Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 153

- Advertisement -

Chương 153. Đau và thương (5)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

“Tin tong” chuông cửa đột ngột vang lên.

Ân Nam Chiêu nâng mắt nhìn lên màn hình trên cửa.

“Thần Sa tìm em.”

Lạc Tầm lập tức nhanh chóng đẩy Ân Nam Chiêu ra, đỏ mặt nhảy xuống giường.

Ân Nam Chiêu cười lắc lắc đầu. “Chắc Thần Sa có chuyện nói riêng với em, anh đi trước.”

Đợi Ân Nam Chiêu rời khỏi qua cửa ngầm, Lạc Tầm bước tới mở cửa.

Thần Sa quét mắt nhìn môi cô, ôm Tầm Chiêu đằng, mặt không cảm xúc nói: “Tôi gửi trả lại nó.

“Mời vào.”

Thần Sa ôm bồn nuôi cấy vào khoang phòng. “Đặt ở đâu?”

Lạc Tầm không quen với phòng, nhìn trái ngó phải, tìm xung quanh chỗ nào thích hợp.

Thần Sa nhấc tay ấn một cái lên tường, một tấm chắn vươn ra, Thần Sa đặt bồn nuôi cấy lên tấm chắn, xung quanh tự động vươn ra thêm giá kim loại cố định bồn nuôi cấy, phòng khi trên đường bay bị rơi xuống.

“Chỗ này được không?”

“Được.” Lạc Tầm nhìn dây leo và lá kim của Tầm Chiêu đằng đỏ tươi mướt mát, hiển nhiên mấy ngày nay ăn rất ngon, “Anh chăm sóc nó rất tốt đấy!”

“Không khó nuôi, để nó có máu tươi uống là được, nó cũng không kén ăn, máu gì cũng uống.” Thần Sa có vẻ còn vô cùng thích bụi dây leo hung ác háu ăn này, “Giống cây em phát hiện, em có quyền đặt tên, đã nghĩ qua đặt tên gì chưa?”

Lạc Tầm gật gật đầu.

Thần Sa hào hứng hỏi: “Tên gì?”

“… Tầm Chiêu đằng.”

Thần Sa trầm mặc một thoáng. “Chẳng trách Anh Tiên Diệp Giới lại nổi giận đùng đùng đốt trụi hết dây leo trong hẻm núi.”

“Tôi và Diệp Giới…”

“Không liên quan đến tôi!” Thần Sa cố ý vô ý quét mắt nhìn về hướng cửa ngầm, “Những việc này là chuyện quan chấp chính phải nhọc lòng lo nghĩ.”

Lạc Tầm rất áy náy. “Xin lỗi!”

Thần Sa nhíu nhíu mày. “Đừng luôn treo tiếng ‘Xin lỗi, Cảm ơn’ bên cửa miệng, em không có lỗi với tôi, tôi cũng không làm gì đáng để em cảm ơn.”

Lạc Tầm không biết nên nói gì nữa.

Thần Sa hỏi: “Em đã có thân phận mới, định khi nào kết hôn với quan chấp chính?”

Gò má Lạc Tầm nóng bừng. “… vẫn chưa nghĩ đến.”

“… tôi đi đây.” Thần Sa đi ra ngoài cửa.

Lạc Tầm đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội vàng gọi hắn lại: “Thần Sa!”

Thần Sa ngoái đầu lại nhìn cô.

Lạc Tầm vỗ vỗ lên vách thủy tinh của bồn nuôi cấy. “Trong thời gian anh chăm sóc nó, cản thấy nó giống thực vật hay động vật?”

“Giống con thú con, nhưng đặt trưng sinh vật chính vẫn là thực vật.”

“Tên nhóc dung hợp hoàn mỹ gene động vật và thực vật.” Lạc Tầm mắt sáng long lanh nhìn Thần Sa, “Đợi tôi phá giải được bí mật của nó, anh không cần lo lắng gene không ổn định dẫn đến dị biến nữa.”

Thần Sa ngây người.

Lạc Tầm mỉm cười nói: “Đừng một mình đứng bên vách núi nữa, dù là cô gái nào anh cũng cũng có thể thích.”

