Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 154

- Advertisement -

Chương 154. Họa phúc khó lường (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong bóng đêm đen kịt.

Trong cảng vũ trụ quân dụng không có nhiều phi thuyền lên xuống, gần như không nhìn thấy ai, có vẻ hết sức vắng lặng.

Cửa khẩu nhập cảng, sĩ quan trực ban nhìn thấy một đội người đi vào thần tốc, anh ta rống lên mang theo mấy phần uể oải sốt ruột: “Mắt mù rồi sao? Qua bên đây xếp hàng!”

Đợi nhìn rõ người trước mắt là quan chấp chính và sáu vị công tước, anh ta liền giật mình tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy hành lễ, bắp chân cũng đang run lẩy bẩy, trong lòng kêu khổ tận trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bọn họ lại đột nhiên cùng xuất hiện ở cửa cảng quân dụng phổ thông này, dùng lối đi của quân nhân phổ thông?

Ân Nam Chiêu đứng trước máy kiểm tra, đợi máy tính quét kiểm tra thân phận. “Để không gây trở ngại cho tang lễ của Phong Lâm, chỉ đành để sáu vị chịu thiệt.”

Sáu vị công tước đều biết đây xem như là giam giữ trá hình, nhưng Ân Nam Chiêu đã tỏ rõ phải phong tỏa tin tức Phong Lâm có người thừa kế, nhanh chóng xử lý xong chuyện của khu II trước khi mọi người kịp phản ứng lại, áp chế đả kích đối với Liên bang vì cái chết đột ngột của Phong Lâm xuống thấp nhất, để nội gián hoặc người có mưu đồ riêng không có cơ hội lên kế hoạch hành động thêm.

Mọi người nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng, trầm mặc xếp hàng, đợi kiểm tra qua cổng.

 

Qua cổng xong, một đoàn người ra khỏi cửa cảng, nhìn thấy một chiếc khí cầu vận chuyển vật tư quân nhu đỗ trước mặt mọi người.

Bách Lý Thương cạn lời trợn trắng mắt, lặng lẽ nâng cổ tay kiểm tra thiết bị đầu cuối cá nhân.

Ân Nam Chiêu nói: “Không có tín hiệu. Trước khi tang lễ của Phong Lâm kết thúc, ta hy vọng chư vị đều ở yên trong phạm vi quan sát của ta, đừng gây nên hiểu lầm không đáng có.”

Bách Lý Thương lập tức hạ cổ tay xuống, đứng nghiêm túc.

Ân Nam Chiêu đứng trước cửa khí cầu, nhã nhặn giương tay, làm một tư thế mời.

Thần Sa đi đầu bước lên khí cầu, những người khác nối đuôi theo sau, lần lượt lên khí cầu, từng người ngồi xuống ngay ngắn hai bên.

Ân Nam Chiêu đợi Địch Xuyên và Lạc Tầm lên khí cầu rồi, theo lên sau cùng, hạ lệnh đóng cửa.

 

————•————•————

 

Đám người trầm mặc ngồi hai bên khí cầu, chính giữa là linh cữu của Phong Lâm.

Những người khác đều duy trì tư thế quân nhân thẳng tắp, hai tay đặt ngang trên đầu gối, đến Lạc Tầm cũng bất giác ngồi thẳng theo mọi người. Sở Mặc lại giống như không chịu nổi áp lực, lưng tựa vào vách khoang, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào áo quan.

Tả Khâu Bạch vẻ mặt đau đớn, hơi thở rõ ràng trở nên nặng nề, hai tay nắm thành quyền, dần dần càng nắm càng chặt.

Vào lúc anh ta chịu không nổi sắp bộc phát, tiếng Tử Yến đột nhiên vang lên: “Lạc Tầm, lần cuối cùng Phong Lâm gặp cô, trừ nói chuyện đứa bé, có nhắc đến chúng tôi không?”

Ánh mắt mọi người nhất loạt hướng về phía Lạc Tầm, Tả Khâu Bạch và Sở Mặc nhìn Lạc Tầm càng đầy mong mỏi, trong ánh mắt dâng lên sốt ruột và trông đợi.

