[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 99

- Advertisement -

Chương 099: Cậu phải vui vẻ hơn trước

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Anh hạ phàm vì cô”

Tân Duệ nên cảm thấy hài lòng mới phải.

Ngay cả con người thường xuyên hóng chuyện của mấy người nổi tiếng như Trần Đình cũng chạy tới chúc mừng, nịnh hót cô.

Nhưng hai người cô muốn thấy phản ứng nhất lại chẳng có gì.

Gương mặt Dư Châu Châu có chút đau lòng, xoắn xuýt, không biết rõ nguyên nhân.

Gương mặt Lăng Tường Xuyến cũng không tốt và đau lòng, cũng không biết nguyên nhân tại sao luôn.

Hai khán giả VIP thất thần không thèm quan tâm đến sân khấu mà cô chuẩn bị kĩ càng, Tân Duệ cảm thấy tức giận vì bị sỉ nhục.

Lăng Tường Xuyến ôm xấp bài kiểm tra môn chính trị, phát cho các bạn học, lúc đi qua bàn Tân Duệ, mắt nhìn thẳng, mặt không cười nhưng không có vẻ mặt mà Tân Duệ muốn thấy, cái vẻ mặt khó chịu và chột dạ khi cô phá nát tâm gương của Hà Dao Dao ấy.

Đây là khinh bỉ, là sự khinh bỉ với hạng nhất Tân Duệ. Cô thà rằng mình nghĩ nhiều, nhưng cái cảm giác này nó không chịu vơi đi.

Cậu giả bộ cái gì chứ. Tân Duệ tức giận đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

Không giống như cô tưởng tượng. Mỗi lần hết cuộc thi, cô sẽ cẩn thận hỏi thăm điểm số của Lăng Tường Xuyến và Dư Châu Châu, sau đó bắt đầu cộng trừ, tính kết quả thành tích sẽ thế nào…. Lần này kết quả giống như ý của cô nhưng lại không làm người khác khổ sở.

Tân Duệ đi dạo không mục đích trên hành lang, các bạn học lớp mười một đi tới đi lui trên hành lang quen thuộc, Tân Duệ nhìn mặt của các bạn học đi ngang qua, cô muốn biết những người này có biết cô hay không, cuộc sống của họ có vui vẻ như những gì họ thể hiện trên mặt hay không. Hay là đang kéo bè kéo cánh? Hai người vừa đi vừa cười nói kia có phải là bạn tốt thật không?

Thật ra từ trước giờ, chẳng ai quan tâm cô hết, đúng không?

Cô là người đứng đầu kì này, nhưng không ai biết Tân Duệ là ai cả. Cô cố gắng hết sức để đổi tên, Tân Duệ, Tân Duệ, sắc bén không thể đỡ được, nhưng cái tên này cũng giống cái tên Tân Mỹ Hương vậy, chẳng ai nhớ đến cô cả.

Lúc dừng chân lại ở cửa lớp nào đó, cô thấy Hà Dao Dao đang đùa giỡn với một cô bạn ở cửa lớp, trông có vẻ rất vui. Tân Duệ đứng từ xa quan sát, trong lòng có chút buồn bã. Bạn xem, người ta học phân hiệu, còn từng bị cô trào phúng nữa nhưng lại sống rất vui vẻ.

Cuộc sống vui vẻ là cuộc sống của người khác.

Tân Duệ cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng lại không thể biến thành người khác được.

Có lẽ nên đặt xuống thôi. Chỉ cần buông xuống thì sẽ tự tại. Tân Duệ xoay người định về lớp. Lúc này cô cảm thấy giải thoát, cứ như lúc cô không còn hi vọng người khác tán thành cô thì cô mới là cô thật sự.

“Ồ, Mỹ Hương?” Hà Dao Dao lớn tiếng gọi.

Tân Duệ dừng chân.

Cái tên không muốn bị người khác biết đến. Hà Dao Dao vẫn còn ghim cô sao?

Tân Duệ rất muốn cười, mỗi lần cô gặp Hà Dao Dao, mỗi lần cô muốn buông thả để sống thật bình thản thì bị đối phương chọc giận, sau đó bước vào con đường đau khổ tuần hoàn kia.

Cô quay đầu lại, cười, “Là cậu hả?”, đi tới gần cô bạn, “Cuộc thi này thi tốt không?”

Hà Dao Dao kích động hô tên cũ của cô trong nhất thời ngậm miệng lại, cô bạn không có ý định nói chuyện nhiều với Tân Duệ, nhất là vấn đề thành tích.

“Không tệ lắm,” Cô bạn nhún vai, “Dù sao tớ cũng không quan tâm.”