Thần Sa trầm mặc nhìn Lạc Tầm, nháy mắt sau, đột nhiên cười rất tươi, hỏi: “Em cũng được sao?”

Lạc Tầm ngơ ngác.

Nụ cười của Thần Sa lướt qua trong chớp mắt, giống như ánh nắng giấu sâu trong mây đen, sau phút chốc ló dạng lại ẩn vào trong mây. Hắn lành lạnh nói: “Tôi sẽ không gượng ép em thích tôi, em cũng đừng gượng ép tôi không thích em. Tôi tôn trọng tình cảm của em, xin em cũng tôn trọng tình cảm của tôi. Đừng vì muốn trong lòng mình dễ chịu hơn chút, liền cảm thấy tình cảm của tôi đến tồn tại cũng chướng mắt.”

“Tôi… tôi… không… không phải…” Lạc Tầm há mồm líu lưỡi.

Cửa khoang mở ra, trong nháy mắt Thần Sa đã biến mất tăm.

Lạc Tầm chán nản, cô vốn định khiến Thần Sa vui vẻ một chút, kết quả lại chọc hắn nổi giận.

 

————•————•————

 

“Thùng thùng” mấy tiếng, khiến Lạc Tầm ngẩng đầu lên, nhìn theo âm thanh.

Ân Nam Chiêu thu lại tay đang gõ tường, tựa nghiêng bên cạnh cửa ngầm, ánh mắt nhu hòa nhìn cô.

Lạc Tầm bước đến ôm lấy eo y.

Ân Nam Chiêu xoa xoa đầu cô. “Sau khi xuống phi thuyền phỏng chừng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu, cố gắng ngủ một lát đi.”

“Anh ở với em?”

Ân Nam Chiêu áy náy nói: “Vẫn còn chút công việc phải xử lý.”

Lạc Tầm buông y ra. “Anh làm việc đi, không cần lo cho em.”

Tiếng báo của máy truyền tin vang lên, Ân Nam Chiêu lập tức bắt máy, vừa nói chuyện, vừa đi đến trước bàn làm việc.

 

Lạc Tầm nhìn Tầm Chiêu đằng trên vách tường, nếu đã không phải thân mang tội, lại có thân phận hợp pháp, vậy thì có thể khôi phục công việc thường ngày, tiếp tục làm nghiên cứu.

Việc đầu tiên, cần thành lập một đoàn thể chuyên môn nghiên cứu Tầm Chiêu đằng.

Không chỉ phải cân nhắc tri thức chuyên nghiệp của từng người, còn phải suy xét quan hệ giữa bọn họ, dù sao cũng là một đội hợp tác, nếu quan hệ bất hòa, sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của cả đội…

Trong đầu Lạc Tầm chọn lọc từng cái tên, cầm bút điện tử viết viết vẽ vẽ, lập kế hoạch.

Ân Nam Chiêu họp xong với mấy bộ trưởng, trong lúc giải lao chờ tin nhắn khác, cố tình đi đến bên cửa ngầm nhìn nhìn Lạc Tầm, phát hiện cô ngồi xếp bằng trên giường, nhìn vào màn ảnh ảo, lúc thì nhíu mày trầm tư, khi lại múa bút vèo vèo, không kiềm được cười thầm trong lòng.

Người phụ nữ y yêu cũng là một người cuồng công việc, hoàn toàn không cần lo lắng lúc y bận rộn, cô sẽ buồn chán phiền muộn, tương lai ai phòng không oán giận đúng là không nói chắc được.

 

————•————•————

 

Lúc Ân Nam Chiêu xử lý xong tất cả công việc, phát hiện không đến một giờ nữa thì đã đến Relictus.

Y đi vào phòng Lạc Tầm, nhìn thấy cô nằm nghiêng trên giường, đã say giấc rồi.

Ân Nam Chiêu lấy cái chăn mỏng đắp lên n cô, ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm cô, không nhịn được khóe môi lộ ra ý cười.

