện ít quá ??. Đọc truyện thấy LD vẫn luôn muốn vươn lên vị trí thứ nhất, học đều vậy mà thua STK môn văn ?

  5. vật lộn cả tuần để vô được page, khổ muốn chết =(((.

    Đọc xong chương này thì bộ này ra dáng ngôn tính một chút rồi, chứ 90 chương trước nói nó là tự truyện thì đúng không. Gọi là ngôn tình thì tội cho từ ngôn tình kia quá. Làm gì có cuốn ngôn tình nào như quyển này =)).

    Mà Sở Thiên Khoát trong Dưới vòm ký ức hình như là nam thứ chính mà, t tưởng là thích Kiến Hạ chớ. Đọc mấy chương đầu cũng không nghĩ là Kiến Hạ đơn phương, sao trong này lại đi thả thính hot girl rồi. Klq nhưng dịch xong bộ này bạn có ý định dịch bộ Dưới vòm ký ức không? Đọc xong bộ này thấy cameo Khoát Khoát xuất hiện hơi bị nhiều nên muốn đọc truyện về ẻm mà không ai dịch hết, t thích hệ liệt Chấn Hoa này quá. Chủ nhà có cân nhắc không?

    • Theo tớ biết Dưới vòm ký ức có bạn dịch rồi nhé bạn, với cả bạn đó chưa bỏ truyện quá 6 tháng nên mình không edit á >< Tại mình hơi ngại trùng truyện =v=

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)