Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 147

- Advertisement -

Chương 147. Dị biến (5)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm giơ súng lên nhắm vào chim trắng.

Nhìn từ kính ngắm, chim trắng bị bao trong một vòng tròn nhỏ có chữ thập, trở nên rất nhỏ.

Trong mơ hồ, Lạc Tầm nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Phong Lâm ——

Ở vũ hội, áo xống lụa là, ăn uống linh đình.

Cô là một công chúa nước khác không được hoan nghênh không ai quen biết, chỉ có thể lúng túng cười bồi, cố gắng muốn phá vỡ thế căng thẳng, lại vì thái độ lạnh nhạt của Thần Sa, những công tước khác đều chỉ thờ ơ quan sát.

Chính lúc chán nản thất vọng nhất, một cô gái dáng vẻ cao gầy, khí chất đoan trang, không để ai vào mắt xuyên qua đám người bước tới. Cô ấy nhìn thấy Lạc Tầm cong môi mà cười, xông đến ôm lấy cô, nhiệt tình nói: “Cô nhất định là công chúa Lorrain…”

Lạc Tầm mãi mãi nhớ tối hôm ấy Phong Lâm kéo cánh tay cô, trịnh trọng giới thiệu cô với từng người, để cuộc sống của cô ở Liên bang Odin có một khởi đầu vẻ vang.

Nước mắt Lạc Tầm mờ mịt, ngón tay bóp cò súng không ngừng run rẩy.

Cô gái phong thái hiên ngang, nói nói cười cười lại đã biến thành một đốm trắng trong kính ngắm, sắp bị một viên đạn đoạt đi tính mạng.

 

“Ầm” một tiếng, chim trắng lần nữa xông đến tông vào kính chắn gió.

Kính xe chợt nứt ra, cái mỏ sắc nhọn như dao găm của nó mổ thẳng về phía Lạc Tầm, Lạc Tầm dùng súng cản lại, sức lực của chim trắng vượt khỏi tưởng tượng, lại trực tiếp mổ văng súng trong tay cô.

Lạc Tầm hoang mang muốn nhặt súng lên, chim trắng thừa cơ mổ về phía mắt cô.

Giữa tiếng hô thất thanh của Địch Xuyên, một ánh bạc quét qua, đầu và thân chim trắng chia làm hai nửa, một nửa rơi vào trong xe, một nửa nặng nề nện lên nóc xe.

Thần Sa tay cầm kiếm laser, sắc mặt tái xanh đứng cạnh xe bay, nặng nề vung một cái, lại dùng kiếm laser chặt phăng cả cánh cửa xe bay. Hắn nổi giận đùng đùng chất vấn: “Em lại không nổ súng! Không chỉ muốn hại chết bản thân, còn muốn hại chết người khác sao?”

 

Lạc Tầm toàn thân đông cứng, ngây ngốc nhìn đầu chim bay vào lòng mình.

Đầu chim trượt xuống đất, cô lại như sợ nó ngã xuống đất sẽ đau, liền ôm lấy nó.

Máu tươi ào ạt chảy ra, thấp ướt áo cô.

Lạc Tầm hoang mang nhìn Thần Sa, vẻ mặt khó mà tin được.

Cô thế mà lại ôm đầu của Phong Lâm?

Phong Lâm thế mà đã chết như vậy?

Hơn mười năm nay, vừa là thầy vừa là bạn, Lạc Tầm luôn cảm thấy mình giấu giếm bí mật sinh tử, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết, nhưng nào có thể ngờ được vẫn sống đến khi Phong Lâm hoạt bát hăng hái chết trước mắt mình.

Qua một chốc, như thể cuối cùng cũng hiểu ra tất cả đều là thật, cổ họng cô đột nhiên phát ra vài tiếng nức nở thống khổ vụn vỡ, nước mắt ào ào rơi xuống, khóc không thành tiếng.