Đột nhiên, y lại nghĩ không ra, trước đây lúc có một mình, lúc không làm việc rốt cuộc đã trải qua như thế nào. Nghĩ cả một lúc, mới phát hiện trước khi mình quen biết Lạc Tầm, căn bản không có giây phút nào như thế.

Luôn là làm không hết việc, công việc của quan chấp chính, nhiệm vụ của đội cảm tử, vật thí nghiệm của giáo sư An… trước giờ y chưa từng cho mình giây phút nào rảnh rỗi.

Y rất rõ mình thân trong bóng tối, thà mạo hiểm tính mạng làm nhiệm vụ, bầu bạn với cái chết, thà làm vật thí nghiệm, chịu đựng xác thịt thối rữa, bầu bạn với đau khổ, cũng không muốn đơn độc một mình, bị bóng tối bao vây nuốt chửng.

Nhưng, hiện tại y có thể không làm gì cả, lẳng lặng cảm nhận dòng chảy thời gian, mặc cho hoa nở hoa tàn.

Cho dù xung quanh vẫn là bóng tối quấn quanh, cho dù trước mặt vẫn không có ánh sáng, nhưng lắng nghe cô hít cô thở, tâm tình tự nhiên lại trở nên bình lặng vui sướng, yên ổn ấm áp.

Sinh mệnh của y bắt đầu từ giây phút sinh ra, đã định sẵn trời sinh cô độc, thế gian không dung.

Không cha không mẹ, đoạn tử tuyệt tôn, không được nhân loại chấp nhận, không được pháp luật bảo vệ, không nằm trong luân lý, y giẫm lên mũi dao, đi trong hư không tăm tối, hết thảy nhìn như chói chang rực rỡ đều là hư ảo, nhưng, người trước mắt là chân thực!

Ân Nam Chiêu nằm nghiêng trước người Lạc Tầm, ôm cô vào lòng.

Lạc Tầm mắt cũng còn chưa mở, chỉ hàm hàm hồ hồ gọi một tiếng “Nam Chiêu”.

“Ừ.”

Nghe thấy tiếng y, cô rúc thêm vào lòng y, yên tâm tiếp tục ngủ sâu.

Môi Ân Nam Chiêu áp lên đỉnh đầu cô.

Phi thuyền đang dần dần đến gần Relictus, bắt đầu giảm tốc. Lạc Tầm không thắt đai an toàn, cơ thể vốn sẽ đổ về trước, nhưng vì nằm trong lòng Ân Nam Chiêu, cô không cảm thấy gì, vẫn ngủ say sưa.

Mãi đến khi phi thuyền đáp xuống đất, chợt run lên một cái, Lạc Tầm mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Ân Nam Chiêu, lại nhắm mắt lại.

Ân Nam Chiêu nhẹ nhàng vân vê vành tai cô, “Đến Relictus rồi.”

“Cái gì?” Lạc Tầm cuối cùng cũng tỉnh táo, vẻ mặt kinh ngạc, “Sao em không cảm thấy gì cả?”

Ân Nam Chiêu giễu cợt cô, “Ngủ sâu như vậy, bị người ta bắt đem bán cũng không biết.” trong lòng lại hiểu rõ, Lạc Tầm là người rất thiếu cảm giác an toàn, cô có thể ngủ sâu như vậy, chỉ là vì biết y ở bên cạnh cô.

Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng dựa dẫm, không chỉ khiến lòng y ấp ủ an toàn tin cậy, còn khiến y thực sự sinh ra liên hệ với thế giới này, không còn là sự tồn tại dư thừa trong các vì sao nữa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chợt nhận ra cuộc đời Chiêu đại thúc trc khi gặp LT chỉ bao gồm trg 1 chữ: thảm, đã vậy anh này còn sợ bóng tối sợ một mình, k tiếc sinh mạng mình, k lạc quan để sống. May mà gặp LT cứu vớt

  2. Sức mạnh của tình yêu thật ghê gớm. ANC giờ đang hạnh phúc lắm khi có LT ở cạnh. Hy vọng thêm dc vài chục chương hạnh phúc nữa rồi hãy có chuyện lớn tới nha.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)