Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 155

- Advertisement -

Chương 155: Họa phúc khó lường (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm nói: “Cảm ơn khăn tay của em.”

Tử San bày tỏ thân cận không hề che giấu. “Chị và công tước Phong Lâm là bạn thân, chắc chắn rất đau lòng.”

Lạc Tầm khách khí nói: “Tôi không phải công chúa, không cần dùng kính xưng.”

“Em thích chị chỉ vì chị là chị, không hề liên quan đến chị có phải công chúa không, có phải phu nhân công tước không.”

Lạc Tầm ngây ra, không ngờ ở Liên bang Odin lại có người có thái độ này với cô, hơn nữa lại là người cô hoàn toàn không ngờ đến.

Tử San hỏi: “Lúc mới xem bản tin có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy rất hợp lý, chẳng trách ban đầu chị lại hòa nhã với em như vậy! Chính vì chị không phải công chúa, biết được cảm giác bất lực muốn khóc của người khác, mới chịu chân thành vươn tay giúp đỡ. Nếu chị là công chúa, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn giúp em, cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng cứu Zeni.”

Lạc Tầm không quen được người khác khen mình như vậy cho lắm. “Năm đó giúp em chỉ là tiện tay thôi.”

Tử San nói: “Sức nặng của rơm, lại sẽ đè ngã lạc đà. Tiện tay của chị, đối với em lại là cấp thiết, tặng than ngày tuyết.”

Lạc Tầm cảm thấy cô bé này không chỉ đầu óc sáng suốt, học thức tu dưỡng cũng không tệ, hiển nhiên được Tử Yến hết lòng bồi đắp, lại không biết vì sao lại phải mượn tang lễ của Phong Lâm để khóc. Cô khéo léo khuyên nhủ: “Tự tôn rất quan trọng, nhưng trước mặt người quan tâm mình không cần phải gắng gượng, em có chuyện gì khó xử có thể nói với Tử Yến, anh ta chắc chắn có thể nghĩ ra cách giải quyết.”

Tử San òa một tiếng, ôm lấy Lạc Tầm, đau lòng khóc lớn lên.

Lạc Tầm ngơ ngác, chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích, để mặc cô bé xem mình là chỗ dựa, phát tiết bi thương.

Trong mơ hồ, cô nhớ đến mình rất nhiều năm trước. Khi đó, trong mắt Phong Lâm, mình mù mờ bất lực có phải cũng khiến người khác không cách nào từ chối như Tử San hiện tại?

Tử San nức nở nói: “Anh hai không thích em. Nếu em tìm anh ấy nghĩ cách khiến anh ấy thích em, anh ấy cũng giải quyết được sao?”

Lạc Tầm bị hỏi cứng họng.

Không ngờ người lần trước Tử San nói vẫn luôn thầm mến là Tử Yến, cô bé còn dự định sinh nhật thành niên hai mươi lăm tuổi sẽ tỏ tình với người mình thích, quan hệ với người ta.

Tử San xinh đẹp động lòng người, với tính phong lưu của Tử Yến hẳn sẽ không cự tuyệt, lẽ nào làm xong liền muốn phủi sạch quan hệ?

“… trước đây em cho rằng là vì mình quá nhỏ, phụ nữ anh ấy qua lại đều quyến rũ thành thục, không để mắt đến em. Nhưng em đã thành niên rồi, ăn mặc rất gợi cảm, sao anh ấy vẫn không muốn em? Còn nổi giận, nhốt em lại, tự mình chạy đến sao Tiểu Song Tử…”

Lạc Tầm ngạc nhiên hỏi: “Tử Yến không muốn em?”

Tử San nước mắt đầy mặt, méo miệng gật đầu, “Em mượn sinh nhật của mình, chuốc say anh hai, dùng hết mọi chiêu trò cũng không có tác dụng. Anh ấy cảnh cáo em còn làm bậy nữa, sẽ gửi em đi.”

Lạc Tầm trừng mắt há mồm.

Lại có người giở mánh khóe để cám dỗ yêu nghiệt, lẽ nào cô bé không biết con yêu nghiệt đó mới là tổ tông của mánh khóe? Càng khiến người ta bất ngờ là, Tử Yến lại có thể ngồi yên lòng không loạn, xem ra gã cũng không phong lưu đa tình như cô tưởng.

Tử San rụt rè hỏi: “Chị cũng cảm thấy em làm vậy không đúng sao?”

Lạc Tầm ngẫm nghĩ, thận trọng nói: “Đây là chuyện giữa em và Tử Yến, tôi không hiểu, không có quyền bình luận. Có điều, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, em có thể bày tỏ tâm ý, anh ta cũng có thể từ chối.”

