Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 150

- Advertisement -

Chương 150. Đau và thương (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm tắm rửa xong, xuống lầu đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm ít bữa sáng đơn giản.

Cô kéo tủ bảo quản, lại thấy bên trong đầy ắp thức ăn đã nấu xong, từng dĩa từng dĩa được chế tác khéo léo, đầy đủ sắc hương vị.

Trong giấc mơ, thức ăn cô nấu lại chân thực xuất hiện!

Sắc mặt Lạc Tầm soạt một cái trắng bệch, toàn thân lạnh cóng.

Ân Nam Chiêu từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu giọng an ủi: “Không sao. Phỏng chừng vì cái chết của Phong Lâm ban ngày, em chịu kích thích, buổi tối mới mộng du.”

Cơ thể Lạc Tầm cứng đờ. “Cô ta có làm gì quá đáng không?”

“Không có, làm mấy món này, khóc một lúc thì ngủ.” Ân Nam Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ, như thể hoàn toàn không xem mộng du ra gì. Y nhìn thức ăn trong tủ bảo quản, cười tít mắt đề nghị: “Hâm lại làm bữa sáng đi!”

Lạc Tầm không hé răng.

Cằm Ân Nam Chiêu gác lên vai cô, như có điều suy nghĩ nói: “Tối qua Long Tâm xem ra có chút đáng thương.”

“Ân Nam Chiêu!”

Ân Nam Chiêu nghe giọng cô đã thay đổi, lập tức ngậm miệng, không dám nhắc đến Long Tâm nữa.

Lạc Tầm lấy một hộp thuốc dinh dưỡng ra, giận dùng đùng nói: “Em không thèm ăn đồ ăn cô ta nấu! Anh thích ăn thì đi mà ăn!”

Cô đã đi đến cửa phòng bếp, lại ngoái đầu, nhìn Ân Nam Chiêu ngoài cười trong không cười. “Nếu anh thích đồ ăn cô ta nấu, sau này đừng ăn cơm em nấu nữa.”

Ân Nam Chiêu cảm thấy mình hình như chẳng hiểu sao đã thành tên cặn bã chân đạp hai thuyền, còn là loại cặn bã IQ không cao, đưa hai cô gái vào cùng mái hiên.

Y nhìn những thức ăn muôn màu muôn vẻ trong tủ bảo quản, ngoan ngoãn chỉ lấy hai hộp thuốc dinh dưỡng.

 

————•————•————

 

Ăn xong bữa sáng, Ân Nam Chiêu nói phải ra ngoài làm việc, Lạc Tầm ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo y đến một cảng vũ trụ quân dụng loại nhỏ.

Xung quanh cảng vũ trụ có trọng binh canh gác, các cảnh vệ tay cầm vũ khí, đứng thẳng tắp.

Ân Nam Chiêu mang mặt nạ màu bạc, mặc áo dài màu đen, toàn thân trên dưới bọc kín mít, sải bước đi tới. Thoạt nhìn lạnh nhạt xa cách, không có một chút hơi ấm của người thường.

Lạc Tầm có Địch Xuyên bầu bạn, luôn bám theo đằng sau.

Người xung quanh đều vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, khiến Lạc Tầm cũng rất căng thẳng, không biết Ân Nam Chiêu rốt cuộc muốn làm gì.

 

————•————•————

 

Đoàn người lên một chiếc phi thuyền quân dụng, Anran đứng ở cửa khoang thuyền, hành lễ chào Ân Nam Chiêu, cung kính báo cáo: “Người đã đến đủ.”

Ân Nam Chiêu gật đầu, tỏ ý đã biết.

Y thả chậm bước chân, đợi đến lúc Lạc Tầm theo đến nơi, chủ động nắm tay Lạc Tầm. “Vì là hành động bí mật, không thể nói trước với em thông tin được.”

Lạc Tầm cười cười, tỏ ý đã hiểu.

Cô nghiêng đầu đánh giá y. Tuy cách ăn mặc vẫn giống hệt trước kia, mặt nạ trên mặt cũng vẫn tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo đặc biệt của kim loại, nhưng ánh mắt y hoàn toàn không giống trước đây, không còn là vẻ lạnh nhạt xa cách trong lòng trống vắng, mà là dịu dàng quan tâm vì tâm đã có chủ.

