Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 151

- Advertisement -

Chương 151. Đau và thương (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Nháy mắt phi thuyền cất cánh, Ân Nam Chiêu nói: “Trong sáu người chúng ta ít nhất có một nội gián. Anran cực lực phản đối ta mời các cậu lên phi thuyền này, cho rằng quá không an toàn, ta lại cảm thấy ở cùng ngài nội gián đây mới là an toàn nhất. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả tín hiệu truyền tin của các cậu đều bị chắn sóng, nếu có việc gấp cần liên lạc thuộc hạ của mình, hãy dùng thiết bị đầu cuối cá nhân của ta.”

Sáu người đàn ông không nói một lời, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi thẳng tắp. Ly nước uống trên bàn rung chấn dữ dội, theo gia tốc của phi thuyền phát ra từng đợt tiếng ù ù.

“Việc đầu tiên. Hai ngày sau, đoàn sứ giả do hoàng đế Đế quốc Arx phái tới sẽ đến Relistuc, muốn đón di thể của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef về, đây là việc trọng đại được các vì sao quan tâm, sẽ phát sóng trực tiếp tại chỗ nghi thức chuyển giao di thể, Liên bang Odin cần phải bày tỏ đầy đủ thành ý và thương tiếc, toàn thể có mặt.”

Sáu người đàn ông không có dị nghị gì.

“Việc thứ hai.” ánh mắt Ân Nam Chiêu chầm chậm quét qua trên mặt sáu người đàn ông, “Phong Lâm đột ngột qua đời, tước vị khu II không người kế thừa, phía ngài nội gián hãm hại Phong Lâm, hẳn sớm đã lên kế hoạch tiếp quản trọn vẹn thế lực thuộc về khu II. Phương án đề nghị ta yêu cầu, các cậu viết xong chưa?”

Bách Lý Thương nhìn những người khác. “Chưa đến thời hạn, tôi vẫn chưa kịp viết.”

“Các cậu bận say xỉn phát tiết đau lòng, có lẽ thật, có lẽ giả, dù sao cũng đều chưa viết, cũng không cần viết nữa. Ta có một tin tức mới báo với chư vị, Phong Lâm có người thừa kế, con ruột của cô ấy.”

Giống như một quả bom ném vào trong nước, uỳnh uỳnh nổ tung, tuy không nghe được tiếng vang, lại có thể nhìn thấy sóng to gió lớn. Tả Khâu Bạch và Sở Mặc đều thất thố trực tiếp đứng dậy, những người khác cũng trợn mắt há mồm.

“Không… không thể nào? Phong Lâm sinh con lúc nào? Không phải là giả chứ?” Bách Lý Thương hoàn toàn không tin.

“Gene của đứa trẻ ở trong cơ thể nó, kiểm tra một cái sẽ biết thật giả, có thể nói dối được sao?”

Bách Lý Thương không hé răng, quả thực, đây là chuyện không thể làm giả được.

Tả Khâu Bạch đột nhiên xông tới, nổi giận đùng đùng nắm lấy cổ áo Sở Mặc, “Có phải con của cậu không?”

“Tôi nghĩ ngược lại đấy!” Sở Mặc sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rã rời, trong mắt tràn đầy bi thống hối hận.

Tả Khâu Bạch lập tức ỉu xìu, buông Sở Mặc ra, hồn bay phách lạc quay lại vị trí của mình.

 

Ân Nam Chiêu nói: “Bởi vì lý do cá nhân của Phong Lâm, đứa trẻ được gửi nuôi ở nơi khác. Khoảng tiền lớn không biết đi đâu Anran tra được chính là tiêu vào đứa trẻ, liên lạc bí mật cũng là vì đứa trẻ. Tuy tất cả chứng cứ đều chứng tỏ Phong Lâm là nội gián, cô ấy cũng không thể đứng ở đây biện giải cho mình, nhưng bước đầu ta phán đoán cô ấy là vô tội.”

Sáu người đàn ông đều không nói lời nào.

Ân Nam Chiêu nói: “Căn cứ pháp luật Liên bang, tước vị của Phong Lâm do con cô ấy thừa kế, trước khi đứa trẻ thành niên, sẽ do quan chấp chính của Liên bang tạm thời tiếp quản tất cả quyền lực, đợi nó thành niên rồi, quan chấp chính phải lập tức chuyển giao tất cả quyền lực vô điều kiện.”

Tả Khâu Bạch nhìn Thần Sa một cái. “Năm đó khu I cũng như thế, tôi không có ý kiến.”

“Tôi đồng ý.” Sở Mặc nói.

Những người khác cũng lần lượt bày tỏ không có ý kiến.

