[Xin chào, ngày xưa ấy] – Phiên ngoại 2

- Advertisement -

Phiên ngoại 2: Chu Thẩm Nhiên (1)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Con khỉ Himalaya”

P/s: Nếu mình pass hiện Phiên ngoại bị tuồn thì sẽ thay pass và không gửi pass cho ai nữa đến khi mình hoàn thành truyện nhé.

Tạm thời tuần này chỉ 3 chương/tuần vào 2-4-6 thôi nhé.

“Cậu có từng nghe một câu chuyện xưa chưa?”

Chu Thẩm Nhiên ngẩng đầu lên, Dư Châu Châu hình như đang nói chuyện với hắn, nhưng không nhìn hắn, ánh mắt của cô dồn lên giá sách, không biết đang tìm sách gì.

Hắn không hiểu tại sao đối phương có thể nói chuyện với hắn một cách hời hợt như vậy, cứ như hắn chỉ là một người bạn học cũ lâu năm không gặp, chứ không phải là người thân cùng nửa dòng máu.

Nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi, “Chuyện xưa gì?”

——-

Lúc ở nhà bị mẹ quản rất chặt, hắn không còn cách nào khác ngoài việc lấy lý do ra ngoài tiệm mua sách ôn tập, không ngờ lại gặp được bóng người quen thuộc ở trong tiệm sách.

Ba năm không gặp, đối phương không còn cột tóc đuôi ngựa nữa, tuy chỉ một bóng lưng nhưng hắn vẫn nhận ra được người kia.

Khách trong nhà sách rất ít, trong lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy ánh nắng trên đầu rất chói, cúi xuống nhìn mình giống như biến thành đứa nhỏ mặc áo đội viên, mặc bộ đồ màu xanh của người thổi kèn, trước ngực còn mang theo một chuỗi trang sức màu trắng xấu xí vô cùng.

Cô bé trước mắt không mặc đồng phục của đội, là màu trắng duy nhất trong biển màu xanh như đại dương này. Cô đứng ngẩn người ở bồn rửa tay rất lâu, không biết có phải bị lời nguyền bất động không nữa.

Dưới sự chỉ đạo của cô giáo, mọi người đi về phía bồn rửa tay, Chu Thẩm Nhiên nghiêng đầu nhìn sang thì thấy mấy cậu bạn cao lớn trong lớp đang trà trộn trong đám nữ sinh, không biết nói cái gì, mọi người xung quanh cười lớn, trên mặt bọn họ để lộ vẻ ngây ngô nhưng lại thay đổi theo năm tháng.

Vẻ mặt không xem ai ra gì lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, lộ ra mùi vị tuổi trẻ tươi mát.

Trên thế giới luôn có một loại người, cho dù họ sáu tuổi hay mười sáu tuổi đều là trung tâm của tất cả mọi người. Bọn họ không nhớ rõ gương mặt của người khác, nhưng khi người khác lật lại ký ức tuổi trẻ của mình thì luôn nhớ đến bọn họ.

Cho dù Chu Thẩm Nhiên có lau thế nào cũng không thể chùi sạch quyển sổ lưu niệm tuổi trẻ của mình. Trong sổ lưu niệm của hắn có rất nhiều người cướp ‘ánh sáng’ của hắn, cho dù hắn tìm thế nào cũng không thể tìm thấy mình trong bể người.

Học vượt một lớp, lúc đến lớp mới, giáo viên luôn chăm sóc hắn như các bạn nhỏ hồi học vườn trẻ – hắn biết, người giáo viên chăm sóc không phải hắn mà là mẹ của hắn. Các bạn học cũng dần không đối xử tốt với hắn như ban đầu nữa. Bộ dạng của Chu Thẩm Nhiên khá nhỏ, gương mặt bình thường, đen đen gầy gầy, dù đứng ở đâu cũng không phải là tâm điểm.

Trong lớp hắn có một cô bạn mạnh mẽ luôn thích châm chọc hắn, mặc dù có lúc nói hơi quá đáng, hắn sẽ tức đỏ mặt mà mắng, “Cậu cứ đi mà nói cô đi, tớ sẽ nói cho mẹ tớ biết…”

Mọi người sẽ cười lớn, bảo hắn lớn vậy rồi mà cứ luôn miệng gọi mẹ. Cô bạn kia cười rất xán lạn, tiếng cười giống như con vịt nhỏ đang kêu, Chu Thẩm Nhiên đột nhiên phát hiện mình không tức giận như vậy.

