[Nam chính là tiên quế] – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Gặp nhau

Editor: Diệp Huân | Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Tụi tớ đã edit xong truyện này rồi, nhưng sẽ up dần mỗi tuần 2 chương nhé ^^ Hi vọng sẽ được ủng hộ <3

Cô bước đến trước mặt bé Viên Nghệ nhưng cô bé không thấy được cô, vẫn tiếp tục viết. Cô nhìn bé nghiêm túc dùng bút sáp màu xanh viết kín từng ô vuông, bên trong là những con chữ lạ với nét chữ đơn giản. Sau đó Viên Nghệ ngẩng đầu nhìn cây hoa quế ở bên cạnh.

Lúc ông nội cô còn nhỏ, cây hoa quế này đã ở đó, không biết đã sống bao nhiêu năm, đây là một cây hoa quế màu bạc, Viên Nghệ nhớ từng có người bỏ số tiền lớn để mua cây hoa quế lâu năm này nhưng ông nội không đồng ý, ông bảo cây quế này sẽ bảo vệ nhà họ Viên.

Đến ngày cây quế nở hoa, cả sân nhà ngập tràn mùi thơm ngọt ngào, sau đó nhà họ chuyển vào thành phố…. Có lẽ bây giờ cây quế vẫn đang im lặng sinh trưởng trong sân nhà cũ.

Viên Nghệ nhìn cây quế chăm chú, không hiểu sao lại nhớ đến chàng trai kì lạ kia. Bây giờ cô nhìn thấy những thứ này mà không phải ngã chết dưới lầu, có lẽ là do chàng trai đấy, có điều, thế gian này thật sự có thần tiên quỷ quái ư?

Viên Nghệ cứ đứng bên bé Viên Nghệ như vậy, cô bé làm xong bài tập rồi chào đón cha đi làm trở về. Đã lâu không thấy cha mẹ trẻ tuổi như vậy, ngay cả ông nội đã mất từ lâu cũng xuất hiện trước mắt cô, cho dù bọn họ không thấy cô nhưng Viên Nghệ vẫn nhịn không được mà rơi lệ.

Cô hối hận, nhìn mọi thứ trong lưu luyến, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Đúng thế, con người là vậy, chỉ khi mất đi mới biết những thứ đó quý giá đến mức nào. Ai cũng biết đạo lý này, nhưng chỉ khi mất đi mới biết quý trọng nó thật sự.

Viên Nghệ đi sau bé Viên Nghệ như một linh hồn, Viên Nghệ thấy được những chuyện không xuất hiện trong kí ức của mình.

Bé Viên Nghệ nhổ hai chiếc răng cửa, mẹ bảo bé ném lên nóc nhà nhưng bé Viên Nghệ lại chôn hai cái răng dưới gốc cây quế. Có lẽ răng cũng sẽ nảy mầm, năm sau sẽ mọc một cái cây nhiều răng. Bé Viên Nghệ vừa nghĩ vậy vừa dùng chân đạp lên ụ đấp.

“Ơ? Sao anh lại ngồi trên cây hoa quế thế? Mẹ em bảo trèo cây không tốt đâu, sẽ bị ngã đó.” Bé Viên Nghệ chôn răng xong, đứng dậy thì trợn tròn hai mắt khi nhìn lên trên cây.

“Em thấy tôi ư?” Chàng trai ngồi trên tàng cây nghe giọng nói truyền đến, nhìn cô bé với đôi mắt đen láy bên dưới, kinh ngạc hỏi nhỏ.

“Thấy được.”

“Người phàm bình thường không thể thấy được tôi.”

Bé Viên Nghệ bĩu môi, lông mày nhỏ cau lại như hai con sâu nhỏ, “Em có thể thấy mà, người không thể thấy anh? Anh không phải là người à?”

“Không phải, tôi là tiên.”

Hai mắt bé Viên Nghệ mở lớn, đột nhiên hoan hô một tiếng, “Anh là thần tiên à? Em nhìn thấy thần tiên nè, em phải nói cho cha mẹ biết, cả Tiểu Nha ở nhà bên nữa, em nhìn thấy thần tiên!”

