Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 148

- Advertisement -

Chương 148. Dị biến (6)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đoạn phim kết thúc.

Trong sảnh nghị sự lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở gấp nặng nề.

Tả Khâu Bạch sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, hai tay không nghe điều khiển run rẩy, tựa như hoàn toàn không muốn tin Phong Lâm đã dị biến mất mạng.

Thần Sa và Tử Yến đều biểu tình bi thương, trầm mặc không nói, đến cả Tông Ly và Bách Lý Thương bình thường quan hệ không tốt với Phong Lâm trên mặt cũng lộ ra nét đau buồn.

Mọi người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sau khi trưởng thành vì lợi ích và chính kiến bất đồng mà mạnh ai nấy làm, càng đi càng xa, Phong Lâm lại giống như luôn ôm ảo tưởng không thực tế, hy vọng bọn họ vẫn chung sống hòa thuận như lúc nhỏ. Cô ấy nhìn như mạnh mẽ, lại là miệng dao găm, tâm đậu hủ, một khi gặp chuyện, sẽ luôn mềm lỏng nghiêng về hướng giúp đỡ người yếu thế, chính Tông Ly và Bách Lý Thương cũng từng nhận sự trợ giúp của cô ấy.

Tông Ly nghĩ đến mấy ngày trước hắn ta còn châm chọc khiêu khích, đấu võ mồm với Phong Lâm.

Bách Lý Thương nghĩ đến anh ta bị Thần Sa đâm bị thương, Phong Lâm đưa anh ta đến bệnh viện, bận rộn chạy ngược chạy xuôi …

Cho dù không có nỗi đau mất đi người bạn, cũng sinh lòng tiếc thương đồng loại.

Bọn họ đều là người thể năng cấp A trở lên, cũng chính là nói bọn họ đều có khả năng giống như Phong Lâm, giây phút nào đó đột nhiên dị biến, cuối cùng đầu lìa khỏi cổ.

 

Tả Khâu Bạch nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc ngồi thẳng đơ, mày mắt ôn hòa, công tử trẻ trung, trên mặt không nhìn ra có gì dị thường.

Tả Khâu Bạch vừa buồn vừa giận, cười thảm nói: “Sở Mặc, Phong Lâm chết rồi!”

Sở Mặc không phản ứng, giống như một bức tượng khắc ngọc không động đậy.

Tả Khâu Bạch phẫn nộ rống lên: “Tại sao cậu không chịu chấp nhận cô ấy? Nếu đã không chịu chấp nhận cô ấy, tại sao từ nhỏ đến lớn lại luôn luôn nhường cô ấy, cô ấy cầu gì được nấy?” Tả Khâu Bạch chộp lấy mấy cuốn sách luật dày cộm bên tay đập về phía Sở Mặc, “Còn chẳng bằng cậu đối xử tệ với cô ấy một chút, để cô ấy triệt để từ bỏ cậu!”

Quyển sách luật rít lên đập vào đầu Sở Mặc, Sở Mặc vẫn không hề nhúc nhích, đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Sách luật chỉ là ảnh ảo, xuyên qua đầu anh ta, bay ra xa, biến mất vào không khí.

Tả Khâu Bạch khom người với Ân Nam Chiêu. “Xin lỗi, tôi thấy không thoải mái, cần tạm thời rút khỏi hội nghị.” nói xong, lập tức cắt ngang tín hiệu thông tin, toàn bộ hình người giả lập biến mất.

 

Trong sảnh nghị sự lặng yên không tiếng động.

Ánh mắt Ân Nam Chiêu quét qua mấy người đàn ông còn lại. “Tin Phong Lâm đột nhiên lìa đời đả kích đối với chư vị chắc chắn rất lớn, đả kích đối với Liên bang sẽ càng lớn hơn. Tin tức tạm thời phong tỏa! Phong Lâm vẫn chưa chỉ định người thừa kế, công tước khu II nên làm sao, trách nhiệm và quyền lực của Phong Lâm nên làm sao, mời chư vị suy xét kỹ càng, trong vòng hai mươi bốn giờ, đề ra một phương án khẩn cấp. Hội nghị hôm nay đến đây thôi.”

Mọi người đứng dậy, trầm mặc rời khỏi sảnh nghị sự.

“Thần Sa.” Ân Nam Chiêu động nhiên lên tiếng, gọi Thần Sa lại.