Tử San cắn môi không nói lời nào, nước mắt như trân châu đứt dây từng xâu rơi xuống.

Lạc Tầm cảm thấy người đẹp rõ ràng đáng thương, như hoa lê trong mưa, thược dược ướt sương, Tử Yến lại có thể không chút mềm lòng trước sắp đẹp, cũng coi như không thấu tình người, lòng dạ sắt đá.

 

————•————•————

 

Tổ chức xong tang lễ, xử lý xong mọi việc, Ân Nam Chiêu “phóng thích” sáu vị công tước, cho phép họ rời đi.

Lúc Lạc Tầm theo Ân Nam Chiêu về cung Spera, đã là buổi chiều.

Không biết là nguyên nhân tâm lý, hay nguyên nhân sức khỏe do lệch giờ và thiếu ngủ dẫn đến, cô cả thấy vô cùng mệt mỏi, cả người đầu nặng chân mềm, mềm nhũng vô lực, như thể ngay sức lực nói chuyện cũng không có.

Ân Nam Chiêu bảo cô ngủ một giấc thật ngon.

Lạc Tầm hỏi: “Còn anh?”

“Anh còn mấy văn kiện phải xem.”

“Vậy anh đi làm đi!”

Lạc Tầm thiêm thiếp nằm xuống.

Ân Nam Chiêu thấy tâm trạng cô không ổn, không rời đi, ở luôn trong một góc phòng làm việc.

Lạc Tầm cảm thấy mệt đến mắt cũng mở không ra, nhưng lại mãi không ngủ được, trong lòng như đè nén nhiều chuyện không rõ, không hiểu sao thấy áp lực cùng sốt ruột khó chịu.

Ân Nam Chiêu buông công việc trong tay, đi đến nằm xuống bên cạnh cô, dịu dàng ôm lấy cô.

Lạc Tầm lập tức mở mắt ra. “Anh làm việc đi, em không sao, chỉ là có vài cảm xúc cần chút thời gian để tiêu hóa.”

“Có bận hơn cũng không đến mức không có thời gian dỗ em ngủ.”

“Dỗ em ngủ?”

“Nhắm mắt lại.” tay Ân Nam Chiêu nhẹ nhàng lướt qua mắt cô.

Lạc Tầm nghe lời nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, vang lên tiếng Ân Nam Chiêu trầm thấp dịu dàng.

“Cuộc sống của tôi rất đơn điệu. Tôi bắt gà, người bắt tôi. Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Vì thế, tôi cảm thấy có phần chán ghét. Nhưng, nếu bạn thuần hóa tôi, cuộc sống của tôi nhất định sẽ vui vẻ. Tôi sẽ phân biệt được một loại tiếng bước chân không giống bất kỳ ai. Những tiếng bước chân khác sẽ khiến tôi tránh né, tiếng bước chân của bạn lại sẽ giống như âm nhạc khiến tôi từ trong hang chạy ra. Lại nói, bạn xem kìa! Bạn có nhìn thấy ruộng lúa mạch bên kia không? Tôi không ăn bánh mì, lúc mạch đối với tôi mà nói, không có chút ích lợi nào. Tôi thờ ơ với ruộng lúa mạch. Nó thật sự khiến người ta cụt hứng. Nhưng, bạn có mái tóc màu vàng kim. Như vậy, một khi bạn thuần hóa tôi, nó sẽ hết sức tuyệt vời. Lúa mạch, có màu vàng kim, nó sẽ khiến tôi nhớ đến bạn, thậm chí tôi sẽ thích cả tiếng gió thổi qua sóng lúa…”

Lạc Tầm không nhịn được mỉm cười, không ngờ chuyện kể trước khi đi ngủ của Ân Nam Chiêu lại là Hoàng tử bé và chú cáo.

Cô nhắm mắt thấp giọng: “Anh thuần hóa em.”

Một cái hôn ấm áp dịu dàng rơi trên trán cô. “Anh đã từng nghĩ như vậy, nhưng đã quên mất. Khi chú cáo nhìn thấy màu sắc của lúa mạch, cảm thấy hết sức tuyệt vời, hoàng tử bé nhìn thấy cây táo, cũng sẽ cảm thấy hết sức tuyệt vời, bởi vì dưới một gốc cây táo từng có một chú cáo dạy cậu biết tạo dựng quan hệ.”

Lạc Tầm nghĩ đến từng chút từng chút giữa cô và Thiên Húc, trong lòng như có một dòng chảy ấm áp chầm chậm chảy qua, đầu mày khóe mắt cũng nhu hòa.