Cho dù cô đã nói, cậu đi theo tớ mãi vậy không thấy đáng khinh à?

Không ngờ cô bé kia vẫn bị giáo viên mắng. Chu Thẩm Nhiên không biết tại sao mẹ hắn biết con trai bảo bối bị mắng ở trường – bà luôn có cách để biết mọi thứ. Cô bạn đỏ mặt, vừa khóc vừa đi về lớp, đọc bài kiểm điểm trước mặt mọi người, vừa đọc vừa khóc.

Chu Thẩm Nhiên bị đóng đinh trên chỗ ngồi, không biết nên nói cái gì. Hắn muốn nói cho cô bạn biết, hắn không mách cô, cũng không nói cho mẹ hắn biết.

Không có.

Từ đó về sau, cô bạn kia không thèm nói với hắn câu nào. Những người khác cũng thế.

Hôm Chu Thẩm Nhiên nhảy lớp, mẹ hắn nửa ngồi nửa quỳ chỉnh cổ áo cho hắn, đưa hắn tới lớp mới. Ánh mắt hắn liếc nhìn cô bé ngồi hàng đầu bình tĩnh nhìn hắn – hắn không có cảm giác ‘lúc đám người kia bắt nạt con nhất định sẽ không ngóc đầu lên được, con có thể nhảy lớn, thông minh giỏi giang hơn bọn họ, lúc đó bọn họ không dám ngẩng đầu lên nhìn con’ như mẹ nói – hắn đột nhiên thấy rất cô đơn.

Thì ra cảm giác này là cô đơn.

Ở lớp mới, hắn lại trở thành cái bóng lần nữa,  thậm chí Tưởng Xuyên bằng tuổi hắn cũng có vòng tròn nhỏ bạn bè của mình, cho dù cậu ta giống như một người hầu chảy mũi đi theo sau lưng Lăng Tường Xuyến và Lâm Dương đi chăng nữa, Chu Thẩm Nhiên vẫn thấy ghen tị với cậu ta.

Ba mẹ bọn họ quen biết nhau, thỉnh thoảng sẽ ăn cơm với nhau, đề tài của người lớn rất tẻ nhạc, bọn họ sẽ ăn ở bàn nhỏ, sau đó chạy ra khỏi phòng ăn, ngồi xổm ở sảnh lớn của nhà hàng khách sạn nhìn xung quanh, quan sát đầu bếp nấu đồ ăn. Ba người kia luôn tạo thành một nhóm nhỏ vui vẻ, hắn muốn nói chen một câu nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói cái gì.

“Cá nheo có râu dài như ông già.”

Lăng Tường Xuyến luôn thích so sánh mọi thứ với nhau, Tưởng Xuyên ở cạnh gật đầu như đang giã tỏi, Lâm Dương thì lắc đầu đầy khinh thường, “Giống chỗ nào chứ?”

“Lăng Tường Xuyến nói giống thì giống.” Tưởng Xuyên ngốc nghếch nói, hít hít mũi.

“Lăng Tường Xuyến là mẹ cậu à?” Lâm Dương nhìn bể cá, Lăng Tường Xuyến đỏ mặt, ba người cãi nhau lung ta lung tung, Chu Thẩm Nhiên đang định nói gì thì thấy mẹ Tưởng Xuyên đi tới.

“Mấy đứa đừng ra ngoài đường, đừng chạy loạn, chơi ở đây —“ Nói xong thì liếc nhìn Chu Thẩm Nhiên, nở nụ cười từ ái, nói, “Đừng chơi một mình, mang Thẩm Nhiên chơi chung với, thằng bé nhỏ hơn mấy đứa, mấy đứa chăm sóc thằng bé nhé!”

Luôn là như vậy.

Hắn thà rằng ở ngoài vòng tròn của người khác, nhìn họ suy nghĩ băn khoăn không đi vào cũng không muốn bị người lớn đẩy vào, trở thành người khác trong vòng tròn của người ta. Các con phải chăm sóc thằng bé, dẫn thằng bé đi chung – hắn trở thành nhiệm vụ của bọn họ, bọn họ ghét hắn nhưng trên mặt lại không dám lộ sự chán ghét đó.