Tân Duệ cười nhạt, “Tớ biết, tớ chỉ hỏi thế thôi, phép lịch sự tối thiểu ấy mà.”

Hà Dao Dao không ngờ cô phũ đến vậy, lời nói lộ rõ mùi dao kiếm, vành mắt đỏ bừng, mạnh miệng trả lời, “Đề ban xã hội các cậu dễ mà.”

Tân Duệ gật đầu, “Ừ, với tớ thì đề ban xã hội dễ thật. Thật ra, với tớ mà nói, đề thi từ cao trung tới giờ đều rất đơn giản.”

Không biết có phải Hà Dao Dao nhớ đến thành tích thi lên cấp ba của mình hay không, cô bạn cắn môi nói, “Được, tớ không nói lại cậu, cậu ngoài thành tích tốt ra thì chẳng có cái thá gì cả, cậu cho rằng cậu có thể sống với thành tích cả đời à? Cậu tự xem Lăng Tường Xuyến và Dư Châu Châu ban xã hội cậu đi, có ai không xinh đẹp hoặc thành tích tệ hơn cậu không? Không có bản lĩnh so đo với bọn họ nên tới bắt nạt tớ chứ gì? Cậu bị bệnh à? Nghiện khoe khoang à? Chưa chữa hết bóng ma hồi tiểu học hả?”

Cô bạn chỉ mắng cho sảng khoái bản thân, lúc nói xong mới phát hiện gương mặt trắng xám của Tân Duệ không chút cảm xúc nào đang nhìn mình chằm chằm.

Hà Dao Dao sợ hãi, bước lùi về sau một bước, hô to theo bản năng, “Cậu muốn làm gì?”

Hành lang của nhóm phân hiệu rất loạn, không ai chú ý đến cuộc tranh chấp của hai người. Tân Duệ đột nhiên nở nụ cười u ám, “Lăng Tường Xuyến? Dư Châu Châu? Vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích tốt? Tôi bắt nạt cậu? Khoe khoang? Bóng ma trong lòng?”

Hà Dao Dao lúc này mới phát hiện lời nói của mình hơi quá, cô bạn cúi đầu, “Tớ hơi kích động, cậu đừng…”

Không, cậu nói rất đúng, mỗi lời đều là chân tướng.

Tân Duệ nheo mắt lại, đột nhiên nghe thấy một cậu bạn cười khẽ, hùng hổ nói một câu, “Dư Châu Châu? Đứa con hoang không có cha, người mẹ của nó cũng chết không tử tế.”

Hà Dao Dao và Tân Duệ kinh hãi, Tân Duệ kéo cậu bạn mắt nhỏ kia, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao.

“Tôi là bạn tốt của Dư Châu Châu, sao cậu nói bậy thế hả?”

Ngay cả Tân Duệ cũng không rõ, lời nói này có mấy phần oán hận, mấy phần hưng phấn —-

Mễ Kiều lại trốn tiết.

Dư Châu Châu hỏi cô bạn tại sao hay trốn tiết, câu trả lời của Mễ Kiều luôn là, “Câu lạc bộ anime rất bận rộn.”

Cô nhớ cô từng mong muốn giống như Mễ Kiều. Rất nhiều người rất thích Mễ Kiều, hào hiệp chính nghĩa, có thể làm mọi chuyện mình thích trong cái tuổi trẻ nhiệt huyết này, lớn tiếng nói điều mình muốn nói, dù những lời nói đó có chút hỗn láo.

Nhưng mặt khác, nhắc nhở bản thân mình không nên như thế, tự nói với mình nếu hôm nay làm càn thì ngày mai phải trả giá lớn.

Cuộc đời còn rất dài, thứ tốt ngày tốt phải giữ lại cho sau này.

Đối với đám Dư Châu Châu mà nói, sau này có nghĩa là thi đậu đại học tốt, còn những cái khác thì không biết.

Ngạn Nhất gục xuống bàn không nhúc nhích. Dư Châu Châu dò hỏi, “Cậu bị ốm à?”

Gương mặt Ngạn Nhất trắng bệch, giọng nói của hắn mang theo mùi vị cầu cứu, “Châu Châu, tớ học không nổi nữa, làm sao đây?”

Chữ cuối còn chưa nói xong thì nước mắt đã rơi xuống bàn. Ngạn Nhất sợ hãi, Dư Châu Châu chỉ cần đưa tay là chạm tới được.

“Ngạn Nhất?”