 

Sở Mặc đột nhiên hỏi: “Người giám hộ của đứa bé là ai? Tôi có thể xin làm người giám hộ của đứa bé không?”

Tả Khâu Bạch lập tức nói: “Tôi cũng xin làm người giám hộ của đứa bé!”

“Người giám hộ là Lạc Tầm.”

Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn về phía Lạc Tầm, đủ loại kinh ngạc bất ngờ, khó mà tin được. Trong mắt Sở Mặc và Tả Khâu Bạch chứa đầy nghi ngờ và phẫn nộ.

Lạc Tầm kinh ngạc một lúc xong, nhìn thấy ánh mắt của Sở Mặc và Tả Khâu Bạch, lập tức hung hăng trừng lại. Phong Lâm thà đến cầu xin cô cứu đứa bé, cũng không tìm hai người đàn ông này, có thể thấy cũng là bị bọn họ tổn thương triệt để.

Sở Mặc nhìn chằm chằm Ân Nam Chiêu, chất vấn: “Vì sao là cô ấy?”

Tả Khâu Bạch cũng bất mãn: “Cô ta dựa vào đâu mà làm người giám hộ?”

“Đây là quyết định của Phong Lâm. Không liên quan đến ta, hay các cậu. Các cậu hẳn đã dựa vào các loại mánh khóe điều tra chuyện của Phong Lâm trước khi chết, chắc chắn cũng từng âm thầm cân nhắc vì sao Phong Lâm biết rõ Anran muốn bắt cô ấy, lại bất chấp nguy hiểm trọng tội, chống lệnh đi tìm Lạc Tầm, rốt cuộc đã nói với cô ấy chuyện quan trọng gì?”

Ân Nam Chiêu nhìn Lạc Tầm, Lạc Tầm lập tức hiểu ý y. “Phong Lâm nói với tôi, cô ấy có một đứa con, đứa bé bây giờ đang ở đâu, do ai chăm sóc, nhờ tôi đón đứa bé ra. Lúc cô ấy dị biến, điều không yên lòng nhất chính là đứa trẻ, cầu xin tôi chăm sóc nó, tôi đã đồng ý.”

Lạc Tầm nghĩ đến ánh mắt Phong Lâm trong giây phút thần trí tỉnh táo sau cùng, vành mắt dần dần hoe đỏ, đứa bé vừa sinh ra đã rời xa mẹ ấy mãi mãi cũng không thể tự mình cảm nhận được mẹ nó yêu thương nó cỡ nào.

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch cũng nghĩ đến, Phong Lâm thà tìm Lạc Tầm, cũng không tìm bọn họ, đã đủ chứng tỏ thái độ của Phong Lâm, hai người đều chán nản trầm mặc.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Chuyện Phong Lâm và đứa bé, chư vị còn nghi vấn nào không?”

Không ai lên tiếng.

Tông Ly nhìn những người khác, vẻ mặt âm trầm nói: “Tôi không có ý kiến chuyện đứa con của Phong Lâm, cũng hoàn toàn không quan tâm ai là người giám hộ, nhưng tôi có ý kiến với Lạc Tầm. Thân phận cô ta chưa rõ, còn là tử tù của Đế quốc Arx…”

Ân Nam Chiêu nhấc tay, ý bảo hắn ta từ từ đừng gấp. “Tiếp theo, việc thứ ba, ta muốn bàn chuyện của Lạc Tầm một chút.”

 

Lạc Tầm lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt kinh ngạc.

Ân Nam Chiêu an ủi nhìn cô một cái, gõ và thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, một văn kiện xuất hiện trước mặt mọi người.

“Đây là lệnh đặc xá do hoàng đế Đế quốc Arx ký.”

Sáu vị công tước đều mở màn ảnh ảo ra, cẩn thận đọc.

Lệnh đặc xá trước tiên trần thuật đơn giản hành vi phạm tội của Lạc Tầm, cô chạy nhầm vào căn cứ nghiên cứu, bởi vì đói khát, hái nhầm hai quả táo gene cổ ăn đỡ đói, lơ ngơ hồ đồ phạm phải tội ăn cắp gene, bị phán tội chết.

Hoàng đế Đế quốc Arx cân nhắc đến tài hoa kiệt xuất của Lạc Tầm trên phương diện nghiên cứu gene, cũng cân nhắc đến Lạc Tầm trong chuyện công chúa thật giả không làm bất kỳ việc gì nguy hại cho Đế quốc Arx, ngược lại đã duy trì tình hữu nghị hơn mười năm giữa hai nước, quyết định xá miễn tội danh đã phạm ở Đế quốc Arx, còn tuyên bố tặng Lạc Tầm mười quả táo gene cổ, hy vọng cô tiếp tục cố gắng nghiên cứu gene, cứu vớt càng nhiều sinh mạng.

