Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 149

- Advertisement -

Chương 149. Đau và thương (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Nửa đêm, Lạc Tầm đột nhiên trở mình ngồi dậy.

Ân Nam Chiêu lập tức thức giấc, gọi một tiếng “Tiểu Tầm”, phát hiện cô không mảy may phản ứng, biểu cảm thờ ơ, ánh mắt u ám. Trong lòng y lộp bộp một tiếng, lại mộng du rồi!

Lạc Tầm nhìn ngó xung quanh, hình như vì hoàn cảnh xa lạ, có hơi hoang mang bối rối.

Cô ra khỏi phòng ngủ, mò mẫm xuống lầu, giống như một con thú bị nhốt đi tới đi lui trong nhà, tìm kiếm gì đó.

Ân Nam Chiêu giấu mình trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi: “Đang tìm gì?”

“Phòng bếp.”

“Đi thẳng… bên trái.”

Lạc Tầm đi vào phòng bếp.

Cô mở cửa tủ, lấy hết tất cả dao kéo ra, kiểm tra cẩn thận từng cây, dường như xem có đủ sắc nhọn hay không.

Ân Nam Chiêu đứng ở cửa phòng bếp, yên lặng nhìn.

Lạc Tầm mở tủ bảo quản, lục tìm một lượt, lấy hết tất cả nguyên liệu nấu ăn ra. Sau đó, cô lại bắt đầu vừa xắt vừa băm, vừa gọt vừa cạo, tập trung chăm chú nấu ăn.

Ân Nam Chiêu nhìn cô xắt rau đẹp mắt, âm thầm thở phào. Tuy nửa đêm nấu ăn rất quái dị, nhưng xắt bổ băm vằm thức ăn vẫn tốt hơn xắt bổ băm vằm người ta.

Lạc Tầm giống như người máy, làm xong món này lại tiếp tục làm món khác, trong phòng bếp hương thơm ngào ngạt, nhưng hình ảnh vốn nên ấm áp, lại vì sắc mặt lạnh nhạt cô quạnh của Lạc Tầm mà lộ vẻ âm trầm.

Ân Nam Chiêu vẫn cứ đứng ở cửa phòng bếp, như thể không tồn tại mà bầu bạn với cô.

 

Đột nhiên, từ bên ngoài nhà truyền vào tiếng quỷ khóc sói tru, giống như có một đám người uống say, đang mượn rượu làm càn.

Ân Nam Chiêu đoán được là ai, người có gan đến cửa nhà y mượn rượu làm càn cũng chỉ có mấy kẻ điên ấy. Y căng thẳng nhìn Lạc Tầm, phát hiện cô đang nghiêng tai lắng nghe.

Ân Nam Chiêu đang định gửi tin nhắn cho cảnh vệ, để bọn họ đi lặng lẽ đuổi mấy kẻ điên kia đi, Lạc Tầm bỏ dao xuống, lần theo âm thanh đi ra bên ngoài.

Bởi vì không biết đánh thức cô từ cơn mộng du rồi rốt cuộc người tỉnh dậy sẽ là ai, Ân Nam Chiêu không dám ngăn cản, chỉ đành âm thầm đi theo.

 

Cũng may, Lạc Tầm ra đến sân thì ngừng bước, cách cánh cửa sân, hiếu kỳ nhìn người bên ngoài.

Là bọn Tử Yến, Bách Lý Thương, Tông Ly, Sở Mặc, Thần Sa, bốn người đàn ông còn lại đã say khước, điên điên khùng khùng, vừa hát vừa kêu, chỉ có Thần Sa thể năng cấp 3A vẫn còn tỉnh táo.

Hắn nhìn thấy Lạc Tầm, cảm thấy động tác biểu cảm của cô đều hết sức khác thường, giống như biến thành một người hoàn toàn khác, không khỏi nghi hoặc nhìn Ân Nam Chiêu ẩn mình trong bóng tối sau lưng Lạc Tầm. Ân Nam Chiêu ra dấu im lặng với hắn, Thần Sa nuốt trở lại những lời đã đến cửa miệng.

Sở Mặc không chút hình tượng ngồi trên đất, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trong lòng ôm một bình rượu đang uống dở, vẻ mặt như khóc như cười.