“Tớ học kiểu gì cũng có kết quả như vậy, bây giờ mỗi khi tớ thấy chữ Hán và con số thì đều muốn nôn sạch, không muốn đụng vào sách vở, lúc ngồi ở bàn tới một hai giờ đêm, đọc sách lịch sử cả đêm nhưng không thể hiểu nổi một tờ. Châu Châu, tớ phải làm sao, tớ phải làm sao đây? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cửa lớn của trường là tớ sợ tới mức run hết cả người, tớ không muốn tới trường….”

Có lẽ cậu bạn sợ người ta nghe thấy, nên giọng nói rất bé, nước mắt chảy xuống không ngừng.

“…. Thế thì đừng học nữa.”

Dư Châu Châu vỗ nhẹ lưng cậu bạn, “Thế thì đừng học nữa, về nhà nghỉ ngơi một tuần, xem ti vi, chơi game, vẽ vời và ngủ!”

Ngạn Nhất dúi đầu vào trong cánh tay, lát sau mới sợ hãi nói, “Không học một tuần sẽ không đuổi kịp.”

“Dù sao cậu ngồi học cũng như không, cậu đã như vậy hai ngày rồi.”

Ngạn Nhất im lặng rất lâu, Dư Châu Châu đang định cúi đầu làm bài thì nghe hắn nói với giọng nói buồn bã, “Dư Châu Châu, sau này cậu muốn làm gì?”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Không biết.”

Không có hứng thú với cái nào cả.

Cô chỉ biết, mỗi ngày cô đều sống rất bình thản, có lẽ niềm vui sướng lớn nhất là nghe Mễ Kiều nói bậy, nhìn Lâm Dương chơi đùa.

Lâm Dương. Dư Châu Châu nhớ tới người này, trong mắt cô có chút hoang mang, ngày cuối tháng tư, mây trôi nổi khắp nơi.

Sau hôm tham quan viện khoa học kỹ thuật, bọn họ ít gặp nhau hơn, điều này làm cho Dư Châu Châu thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dương không cần thường xuyên đi theo để làm rõ tình cảm của bản thân, mà bắt đầu thực hiện lời thề ‘trở nên xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn’ kia thành hiện thực. Dư Châu Châu nhớ lúc con bé, mỗi khi tan học, cậu sẽ vui vẻ tự tin nói với cô, nếu như không biết mình thích làm gì thì cố gắng làm tốt nhất, đợi đến hôm nào biết được muốn làm gì thì sẽ không hối hận vì không đủ tư cách để theo đuổi thứ đấy.

Có lẽ cậu vẫn còn đang cố gắng để chứng minh tình cảm và lời hứa đấy. Cậu ấy cố gắng, cậu ấy cầm tay của cô.

Dư Châu Châu để mặc tùy ý cậu. Cô không biết mình có nên hối hận hay không.

Trần An trải qua ngày hạ lạnh lẽo đến thấu xương kia với cô, dùng sự ấm áp và trưởng thành của anh, xuất hiện bên cạnh cô như vị thần tiên xuất hiện bên người phàm mỗi khi tới thời khắc quan trọng vậy. Nhưng lần này, vị thần này sẽ khóc sẽ cười sẽ kể chuyện cười, Dư Châu Châu cảm thấy, anh hạ phàm vì cô.

Trước khi đi, Trần An vỗ nhẹ đầu cô bảo, “Châu Châu, tìm một người để hận, hoặc để yêu cũng được.”

Sức mạnh ngang bằng nhau, tình cảm hoặc động lực có thể cho bạn sức mạnh để sống tiếp.

Yêu sẽ khiến người ta trở nên xuất sắc, hận sẽ làm người ta đi tới đỉnh cao. Dư Châu Châu vì Trần An mà học tiếp, nhưng lại vì cha của cô mà thi hạng nhất.

Có lẽ Lâm Dương không hiểu, trên đời này, có vài thứ không phải chỉ cần cố gắng là có tư cách lấy được nó.

Hoặc dù có lấy được cũng chưa chắc giữ được nó.

Cô mất đi, cho nên cô biết cái gì gọi là đau đớn —-

Tân Duệ cúi đầu, nói mấy câu rồi cúi đầu tránh ánh mắt kinh ngạc của Trần Đình.

Ánh mắt hưng phấn lắm chuyện kia làm lòng Tân Duệ cảm thấy áy náy và vui vẻ đan xen.

“Tớ cũng thấy ngạc nhiên, nhưng cậu ấy chưa từng kể với tớ cái này. Tớ cảm thấy có thể Chu Thẩm Nhiên nói bậy không đúng sự thật. Hồi sơ trung Dư Châu Châu không như vậy, tính cách của cậu ấy thay đổi nhiều làm tớ thấy kinh ngạc, lo lắng vô cùng, nhưng không rõ tại sao…”

Sau khi Tân Duệ nói xong những lời này, giả vờ kinh hoảng, ngẩng đầu lên bảo, “Đúng rồi, cậu đừng nói cho ai biết nhé!”