Thần Sa chưa nguôi cơn giận, vốn còn định mắng thêm vài câu, để cô ghi nhớ thật lâu, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lạc Tầm, đột nhiên nhận ra con chim trắng này có thể là ai đó, lửa giận tràn đầy thoắt cái biến thành bi thương kéo dài không dứt, muốn nói chút gì đó an ủi cô, lại không nói ra được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Lạc Tầm.

 

————•————•————

 

Anran dẫn một đội quân nhân xông tới, nói với Địch Xuyên: “Chúng tôi phụng mệnh lệnh của quan chấp chính bắt giữ công tước Phong Lâm, từ máy giám sát, hẳn cô ấy đã lái xe bay chạy đến nơi này, nhưng gần đây chỉ nhìn thấy một chiếc xe bay nghi là do cô ấy lái, không nhìn thấy tung tích công tước Phong Lâm. Cậu có lưu ý được gì khác thường không?”

Địch Xuyên sắc mặt trắng bệch chỉ vào đầu chim trong lòng Lạc Tầm. “Công tước đến tìm Lạc Tầm nói chuyện, sau đó xảy ra dị biến.”

“Phong… Phong Lâm?” Anran kinh hãi nhìn đầu chim trong lòng Lạc Tầm, lại nhìn nửa thân chim trên nóc xe, sắc mặt thoắt cái biến đổi.

Thần Sa nói: “Sự việc trọng đại, lập tức báo cáo ngài quan chấp chính.”

Anran tâm tình lộn xộn, vội vã liên lạc Ân Nam Chiêu.

Nháy mắt sau, ông ta nói với Thần Sa: “Quan chấp chính hạ lệnh, tẩm liệm thi thể trước, tạm thời phong tỏa tin tức.”

 

————•————•————

 

Bọn Tông Ly nhận được thông báo, triệu tập cuộc họp khẩn cấp, phải đến nhanh nhất có thể.

Bọn họ lập tức bỏ hết công việc trong tay, chạy đến phủ đệ của quan chấp chính.

Lạc Tầm, Thần Sa khâm liệm di thể của Phong Lâm xong, lúc cùng Anran về đến phủ đệ quan chấp chính, những công tước khác đã đợi trong sảnh nghị sự.

Mọi người nhìn thấy vết máu khủng khiếp trên người Lạc Tầm, trong mắt xẹt qua tia hiếu kỳ, lại vẫn duy trì trầm mặc.

Ân Nam Chiêu hơi khom người. “Cho ta năm phút.”

Y vội vã chạy đến bên cạnh Lạc Tầm, cầm lấy tay cô, dẫm cô đi lên lầu.

Mọi người trợn mắt, đều ngây ngốc nhìn theo, đến khi bóng dáng họ biến mất trên cầu thang, bọn họ mới nghi ngờ nhìn về phía Thần Sa.

Thần Sa mặt trầm như nước, không một tia biểu cảm, tìm một vị trí tự mình ngồi xuống.

 

Ân Nam Chiêu trực tiếp dẫn Lạc Tầm vào phòng tắm, cởi quần áo ướt sũng máu tươi của cô, đặt cả người cô vào trong bồn tắm hương hoa ngào ngạt, hơi nóng bốc nghi ngút.

Nước ấm ào ào giội rửa qua cơ thể Lạc Tầm, cô như thể cuối cùng đã có chút tinh thần, ánh mắt rã rời dần dần ngưng kết lại tên mặt Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu nâng mặt cô, áy náy nói: “Anh còn phải xử lý chút chuyện, qua một lút mới có thể ở cùng em.” Lạc Tầm hiện giờ chắc chắn rất cần y, nhưng y vẫn còn một thân phận khác là quan chấp chính Liên bang Odin, phải xử lý việc nước trước.

Lạc Tầm trầm mặc gật gật đầu.

Ân Nam Chiêu dịu dàng hôn một cái lên môi cô. “Thiết bị đầu cuối cá nhân của anh đang mở, có việc cứ liên lạc anh bất cứ lúc nào.”