Mẹ Tưởng Xuyên cười với hắn, nhưng lại giống như muốn cười với ‘lưng sau’ của hắn.

Lăng Tường Xuyến bĩu môi, đột nhiên hỏi, “Chu Thẩm Nhiên, cậu có cảm thấy cá nheo giống ông lão không?”

Chu Thẩm Nhiên không kịp trả lời, há mồm trợn mắt cả ngày, liếc nhìn nụ cười của mẹ Tưởng Xuyên một cái, gật đầu.

Lâm Dương ôm tay nhìn hắn đầy khinh thường, Tưởng Xuyên thì bực mình vì có thêm một người vào nhóm người hầu của Lăng Tường Xuyến, nhiệm vụ ‘chăm sóc Chu Thẩm Nhiên’ hoàn thành một cách thuận lợi, bọn họ tiếp tục ngồi xổm trước bể cá quan sát cá nheo, cứ như không quan tâm đến câu trả lời của hắn là đồng ý hay không đồng ý.

Sau đó ba người họ tiếp tục cãi nhau, Chu Thẩm Nhiên ngại ngùng đi vào phòng rửa tay. Lúc rửa tay thì nghe được hai giọng nữ ở phòng rửa tay nữ bên cạnh.

Mẹ hắn và mẹ Lâm Dương.

Chu Thẩm Nhiên nghe rất nhiều chuyện cũ, ân oán giữa ba mẹ, trong đó còn nói tới người phụ nữ khác và con bà ta. Mẹ hắn nói chuyện này với nhiều người như người đàn bà thần kinh vậy, hắn ở cạnh nghe mà thôi.

Hắn rất tò mò, muốn biết vẻ mặt và nội tâm của mẹ Lâm Dương, vẻ mặt sâu trong nội tâm của bà ấy.

Từ bé hắn đã biết khá nhiều từ trên người ba hắn, người lớn có thể nắm giữ hai vẻ mặt, bởi vì điều đó có thể tiến hành cuộc nói chuyện thuận lợi.

Hắn biết cặp mẹ con kia rất đáng ghét. Mặc dù không còn nhớ được tình cảnh lúc mẹ ôm hắn hồi hai ba tuổi tới gặp họ, nhưng lại nhớ được một cô bé đứng lẻ loi một mình nhìn hắn ở phòng khách tầng một sáng sủa nơi khu trung tâm thương mại.

Đôi mắt kia làm Chu Thẩm Nhiên nhỏ hận tới mức nghiến răng – mặc dù hắn không biết mình hận cô bé kia cái gì, nhưng mẹ hắn giận nên hắn cũng giận theo.

Mẹ hắn nói, con hoang, tiện nhân.

Hắn cũng nói theo, con hoang, tiện nhân.

Không biết từ khi nào những từ đó thấm vào trong thân thể và ký ức. Cho dù lớn lên có nghi vấn nhưng chỉ cần nhớ một điều – người nhà mình không bao giờ sai.

Sai là người khác, có thể là vận mệnh, nói chung, hắn không bao giờ sai. Chỉ cần tin tưởng điều đó, cuộc đời sẽ không có gì không giải thích được.

“Tôi nghe bảo đứa nhỏ kia là ủy viên đại đội trong trường? Dương Dương là đại đội trưởng hả?”

Chu Thẩm Nhiên nghe thấy tiếng cười lúng túng của mẹ Lâm Dương, “Trong đại đội có nhiều đứa nhỏ như vậy, sao biết hết được, dù sao cũng không cùng một lớp.”

Nói dối.

Chu Thẩm Nhiên đột nhiên có thể nhìn thấy vẻ mặt chân chính sâu trong nội tâm của mẹ Lâm Dương bằng lỗ tai của mình.

Lúc năm thứ ba hắn nhảy lớp, đứng trong nhóm người chỉ vào một cô bé hỏi Lâm Dương, “Nó tên gì thế?”

Lâm Dương đang cúi đầu liếc mắt theo hướng tay của hắn, quả bóng đang ở trong tay đột nhiên lăn xa.

Cậu nghiêng đầu, không nhìn Chu Thẩm Nhiên, “Hỏi làm gì?”

Chu Thẩm Nhiên nhớ tới lời dặn của mẹ hắn, không nói gì, chỉ lắc đầu, “Chỉ hỏi thôi.”