Thần Sa đứng lại, yên lặng đợi Ân Nam Chiêu nói.

“Cậu trông chừng Sở Mặc, phản ứng của cậu ta không ổn lắm.”

“Hiểu ạ.” Thần Sa cung kính hành lễ với Ân Nam Chiêu xong, lập tức đuổi theo Sở Mặc.

 

————•————•————

 

Ân Nam Chiêu quay về phòng ngủ, Lạc Tầm đã tắm rửa xong.

Cô ngơ ngẩng ngồi trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, bộ dạng hồn lạc mây xanh.

Ân Nam Chiêu ôm lấy cô từ sau lưng, nhẹ nhàng hôn gò má cô.

Sinh mệnh vô thường, ai cũng không biết, mà khi vô thường này xảy ra ngay bên cạnh, xảy ra lên người quen, lại không phải hiểu được lý lẽ thì có thể nghĩ thông.

Ân Nam Chiêu đã nhìn quen sinh tử, cả mạng của mình cũng không để tâm, nhưng có lẽ bởi vì lúc này trong lòng đã có ràng buộc và quyến luyến, sau mười sáu tuổi y thế mà lần đầu tiên vô cùng kính nể sinh mệnh.

Lạc Tầm tự trách thấp giọng: “Có lẽ tiêm thêm một ít thuốc an thần thì có thể cứu được Phong Lâm, lúc em ra ngoài tại sao không mang theo túi thuốc chứ?”

Ân Nam Chiêu không hé nửa lời, chỉ bấm thiết bị đầu cuối cá nhân.

 

Hình ảnh giả lập của giáo sư An xuất hiện trong phòng, ông ta đứng trong phòng thí nghiệm, mái tóc bù xù, biểu cảm bi thương, hiển nhiên cũng đang đau buồn vì cái chết của Phong Lâm.

Ánh nhìn của Lạc Tầm cuối cùng đã có tiêu điểm, gấp gáp nói với giáo sư An: “Tôi cảm thấy nên hủy bỏ hạn chế kỳ cứu chữa mười lăm phút vàng, lần dị biến gần nhất của Nam Chiêu đã chứng minh cho dù vượt quá mời lăm phút cũng có thể trở lại thành người.”

Giáo sư An nói đầy thâm ý: “Căn cứ miêu tả của quan chấp chính, lần dị biến gần nhất của ngài ấy từ đầu đến cuối không hề mất đi thần trí. Bởi vì ý chí mạnh mẽ muốn cứu cô, ngài ấy vẫn luôn rất tỉnh táo. Hơn nữa, quan chấp chính là thể năng cấp 4A trong truyền thuyết, người thể năng cấp 4A đầu tiên trong lịch sử loài người, cũng là người duy nhất cho đến trước mắt. Thể năng và sức mạnh ý chí đều không người thường nào sánh bằng, trước khi hoàn toàn nghiên cứu rõ, trường hợp của quan chấp chính chỉ vạch ra cho nghiên cứu của chúng ta phương hướng và hy vọng, không thể quy chụp một ca lên tất cả những ca khác, bằng không sẽ tạo thành tổn hại không thể dự liệu. Lạc Tầm, cô phải hiểu, tổn hại cho cơ thể dị biến đã đáng sợ, nhưng sự điên cuồng tấn công mang tính hủy diệt của thú dị biến càng đáng sợ hơn, trước khi nghiên cứu ra thuốc an thần có thể khiến thú dị biến khôi phục bình tĩnh, hủy bỏ hạn chế mười lăm phút không có bất kỳ ý nghĩa nào, chỉ kéo dài thêm đau khổ cho mọi người.”

Lạc Tầm nghĩ đến chim trắng điên cuồng tấn công không chết không ngừng, không thể không thừa nhận giáo sư An nói rất đúng.

Nếu không thể khiến nó bình tĩnh lại, cho dù bắt được nó, nhốt vào lồng, nó vẫn sẽ không ngừng húc vào lồng giống như húc xe bay, cho đến khi chết. Nhưng, cô không cam tâm, thật sự rất không cam tâm! Rõ ràng hy vọng ở ngay trước mặt, bọn họ lại không biết nên đi thế nào, chỉ có thể nhìn cái chết xảy ra trước mắt.

