[Nam chính là tiên quế] – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Làm bạn

Editor: Uyên tiệp dư | Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Tụi tớ đã edit xong truyện này rồi, nhưng sẽ up dần mỗi tuần 2 chương nhé ^^ Hi vọng sẽ được ủng hộ <3

“Tiểu Nghệ, trời lạnh vậy sao con lại ngồi ở đó, không thấy lạnh à? Mau vào sưởi ấm đi!” Mẹ đứng trước cửa gọi vọng vào sân.

“Không ạ, con không lạnh.” Bé Viên Nghệ ngồi dưới cây hoa quế trong sân không ngẩng đầu lên, chỉ lớn tiếng đáp rả, không có ý định đứng dậy đi vào nhà, bàn tay đỏ ửng vì đông lạnh đang cầm sợi dây đỏ vụng về.

“Ngồi ở đó một mình làm gì? Mau vào nhà đi!” Mẹ đã nói với bé Viên Nghệ như vậy vô số lần rồi, nhưng dù làm kiểu gì bé cũng không muốn vào nhà, cơ thể nho nhỏ ngồi dưới cây hoa quế rung đùi đắc ý, trông rất tự đắc.

Mẹ không nhìn thấy nhưng mộ phần hồn phách đang bay tự do của Viên Nghệ lại có thể nhìn thấy, chỗ cạnh bé Viên Nghệ nhìn qua thì không thấy ai, nhưng thật ra lại có một người đang ngồi ở đấy, là chàng trai tự xưng là thần tiên kia.

Khác với lần đầu gặp gỡ, lần này anh ngồi dưới gốc cây, ngồi cạnh bé Viên Nghệ.

Khoảng cách giữa anh và bé Viên Nghệ chỉ cách mấy gang tay, nhưng mỗi khi bé Viên Nghệ nhích đến gần sát bên ống tay áo của anh rồi dừng lại, thì anh lại nhích sang bên cạnh, bé Viên Nghệ cũng nhích qua, giống như bắt buộc phải ngồi sát anh. Hai người rõ ràng ngồi rất gần nhưng lại không thể chạm vào nhau, chàng trai kia chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

“Là con gái thì không được đến gần một người khác giới xa lạ như vậy được, như thế là không an toàn.” Chàng trai kia nói với bé Viên Nghệ như một ông già bảo thù. Mặc dù câu nói mang hàm ý dạy bảo, nhưng câu nói lại do anh nói ra nên khiến người nghe thấy dịu dàng vô cùng, bởi thế bé Viên Nghệ làm như không nghe thấy.

Chàng trai nhìn lướt qua bé Viên Nghệ thì thấy mẹ đang đứng trước cửa nhìn sang bên này, anh cúi đầu nói với bé, “Bên ngoài lạnh lắm, em nên vào nhà theo lời mẹ em đi.”

Bé Viên Nghệ thở ra khói trắng, tháo cái dây đỏ bị mình làm rối ra rồi đeo lại vào tay, “Nếu như em vào trong thì anh sẽ ở đây một mình đó, như thế sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, em mặc nhiều quần áo lắm, không sợ lạnh đâu.”

Chàng trai nghe vậy thì ngẩn người, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, “Cảm ơn em.” Sau đó anh chủ động đưa tay chạm vào bàn tay hồng hồng của bé Viên Nghệ, nhưng lại rụt tay về rất nhanh.

Sau khi bàn tay cảm giác như bị đông cứng của bé Viên Nghệ được anh chạm vào, bé phát hiện bàn tay mình bắt đầu ấm lên, sau đó lắc lắc tay, sợi dây đỏ mới được quấn vào lại bắt đầu rối tung, bé không để ý mà nhìn chàng trai bên cạnh với ánh mắt sáng rực như ngôi sao lấp lánh trên trời, “Anh lợi hại quá!” Vì không để cho cha mẹ ở trong nhà thấy có gì không đúng, bé Viên Nghệ nhỏ giọng nói nhưng vẫn kích động vung vẩy bàn tay nhỏ của mình một hồi.

“Sao anh có thể làm nó ấm lên được vậy?” Bé Viên Nghệ nhìn anh, muốn cầm bàn tay đang giấu trong tay áo to rộng của anh ra nhìn thử, nhưng bé chỉ có thể thấy anh mà không thể chạm được vào anh, cả khi nãy anh củng chỉ có thể chạm vào tay cô bé như chạm vào không khí, bé căn bản không thể phản ứng được đó là cảm xúc thế nào.