Lâm Dương chạy ra ngoài kiếm quả bóng, để hắn đứng tại chỗ.

Chu Thẩm Nhiên vẫn còn có chút sợ Lâm Dương, hắn luôn cảm thấy Lâm Dương xem thường hắn, không rõ nguyên nhân. Hắn muốn thể hiện xuất sắc để đối phương không nhìn hắn từ trên xuống như thế nữa, nhưng càng làm càng thấy vô lực – Lâm Dương rất tốt, hắn không thể tìm được chỗ nào để đánh vào, cho dù làm gì mẹ hắn luôn mồm nói, con xem Lâm Dương nhà người ta đi…

Hắn luống cuống tay chân, liếc mắt nhìn cô bé cột tóc đuôi ngựa kia, phần đuôi tóc của cô bạn đung đưa như con cá chép màu đen đang vẫy đuôi theo hành động của cô bé.

“Dư Châu Châu.”

Hắn lấy tinh thần, Lâm Dương ôm bóng đi tới cạnh hắn, giọng rất nhỏ, giống như không là gì nhưng giả vờ không tốt.

Nhưng Chu Thẩm Nhiên luôn quan tâm Lâm Dương lại khó chịu, hắn cho là Lâm Dương không thèm để ý hắn.

Dư Châu Châu.

Nhiều năm rồi Chu Thẩm Nhiên mới biết tên cô bé đó.

Từ khi bé, lúc hắn biết tới sự tồn tại của cô bé này, cô ấy có đôi mắt sáng ngời khiến hắn ghét vô cùng. Hắn luôn nhớ đến ngày đầu hắn đi học tiểu học, ba mẹ cùng đưa hắn tới trường, mẹ ngồi chồm hổm chỉnh cổ áo cho hắn, dặn dò vài câu, đột nhiên nói, lúc thấy con nhỏ kia thì kệ nó!

Hắn ngẩng đầu thì thấy ba hắn hơi cau mày, nhưng sau đó trở lại bình thường trong nháy mắt.

Hắn thậm chí còn chưa biết ‘con nhóc’ đó là ai thì đã ngoan ngoãn gật đầu. Lúc đi tới cửa lớp mới thấy người phụ nữ và con gái của bà ta, hai người đã làm ba mẹ hắn cãi nhau mấy ngày nay.

Ba mẹ hắn luôn cãi nhau vì nhiều chuyện, nhưng cuối cùng sẽ dừng trên người cô bé này.

Câu nói nhỏ của Lâm Dương làm Chu Thẩm Nhiên biết, người khiến nhà hắn luôn có tiếng ném bình bông lanh lảnh và tiếng đóng cửa cái rầm tên là Dư Châu Châu.

Mẹ Chu Thẩm Nhiên nói cho hắn biết, hắn học cùng trường với Dư Châu Châu, nói cho hắn biết phải học tốt hơn Dư Châu Châu, nói cho hắn phải tốt hơn Dư Châu Châu, đạp con bé đó dưới chân, rồi dặn hắn, con không cần nói chuyện hay nhìn thẳng con của mụ đàn bà kia, cứ coi như nó không tồn tại!

Chu Thẩm Nhiên suy nghĩ câu nói này mâu thuẫn vô cùng. Hắn là một cái bóng không tên dưới sân khấu, cô bạn kia đứng trên sân khấu cười nói xinh đẹp. Cô bạn ấy cũng giống Lâm Dương, hoàn mỹ không chê vào đâu được, hắn làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mẹ đây?

Chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Bạn xem, lần làm MC này, cậu ta bị kẹt một lần này, nụ cười của cậu ta giả tạo quá, cậu xem, cậu ta bị cô phụ trách đội mắng kia, thậm chí, cậu xem, lúc cậu ta múa còn bị ngã kìa…

Những chỗ không tốt của cô bạn đều bị hắn đào thành một hố to. [1]

[1] Câu này nghĩa kiểu nói quá sai lầm của Dư Châu Châu lên đó.

Chu Thẩm Nhiên cứ như tìm được một việc làm mới trong đời sống cô độc của mình. Hắn bắt đầu bịa đặt hãm hại Dư Châu Châu mỗi khi có người khen cô ấy, cố cười to mỗi khi Dư Châu Châu xuất hiện, mặc dù cô ấy không nghe thấy. Tất cả niềm vui nhỏ của hắn đều được xây dựng trên nỗi đau của cô ấy – ít nhất, hắn có thể làm cô ấy đau khổ.