Giáo sư An mở một báo cáo kiểm tra cho Lạc Tầm xem. “Tôi đã kiểm tra xong thi thể chim dị biến, giống như trước đây, thuốc an thần không có bất kỳ tác dụng nào với nó, cho dù Phong Lâm dị biến trong phòng thí nghiệm, có lượng thuốc an thần vô hạn cũng không giúp được cô ấy.”

Lạc Tầm giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói với giáo sư An: “Tôi muốn lập tức bắt đầu công việc nghiên cứu.”

“Đây không phải việc tôi có thể quyết định.” giáo sư An nhìn Ân Nam Chiêu một cái, chủ động cắt ngang video.

Lạc Tầm liền bình tĩnh lại.

Công chúa thật vừa chết, công chúa giả cô vẫn là thân mang tội, hai tinh quốc lớn bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, vào lúc mấu chốt này, nếu cô yêu cầu khôi phục công tác nghiên cứu gene, là làm khó Ân Nam Chiêu quá rồi.

 

Ân Nam Chiêu nhẹ vỗ về lưng Lạc Tầm. “Nhẫn nại thêm một chút.”

“Em chỉ tiện miệng nói vậy, không cần về phòng thí nghiệm cũng có thể làm việc, em vừa hay có thể xem thêm luận văn nghiên cứu của người khác, mở rộng hướng suy nghĩ một chút.” Lạc Tầm ôm thắt lưng y, vùi mặt vào ngực y.

Ân Nam Chiêu dịu giọng nói: “Anh biết em và Phong Lâm tình cảm rất tốt, nhưng chuyện Phong Lâm em không đủ sức, đừng tự trách bản thân nữa.”

Lạc Tầm sầu muộn hỏi: “Nếu em là người xấu, làm chuyện rất xấu thì sao?”

Ân Nam Chiêu không lưỡng lự nói: “Anh và em cùng nhau chịu trừng phạt, cùng đi chuộc tội.”

Trái tim bàng hoàng bối rối của Lạc Tầm hơi an ổn một chút.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Em đã làm chuyện xấu gì? Có liên quan đến Phong Lâm?”

Lúc xem đoạn phim, y đang nghĩ Phong Lâm thoát khỏi truy bắt của Anran, lại không phải để chạy trốn, mà là để tìm Lạc Tầm nói chuyện, chắc chắn có nguyên nhân vô cùng đặc biệt.

Lạc Tầm kể hết với Ân Nam Chiêu lời Phong Lâm trước khi chết nói với cô, xin cô làm.

Ân Nam Chiêu suy nghĩ chốc lát, nói: “Phong Lâm có con, đứa bé đang ở binh đoàn Long Huyết, cho nên, sau khi Phong Lâm biết em là Long Tâm, phỏng đoán em chính là Tay Phải Của Thần.”

Lạc Tầm áy náy nhìn Ân Nam Chiêu. Cô cũng không biết mình rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật tối tăm đang giấu giếm, luôn chuẩn bị tâm lý mỗi lần nhận được một tin dữ, sẽ lại có tin dữ mới kéo tới.

Ân Nam Chiêu xoa xoa đầu Lạc Tầm. “Tay Phải Của Thần có lẽ có liên quan đến Long Tâm, nhưng em không phải Tay Phải Của Thần, cái oan này em không cần cố gánh.”

“Tại sao?” Lạc Tầm trợn to mắt.

“Truyền thuyết về Tay Phải Của Thần ở các vì sao ít nhất đã lưu truyền trên trăm năm, em mới bao nhiêu chứ? Từ trước khi em sinh ra người ta đã là truyền thuyết bí mật trong các vì sao rồi.”

“Em bao tuổi?” Lạc Tầm vẫn thật không biết mình bao nhiêu.

“Khoảng bốn mươi đến năm mươi, trước đây Phong Lâm từng kiểm tra tuổi xương của em.”

“Em và công chúa Lorrain chênh lệch không lớn.” Lạc Tầm từng mang tư liệu của công chúa Lorrain, nhớ công chúa Lorrain năm nay hẳn là bốn mươi sáu tuổi. Ân Nam Chiêu không thể không thừa nhận cục diện Long Tâm và Diệp Giới thiết kế vô cùng cẩn mật, mỗi chi tiết đều không có sơ hở, “Liên bang Odin cũng không dễ dàng bị lừa như thế, năm đó Phong Lâm làm kiểm tra sức khỏe em xong, phát hiện tất cả số liệu đều trùng khớp, mới không nghi ngờ.”