“… phải vô cùng kiên nhẫn… ban đầu bạn cứ thế ngồi trong bụi cỏ, ngồi cách tôi hơi xa một chút. Tôi dùng khóe mắt liếc bạn, bạn đừng nói gì cả. Ngôn ngữ là căn nguyên của hiểu lầm. Nhưng, mỗi ngày, bạn lại ngồi gần tôi thêm một chút…”

Trong tiếng của Ân Nam Chiêu, lòng Lạc Tầm dần dần yên ổn lại, thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

 

————•————•————

 

Lúc Lạc Tầm tỉnh giấc, đã là sáng sớm hôm sau.

Andy đã chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn, đáng tiếc Ân Nam Chiêu đã đi rồi.

Andy nói: “Trời còn chưa sáng, sứ đoàn của Đế quốc Arx đã đến rồi, ngài quan chấp chính không thể không rời đi sớm. Trước khi đi, đặc biệt nấu xong bữa sáng, dặn tôi nhắc cô phải ngoan ngoãn ăn cơm.”

Lạc Tầm kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn. “Anh ấy tự tay nấu bữa sáng? Tại sao không bảo người máy làm?”

“Ngài ấy nói cô không thích thức ăn do người máy nấu.” bên môi Andy ngầm có ý cười ấm áp, khuôn mặt luôn cứng ngắt nghiêm túc lại lộ ra vẻ ôn hòa hiền lành.

Trong lòng Lạc Tầm cũng mềm mại theo, ngọn ngào chua chát hòa lẫn.

Hôm nay phải tổ chức nghi tức chuyển giao di thể của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef, tuy cô không có tình cảm gì với hai người họ, nhưng vừa tham gia xong một tang lễ, lại phải tham gia một nghi thức tương tự tang lễ khác, tâm trạng cô không cách nào không chịu ảnh hưởng.

Vốn dĩ không có chút khẩu vị nào, định tùy tiện uống ít thuốc dinh dưỡng cho xong, nhưng lúc này nhìn thấy từng món điểm tâm tinh xảo trên bàn, đều là Ân Nam Chiêu nửa đêm hy sinh thời gian nghỉ ngơi nấu cho cô, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng có khẩu vị.

 

Lạc Tầm ngồi xuống trước bàn ăn.

Andy đặt một bộ bát đĩa và đũa xuống trước mặt Lạc Tầm. “Đây cũng là quan chấp chính cố tình chuẩn bị cho cô.”

Đĩa và bát hình trái tim màu hồng, trái tim nhỏ đặt bên trong trái tim lớn, hai chiếc đũa hình mũi tên lông vũ trắng, mỗi lần gắp thức ăn từ bát đĩa đều giống như bắn tên vào hai trái tim liền nhau.

Lạc Tầm không kiềm được đỡ trán, cười phá lên. “Andy, ông có biết quan chấp chính nghiêm túc lại là như thế này không? Cho dù người không ở đây cũng có thể chọc cho ông cười!”

“Không biết.” Andy vẻ mặt nghiêm túc, nề nếp nói: “Tôi thấy ngài ấy lúc chuẩn bị thức ăn và bộ đồ ăn luôn mỉm cười, ngài ấy rất vui vẻ làm những thứ này cho cô, hy vọng cô cũng vui vẻ dùng cơm.”

Andy cúi chào một cái rồi rời đi.

Lạc Tầm cầm đũa mũi tên lông vũ lên, mỉm cười chầm chậm thưởng thức bữa sáng một mình.

Ăn no thật no mới có sức ứng phó với nghi thức rườm rà kế tiếp, có cười vui mới không sợ tương lai có thể rơi nước mắt.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

    • ùh, mình tự nhiên cũng sợ.
      Chỉ thắc mắc … Tử Yến từ chối Tử San có phải vì đã động lòng với Lạc Tầm ko???? trogn truyện này t thích 3 nv, Tử Yến, Ân Nam Chiêu và Diệp Giới, mỗi nv đều có sức hút vô cùng đặc biệt ở câu chuyện cũng như cách hành xử của mỗi người.

      À, năm mới đã tới. Chúc mừng Năm mới Ad nhaaaa… chúc Ad sức khoẻ, may mắn, tài lộc viên mãn, thời gian ngập tràn để còn dịch trueyenj cho chúng tớ đọc nữa

  1. À Tử San là em gái nuôi của Tử Yến, sao TY lại nhận e gái này ta? Lúc đọc thì nghĩ là vợ nuôi từ bé nhưng mà k phải, TY có tình cảm với LT, chỉ là anh cũng dày vò dữ lắm đấy vò lúc trước LT là vợ TS.
    Hai người kia vẫn đang hạnh phúc. Mừng quá.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)