Lệnh đặc xá cuối cùng phát huy sở trường chém gió của hoàng thất, viết một đoạn rất gợi cảm xúc: “Pháp luật không phải giết chóc, mục đích trừng trị cái ác là để bảo vệ cái thiện. Giết một mình Lạc Tầm, đồng nghĩa gián tiếp giết chết tính mạng hàng trăm người, thậm chí hàng nghìn người, hàng vạn người. Xá miễn tội của cô ấy, không phải làm ngơ pháp luật, mà là thực thi mục đích cuối cùng của pháp luật – để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”

Lạc Tầm trong lòng xao động, tuy sau đó đã hiểu đây là ván cờ do Long Tâm tự mình dựng nên, nhưng người gánh tội danh là cô, bất kể cô đi đến đâu, cũng sẽ bị xem là tử tù, không ngờ Ân Nam Chiêu thế mà mặt không đổi sắc âm thầm hành động, để cô không cần tiếp tục gánh chịu tội danh này bước đi nữa.

 

Ân Nam Chiêu nhìn thời gian, “Người phát ngôn bản tin của hoàng đế Đế quốc Arx hiện giờ hẳn đang đọc lệnh đặc xá này, không bao lâu nữa, toàn thể các vì sao sẽ biết Đế quốc Arx đã khoan hồng độ lượng xá miễn tội trạng của công chúa giả Lạc Tầm. Tiếp theo, cho dù là loài người, hay là dị chủng, đều sẽ muốn biết Liên bang Odin sẽ làm thế nào với ‘Công chúa giả’.”

Sáu người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, bất kể xúc giác chính trị của bọn họ có mẫn cảm hay không, đều sẽ nhận ra hoàng đế Đế quốc Arx đã dùng tư thái đẹp đẽ đặt Liên bang Odin vào một vị thế lúng túng.

Ân Nam Chiêu nói: “Ta hy vọng các cậu cân nhắc thật kỹ tiếp theo nên đối đãi với Lạc Tầm thế nào. Nếu loài người gene bình thường biết được chúng ta lại xem một con người gene thuần, một thiên tài nghiên cứu gene, một bác sĩ mạo hiểm tính mạng cứu đứa trẻ dị chủng là tử tù, cưỡng ép phối giống, làm thể mẹ thí nghiệm gene, các cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Bách Lý Thương sắc mặt khó coi, cứng nhắt nói: “Cùng lắm thì khai chiến đánh nhau!”

Ân Nam Chiêu nhìn Bách Lý Thương.

Tử Yến hiếm khi tốt bụng giải thích một câu: “Chúng ta có thể đánh nhau với Đế quốc Arx, nhưng chúng ta không thể làm kẻ địch của toàn nhân loại, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

Bách Lý Thương vẫn không đồng tình, chỉ là e ngại thái độ nhất quán trước giờ của Ân Nam Chiêu đối với chiến tranh không dám trực tiếp nói thẳng.

Tử Yến lười lãng phí thêm nước bọt, chỉ chỉ vào lệnh đặc xá, cười nói với Lạc Tầm: “Chúc mừng!”

“Cảm ơn.” Lạc Tầm giật giật khóe miệng, đáp lại gã một nụ cười.

 

Ân Nam Chiêu lại mở một văn kiện, gửi đến màn ảnh ảo của sáu vị công tước. “Đây là văn kiện ta ký tên, xá miễn tội mạo danh của Lạc Tầm trong sự việc ‘công chúa thật giả’, hơn nữa đồng ý xin phép nhập tịch của cô ấy, cho phép cô ấy dùng thân phận ‘Lạc Tầm’ chính thức gia nhập Liên bang Odin, trở thành công dân của Liên bang Odin.”

Tông Ly bất mãn chất vấn: “Lý do?”

Ân Nam Chiêu ung dung điềm tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Người bị hại lớn nhất trong chuyện công chúa thật giả là Thần Sa, ta đã trưng cầu ý kiến của cậu ta, cậu ta đồng ý không truy cứu bất kỳ lỗi lầm nào của Lạc Tầm. Cho đến nay, Lạc Tầm không chỉ không làm chuyện gì nguy hại đến Liên bang Odin, còn đã làm không ít chuyện có lợi đối với Liên bang Odin. Ngoài ra, một thiên tài nghiên cứu đối với một tinh quốc có ý nghĩa thế nào, các vị ngồi đây đều rất rõ, đặc biệt chúng ta vừa mới mất đi Phong Lâm. Giáo sư An và giáo sư Sở tuổi tác đã cao, nghiên cứu gene của Liên bang Odin không người kế tục. Hoàng đế Đế quốc Arx đã hỏi xin ta Lạc Tầm một lần, đã bị ta từ chối, nhưng ta phỏng chừng ông ta sẽ không bỏ qua, lần này mục đích ngoài mặt của đoàn sứ giả Đế quốc Arx là đón di thể của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef về, nhưng mục đích ngấm ngầm nhất định là đưa Lạc Tầm về Đế quốc Arx, cậu bằng lòng để Lạc Tầm về Đế quốc Arx sao?”

