[Xin chào, ngày xưa ấy] – Phiên ngoại 3

- Advertisement -

Phiên ngoại 3: Chu Thẩm Nhiên (2)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Con khỉ Himalaya”

Ký ức và hồi ức khác nhau.

Ký ức luôn trốn trong lùm cây, ngại ngùng không muốn gặp người khác, bạn phải chịu nỗi đau cắt da thịt, vượt qua mọi chông gai mới có thể nhìn thấy bộ dạng run lẩy bẩy của nó.

Hồi ức lại giống như búp bê Barbie, thay đổi quần áo theo ý thích, mặc bộ đồ mà nó yêu thích nhất.

Ký ức của Chu Thẩm Nhiên luôn che giấu mọi lúc, hắn quay đầu chỉ có thể thấy được hồi ức mặc bộ đồ hoa lệ nói với hắn, kể cho hắn nghe lúc đó hắn đã vung tay đấm Lâm Dương thế nào, mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay khen hay.

Nhưng mà hắn biết, không phải như vậy. Hắn tản đi theo dòng người, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn lén Dư Châu Châu đang nở nụ cười nói chuyện với Lâm Dương ở đằng xa – những hình ảnh này đánh tan mọi suy tưởng trong lòng, mọi thứ trộn lẫn thành một màu sắc mơ hồ.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cho dù Chu Thẩm Nhiên không phải là quân tử, nhưng không ai biết nỗi hận của hắn xuất hiện từ đâu.

Cú đấm kia vung ra ngoài, đánh lên người Lâm Dương. Nhưng cho dù hồi ức của Chu Thẩm Nhiên cố gắng miêu tả cỡ nào thì vẫn kém xa ảo tưởng mười vạn tám ngàn dặm.

Hành lang u ám, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn Dư Châu Châu từ trên xuống, con mắt không còn trong veo như trước, cũng không còn sống động làm người ta ghét như trước nữa.

“Mẹ mày không ai thèm hết!” Hắn lớn tiếng nói, vui vẻ, rất vui vẻ.

“Cậu là ai?” Cô ấy hỏi, trong giọng mang theo sự bất lực và hoang mang.

Tất cả mọi thứ đều tiến hành theo kịch bản hoàn mỹ trong lòng hắn. Chu Thẩm Nhiên không biết tại sao giấc mơ lại trở thành hiện thực, hắn chưa kịp vui vẻ thì bị câu hỏi của cô làm lúng túng, sau đó bị Lâm Dương nắm cổ áo. Hắn chỉ có thể hô một câu theo phản xạ, “Cậu dám động tôi một chút, tôi, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết, mẹ cậu đã hứa cậu sẽ không ăn hiếp tôi nữa….”

Nhưng không ai biết, Chu Thẩm Nhiên từng nói với bản thân rằng, hắn không được nói câu ‘tớ sẽ mách cô/thầy’ hay ‘tớ sẽ nói cho mẹ biết’ nữa, hắn không muốn bạn học bên cạnh mình rời xa hắn, cô lập hắn – dù sao bọn họ cũng không bắt nạt hay đùa hắn quá mức.

Nhưng mỗi khi đến thời khắc quan trọng, hắn trở về thời kì trẻ con bất lực mềm yếu và thâm độc, lớn giọng kêu to, tôi sẽ bảo mẹ tôi dạy dỗ mấy người, tôi sẽ bảo mẹ tôi dạy dỗ mấy người.

Có thể hắn không bao giờ trưởng thành được, luôn trốn dưới cánh chim của người mẹ thần kinh thích nói chuyện cũ, gào khóc đòi ăn.

Cho nên ở trong phòng giáo vụ, lúc Dư Châu Châu chắn trước người Lâm Dương để cúi đầu xin lỗi hắn, hắn đột nhiên nhớ đến cô bạn thờ ơ lạnh nhạt ngồi hàng đầu hôm hắn chuyển trường.

Bọn họ đều xem thường hắn.

Mặc dù hắn không ghét bọn họ, hắn không để ý, không thèm khát – nhưng cuối cùng, họ đều xem thường hắn.

Có lẽ bọn họ đều đúng. Chu Thẩm Nhiên đột nhiên lột đi sự tự tin và phô trương trên mặt mình, bắt đầu dò xét thực lực của bản thân. Hắn biết làm các đề toán olymic là vì mẹ bắt hắn đi học mấy lớp học thêm toán tốt nhất thành phố từ năm lớp một. Hắn biết đàn piano, biết một chút violin, biết võ, biết chút tiếng anh- những thứ ấy đều phục vụ cho kế hoạch tương lai xa của mẹ hắn và cơn giận nhưng lại không thể phát tác của bà – hắn biết hết.

Nhưng hắn không thông minh, không đẹp trai lại chẳng cao. Những chú dì ở tiệc rượu luôn giả vờ cười rồi vuốt đầu hắn, nói những lời khen ngợi giả tạo, rất nhiều đứa nhóc nhà ‘sếp lớn’ như hắn đều tin thật, nhưng Chu Thẩm Nhiên nhận biết được những thứ đó đều là giả mà thôi.

Tất cả đều là giả.

Nhưng điều làm bọn họ khinh thường hắn nhất, không phải vì hắn không cao không đẹp trai không học giỏi, mà là hắn biết sự thật nhưng vẫn giả vời mang một chiếc áo giáp có hàng trăm ngàn chỗ thủng, dù chết cũng không thừa nhận sự thật.