Lạc Tầm dứt khoát nói: “Không có! Cô ấy không nhắc đến ai cả, chỉ nói với tôi chuyện đứa bé.”

Tả Khâu Bạch và Sở Mặc lập tức ánh mắt ảm đạm, giống như bong bóng bị đâm thủng, cả người trở nên ỉu xìu ủ rũ.

Bách Lý Thương không nhịn được hỏi: “Cha đứa bé là ai? Phong Lâm không thể cái gì cũng không nhắc chứ!”

“Cô ấy có nhắc, nhưng không nói tên, nói là một người đàn ông không liên quan, xảy ra quan hệ ngoài ý muốn mang thai đứa bé, đứa bé thuộc về cô ấy, không liên quan đến người đàn ông đó.”

Bách Lý Thương gật gù, hoàn toàn chấp nhận lý do của Lạc Tầm. Dù sao với địa vị của bọn họ, gặp phải loại chuyện như vậy, quyết định của Phong Lâm vô cùng bình thường, nếu vì một đứa bé mà tiếp nhận một người đàn ông mới là không bình thường.

Tả Khâu Bạch và Sở Mặc nhìn chằm chằm linh cữu của Phong Lâm, vẻ mặt đau khổ, ánh mắt phức tạp.

Lạc Tầm không biết bọn họ đang nghĩ gì, có tiếc nuối mình không phải cha đứa bé không, dù sao mặc kệ bọn họ nghĩ gì, Phong Lâm cũng sẽ không để tâm, bởi vì cô ấy đã chết rồi.

 

————•————•————

 

Sau hơn nửa giờ, khí cầu đến nơi, lại là Anh Liệt Đường trong căn cứ quân sự Relictus.

Lần trước, Lạc Tầm đến đây là tham gia lễ mừng do căn cứ tổ chức cho người thể năng cấp A, trong Anh Liệt Đường bốn phía cắm đầy hoa tươi đủ loại màu sắc, không khí thoải mái vui vẻ. Nhưng lần này, trong cả Anh Liệt Đường không phải trắng thì là đen, giữa trang trọng nghiêm túc tràn đầy bi thương đau xót.

Trong Anh Liệt Đường đã ngồi đầy người, tuy lúc nhận được thông báo khẩn, không nói với bọn họ lý do, nhưng đại để đã đoán được là có người hy sinh, hoặc là mặc quân trang, hoặc là mặc chính trang màu đen.

Tám quân nhân chỉnh tề bước đều đến trước mặt Ân Nam Chiêu, hành lễ rồi đợi chỉ thị.

Ân Nam Chiêu trầm mặc một thoáng, nhìn sáu vị công tước. “Các cậu có muốn tiễn Phong Lâm một đoạn sau cùng không?”

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch lập tức đi đến trước áo quan, bọn Thần Sa, Tử Yến cũng đi theo, sau người đàn ông nâng áo quan lên, lặng lẽ đi về phía trước.

Tám quân nhân vốn chuẩn bị khiêng quan tài chỉ đành theo sau lưng Ân Nam Chiêu, đi phía sau linh cữu.

 

Trong tiếng nhạc tang não nề du dương, sáu vị công tước khiêng áo quan đi vào Anh Liệt Đường.

Mọi người nhìn thấy người khiêng quan tài đều cả kinh, lao xao đứng dậy, kinh hãi bất an nghĩ: Người chết rốt cuộc là ai? Lại phải để sáu vị công tước khiêng quan tài, quan chấp chính hộ linh!

Sở Mặc và Tả Khâu Bạch đặt áo quan trước đại sảnh, hai quân nhân cầm cờ xí, đi đến trước mặt Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu mở cờ xí ra đắp lên áo quan, mọi người nhận ra cờ hiệu của khu II, lại nhìn sáu vị công tước đứng hai bên quan tài, cuối cùng đã đoán được người nằm trong kia là ai.

Phong Lâm trước nay thiện đãi người khác, ở Liên bang Odin rất được kính trọng, không ít người lập tức gào khóc thất thanh.