Lạc Tầm nghĩ đến Phong Lâm, sống mũi cay cay, lại muốn khóc.

Ân Nam Chiêu lại nói: “Phong Lâm biết rõ độ tuổi của em, lại xem em là Tay Phải Của Thần, hẳn sau khi biết em là Long Tâm, đúng lúc gặp phải Anran truy bắt. Cô ấy sợ không có cơ hội gặp riêng em lần nữa, vội vội vàng vàng chạy đi tìm em, cũng không hoàn toàn nghĩ rõ tiền nhân hậu quả.”

Lạc Tầm khó chịu nói: “Phong Lâm chắc chắn không phải nội gián, cô ấy chỉ là bị Diệp Giới lợi dụng, cảm giác cô ấy xin em đồng ý giúp cô ấy cứu đứa bé rồi sẽ quay về phối hợp điều tra.”

“Tất cả chứng cứ đều hướng về cô ấy, cô ấy lại cứ khăng khăng chống cự chạy trốn, càng chứng thực tội danh cửa mình, bây giờ lại vì dị biến bỏ mạng, đến cơ hội biện giải cho bản thân cũng không có.”

Lạc Tầm níu áo Ân Nam Chiêu, mắt đỏ hoe nói: “Phong Lâm không phải nội gián, anh phải trả lại sự trong sạch cho cô ấy!”

Ân Nam Chiêu vỗ vỗ lưng Lạc Tầm an ủi. “Anh không nói Phong Lâm là nội gián. Vốn dĩ vẫn có rất nhiều nghi điểm, nhưng biết cô ấy còn có con ở bên ngoài rồi, thông tin bí mật, khoảng tiền lớn không biết đi đâu, cả việc cô ấy gặp riêng tướng quân Yosef đều có thể giải thích được rồi.”

“Tả Khâu Bạch và Sở Mặc… phản ứng thế nào?” có lẽ vì giận cá chém thớt, Lạc Tầm hiện giờ không chỉ không vừa mắt Tả Khâu Bạch, đến Sở Mặc trước giờ thích cũng cảm thấy rất chán ghét.

“Hai người đều chịu đả kích, bi thương tuyệt vọng, chỉ có điều một lộ ra, một kiềm chế. Chuyện đứa trẻ em định khi nào nói với Tả Khâu Bạch?”

“Tại sao phải nói với anh ta?” Lạc Tầm hết sức oán giận, giọng cũng không nhịn được cao vút, “Đứa bé không có bất kỳ liên quan gì đến anh ta! Năm đó anh ta không nhận, bây giờ cũng không cần anh ta lo! Em đã hứa với Phong Lâm, nhất định sẽ nghĩ cách cứu đứa bé ra, đứa bé này em sẽ chăm sóc!”

Ân Nam Chiêu biết cô bây giờ đang nổi nóng, nói gì cũng nghe không lọt, dịu giọng nói: “Được, được, không liên quan. Có điều, Phong Lâm và Tả Khâu Bạch đã chia tay hơn hai mươi năm, tính thời gian, đứa trẻ đã trưởng thành, Phong Lâm muốn em giúp cứu đứa bé ra rất hợp lý, nhưng tại sao Phong Lâm còn muốn nhờ em chăm sóc nuôi dạy nó?”

Lạc Tầm ngây ra, hồi tưởng kỹ lại một chút cũng cảm thấy rất bối rối. “Khi đó em không nghĩ đến những thứ này, giọng điệu của Phong Lâm khiến em bất giác cảm thấy đứa bé còn rất nhỏ, cần em chăm sóc đến lớn, có lẽ… liên quan đến bệnh của đứa bé?”

“Bỏ đi, chuyện này không quan trọng, đợi cứu được đứa bé ra thì rõ thôi.”

Lạc Tầm nghĩ đến Diệp Giới, tâm trạng càng nặng nề. Cô vẫn luôn tránh tiếp xúc chính diện với Diệp Giới, hiện giờ không thể trốn tránh nữa, cô phải đi đối diện Diệp Giới, đối mặt với thân phận khác của mình.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Trc h mình chỉ cảm nhận SM là 1 ng mờ nhạt , a ấy thật sự k có j là nổi bật ngoài việc có dây dưa vs PL , mình nghĩ sau những pứ của ảnh còn có j đó

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)