Trên người anh luôn có mùi hoa quế nhàn nhạt mọi lúc, nói không chừng bàn tay anh cũng mềm mại như bánh hoa quế, rất muốn cắn một cái. Bé Viên Nghệ nghĩ thế, đôi mắt nhìn ống tay áo của anh chằm chằm, “Ớ? Tay đâu tay đâu? Cho em sờ một chú, em chỉ sờ một chút thôi!”

“Em không chạm vào anh được đâu.” Chàng trai bất đắc dĩ đưa tay ra khỏi ống tay áo, đưa tay tới trước mặt bé Viên Nghệ. Bàn tay ấy trong suố như ngọc, nhỏ dài sạch sẽ, đẹp hơn bàn tay mập mạp hồng hồng của bé Viên Nghệ rất nhiều.

Bé Viên Nghệ đặt tay mình lên nhưng lại chỉ đập vào hư không, lúc ẩn lúc hiện làm bé không thể nào chạm được tay anh, “Đúng là không chạm được thật rồi.” Dù trong giọng nói mang theo sự buồn bực và không cam lòng, nhưng lát sau bé lại sờ mặt mình cười ha hả, lộ ra hàm răng thiếu hai cái răng cửa của bé, cộng thêm hai bím tóc như sừng dê, trông rất ngốc, “Không sờ được cũng không sao, em có thể nhìn thấy anh không? Có phải là Quế Quế không?”

“Quế… Quế? Em gọi anh đấy hả?” Chàng trai rút tay về đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô bé, trong mắt có sự nghi ngờ.

“Em không biết tên anh, nên gọi anh là Quế Quế nha, anh có thể gọi em là Tiểu Nghệ.”

“Anh tên Chẩm Nguyệt, nhưng nếu em thích, gọi anh vậy cũng được. Quế Quế, nghe rất đáng yêu.” Chàng trai không hề tức giận vì bị đổi tên, anh dịu dàng nói.

“Quế Quế, anh là thần tiên đúng không?”

“Ừ.”

“Không phải thần tiên đều ở trên trời sao? Sao anh lại ở đây một mình thế?” Bé Viên Nghệ chống má hỏi, một đứa bé ở độ tuổi của bé rất thích hỏi những câu hỏi tại sao, cha mẹ chỉ trả lời qua loa, chỉ có mỗi Chẩm Nguyệt sẽ nói lí do tại sao cho bé biết, hoặc thảo luận nó với bé. Mặc dù có đôi lúc bé Viên Nghệ nghe không hiểu, nhưng dù bé hỏi cái gì anh cũng không mất kiên nhẫn, bởi thế nên bé Viên Nghệ rất thích nói chuyện với anh.

“Bởi vì anh sắp lịch kiếp cho nên ở lại đây, chỉ là anh không rõ anh sẽ gặp phải kiếp gì.”

“Lịch kiếp?” Bé Viên Nghệ không hiểu lắm, nhưng bé biết Chẩm Nguyệt ở lại đây là vì có việc, bé lại hỏi, “Quế Quế ơi, vậy sau khi lịch kiếp xong, anh sẽ về trời ạ?”

“Nếu qua được kiếp này, anh có thể trở lại làm tiên tiếp. Nếu như không qua được thì anh sẽ biến mất, có nghĩa là sẽ chết như người phàm hay nói đấy.” Chẩm Nguyệt nói tiếp, nét mặt mềm mại không thay đổi chút nào, mắt anh trong veo và đạm mạc thông suốt.

Nhưng bé Viên Nghệ lại vì câu nói sau của anh mà sợ hãi, đột nhiên khóc lớn, vừa dùng tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, “Em không muốn anh chết, anh phải làm vợ em.”

Thấy cô bé khóc đau lòng như thế, Chẩm Nguyệt dừng lại, cuối cùng cũng không thể nói ra câu ‘anh là đàn ông, không thể thành vợ em được’ hoặc ‘cưới gả là chuyện lớn của con gái, không thể tùy tiện nói vậy được’ như lần trước được, mà suy nghĩ một lát rồi mở miệng gọi Tiểu Nghệ một tiếng.

Bé Viên Nghệ nghe thấy anh gọi mình thì nhìn sang, bé thấy tay anh đang cầm một nhánh cây quế trên tay. Trong ngày đông giá lạnh, nhánh cây kia đột nhiên nở ra một nụ hoa màu vàng nhạt, sau đó nở hoa ra trước ánh mắt ngạc nhiên của bé Viên Nghê.

Mùi hoa quế nồng nàn tràn ngập chóp mũi, bé Viên Nghệ quên đi sự đau lòng lúc nãy, nín khóc mỉm cười hít lấy hít để như con chó nhỏ, tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên không dứt.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)