Sự khôn vặt của Chu Thẩm Nhiên và sự chuẩn bị cần cù bù thông minh của mẹ dần dần bị tiêu diệt. Mẹ hắn bắt đầu oán giận và trách mắng hắn, không còn bộ dạng đứa con trai bảo bối không thể đụng vào như trước kia nữa. Hắn biết, những giọt nước mắt và tiếng mắng của mẹ có hơn phân nửa là dành cho người bố không hay trở về nhà của hắn. Tình cảm của người lớn quá phức tạp, lẫn lộn rất nhiều thứ vào với nhau – hoặc nói thẳng ra, bọn họ thật sự có tình cảm à?

Không có tình cảm, nhưng có mặt mũi.

Bữa tối của hai người. Người mẹ và Chu Thẩm Nhiên luôn diễn kịch trước mặt người thân cuối cùng cũng có thể tháo mặt nạ xuống, để lộ bộ mặt thật của mình, chỉ trích và tổn thương lẫn nhau, khác là một người chọn mắng chửi còn một người thì đóng vai người im lặng.

Nhưng dù thế, Chu Thẩm Nhiên cũng thấy vui vẻ.

Vô cùng hài lòng.

Vì không còn Dư Châu Châu nữa.

Thỉnh thoảng mẹ có nhắc đến nhưng tần suất không còn thường xuyên như trước nữa. Cô bé có đôi mắt trong veo kia không còn nữa, cô ta đã biến mất dưới dòng sông chảy xiết nơi cầu độc mộc kia rồi, bị nhấn chìm giống như hàng trăm ngàn người bị đào thải khỏi các trường trọng điểm, gương mặt mơ hồ, không quyền lực cũng không còn cạnh tranh với học sinh thuộc trường trung học trực thuộc đại học như hắn.

Hắn thắng.

Thắng không rõ lý do.

“Mày biết cái gì chứ? Biết được cái gì? Mày có thể tự làm cái gì? Chỉ là đường tắt người nhà trải sẵn cho mày mà thôi, bằng phẳng hơn nhiều người khác mà thôi, mày cho rằng mày chạy nhanh hơn người khác sao?”

Mùa đông năm đó, Chu Thẩm Nhiên đóng vai quần chúng ngồi dưới sân khấu của buổi thi giáo viên dạy giỏi đợi Lâm Dương và Lăng Tường Xuyến đi thay đồ. Dù thế nào, duyên phận cùng lớp nhiều năm khiến hắn dính vào nhóm ba người họ, trở thành cái bóng đằng sau lưng bọn họ. Lâm Dương nhịn không được mà đi trước, Lăng Tường Xuyến kêu theo ‘đợi tớ với’, Tưởng Xuyên thì đứng ở gần đấy cổ vũ Lăng Tường Xuyến, còn Chu Thẩm Nhiên thì thấy hơi buồn ngủ.

Không ngờ trên đường đi về gặp phải người chị họ không có quan hệ máu mủ gì của mình. Chu Thẩm Nhiên không nhớ tên của chị ta. Vốn không quen thuộc, quan hệ lại không tốt, thậm chí còn có chút xa lạ và thù oán, đương nhiên khi nhìn thấy bà chị không đặc biệt cũng không xinh đẹp ấy, hắn đột nhiên trở nên ngạo mạn hơn một chút.

Nhất là khi đối phương là một người vô cùng mẫn cảm và tự ái.

Lúc hắn hỏi câu ‘Sao chị lại ở đây? Cái trường rách của chị cũng tham gia thi đấu cơ à?’, Lăng Tường Xuyến đứng cạnh nhìn hắn kinh ngạc, mà cậu bạn xa lạ đứng cùng phía với chị họ ở gần Lâm Dương lại hơi cau mày.

Chu Thẩm Nhiên không hiểu. Hắn chưa bao giờ muốn trở thành cái bia bị ghét, nhưng tại sao, tại sao lần nào hắn cũng sử dụng những lời nói hạ thấp người khác khi có cơ hội khiến người khác chú ý mình như vậy?

Hắn cố ý. Hoặc có thể không cố ý.

Đối phương quả nhiên bị câu nói này làm đỏ mặt, lớn tiếng đáp trả, “Ít ở đây giả vờ đi, trường cậu tốt thì liên quan quái gì tới cậu? Bản thân cậu có bản lãnh gì, tự làm được cái gì? Chỉ là một đạo cụ để làm vui cho người ta thì vui vẻ cái quái gì ở đấy chứ?”

Những câu này đâm vào gai nhọn trong lòng Chu Thẩm Nhiên, hắn yếu ớt mắng lại, “Chị ngay cả tư cách làm đạo cụ cũng không có!”

Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười lạnh của Thẩm Dương, sau đó nói gằn từng chữ với hắn.

Chỉ là đường tắt người nhà mày trải sẵn cho mày mà thôi, bằng phẳng hơn người khác một chút mà thôi, mày cho rằng mình chạy nhanh hơn người khác thật à?

Chu Thẩm Nhiên thấy máu nóng dâng lên, trong lúc hắn định há mồm nói gì thì Lâm Dương đang đen mặt mắng một câu, “Im mồm được rồi đấy! Đứng cãi nhau với con gái thì có gì giỏi, mau về chỗ ngồi cho tôi đi!”

Hắn muốn phản kháng.

Nhưng lại dùng hết sức cuối cùng để cắn môi lại, không nói gì nữa.

Không nói gì thêm.

Nếu không câu tiếp theo nhất định sẽ là câu ‘Cậu dám mắng tôi? Tôi mách mