[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 104

- Advertisement -

Chương 104: Hẹn gặp lại, ngày xưa ấy

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Fly free”

P/s: Thứ 6 sẽ nhận email của các bạn đã đủ 35 comt nhé. fanpage, facebook của mình hoặc ở ngay dưới comment của Vĩ thanh vào thứ 6. Những email gửi các chương và nơi khác mình sẽ không xử lý gửi pass.

Sau này Dư Châu Châu mới biết rằng, thật ra Bôn Bôn không còn là Bôn Bôn nữa, nhưng cũng không phải là Mộ Dung Trầm Chương luôn, tên của hắn là Ký Hi Kiệt, có lẽ là tên của ông bố tham rượu kia của hắn đặt. Lúc Bôn Bôn dùng thân phận Ký Hi Kiệt để tạo ra một thế giới riêng của mình bằng hai nắm đấm ở tiểu học, Mễ Kiều – người có thành tích tốt nhất trong lớp là cánh cửa sắt của hắn.

Lúc hắn về lại với cha mẹ ruột, hắn tiếp tục làm đứa trẻ xấu, hắn tới Chấn Hoa, quen nhiều cô bạn gái.

Thứ Dư Châu Châu cầm lấy, chỉ là chút kí ức hồi bé mà thôi.

Giống như Dư Châu Châu, trong cuộc sống của Bôn Bôn cũng có quỹ tích thuộc về người khác.

Dư Châu Châu luôn cảm thấy, Bôn Bôn vĩnh viễn là Bôn Bôn, mà với Mễ Kiều, Ký Hi Kiệt mãi mãi là Ký Hi Kiệt.

Đó là khoảng không có nhiều kí ức được lưu giữ, Dư Châu Châu không hỏi Mễ Kiều, cũng không muốn hỏi Bôn Bôn.

Thế là tốt rồi —-

Cũng như hồi sơ trung vậy, Dư Châu Châu năm lớp 12 lại mất đi người bạn cùng bàn.

Hôm Ngạn Nhất rời trường, gương mặt hắn hồng hào hơn trước, đôi mắt cũng có thần hơn.

“Cho nên, khi gặp lại, có thể tớ là đàn em của cậu đấy.” Hắn cười nói.

Dư Châu Châu không biết cái gì đã khiến hắn quyết định như vậy, học lại một năm, rời khỏi Chấn Hoa để học trường khác, chuẩn bị cho cuộc thi nghệ thuật năm sau.

Có lẽ vì Mễ Kiều nói với hắn rằng, “Nếu như cậu tiếp tục do dự như thế thì sẽ già đấy.”

Lúc bóng người trắng xám kia biến mất ở cổng trường, Dư Châu Châu đột nhiên muốn nói với Ôn Miểu đang học ở Singapore rằng, cậu biết không, nếu như chúng ta đủ dũng cảm thì Tokyo không xa đâu.

Chỉ cần cậu có đủ dũng khí để đập nồi dìm thuyền.

Bởi vì Mễ Kiều nói, đây là tuổi trẻ. Đơn giản nhưng chua chát.

Tuổi trẻ đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại.

Tân Duệ cuối cùng cũng chạy lên trường giải thích cho Lăng Tường Xuyến. Cô bạn không có dũng khí nói sự thật, nhưng vẫn có thể đảm bảo, Lăng Tường Xuyến chỉ quên không cất tài liệu vào cặp. Cô bạn ngồi ở sau lưng Lăng Tường Xuyến, thấy rõ đối phương không có đụng vào tập tài liệu kia.

Mặc dù chuyện này rất vô bổ. Mặc dù cô bạn không đủ dũng cảm.

Nhưng trên đời này có rất ít chuyện một trăm phần trăm.

Lăng Tường Xuyến không đi học. Cô bạn ở nhà để ôn thi đại học, nghe nói có nhiều chuyện cần phải nghĩ kĩ. Các bài thi ở trường đều do Dư Châu Châu chép lại, sau đó đưa cho Lâm Dương hoặc Tưởng Xuyên gửi lại cho cô bạn.

Dư Châu Châu, Lâm Dương và Lăng Tường Xuyến đánh mất ‘vé’ tuyển thẳng, đám Sở Thiên Khoát đang vội vàng chạy tới Bắc Kinh để phỏng vấn, cùng lúc đấy, ba người mất ‘vé’ đang đi chơi trượt tuyết cùng Tưởng Xuyên.

Dư Châu Châu cảm thấy rất buồn cười. Đoạn đường này của cô giống như đang bước theo con đường vẫn còn dấu chân của Trần An, bao gồm cả việc đánh mất cơ hội quan trọng nhất —

Đầu tháng ba, cô nhận được cuộc gọi của ba mình.

Trong điện thoại không hề nói một chữ về việc lỡ hẹn của năm trước, Dư Châu Châu cũng không hỏi. Cô bình tĩnh chấp nhận thời gian, sau đó đến nhà hàng sớm hơn để đợi.

Người đàn ông này luôn hứa hẹn rất dễ, cũng thường xuyên thất hứa, sau đó không hề nhắc về điều đấy một chữ nào, nhưng lại gọi điện tới nói chuyện với giọng điệu dịu dàng. Cho dù là với mẹ hồi trước, hay với cô bây giờ.

Dư Châu Châu rất muốn biết, mình có giống ông ta chỗ nào không – có lẽ là lúc cô bắt nạt Lâm Dương chăng?

Người đàn ông mặc áo khoác đi tới trước mặt, xem ra đã nhuộm tóc rồi, mái tóc không thể biến hóa được gương mặt nho nhã nhưng già nua của ông ta. Dư Châu Châu im lặng nhìn ông ta, trong lòng không có chút cảm xúc nào.

Ông ta quá xa lạ.

“Châu Châu? Đã lớn vậy rồi. Càng ngày càng giống mẹ con.”

Dư Châu Châu mỉm cười gật đầu.

“Vào đi, ăn cơm một bữa… Đúng rồi, hôm nay trong trường có buổi học không?”

“Tôi không đói bụng.” Cô lắc đầu.

Ba Dư Châu Châu giao thiệp với nhiều người, biết cách nhìn người, ông cảm thấy Dư Châu Châu đang giận dỗi, cho nên đưa tay định xoa đầu cô – nhưng không ngờ lúc này Dư Châu Châu lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt kia nhìn bàn tay đang ở trên không trung của ông ta.

Ông ta lúng túng thả tay xuống, nói, “Thế thì… vào ngồi một chút.”

Học tập có mệt không? Định thi trường nào? Gần đây có thi tốt không? Mỗi ngày học tới mấy giờ tối thì đi ngủ?… Một người hỏi một người trả lời, mặc dù lạnh nhạt nhưng lại ôn hòa.

Dư Châu Châu phải thừa nhận, cô không có chút kí ức nào với người này hết. Cô chỉ tò mò, muốn biết tại sao mẹ lại yêu ông ta nhiều năm như thế.

Cô nghĩ mình không tìm được đáp án. Có lẽ sáu mươi, bảy mươi năm sau cô sẽ trực tiếp hỏi mẹ – nếu như lúc đó mẹ còn nhớ lý do tại sao.

Cô lười biếng trả lời, đang định tìm cờ đi về thì thấy ở cửa siêu thị nhỏ bên rìa đường, có một xe đẩy nước uống nhỏ, cả xe màu vàng, bên trên là khẩu hiệu màu xám, tên là ‘Vui vẻ’.

Cô nhớ được mùi vị ngọt ngào chua xót ấy. Khi đó bọn họ mua một bình nhỏ, hút nước lên bằng ống hút, uống từng ngụm một.

Dư Châu Châu dừng lại, nhìn người đàn ông đang ngồi với cô, lại nhìn tủ kính kia.

Khi đó cô khoảng ba, bốn tuổi, lần đầu có ấn tượng với người gọi là ba, nhưng mẹ lại nhịn không được mà đuổi ‘vị khách không mời mà tới’ này ra khỏi nhà, không cẩn thận làm tay bị thương. Người đàn ông đó đưa mẹ vào bệnh viện, sau đó mang Dư Châu Châu ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Cô nhớ ông ta cúi người, nói, “Châu Châu, ba là ba của con.”

Cũng nhớ ông ta mua cho cô bốn hộp sữa ‘Vui vẻ’, bên ngoài bao bằng ni lông mỏng, Dư Châu Châu cảm thấy món qua này rất xinh đẹp.

Dù không cam lòng, nhưng vẫn để mẹ ném ra ngoài cửa sổ khi về tới nhà.

Cô không dám khóc.

Sau đó, lại không dám uống vui vẻ trước mặt mẹ. Bởi vì trong cuộc sống của mẹ con cô không có vui vẻ.

Chuyện cô từng quên rồi lại xuất hiện trong kí ức.

“Ba,” Đây là lần đầu cô gọi ông ta, cũng mặc kệ sự vui sướng trong mắt ông ta, “Mua cho con bốn hộp sữa ‘Vui vẻ’ đi, là cái kia kìa.”

Cô chỉ về phía cửa sổ. Ba cô gạt đầu, sau đó nói với cô như đang dặn đứa nhỏ, “Con đợi ở đây, ba ra mua ngay!”

Dư Châu Châu nhớ đến, nếu như người đi mua là mẹ, nhất định sẽ nói thêm một câu, “Ai đến cũng không đi theo họ đấy!”

Mũi cô hơi chua.

Không có ai đến đón cô cả. Con đường của cô, cô sẽ tự đi.

Như vậy là đủ rồi.

Lúc ba Dư Châu Châu mua mấy hộp sữa đi ra thì không thấy bóng dáng Dư Châu Châu đâu nữa —-

Hôm đấy, Dư Châu Châu lấy hết dũng khí đi về nhà nhỏ của cô và mẹ. Cô không lên lầu, chỉ đi đi lại lại dưới nhà, đi dọc theo con đường mà cô và mẹ cùng đi dạo khi ăn cơm xong, bước vào trong tiệm thuê truyện tranh, chòi nghỉ mát, còn có cả tiệm ăn vặt.

Tiệm ăn vặt Mỹ Hương.

Lúc Dư Châu Châu đi qua đường thì thấy có người đang dỡ bảng hiệu ‘Tiệm ăn vặt Mỹ Hương’ xuống, ném xuống đất, tro bụi bay lên.

Cô ngẩng đầu thì thấy Tân Duệ.

“Cuối cùng cũng tháo xuống.” Tân Duệ nói.

Dư Châu Châu gật gù.

“Chúng ta đã không về nhau rất lâu rồi.”

Dư Châu Châu cười.

“Cậu còn chưa muốn nói chuyện với tớ. Không sao, lúc sơ trung tớ nợ cậu rất nhiều, bây giờ sẽ trả lại.”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Tân Duệ, cậu không nợ tớ cái gì hết.”

“Không,” Tân Duệ cười dịu dàng, “Tớ nợ cậu rất nhiều. Nhưng tớ chịu thôi, tớ không biết trả lại thế nào, bây giờ tớ vẫn còn ghen tị với cậu. Tớ nghĩ, lý do tớ làm chuyện đó là vì đố kị với Lăng Tường Xuyến. Bởi vì… bởi vì tớ thích Sở Thiên Khoát.”

Dư Châu Châu đột nhiên bật cười.

“Tân Duệ, trước giờ, cậu chưa bao giờ thành thật cả.”

Tân Duệ không cười nữa.

“Tớ nghĩ cậu nhìn được hết rồi.”

“Lý do cậu ghen tị với Lăng Tường Xuyến không phải là vì Sở Thiên Khoát. Cậu ghen tị Lăng Tường Xuyến nên mới thích Sở Thiên Khoát. Thật ra, cậu không ghen tị ai cả, cũng không thích ai hết, cậu đáng thương lắm đấy.”

Dư Châu Châu nói rất chậm, giọng không lớn, nhưng cô biết, Tân Duệ nghe thấy hết.

Lúc tốt nghiệp sơ trung, Ôn Miểu từng nói với Dư Châu Châu, không phải Tân Duệ không nói cảm ơn, không phải cô bạn không biết cười, thậm chí còn hay nói lời hai nghĩa để gây xích mích – nhưng lại làm rất lén lút, đích đến là Ôn Miểu mà không phải ân nhân lớn của cô bạn là Dư Châu Châu.

Ba tớ nói rằng, ơn lớn sẽ thành thù. Ôn Miểu kéo đuôi ngựa của Dư Châu Châu, nhỏ giọng nói, cậu phải để ý Tân Mỹ Hương, cậu ấy có bệnh.

Tiếng phá dỡ rất lớn, nhưng lại như rất xa xôi, Tân Duệ im lặng không nói gì.

Thật ra cậu không thích Ôn Miểu chút nào. Chẳng qua là vì cậu ghét tớ.

Mỗi câu nói của Dư Châu Châu đều làm lộ rõ gương mặt không thể đưa ra ánh sáng của cô bạn.

Tân Duệ nhìn nơi gắn bảng hiệu đã trống không chằm chằm, mấy chữ ‘Tiệm ăn vặt Mỹ Hương’ cũng mất rồi.

Cô bạn ngồi chổm hổm, khóc không thành tiếng.

Cô bạn đã không còn là Tân Mỹ Hương nữa rồi —-

Sau kì nghỉ đông ngắn ngủi, Lâm Dương và Dư Châu Châu bắt đầu vùi đầu vào thời kì ôn tập căng thẳng, ít gặp mặt nhau hẳn a. Bọn họ bắt đầu ăn cơm lại với nhau ở canteen, Lâm Dương lại sử dụng biện pháp ‘tình cờ gặp’ lần thứ hai với Dư Châu Châu.

Ăn được một nửa, đang ấp úng nói gì thì Dư Châu Châu đã móc một quyển sách từ trong cặp ra.

Bìa sách cứng, rất đơn giản, bìa ngoài và nội dung đều là hình trắng đen, hình ảnh đều thuộc trình độ của đứa nhỏ đang vẽ bậy.

“Đây là….”

“Hôm nay là sinh nhật của cậu phải không?”

Lâm Dương đột nhiên cảm thấy lúng túng vì kế xấu bị lộ, sau đó lại thấy ngọt ngào vô cùng – cô vẫn còn nhớ.

Lâm Dương cầm quyển sách tự làm, mở trang đầu ra, bên trong là hình ảnh mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ đang cầm tờ lịch chạy vội, hai bạn nhỏ một nam một nữ chạy phía trước, cậu chỉ có thể thấy bóng lưng dưới ánh chiều tà của hai bạn nhỏ.

Bức thứ hai không có gì, chỉ có một con sói, ở bên cạnh là hình hộp cơm bị đổ ra. Có lẽ tác giả bức tranh sợ cậu xem không hiểu, còn vẽ một vòng cong trên cái đống dưới đất, viết ở trên năm chữ ‘Canh trứng gà cà chua’.

Có lẽ vẽ tranh quá tệ nên sợ người đọc nhìn không hiểu

Lâm Dương cảm thấy trái tim ngừng đập. Cậu lật từng trang thật chậm và cẩn thận, tờ cuối cùng không có gì cả, chỉ có ba chữ đơn.

Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn cậu cười, “Thế nào?”

Lâm Dương há mồm, không biết nên nói cái gì, cuối cùng cười cười, “Vẽ xấu quá!”

Dư Châu Châu đạp một phát ở dưới bàn, Lâm Dương vui vẻ chịu đựng, mặt không thay đổi.

Cậu có lời muốn nói nhưng vẫn giấu trong lòng.

Sau này cũng được, dù sao bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, vẫn còn sau này —

Truyền thống của Chấn Hoa là buổi lễ tốt nghiệp trước kì thi đại học tháng năm.

Nghe bảo hiệu trưởng nào đó từng nói, sau khi thi đại học, mọi chuyện không biết trước được, lòng người ấm lạnh khác nhau, bọn nhỏ sẽ vì bài thi mà sẽ cảm thấy không vui, buổi lễ tốt nghiệp xinh đẹp đơn thuần nhất cùng các người bạn trẻ tuổi phải tổ chức lúc chưa bị cõi trần làm hỏng.

Dư Châu Châu kinh ngạc. Cô không ngờ, Chấn Hoa lại từng có người hiệu trưởng theo chủ nghĩa lãng mạn như thế.

Đến lễ đường tổ chức buổi tốt nghiệp, cô gặp một cậu bạn ở khúc quanh, vẫn nhỏ con và đề phòng như trước.

Bọn họ ngẩn người, ở trường học ba năm nhưng chưa từng gặp nhau lần nào. Lúc này Dư Châu Châu đột nhiên muốn chào hỏi hắn một chút.

Nhưng Chu Thẩm Nhiên thì không như vậy, hắn cười lạnh, đang định mở miệng nói gì thì nghe Dư Châu Châu lớn tiếng bảo, “Làm phiền cậu ngậm miệng lại.”

Hắn ngẩn người.

Dư Châu Châu chắp tay sau lưng, làm bộ dạng và gương mặt như hồi bé cô hay dùng mỗi khi nói cô phải làm một việc nào đó.

“Trước giờ tôi không có hứng thú chơi trò cướp ba với cậu.”

“Cậu không cần lo lắng.”

“Vốn tôi từng cho rằng, gia đình các người làm tôi bị bao phủ trong bóng tối.”

Cô dừng lại, nở nụ cười.