 

Ân Nam Chiêu về đến sảnh nghị sự, mọi người lập tức đứng dậy.

Tuy trong lòng mọi người hiếu kỳ hành động khác thường giữa y và công chúa giả, nhưng đều biết quan chấp chính đột nhiên triệu tập bọn họ mở hội nghị khẩn cấp chắc chắn có chuyện vô cùng quan trọng.

Ân Nam Chiêu khoát tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống.

“Tả Khâu Bạch đến chưa?”

“Đến rồi.” cùng với tiếng Tả Khâu Bạch, một hình người giả lập xuất hiện trong sảnh nghị sự. Trên người anh ta còn mặc áo thẩm phán màu đen của đại thẩm phán, hiển nhiên sau khi nhận được thông báo khẩn cấp, giữa đường chạy khỏi phiên tòa đến dự họp.

Ân Nam Chiêu nói: “Cắt ngang công việc của chư vị, triệu tập chư vị đến họp, là vì xảy ra một chuyện cần thông báo với chư vị.”

Ánh mắt Tả Khâu Bạch đảo một vòng sảnh nghị sự, đột nhiên hỏi: “Sao Phong Lâm không đến tham gia hội nghị?”

Ân Nam Chiêu vẫn không trả lời, Tông Ly hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói: “Còn không rõ ràng sao? Sau khi tướng quân Yosef và công chúa Lorrain xảy ra chuyện, Anran phụ trách điều tra nội gián, hội nghị hôm nay hẳn là thông báo với chúng ta kết quả điều tra, người không xuất hiện chắc chắn đã bị bắt.”

Tả Khâu Bạch nhìn Tông Ly chằm chằm, không hờn không giận nói: “Bộ trưởng Tông, nói chuyện xin có chứng cứ trước, bằng không chỉ có thể xem là phỉ báng.”

“Anran dám bắt Phong Lâm, tự nhiên có chứng cứ đầy đủ.” Tông Ly oán hận nói: “Lần trước nếu không phải anh ký lệnh tòa án, lấy lý do chứng cứ không đủ cưỡng chế tôi phóng thích Phong Lâm, căn bản sẽ không xảy ra chuyện tướng quân Yosef và công chúa Lorrain.”

Tả Khâu Bạch lười đôi co với gã cố chấp Tông Ly, khách khí hỏi Anran: “Ông bắt Phong Lâm rồi?”

 

Anran mở mấy văn kiện, bày ra cho mọi người xem. “Đây là kết quả điều tra.”

Một đoạn phim giám sát của bệnh viện: Phong Lâm lợi dụng chức quyền, không thông qua sự cho phép của bác sĩ điều trị chính, đã đến thăm tướng quân Yosef và công chúa Lorrain, hơn nữa đưa cho bọn họ hai chai thuốc. Tuy rằng sau khi phóng to cho thấy hai chai thuốc này chỉ là thuốc an thần thông thường, hỗ trợ giấc ngủ, nhưng trong chai thuốc rốt cuộc là cái gì thì không ai biết được.

Căn cứ đoạn phim hiển thị, sau khi cô ấy rời khỏi không lâu thì xảy ra chuyện tướng quân Yosef uy hiếp công chúa Lorrain.

Một văn kiện điều tra: Lúc Phong Lâm giao lưu học thuật trong viện nghiên cứu của giáo sư An, từng dùng máy tính của giáo sư An, cô ấy tải lên một tệp tin có virus, để lại một cửa sau cho viện nghiên cứu, tiện cho người khác thâm nhập chương trình giám sát, sau đó đoạn phim cái chết của tướng quân Yosef và công chúa Lorrain đã bị tiết lộ thông qua cửa sau này.

