[Nam chính là tiên quế] – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Kết thúc

Editor: Diệp Huân | Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Tụi tớ đã edit xong truyện này rồi, nhưng sẽ up dần mỗi tuần 2 chương nhé ^^ Hi vọng sẽ được ủng hộ <3

“Anh muốn ly hôn?” Viên Nghệ ngồi trên ghế salon, nhìn đơn ly hôn, không biết đang nghĩ gì.

“Tôi không muốn nhưng Vân Nguyệt đã sinh hai đứa con cho tôi, nhiều năm vậy rồi, tôi không thể phụ lòng cô ấy. Tôi còn phải nuôi đứa nhỏ, sau này sẽ tốn không ít, cô chỉ có một mình nên tiền gửi ngân hàng và cái nhà này….”

Người đàn ông nói không ngừng, Viên Nghệ ngẩng đầu nhìn người luôn mồm nói yêu cô, sẽ là người chồng tốt của cô cả đời kia. Bây giờ gã đang ép cô kí đơn ly hôn vì gã có người mới. Hai người kết hôn năm năm nhưng người đàn bà tên Vân Nguyệt kia lại sinh cho gã hai đứa con, một đứa bốn tuổi và một đứa hai tuổi.

Viên Nghệ nhịn không được mà bật cười, sau đó cô đứng phắt dậy, điên cuồng cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, tàn nhẫn đâm lên ngực người đàn ông kia, cô giễu cợt nói trong đôi mắt kinh ngạc của gã, “Không phải năm đó anh bảo nếu phụ lòng tôi sẽ chết không tử tế sao? Bây giờ anh đi chết luôn đi!”

Cô thẩn thờ nhìn người đàn ông tắt thở kia, ngã ngồi lên ghế salon rồi nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, đột nhiên Viên Nghệ ngồi xổm xuống, khóc nấc.

Nếu như có thể quay lại khi chưa bắt đầu thì tốt biết bao.

Cô có thể quay lại lúc chưa bị tình yêu che mắt, thà xích mích với cha mẹ cũng phải ở cạnh gã đàn ông này; quay lại khoảng thời gian lúc trẻ của cô, lúc có thể nở nụ cười tươi ngây ngô thì tốt biết bao? Nhưng cô biết rõ, đấy là không thể, cô lúc này đã mất mọi thứ. Viên Nghệ ra khỏi nhà, leo lên cầu thang, cho đến khi mở cánh cửa tầng cao nhất ra.

Bọn họ sống trong ngôi nhà cũ sáu tầng, trước giờ sân thượng chưa bao giờ khóa cả, cô còn từng gã đàn ông kia ngắm sao ở nơi này, thế nhưng hôm nay cô phải nhảy xuống từ nơi nay, kết thúc sinh mạng buồn thảm của mình.

Mở cánh cửa gỗ ra, bây giờ là mùa hè nhưng trong gió đêm, Viên Nghệ lại ngửi thấy mùi hoa quế, mùi hương không nên xuất hiện trong mùa này.

Sau đó cô nhìn thấy một chàng trai ngồi trên lang can rỉ sét. Chàng trai kia như tách khỏi thế gian này, bộ trường sam cổ đại màu vàng, một sợi dây buộc tóc màu đỏ cột mái tóc màu trắng dài tới eo, gương mặt tinh xảo dịu dàng.

“Em muốn chết hả?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên mở miệng hỏi, giọng nói mang theo mùi hoa quế nhạt trong không khí, như có như không, linh hoạt kì ảo. Sự dịu dàng trong mắt anh làm người nghe cảm thấy câu hỏi đó không đột ngột chút nào.

Viên Nghệ không để ý tới việc anh là người hay quỷ, im lặng đến gần, đứng lên lang can, để gió thổi mái tóc và đồ ngủ, “Tôi không muốn chết nhưng giờ không có lý do để tôi sống.”

Bộ đồ ngủ của cô vẫn còn dính máu, lòng bàn tay vết máu khô, “Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt quá.” Cô nhỏ giọng nói, sau đó cười khổ thả mình xuống.

Nhưng đột nhiên, cổ tay cô bị người khác giữ lại. Bàn tay hơi lạnh, mùi hoa quế nồng hơn. Viên Nghệ treo lửng lơ giữa không trung, chàng trai kì lạ đó vẫn ngồi trên lang can, cầm chặt tay cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Ánh mắt nghiêm túc đến mức Viên Nghệ cho rằng giữa hai người từng có khúc mắc gì đó rất sâu sắc.

“Nguyện vọng của em là bắt đầu lại từ đầu sao?” Anh nhìn một lát rồi mở miệng hỏi.

“Ừ.” Viên Nghệ gật đầu như bị mê hoặc.

“Được.” Chàng trai nói, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình tĩnh như thế. Sau đó anh nghiêng người về phía trước, rơi xuống cùng Viên Nghệ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

Viên Nghệ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt nhưng quen thuộc trên người anh, mái tóc và ống tay áo đang tung bay của anh làm cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nỗi đã thấy ở đâu.

Tầng sáu không quá cao, không mất nhiều thời gian để rơi xuống đất, có lẽ do chàng trai này ôm lấy cô nên Viên Nghệ cảm thấy mình rơi mãi, rơi xuống một nơi rất sâu.

Cô cho rằng mình sẽ chết, nhưng không, gió lớn gào thét bên tai dừng lại, chàng trai ngập tràn mùi hoa quế đang ôm cô cũng biết mất, sau đó cả thế giới dừng lại.

Bóng tối bao phủ lấy Viên Nghệ, cô đứng ở một nơi xa lạ một mình. Chàng trai kia đã biếnm ất, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Trong yên tĩnh, phía trước xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, sau đó càng lúc càng chói mắt, Viên Nghệ đưa tay che mắt, lúc cánh tay buông xuống, cô nhìn thấy ngôi nhà cũ – nơi cô sống khi bé và thấy được mình hồi bé.

Cô giống như người ngoài cuộc, đứng ở cạnh quan sát.

Trong sân cũ, dưới tàng cây hoa quế, bé Viên Nghệ kéo một cái ghế dài, nằm trên đó làm bài tập, sau gáy là mái tóc tết đuôi sam hai bên được cột bằng dây đỏ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)