Tử Yến nằm trên đát, khua khoắn hai tay, rống to kêu to ca hát.

Bách Lý Thương ồn ào: “Phong Lâm, tôi khiêu vũ cho cô! Múa thoát y! Cô mà không cười, ông đây tặng trứng cho cô…”

Tông Ly trước nay là phái hành động, đã tay chân nhanh nhẹn bắt đầu cởi áo, cởi đến chỉ còn lại quần lót, lượn quanh Thần Sa đang đứng thẳng đơ, như thể xem Thần Sa là ống thép, múa cột.

Bách Lý Thương định cởi đồ, nhưng say dữ dội, đến cởi nút cũng không được linh hoạt, dứt khoát hai tay nắm áo, “roẹt” một tiếng, đã xé rách áo, vứt xuống đất. Hai tay anh ta vỗ “bồm bộp” vào khuôn ngực cơ bắp cuồn cuộn của mình, giống như khỉ đầu chó ngửa mặt lên trời tru lên.

 

Lạc Tầm ngơ ngác nhìn bọn họ, như thể hoàn toàn xem hiểu đằng sau những điên cuồng hài hước ẩn giấu buồn thường sâu sắc, vành mắt cô từ từ đỏ hoe, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, gào lên khóc lớn.

Thần Sa nghi hoặc nhìn Ân Nam Chiêu, y lại vẫn giấu mình trong bóng tối, lẳng lặng quan sát, không chút ý định bước tới an ủi.

Lạc Tầm giống như một cô bé ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, vừa khóc vừa gọi “Ba ba”.

Cô khóc đến xé gan xé phổi, đứt từng đoạn ruột.

Tông Ly ngoài cửa tức cảnh sinh tình, không biết nghĩ đến chuyện đau lòng gì, đột nhiên cũng theo cô bắt đầu khóc, ôm lấy Thần Sa nào nước mũi nào nước mắt.

Thần Sa sắc mặt xanh mét, đứng im không động đậy, cắn chặt răng mới không một cước đá bay Tông Ly.

Sở Mặc vừa ngoác mồm uống rượu, vừa âm thầm rơi lệ.

Bách Lý Thương đã tự mình cởi sạch sẽ, vừa kêu vừa rú, chốc chốc đập ngực, chốc chốc vỗ mông, như thể cả người có sức mạnh phát tiết không hết.

Tử Yến đổi bài hát, nằm thẳng trên đất, bắt tréo chân, vừa dùng tay gõ phách, vừa ngâm nga ê ê a a.

Không biết đang hát gì, chỉ cảm thấy thê lương sầu não vô hạn. Nhân gian dù có ngày tốt cảnh đẹp, chuyện vui lòng mừng, nhưng rốt cuộc hoa thơm không thường nở, cảnh đẹp không thường bày, hào phóng phong lưu đều sẽ bị gió thổi đi.

 

Lạc Tầm khóc lại khóc, đột nhiên ngoẹo đầu ngã xuống đất, mê man.

Ân Nam Chiêu gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô, bế cô lên.

Mấy người đàn ông ngoài cửa lớn vẫn đang mượn rượu làm càn, hình tượng khiến người ta không thể yêu thương được. Ân Nam Chiêu thông cảm nhìn Thần Sa một cái, không phát ra tiếng nói “Ngủ ngon”, bế Lạc Tầm xoay người về phòng.

 

————•————•————

 

Buổi sáng.

Lạc Tầm tỉnh dậy liền cảm thấy rất uể oải, cảm thấy mình cả đêm mơ đủ chuyện lạ lùng, vừa lạch cạch leng keng nấu ăn, vừa hu hu hic hic nhìn Tông Ly múa thoát y, Bách Lý Thương chạy khỏa thân.

Cô ngáp một cái, trở mình, nhìn thấy Ân Nam Chiêu ngồi dựa đầu giường, đang lật xem sổ tay bằng giấy cổ điển.

Bởi vì sổ ghi chép công việc bằng giấy không thường thấy, ấn tượng của Lạc Tầm về sổ ghi chép công việc vẫn rất sâu sắc. Lần đầu tiên chắc là nhìn thấy trong thư phòng của Thần Sa, hình như là di vật của mẹ Thần Sa.