Anran nói: “Không chỉ là hai chứng cứ này, còn có rất nhiều việc khác. Nếu bộ trưởng Tông Ly đã từng điều tra việc gọi điện, công tước Phong Lâm có một số liên lạc bí mật chưa trình báo với Liên bang, tình trạng tài vụ cá nhân của công tước Phong Lâm cũng rất kỳ quái, mỗi năm đều có một khoản tiền lớn chẳng biết đi đâu… vô số việc này hợp lại, tôi mới xin ngài quan chấp chính lệnh bắt người, chính thức bắt giữ Phong Lâm, mời cô ấy phối hợp điều tra.”

Tông Ly cười lạnh: “Tôi sớm đã nói cô ta có vấn đề, cứ lén lén lút lút, chắc chắn có bí mật không thể nói với ai.”

Tả Khâu Bạch đứng dậy, nói với Ân Nam Chiêu: “Những việc này đều là chứng cứ khách quan, khả năng bịa đặt rất thấp, tôi cũng tuyệt không nghi ngờ năng lực thu thập chứng cứ và phân biệt thật giả của đội trưởng Anran, nhưng tôi phán án quanh năm, biết rõ cùng một chuyện có thể có giải thích hoàn toàn tương phản, tôi hy vọng ngài có thể cho Phong Lâm cơ hội, để cô ấy giải thích rõ đầu đuôi sự việc.”

Tông Ly vừa định lên tiếng phản bác, ánh mắt Tả Khâu Bạch như lưỡi kiếm sắc nhìn chằm chằm hắn ta. “Cẩn thận kiểm chứng, tránh vu oan người tốt, không bỏ qua người xấu, mới là mục đích cuối cùng của người chấp pháp.”

Tông Ly ngẫm nghĩ, hậm hực ngậm miệng lại.

 

Quan chấp chính nói với Tả Khâu Bạch: “Ta đồng ý bắt giữ Phong Lâm, không phải sốt ruột định tội cô ấy, mà là muốn triệt để tra rõ việc này.”

Tả Khâu Bạch lập tức nói: “Cảm ơn ngài.”

“Nhưng…” Ân Nam Chiêu hơi ngừng lại, gật gật đầu với Anran, ý bảo ông ta trực tiếp phát đoạn phim.

Anran chiếu đoạn phim máy giám sát bãi đậu xe vừa thu được ở sở sự vụ hôn nhân đến chính giữa sảnh nghị sự. Bởi vì là camera giám sát nơi công cộng, căn cứ luật bảo vệ riêng tư cá nhân, chất lượng hình ảnh không cao, cũng không có âm thanh, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy rõ Phong Lâm và Lạc Tầm.

Hai người phụ nữ đang mặt đối mặt đứng nói chuyện, đột nhiên, Phong Lâm dùng sức đẩy Lạc Tầm ra, lấy ra một ống tiêm đặc biệt tiêm thuốc an thần cho mình.

Trong sảnh nghị sự vang lên tiếng hô thất thanh của hai người đàn ông: “Phong Lâm!”

Sở Mặc toàn thân căng cứng, mắt không chớp nhìn đoạn phim.

Tả Khâu Bạch rõ ràng biết chuyện trong đoạn phim đã xảy ra rồi, lại vẫn thất thố kêu to: “Phong Lâm, duy trì tỉnh táo!”

Nhưng, Phong Lâm vẫn đang đau khổ gãy giụa, từng chút mất đi thần trí, triệt để biến thành một con dã thú.

Nó điên cuồng tấn công Lạc Tầm và Địch Xuyên, đến khi Thần Sa đuổi tới, một kiếm chém đứt cổ cô ấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đau lòng quá !!! T vẫn luôn tự hỏi Sở Mặc liệu có yêu PL ko mà để cô ấy dằng co với Tả Khâu Bạch như vậy??? Giờ thì người ra đi … 🙁

  2. Khóc hết nước mắt vì PL, cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ vui vẻ nhưng lại giấu trong lòng những tổn thương sâu sắc, đến cùng vẫn k gặp dc con mình, hic… giờ thì Sở Mặc có hối hận k? TKB có hối hận k??? Huhuhu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)