Chàng trai ngồi trên cây tao nhã như bức tranh xinh đẹp mang phong cách cổ xưa, anh lắc đầu cười nhìn cô bé kích động bên dưới, gương mặt tinh xảo mang theo vẻ ấm áp và dịu dàng, “Bọn họ không tin đâu, bởi vì họ không thấy tôi.”

Bé Viên Nghệ nghiêng đầu một lát rồi nói, “Em quyết định không nói cho họ biết!”

“Ồ? Tại sao?” Chàng trai hơi tò mò, nhẹ nhàng hỏi.

“Bởi vì anh rất đẹp, đẹp nhất trong số những người em từng gặp, sau này lớn lên em sẽ cưới anh làm vợ, không cho người khác thấy anh!” Bé Viên Nghệ ngoan ngoãn trả lời.

Chàng trai chớp mắt mấy cái, mái tóc sau lưng anh tung bay trong gió giống như bóng cây quế đang đong đưa dưới trăng, trông rất đẹp mắt. Anh như đang suy nghĩ cái gì rất nghiêm túc, sau đó nghiêm túc từ chối bé, “Việc này không được, bởi vì người và tiên khác nhau, chúng ta không thể ở chung một chỗ. Còn nữa, em là con gái, phải gả chứ không phải là cưới.”

“Thế tại sao Tiểu Bàn nhà hàng xóm có thể cưới vợ?” Bé Viên Nghệ suy nghĩ, thím Hoa nhà bên ngày nào cũng bảo đợi sau này Tiểu Bàn lớn sẽ kiếm vợ cho cậu ấy.

“Vì Tiể uBàn mà em nói là bé trai.” Chàng trai vẫn nghiêm túc giải đáp câu hỏi ngây thơ và buồn cười của cô bé.

“Mặc kệ được hay không, anh cứ đợi đấy, em muốn cươi sanh!” Không chỉ hai hàng lông mày mà cả gương mặt của bé Viên Nghệ đều nhăn tít lại, ăn vạ kêu.

“Không được.” Chàng trai vẫn thong thả bác bỏ lời nói của cô bé.

Thấy ăn vạ không tác dụng, bé Viên Nghệ chớp mắt nói, “Thế em mời anh ăn bánh hoa quế, ông nội em cho em ăn, ăn rất ngon, anh ăn xong sẽ đồng ý gả cho em.”

“Tôi không thể ăn thức ăn của người phàm.” Chàng trai vẫn ngồi đoan chính trên cành cây như trước, tay áo dài rủ xuống, lung lay trên không trung, hai tay anh đặt nơi đầu gối, khẽ nắm mắt, dịu dàng nói chuyện với bé Viên Nghệ.

“Anh không thể ăn bánh hoa quế à? Đáng thương ghê, bánh hoa quế ngon lắm đó!” Bé Viên Nghệ nhìn anh với ánh mắt đồng tình.

“Cảm ơn em, mặc dù tôi không thể ăn nhưng rất cảm ơn tâm ý của em.” Chàng trai nghiêm túc tỏ lòng biết ơn của mình, trong đôi mắt dịu dàng kia không hề có chút cười cợt đùa giỡn nào.

“Thế sau này em muốn được chơi cùng anh!” Bé Viên Nghệ nhỏ tươi cười, chạy đến cạnh thân cây quế, nhảy lên như muốn kéo anh xuống, “Anh xuống đây đi, xuống chơi với em được không?”

….

Viên Nghệ đứng bên cạnh nhìn mọi thứ đang xảy ra, nhìn bé Viên Nghệ gặp chàng trai kia, cảm giác kì lạ hỗn loạn xuất hiện trong đầu Viên Nghệ.

Cô không nhớ những chuyện này, trong kí ức của cô cũng không có chàng trai này. Chàng trai tự nhận mình là tiên và chàng trai nhảy lầu tự sát với cô là một người. Chỉ khác ở chỗ, mái tóc của anh đã đổi từ đen thành bạc mà thôi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)