“Nhưng giờ tôi hiểu được, thật ra, cậu luôn sống trong bóng tối của tôi. Đây không phải là lỗi của tôi, đó là sự lựa chọn của cậu.” —

Lăng Tường Xuyến, Dư Châu Châu và Tân Duệ cùng đại diện ban xã hội, trở thành người tiên phong trước thời gian kéo cờ, người kéo cờ là Lâm Dương và Sở Thiên Khoát.

Đương nhiên sẽ thấy ánh mắt khác thường của người khác, kể cả Sở Thiên Khoát.

Hắn quay đầu, cẩn thận cười nói với Lăng Tường Xuyến.

“Đã lâu không gặp.”

“Ừm, đã lâu không gặp.”

Thời gian cuối cùng ở nhà làm Lăng Tường Xuyến thả lỏng hơn. Mặc dù vấn đề gia đình cô chưa được giải quyết, nhưng sau sự sụp đổ kia, gương mặt của mẹ cô không còn bị run run nữa.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Sở Thiên Khoát dùng hết sức lực nhắn cho Lăng Tường Xuyến một tin.

“Cậu có khỏe không?”

Lăng Tường Xuyến không trả lời.

Cuối cùng cũng gặp lại cậu ấy, cô đột nhiên cảm thấy như đang mơ.

Nụ cười của Lăng Tường Xuyến dưới nắng long lanh vô cùng.

Sở Thiên Khoát ngẩn người, nói, “Cậu cười như vậy trông xinh hơn nhiều.”

Mặc dù hơi sến nhưng Lăng Tường Xuyến vẫn vui vẻ chấp nhận.

“Thật ra tớ luôn rất đẹp.”

Cô kiêu ngạo ngẩng đầu.

Sau đó cúi đầu nhắn một tin.

“Tưởng Xuyên, con mọe cậu.” —-

Tân Duệ đưa tay ngăn ánh mặt trời chói chang trước mặt, cô nheo mắt lại, nhìn biển người nhưng không có Dư Châu Châu trong đấy.

Tân Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ, cô có một cục đá không thể đụng trong lòng, cô không biết lúc nào cô mới có dũng khí để ném cục đá đó đi.

Cho nên cô vẫn sử dụng loại thái độ cô độc và kiêu ngạo hèn kém này.

Nhưng cô có thể dùng giọng nói kiên định nhưng nho nhỏ để nói một câu, “Dù thế nào thì cũng phải cảm ơn cậu, chuyện năm đó.”

Dư Châu Châu cười.

“Năm đó cũng phải cảm ơn cậu, Mỹ Hương.”

Cảm ơn [Tuổi mười bảy không khóc] của cậu, cảm ơn việc dán đinh của cậu, những thứ đồ kí ức, còn cả nụ cười dịu dàng khi đứng ngoài cửa thủy tinh nhìn tớ bị thủy đậu.

Nhiều năm sau, cô không còn nhớ Tân Duệ nữa, nhưng vẫn còn nhớ những hình ảnh đó.

Kí ức của chúng ta luôn chọn lựa những việc mà chúng ta tưởng rằng không quan trọng để cất vào bộ sưu tập thời gian —-

Buổi tốt nghiệp dài dòng kết thúc, Dư Châu Châu đứng ở sau sân khấu, cảm thấy mình sắp bị ánh nắng chiếu đến ngất rồi.

Trong lúc hoảng hốt, cô thấy được gương mặt Bôn Bôn đã lâu không thấy trong đám người.

Hình ảnh lúc bé cũng từ từ rời rạc. Cứ như tuổi thơ của cô đã biến mất không còn bóng dáng. Nhưng mỗi lúc cần ấm áp và sức mạnh, hồi ức sẽ trở lại, Bôn Bôn cũng ở lại.

Như lần cuối Mễ Kiều cười hì hì nói với cô, Ký Hi Kiệt nói cậu không vui, chúng ta học một lớp, tớ phải chăm sóc cậu. Nhưng lúc đó tớ ghen tị, nên tớ phải tìm một người bạn trai cho cậu… Không trách tớ chứ?

Thật ra trước giờ đều luôn được yêu tha thiết như thế.

Người được yêu không có quyền trách cứ.

Đột nhiên có người vỗ vai cô, cô ngẩng đầu thì thấy giáo viên người Úc kia, thầy giáo già luôn đứng ở trong bóng râm chừa một khoảng nhỏ, bảo cô vào đứng tránh nắng.

Dư Châu Châu cảm kích vô cùng.

Bọn họ im lặng nghe tiếng lãnh đạo nói trong loa phát thanh. Dư Châu Châu tin rằng, đây không phải là lần cuối cô nghe lãnh đạo đọc diễn văn.