Lạc Tầm hứng chí bừng bừng hỏi: “Cả ngày anh cầm di vật của người ta xem, lẽ nào yêu thầm mẹ Thần Sa?”

Ân Nam Chiêu cười gấp sổ lại, dùng sổ gõ đầu Lạc Tầm một cái. “An Dung lớn hơn anh một trăm tuổi có lẻ, lúc anh biết cô ấy, cô ấy đã ở bên Thần Viên rồi.”

“Quan hệ giữa anh và An Dung rất tốt à?”

“An Dung là quan chấp chính, trong hai năm làm đội trưởng đội cảm tử, qua lại với An Dung tương đối nhiều, sau đó anh vào quân đội, số lần gặp Thần Viên còn nhiều hơn An Dung lắm lắm, quan hệ với Thần Viên tốt hơn. Có điều, danh tiếng của anh luôn không tốt, An Dung là nữ giới duy nhất dám nói cười với anh.”

Lạc Tầm trêu chọc. “Mặt thiên sứ, lòng ma quỷ, thân hình dã thú, cực phẩm nhân gian Ân Nam Chiêu!”

Ân Nam Chiêu cười khổ. “Em không cảm thấy người phụ nữ nói lời như vậy mới là cực phẩm nhân gian sao?”

“Em đúng là nghĩ như vậy đấy! Cảm giác An Dung vừa thông minh vừa dí dỏm, đáng tiếc còn trẻ đã qua đời.” Lạc Tầm nghĩ đến Phong Lâm cũng còn trẻ đã qua đời, tâm tình ảm đạm.

Ân Nam Chiêu vỗ vỗ lưng cô an ủi. “Trước khi Thần Viên và An Dung xảy ra chuyện, An Dung đã gọi điện cho anh, nói có chuyện muốn nhờ anh, phải gặp trực tiếp, bảo anh quay về Relistuc một chuyến nhanh nhất có thể. Chưa đợi anh về tới, tối hôm đó đã xảy ra chuyện. Tuy sau đó các loại điều tra, bao gồm miêu tả về Thần Sa, đều chứng tỏ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi lần anh nghĩ đến giọng điệu An Dung nói điện thoại, luôn cảm thấy không ổn, vẫn luôn nghĩ An Dung rốt cuộc gặp phải chuyện gì, không thể để Thần Viên làm, nhất định phải để anh làm.”

Khác biệt lớn nhất giữa Thần Viên và Ân Nam Chiêu là: một người đi dưới ánh nắng, một người đi trong bóng tối. Xem ra An Dung nhất định gặp phải chuyện phiền phức, hơn nữa là phiền phức lớn, không thể dùng thủ đoạn đường hoàng để giải quyết, chỉ có thể dùng thủ đoạn không đường hoàng.

Lạc Tầm ngẫm nghĩ, nói: “Thân là quan chấp chính, hẳn có sổ ghi chép công việc.”

“Anh đã kiểm tra rồi, không có gì khác thường. An Dung tính cách cẩn trọng, một việc cô ấy không muốn nói qua cuộc gọi rất có thể cũng sẽ không lưu lại trong ghi chép. Anh vô tình nghe thấy Thần Sa nói cậu ta nhớ lúc tâm tình mẹ xuống dốc sẽ dùng bút viết vẽ lung tung trong sổ tay, anh hỏi mượn số tay An Dung dùng lúc sinh tiền, muốn xem xem có phát hiện gì bất ngờ không.”

“Có không?”

“Không có.” Ân Nam Chiêu véo véo mũi cô, “Dậy đi, hôm nay còn rất nhiều chuyện phải xử lý.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cám ơn Ad … Chúc Ad giáng sinh vui vẻ. <3 Ad tặng quà GS mợi ng hay sao mà 1 ngày 24 có đến mấy chương luôn. thích quá là thích.
    Chưc Ad đêm nay đi chơi vui vẻ và ấm áp

  2. Cái bà Long Tâm này có lúc đáng sợ mà cũng có lúc mong manh yếu đuối quá, càng tò mò về Long Tâm hơn.
    Mấy người TY kia mất hình tượng quá hà. K ngờ k ngờ… tui cũng muốn đau mắt hột luôn. Mà thật sự k đoán dc ai là gián điệp cả, dù là ai thì cũng gây đau lòng k ít đâu.
    Cám ơn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)