Lạc Tầm nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp quan chấp chính, hoàn toàn không ngờ có một ngày, cô lại sẽ nắm tay y sóng vai cùng đi.

“Anh cũng hoàn toàn không ngờ.” giọng Ân Nam Chiêu mang ý cười, trong lòng nhạy bén, lại hoàn toàn đoán được cô đang nghĩ gì.

Lạc Tầm cố tình vờ như nghe không hiểu: “Ngờ cái gì?”

Ân Nam Chiêu lại không vờ vịt như cô, thẳng thắn nói: “Khi đó, anh ngồi một mình, nhìn em và Thần Sa khiêu vũ, hoàn toàn không ngờ có một ngày, anh có thể nắm tay em như vậy. Anh cho rằng mình chỉ có thể mãi mãi giấu mình sau mặt nạ, nấp trong bóng tối dõi theo em từ xa.”

Lạc Tầm hiểu rõ còn cố hỏi, vốn chỉ muốn nghe y nói lời tình tứ, nhưng thật sự đã nghe thấy lời từ đáy lòng Ân Nam Chiêu rồi, lại cảm thấy xót xa. Cô kiễng chân, vút một cái hôn lên mặt nạ của Ân Nam Chiêu, lại lập tức ngoan ngoãn bước đi như không có chuyện gì.

Ân Nam Chiêu không nói gì, chỉ là tay đang nắm tay cô càng thêm chặt.

 

————•————•————

 

Hai người dọc theo hành lang đằng đẵng, còn chưa đi đến đại sảnh, đã nghe thấy âm thanh lộp bộp binh binh truyền tới.

Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm đồng thời thả tay đối phương, Ân Nam Chiêu nhìn Lạc Tầm một cái, Lạc Tầm cười cười, chủ động dừng bước.

Đợi Ân Nam Chiêu đi đến phía trước, Lạc Tầm mới giữ nguyên khoảng cách thích hợp, đi theo sau lưng y.

Cảnh vệ đứng trước cửa nhìn thấy Ân Nam Chiêu, đều giơ tay hành lễ.

Ân Nam Chiêu đi thẳng vào trong, bốn người Thần Sa, Bách Lý Thương, Tông Ly, Tử Yến nghe tiếng động, đều đã cảnh giác xoay người, đứng thành một hàng, hành lễ với Ân Nam Chiêu: “Thưa ngài!”

Lạc Tầm nhìn Bách Lý Thương và Tông Ly, trong đầu hiện lên hình ảnh trong giấc mơ đêm qua.

Bọn họ lúc này đều mặc đồng phục thẳng thớm, thoạt nhìn một người cao lớn oai vệ, một người khắc nghiệt âm trầm, nhưng hình ảnh đêm qua… quả thực không nỡ nhìn, nhìn nữa cũng sắp đau mắt hột!

 

Âm thanh kỳ quái vẫn không ngừng truyền tới, ánh mắt Ân Nam Chiêu lướt qua trên mặt bốn người bọn họ, bốn người đàn ông thấy không che giấu được nữa, chỉ đành tránh sang hai bên trái phải, lộ ra hai người đàn ông đang đánh nhau đằng sau.

Tả Khâu Bạch trở mình một cái, đè Sở Mặc xuống đất, vung nắm đấm lên, hung hăng nện vào mặt anh ta.

Tả Khâu Bạch thể năng cấp A, Sở Mặc thể năng cấp 2A.

Sở trường của Tả Khâu Bạch là súng ống, thích hợp tác chiến tầm xa, không thích hợp đánh nhau cự ly gần, vốn nên là Sở Mặc đè đánh Tả Khâu Bạch, hiện tại lại là Tả Khâu Bạch đè đánh Sở Mặc.

Ân Nam Chiêu lành lạnh hỏi: “Chuyện gì?”

