Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 152

- Advertisement -

Chương 152. Đau và thương (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tử Yến tiên phong vỗ tay, mỉm cười bắt tay Lạc Tầm, chân thành nói: “Quý cô Lạc Tầm, chào mừng cô trở thành công dân Liên bang Odin!”

Những người khác cũng lần lượt nối tiếp nhau vỗ tay, bất kể người vốn đồng ý hay không đồng ý, đều thể hiện phong độ của quý ông, bày tỏ hoan nghênh.

Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ chuyện vẫn luôn quấy nhiễu mình lại được giải quyết dễ dàng như vậy, cô thật sự trở thành Lạc Tầm, có thể quang minh chính đại tiếp tục sống tại Liên bang Odin.

Nhưng, cô có chút mơ hồ, Ân Nam Chiêu rốt cuộc là vì mình, hay vì Liên bang Odin, mới bất chấp mọi giá cũng muốn giữ cô lại? Sao nghe từ đầu đến cuối, cảm giác y toàn là suy nghĩ cho đại cục?

Lạc Tầm vừa nói “Cảm ơn”, vừa lặng lẽ nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu bắt tréo hai chân, ngồi tựa trên ghế, lặng nhìn mọi người, ánh mắt lạnh nhạt, vẫn như trước nay luôn luôn đặt mình ngoài việc, là người quan sát không có chút gợn sóng cảm xúc nào.

Chỉ là, y lập tức quan sát thấy động tác lén lút của Lạc Tầm, ánh mắt khẽ chuyển, còn chưa tiếp xúc với ánh nhìn của Lạc Tầm, ánh mắt đã dịu dàng đi.

Trong lòng Lạc Tầm ngọt ngào, bất tri bất giác nụ cười khách sáo trên mặt có thêm một tia mềm mại.

Ân Nam Chiêu nói với Lạc Tầm: “Chuyện sau đó không liên quan đến em, em có thể về phòng nghỉ ngơi trước.”

Lạc Tầm lễ độ cúi người với mấy người đàn ông, rời khỏi đại sảnh.

 

————•————•————

 

Phòng của Lạc Tầm và phòng của Ân Nam Chiêu sát vách, thường ngày là phòng nghỉ của cảnh vệ trực ban.

Phòng rất nhỏ, có điều cái gì nên có cũng đều có, quan trọng nhất là rất gần với Ân Nam Chiêu, thuận tiện an toàn.

Buổi tối Lạc Tầm không nghỉ ngơi tốt, vốn nên ngủ bù một giấc, nhưng, cái chết đột ngột của Phong Lâm, đứa con của Phong Lâm, mục đích của Diệp Giới… từng chuyện từng chuyện, từng người từng người, không ngừng quẩn quanh trong đầu, khiến cô không còn chút buồn ngủ nào.

Nghĩ ngợi hồi lâu, lại trăm tơ vạn mối rối thành một mớ, không nắm bắt được gì.

Lạc Tầm chán nản lăn qua lộn lại trên giường, cảm thấy mình thật ngu xuẩn!

 

Đột nhiên, cửa ngầm trên vách kim loại mở ra, Ân Nam Chiêu từ phòng mình bước vào. “Sao còn chưa nghỉ ngơi?”

“Ngủ không được.” Lạc Tầm hào hứng nhìn cửa ngầm trên tường, hóa ra hai căn phòng thông với nhau.

Ân Nam Chiêu ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu nhìn cô. “Sao lại ngủ không được? Đang nghĩ gì?”

Lạc Tầm buồn bực nói: “Muốn cứu con của Phong Lâm thì cần phải đi tìm Diệp Giới, nhưng hắn ta ở trong nhà giam, em làm sao liên hệ với hắn đây? Cấp bách hơn là, đối với bọn họ mà nói, giá trị duy nhất của đứa bé đó là khống chế Phong Lâm, nay Phong Lâm đã chết, em sợ bọn họ gây bất lợi cho đứa bé.”

“Cứu đứa bé không dễ, nhưng an toàn của đứa bé, em không cần lo lắng.”

Mắt Lạc Tầm vụt sáng lên, nghi hoặc nhìn Ân Nam Chiêu.

“Bây giờ đứa bé đó có thể khống chế em.”

Lạc Tầm bừng tỉnh ngộ. Trong sáu người đàn ông có một người là nội gián, chắc chắn sẽ nói với Diệp Giới cô đã hứa sẽ giúp Phong Lâm chăm sóc đứa bé. Tuy quả thực là tự đưa xương sườn của mình đến tay Diệp Giới, để Diệp Giới lợi dụng, nhưng so với tính mạng của đứa bé, cô cam tâm tình nguyện.

Mắt Lạc Tầm lấp lánh, nhào vào lòng Ân Nam Chiêu. “Bạn trai của em thật thông minh!”

Ân Nam Chiêu dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng Lạc Tầm. “Diệp Giới sẽ tìm cơ hội thích hợp chủ động liên lạc với em bàn chuyện đứa bé, em đợi hắn ta tới là được.”

Lạc Tầm cảm thấy một tảng đá lớn đè trong lòng coi như đã tìm được chỗ rơi xuống, lập tức thả lỏng đi nhiều. Cô nâng mặt Ân Nam Chiêu, “chụt chụt” hai tiếng, thơm hai bên trái phải, say đắm trong mắt giấu cũng không giấu được, ào ạt tuông ra ngoài.