Tông Ly không chút do dự: “Đương nhiên không được!”

“Lạc Tầm là loài người gene thuần, lại đến từ Đế quốc Arx, chỉ cần bản thân cô ấy đồng ý về Đế quốc Arx, vào lúc mấu chốt tế nhị như hiện tại, chúng ta không thể không nhượng bộ.”

Tông Ly không còn lời nào để nói.

Dưới tình huống công chúa Lorrain và tướng quân Yosef chết thảm tại Liên bang Odin, loài người đang sục sôi cảm xúc, hoàng đế Đế quốc Arx chỉ cần đạt được sự đồng ý của Lạc Tầm, lấy danh nghĩa đón cô về nhà đòi người từ Liên bang Odin, nếu bọn họ không muốn kích động thù hằn của loài người các vì sao đối với dị chủng, chỉ sợ không thể không từ bỏ Lạc Tầm. Nhưng nếu Lạc Tầm đã là công dân của Liên bang Odin, bất kể hoàng đế Đế quốc Arx muốn dùng chiêu trò gì cũng sẽ không có lý do. Chiêu này của quan chấp chính coi như rút củi đáy nồi, cực kỳ cao minh.

Ân Nam Chiêu nói: “Sau cái chết của tướng quân Yosef và công chúa Lorrain, chuyện công chúa thật giả sớm đã thoát ly khỏi bản thân sự việc. Hoặc là nói, trọng điểm của chuyện này vẫn luôn không phải bản thân sự việc, mà là ván cờ hoàng vị của Đế quốc Arx, là ván cờ quyền lực các phương của Liên bang Odin, là ván cờ của hai tinh quốc lớn, là ván cờ của loài người và dị chủng! Cho nên, vật của Thượng đế trả cho Thượng đế, vật của Satan trả cho Satan, mấy người chúng ta tiếp tục trò chơi quyền lực, còn Lạc Tầm, để cô ấy quay về phòng nghiên cứu!”

Y nhã nhặn dang hai tay, làm một tư thế mời. “Đương nhiên, các cậu có quyền phủ quyết đề nghị của ta. Văn kiện này muốn có hiệu lực cần sự đồng ý của ít nhất bốn trong bảy công tước, để cho công bằng, Phong Lâm xem như phiếu trắng.”

 

“Tôi đồng ý.” Thần Sa tỏ rõ thái độ đầu tiên.

“Tôi cũng đồng ý.” Tử Yến là người thứ hai tỏ rõ thái độ.

Sở Mặc trầm mặc cầm bút lên, ký tên đồng ý, lại quét vân tay, lưu lại chữ ký sinh vật.

Tim Lạc Tầm treo ngược lên, Tông Ly và Bách Lý Thương ấn tượng không tốt với cô, Tả Khâu Bạch làm việc chỉ nói quy tắc, không nói tình người lợi ích. Ba người chỉ sợ đều sẽ phản đối. Ân Nam Chiêu lại có vẻ không chút lo lắng, cầm chắc mười mươi, điềm nhiên nhàn nhã.

Bách Lý Thương nói: “Tôi không đồng ý!”

Tả Khâu Bạch nói: “Tôi không đồng ý!”

Ngoài dự liệu là Tông Ly, lại nói: “Tôi đồng ý, tuyệt không thể nhường Lạc Tầm cho Đế quốc Arx.” hắn ta cầm bút lên ký tên, “Đây cũng không có nghĩa tôi chấp nhận Lạc Tầm, tôi vẫn sẽ theo dõi cô ta sát sao.”

Ân Nam Chiêu phân phó máy tính: “Đệ đơn!”

Tiếng máy móc của máy tính vang lên: “Văn kiện số YNZ0103 có hiệu lực, từ hôm nay Lạc Tầm trở thành công dân của Liên bang Odin.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. MN đoán nội gián là ai? 1 trong những người muốn LT ở lại hay không ở lại. Mình đoán nội gián sẽ là người mong LT được ở lại 🙂 .

  2. K ngờ ANC đã dàn xếp hết mọi chuyện. Xá tội cho LT, cho LT một thân phận mới. Huhuhu… vậy là bao lo lắng của LT đã dc giải quyết hết rồi ( còn Long Tâm thì để sau đã)
    ANC quá đỉnh và đẹp trai ???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)