Tử Yến bất đắc dĩ nói: “Nửa đêm hôm qua Tả Khâu đến sao Tiểu Song Tử, đi xem Phong Lâm, vừa hay Sở Mặc cũng ở đó, lúc đó hai người họ đã xung đột, suýt nữa đánh nhau, bị bọn tôi ép kéo ra. Bọn tôi kéo Sở Mặc đi uống rượu, một mình Tả Khâu ngồi bên linh cữu Phong Lâm đến trời sáng. Sáng nay bọn tôi đều được cảnh vệ ngài phát đến mời tới đây, Tả Khâu nhìn thấy Sở Mặc, không nói mấy câu đã đánh nhau, chúng tôi không ai khuyên được.”

Ân Nam Chiêu quở trách: “Dừng tay!”

Tả Khâu Bạch và Sở Mặc giống như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn anh một đấm, tôi một quyền, đánh qua đánh lại.

Ân Nam Chiêu bước tới, một tay đã ném Tả Khâu Bạch ra đất.

Sở Mặc lảo đảo đứng dậy, định đá Tả Khâu Bạch, bị Ân Nam Chiêu một cước đá lăn, giẫm lên ngực ép anh ta ngoan ngoãn nằm yên.

Tả Khâu Bạch trở mình bò dậy, xông đến còn muốn đánh Sở Mặc. Ân Nam Chiêu tóm lấy cổ tay anh ta, vặn một cái, buộc cả người anh ta nằm sấp xuống, không thể động đậy.

“Còn đánh không?”

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch không lên tiếng, nhưng cơ thể không còn giãy giụa nữa, tỏ ý khuất phục.

Ân Nam Chiêu thả bọn họ ra, Tả Khâu Bạch xụi lơ quỳ mọp trên đất, Sở Mặc nằm trên đất như sắp chết đến nơi.

Ân Nam Chiêu hạ lệnh: “Chỉnh đốn tác phong, họp!”

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch coi như không hoàn toàn quên mất thân phận của mình, đều đứng dậy, vuốt vuốt tóc, kéo kéo áo, nếu không phải trên mặt đốm xanh đốm tím, cũng coi như lập tức khôi phục phong thái xuất chúng thường ngày.

 

Lạc Tầm chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

“Lạc Tầm, chuyện này có liên quan đến em.” Ân Nam Chiêu chỉ vào vị trí phía cuối cùng, ý bảo cô ngồi.

Lạc Tầm ngây ra một lúc, không hỏi gì, im lặng ngồi xuống.

Tông Ly hỏi: “Họp lại cần lên phi thuyền họp sao?”

Ân Nam Chiêu vẫn không trả lời, trong loa phát, tiếng thuyền trưởng đột nhiên vang lên: “Phi thuyền sắp cất cách, xin thắt đai an toàn, lần bay này, điểm đến là sao Relistuc, thời gian bay dự tính là mười một giờ.”

Lạc Tầm lập tức thắt đai an toàn, bảy người đàn ông lại không động đậy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ôi, nghe cái tên Chương thấy lo lắng quá !!! lại đau thương gì nữa đây T_T
    chương này buồn cười ANC. Biết Long Tâm và Lạc Tâm là 1 người, mà lại như 2 người … biến anh thành thằng vha xấu xa bắt cá 2 tay =)))

  2. với LT Phong Lâm thật có nhiều kỷ niệm sâu sắc, với mình Phong lâm hơi mờ nhạt. Bí ẩn vẫn là cậu bé hơn 20 tuổi con của Phong Lâm. Nhưng đúng là Tình yêu tay ba trong nhóm bạn bè vẫn là rất khó . giữ được tình bạn nhóm thì phải mất tình yêu 🙁 . Sở mặc và Tả khâu bạch hi sinh tình yêu là đúng hay sai ?

  3. Hai người TKB và SM sau khi mất đi mới biết quý trọng. Giờ đánh nhau cãi nhau cũng có ích gì đâu, PL chẳng thể sống lại dc. Haiz… đã quyết định như vậy rồi thì tự chịu trách nhiệm thôi. Hy vọng đứa bé kia tốt thật tốt chứ k bị huấn luyện thành 1 người xấu muốn tiêu diệt LB Odin.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)