Ân Nam Chiêu không nhịn được khóe môi nhếch lên, giữa mày mắt đều là tình cảm ấm áp.

Y lấy ra một thiết bị đầu cuối cá nhân mới, đeo lên cổ tay Lạc Tầm. Giống như thiết bị đầu cuối trước đây của Lạc Tầm, cũng là một cái vòng tay, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, vừa là trang sức, cũng là công cụ thực dụng.

Nghe thấy tiếng nhắc nhở thiết bị kích hoạt, Lạc Tầm cảm thấy cuộc sống của mình rốt cuộc cũng trở về. Cô hiếu kỳ hỏi: “Mấy ngày trước em vẫn luôn ở cùng anh, cảm thấy mình không làm được chuyện gì cả, sao anh lại đã làm nhiều chuyện như vậy?” không chỉ ngăn chặn chiến tranh hết sức căng thẳng giữa hai tinh quốc lớn, còn giúp cô miễn trừ tội chết, có thân phận hợp pháp, có thể quang minh chính đại tiếp tục sống tại Liên bang Odin.

“Ngày nào anh cũng lĩnh lương, không thể có lỗi với người nộp thuế.”

Lạc Tầm đè cuống họng, nũng nịu nói: “Em còn tưởng, anh là vì tình yêu sâu đậm với bạn gái mới lén lút liên hệ với hoàng đế Đế quốc Arx, đồng ý vô số điều kiện khắc nghiệt lấy được lệnh đặc xá, còn không tiếc sử dùng đặc quyền, ký đặc lệnh quan chấp chính…”

Ân Nam Chiêu cười búng vào trán cô một cái. “Em chơi game tình yêu thực tế ảo nhiều quá rồi. Là hoàng đế Đế quốc Arx xin được liên lạc với anh, hoàng vị của ông ta không cản thận sẽ rơi vào tay Diệp Giới ngay, ông ta còn sốt ruột hơn anh.”

Lạc Tầm trừng mắt nhìn Ân Nam Chiêu chất vấn: “Rốt cuộc anh là vì Liên bang, hay vì bản thân mình, mới muốn giữ em lại?”

Ân Nam Chiêu tủm tỉm nhìn cô.

Bởi vì thân phận là giả, Lạc Tầm vẫn luôn sống cẩn trọng dè dặt, luôn giỏi đoán ý người khác, tiến lùi thích hợp, cho dù đối diện với Thiên Húc thâm tình cũng có hiền thục e sợ đánh mất, lúc này lại hẹp hòi cáu gắt.

Lạc Tầm bất mãn đấm vào ngực y. “Anh còn cười!”

Ân Nam Chiêu hôn một cái thật mạnh vào môi cô. “Sự ưu tú của em, khiến lý do chính thức anh giữ em lại thêm đầy đủ, nhưng cho dù không có những lý do chính thức này, anh cũng sẽ không để em đi. Em còn không hiểu sao? Bất kể sống hay chết, mạng của anh đều là của em, mà em là của anh!”

Lạc Tầm ngây ra một lúc, hiểu được sự quyết tuyệt không chừa đường sống đằng sau lời y nói.

Đời này y đã trải qua quá nhiều lừa dối phản bội, thâm chí đến gene của bản thân cũng lừa dối phản bội y, y sớm đã từ bỏ ánh sáng, định mãi mãi nấp đằng sau mặt nạ, náu mình trong bóng tôi, cô lại kiên quyết xông vào thế giới của y. Y cho cô tất cả, y cũng muốn tất cả của cô, đừng nói là phản bội, đến thay đổi chủ ý cũng không được.

Ân Nam Chiêu tự giễu: “Người đàn ông em yêu là ma quỷ, có sợ không?”

Lạc Tầm lắc lắc đầu, hai cánh tay như dây leo quấn lấy cổ Ân Nam Chiêu, hôn y hết sức dịu dàng.

Tình yêu là ấm áp và ánh nắng, tình yêu vượt quá cực hạn lại giống như lửa cháy, sẽ thiêu đốt người ta, nhưng cô là lục bình không rễ, chỉ có tình yêu nồng cháy mới có thể khiến cô có chỗ dựa sống tiếp.

Hai người đều là thứ phẩm khiếm khuyết dưới bàn tay thần vận mệnh, nhưng may mắn đã gặp được nhau, khiếm khuyết vốn có trở thành mảnh ghép hoàn mỹ cho sinh mệnh của nhau.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ngọt ngào quá !!! Bảo 2 ng này khiếm khuyết, nhưng sao t thấy 2 ng này đều là cực phẩm của cực phẩm vậy.
    Đều sở hữu ngoại hình tuyệt vời, tài năng đỉnh cao, những đau thương, khốn khổ ,bất hạnh họ trải qua đều nhưntrang sức làm cho họ toả sáng hơn mà thôi

  2. Dạo này editor năng suất quá ?
    Chương này toàn là ngọt ngào thoi, sao mình đọc ngọt chỉ lo về tương lai của 2 ng này thoi nhỉ
    Ai đó cho mình biết con của PL là nam hay nữ với

  3. ANC trước mặt người khác là qcc uy nghiêm nhưng dỗ vợ thì dịu dàng k chịu nổi. Ngọt quá đi!!! Hai anh chị có kia chuẩn bị lăn giường nhỉ, hí hí.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)