Hắn hi vọng bản thân lớn mạnh hơn, Lâm Dương khúm núm với hắn, Lăng Tường Xuyên không ngừng khen ngợi hắn, Tưởng Xuyên sẽ lớn tiếng nói “Chu Thẩm Nhiên nói đúng rồi”, mà Dư Châu Châu thì trốn ở một góc mà khóc lớn.

Trong lòng có một bí mật xuất hiện, hắn hi vọng cả thế giới sẽ mắng cô gái kia là tiện nhân như hắn – nhưng chuyện đó sẽ liên lụy tới ba hắn, mẹ hắn dặn không được nói ra, không thể nói ra.

Chu Thẩm Nhiên đứng dưới ánh nắng sáng sủa, đột nhiên cảm thấy mình bị thần linh nhập vào. Hắn không biết mình muốn gì, nhưng dù thế nào, hắn cũng muốn làm cho mấy người nổi tiếng kia nhìn mình.

Đột nhiên chạy vọt nhanh tới bóng lưng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia.

Mọi người nhìn hắn khó hiểu.

Hắn giả vờ đánh mông cô bạn thật tàn nhẫn – thật ra tay hắn không đụng vào. Nghe thấy tiếng cười của mọi người, Chu Thẩm Nhiên nhếch môi cười, xoay người chạy về đội, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phản ứng của Dư Châu Châu.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy thành công vô cùng, mặt trời là ánh đèn pha sáng ngời, hắn đứng trên sân khấu, đứng trong ánh mắt của mọi người, nghe tiếng huýt gió của các bạn.

Cô bạn kia xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Chu Thẩm Nhiên bỏ chạy với ánh mắt ngơ ngác.

Cô bạn không biết hắn.

Chu Thẩm Nhiên đột nhiên thấy trong lòng hốt hoảng, dừng chân lại, thân thể nghiêng về trước theo quán tính, cổ áo bị người khác túm lại, đột nhiên bị sặc, hắn ho khan không ngừng.

Hắn cúi đầu, chỉ thấy được quần trắng trong tầm mắt mơ hồ.

“Mày muốn chết à?”

Đèn pha quá ngắn ngủi. Bóng tối xuất hiện, nhân vật chính lên sân khấu, Chu Thẩm Nhiên đột nhiên phát hiện, hắn chỉ là một thành viên giới thiệu chương trình trong bản nhạc dạo mà thôi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. CTN là một đứa trẻ ngoan. 🙂
    Cậu ấy đã có thể sống 1 cuộc đời của mình nếu mẹ không gieo vào cậu những thù hận của người lớn.

  2. Khi còn nhỏ, bị một người mẹ luôn gieo rắc vào đầu những từ ngữ độc địa như kia thì không thể trách một đứa bé Chu Thẩm Nhiên có thể không ngừng chĩa mũi nhọn về phía Châu Châu được.
    Nhưng khi đã lớn rồi, trở thành một người có thể hiểu chuyện được rồi thì hành động và lời nói của CTN không gì biện bạch được nữa cả.

  3. Kì lạ thay! Nhiều bậc cha mẹ tìm mọi cách để thế hệ con cháu ko bị ảnh hưởng bởi chuyện xưa của bản thân. Lại có người trăm phương ngàn kế tiêm nhiễm vào đầu con trẻ. Chưa bao h thấy CTN đáng giận cả. Kể cả khi cậu đã lớn thì những tiềm thức kia ăn sâu vào đầu quá rồi. Bé ý cần tình thương đơn thuần mà thôi.

  4. Chính người mẹ đã gieo rắc những điều xấu cho Chu Thẩm Nhiên, nhưng khi cậu ta lớn lên thì những hành động đó không thể biện bạch được 🙂
    Nói chung cũng đáng thương hơn đáng giận, nhưng vẫn ghét =)))

  5. Thì ra là Châu Châu hồi đó không nhận ra là bị vỗ mông thì đúng là CTN chưa chạm vào vậy. Mình vẫn nhớ mãi đoạn này, khi Lâm Dương ngần ngừ không dám phát âm từ Mông…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)