Giáo sư An đi đến trước bục đọc điếu văn.

Mái tóc rối bù quanh năm hiếm khi được chải chỉnh tề, cởi bỏ áo nghiên cứu màu trắng hoàn toàn không rời thân, mặc chính trang màu đen, sắc mặt tràn đầy mệt mỏi cùng đau buồn.

“Hôm nay, trên vách tường Anh Liệt Đường lại khắc thêm một cái tên, Liên bang mất đi một anh tài, chúng ta mất đi một người bạn…”

Khi người máy từng chữ từng chữ khắc lên một viên gạch kim loại trống của Anh Liệt Đường tên và ngày sinh, ngày mất của Phong Lâm, Lạc Tầm lại không kiềm được, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô, Lạc Tầm lau nước mắt, mới nhìn thấy người đưa khăn tay là Tử San.

 

Nghi thức truy điệu được tiến hành xong, Ân Nam Chiêu tuyên bố tước vị khu II do con của Phong Lâm thừa kế.

Trước mặt tất cả mọi người, y điều phối xong quyền lực và chức trách của Phong Lâm, yêu cầu những người có liên quan ký tên vào từng văn kiện.

Sáu người đàn ông vẫn luôn mặt không biểu cảm, hết sức phối hợp.

Lạc Tầm cảm thấy trong tang lễ bi thương lộ ra sự vô tình và khốc liệt của quyền lực, trong lòng hết sức phiền muộn, vừa lau nước mắt, vừa lặng lẽ rời khỏi Anh Liệt Đường.

 

————•————•————

 

Trời đã sáng.

Mặt trời vừa lên chiếu xuống mặt cỏ xanh biếc, hạt sương trong suốt lóng lánh, loài chim không biết tên phành phạch bay lên đáp xuống, líu ríu kêu vui.

Lại là một ngày hoàn toàn mới.

Nhưng, có người đã mãi mãi không nhìn thấy một ngày mới nữa rồi.

Lạc Tầm nói với Địch Xuyên sau lưng: “Anh nói bây giờ Sở Mặc rốt cuộc có hối hận hay không? Thoạt nhìn là hối hận, nhưng có ích gì chứ? Anh ta chắc chắn cho rằng Phong Lâm sẽ mãi mãi đợi anh ta ngoái đầu, lại không ngờ Phong Lâm đã đi đến tuyệt vọng như vậy.”

“Đàn ông đều là như vậy sao? Thích tự do, ghét ràng buộc, tặng đến tay anh ta cũng không biết trân trọng, nhất định muốn đợi đến khi mất đi rồi mới nhận ra người bên cạnh rất quan trọng?”

Lạc Tầm nghe là tiếng phụ nữ, giật mình lập tức quay đầu lại, mới phát hiện là Tử San.

Địch Xuyên dừng phía sau không xa không gần, hiển nhiên là phán đoán Tử San không có nguy hiểm, không muốn can thiệp tự do giao hữu của Lạc Tầm, để mặc Tử San theo cô tới đây.

Mắt Tử San khóc đến giống như hai quả hồ đào, nhưng Lạc Tầm rất rõ quan hệ giữa cô bé và Phong Lâm chẳng qua là quen biết mà thôi, đoán được cô bé vì chuyện đau lòng khác mà rơi lệ, nhưng cũng không trách móc.

Phong Lâm tính cách cởi mở, sẽ không để ý chuyện này. Nếu bây giờ cô ấy có thể nói chuyện, phỏng chừng sẽ cười nói, có thể khiến một cô gái kiêu ngạo mượn tang lễ của mình tìm lý do được khóc quang minh chính đại, chứng tỏ tang lễ làm không uổng công.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thiệt k nhớ ra Tử San là ai??? Hic… thành thật xin lỗi editor. Đau lòng vì PL quá, cô ấy ra đi quá nhanh, đến giờ vẫn còn sốc vì chuyện này. Đứa bé con PL có biết về mẹ mình k hay bị bọn xấu lợi dụng chống lại LB Odin??? Nhiều vấn đề thắc mắc quá.
    Cám ơn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)