Trần Đình gật đầu như giả tỏi.

Hứa hẹn giữ bí mật là chuyện đơn giản nhất thế giới, còn đơn giản hơn cả để lộ bí mật nữa.

“Thật ra gần đây tớ cũng rất buồn,” Cô dựa vào gần Trần Đình, học bộ dạng của cô bạn, giả vờ như hai người thân thiết lắm, “Ánh mắt Lăng Tường Xuyến nhìn tớ sao sao ấy. Lần trước lúc tớ đi ngang qua WC, cậu ấy còn bảo tớ không có bản lĩnh thi hạng nhất, là do tớ chép bài người khác. Sau khi nghe xong, tớ thấy rất khó chịu. Tớ rất thích cậu ấy, cậu ấy tốt mọi mặt mà, nhưng tớ không biết có phải tớ làm cái gì khiến cậu ấy hiểu nhầm không?”

Trần Đình lập tức căm phẫn vô cùng, “Cậu ta đúng là quá đáng! Cậu không kém cậu ta chỗ nào hết, dựa vào cái gì mà nói thế chứ? Tớ nghĩ chắc cậu ta ghen tị với cậu, muốn hạng nhất tới điên rồi! Cậu ta không xem các bạn cùng lớp cảm thấy cậu ta thế nào, tớ, cả Lục Bồi Bồi đều xem thường cậu ta, không hôm nào chịu mặc đồng phục hết, còn tưởng mình là thần tiên à? Còn xem thường người khác? Mẹ nó chứ….”

Tân Duệ lại nói vài câu, sau đó chuyển đề tài, giống như lúc nãy không hề nói về chuyện này.

Trong sạch, oan ức, rộng lượng, quan tâm bạn bè, hoang mang lo sợ.

Chỉ trong nháy mắt, Tân Duệ cũng tin vào màn biểu diễn của bản thân.

Lúc Võ Văn Lục đi vào lớp, Trần Đình ngoan ngoãn về chỗ. Lúc này Tân Duệ mới phát hiện, cơ thể của mình luôn run rẩy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thời gian đầu lắm suy nghĩ thì mình ngại đăng ký nên ko cmt được, đến giờ thì mình đang nín thở chờ sự tiến triển của các bạn trẻ nên ko muốn phán đoán nhiều.
    Chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Lăng Tường Xuyến, chỉ mong công chúa nhỏ hãy gặp được phò mã xứng đáng. Xét thực tế thì Tưởng Xuyên k phù hợp lắm.

  2. Đọc truyện thấy ghét nhân vạt TD này. Giả tạo quá. CC chơi với loại người này làm gi. Đọc truyện đến thời điểm này thấy phim khác truyện quá. Cơ mà nếu lên phim như truyện sẽ khó. Vì đây toàn là lời thoại trong lòng của các nhân vật. Hóng LD đứng hạng 1???

  3. Tân Duệ làm vậy cũng không đổi được sự bình thản đến lãnh cảm của Châu Châu, càng không đổi được vai diễn với Tường Xuyến vốn luôn có mối nhân duyên tốt đẹp.

  4. ngọt được mấy chương xong lại ngược nhau nữa rồi. Khoan nói đến nhân vật phụ, t còn khá nghi ngờ là cặp chính của t có an ổn đến cuối truyện không, sắp hết truyện rồi mà chưa đâu vào đâu.

    mà tác giả có vẻ hơi đuối phần cuối. Phần cấp 1 cấp 2 của Châu Châu được viết rất đầy đủ rõ ràng, Miêu tả tâm lý của Châu Châu và Lâm Dương cũng nhiều nữa. Nhưng đến phần cấp 3 này tuy tâm lý Châu Châu vẫn được viết nhưng ít hơn nhiều, Lâm Dương lại còn ít hơn nữa. Tác giả quá tập trung khai thác vào dàn phụ rồi. Đọc mà cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Nếu cứ vậy mà đến ấy chương cuối thì mình sẽ hơi thất vọng, phần cuối và quan trọng nhất của bộ truyện mà bị đuối quá

  5. TD à, khi cậu nói xấu người khác thì cậu đã thôi rồi. Vì nói xấu sau lưng chính là đãi ngộ của những người chiến thắng.

  6. Tân Duệ xấu tính thật nhưng cũng thật đáng thương. TD muốn thay đổi bản thân, muốn thay đổi cách nhìn của người khác về bản thân nhưng lại dùng sai cách thức.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)