Buồn cười là thầy giáo già mặc dù không nghe hiểu cái gì, lại nghiêm túc lắng nghe.

Cuối cùng, thầy vỗ tay nói với Dư Châu Châu, “Congratulations!” [Tạm dịch: Chúc mừng!]

Dư Châu Châu cười nói cảm ơn.

“So what’s your future plan?” [Tạm dịch: Thế kế hoạch tương lai của em là gì?]

Tương lai? Dư Châu Châu nghiêng đầu tự hỏi, vào lúc này, có rất nhiều bồ câu được thả từ trong lồng sắt, tiếng đập cánh ào ào cứ như sóng biển đột nhiên xuất hiện.

1517 học sinh tốt nghiệp, 1517 con bồ câu.

Mặc dù Mễ Kiều không ở đây, nhưng cô bạn cũng có một con chim bồ câu.

Thậm chí, câu nói cuối cùng cô bạn nói với Dư Châu Châu không phải là ‘phải sống hạnh phúc’ gì đấy, mà oai phong lẫm liệt nói, “Tớ đi tới thế giới kia mua nhà trước, đợi tới khi hai cậu đến đó có thể thuê nhà của tớ!”

Lâm Dương lườm một cái, “Uống thuốc của cậu đi, bà chủ cho thuê nhà!”

Không ai ngờ, Mễ Kiều không đợi được, hôm sau đã bỏ mọi người đi tới thế giới khác tìm mua nhà rồi.

Dư Châu Châu vừa nghĩ vậy, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt.

Thầy giáo già nhìn bé gái nhỏ tuổi trước mắt với ánh mắt hiền lành, nhìn nước mắt còn đong nơi khóe mắt, nụ cười cong cong của cô bé.

“My future plan?” [Tạm dịch: Tương lai của em ư?]

Cô chỉ vào đám bồ câu đang bay lên trời.

“Fly free.” [Tạm dịch: Tự do bay lượn.]


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Vừa xem phim xong liền vào đây.
    Mễ Kiều đi rồi, cô bạn sẽ mãi mãi tuổi 18.
    Lăng Tường Xuyến chương này dễ thương ghê: “Tưởng Xuyên con mọe cậu” :v

  2. Cuối cùng cũng log in vào cmt được. Không hiểu sao trước đây đăng kí qua điện thoại đợi gửi mk tới mail mãi không được. Giờ dùng máy tính đăg nhập bằng tải khoản mạng xã hội mới được.
    Anw, cuối cùng cũng hết, có một cảm giác thật ” viên mãn”. thích nhất ” tưởng xuyên con mọe nó ” trong tập này
    Có ai như mình không, đọc đến đoạn MK ra đi không bât khóc mà lại bật cười. cậu áy không đợi được mà đi ” mua nhà ” rồi. ôi MK vẫn luôn vậy, mãi mãi ở tuổi 18, tính tình cà lơ phất phơ

  3. Chương này khái quát nhanh quá…đúng là sắp hết chuyện rồi. Cảm ơn đã edit :))
    Dù sao thì Pi sà anh minh mình cũng đoán đc k có ngoại lệ rồi 🙂 dân đen trước nay lười đọc thánh chỉ xong giờ đây bình thản chấp nhận là rất khó để lay động Pi sà ;))

  4. Mang theo quyền lợi và nhiệm vụ của tuổi 18, chào mừng các em bước tiếp con đường phía trước – trích không nguyên văn và có sữa chữa lời CN Phan. :3
    Tuổi trẻ không có đúng sai. Tuổi trẻ chỉ đơn giản mà chua chát.

  5. Đọc đi đọc lại truyện xong lại thấy LD rất tốt, rất ưu tú nhưng không hợp với CC. Vì c k hiểu lòng CC bằng Trần Án. Hay do đất diễn nam chính ít quá

  6. Giọng văn tác giả cứ buồn buồn từ đầu truyện nên khi viết Mễ Kiều mất đọc cũng không buồn lắm, kiều tác giả viết nhẹ nhàng quá. Sắp hết truyện rồi =((, bà tác giả viết phần cấp 3 ngắn quá đi

  7. Mọi người rồi sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, sẽ vất vả, bon chen nhưng chỉ có Mễ Kiểu là mãi mãi dừng ở tuổi 18. Đó có thể là mất đi nhưng đó cũng là sự bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc trong sáng của thời thanh xuân.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)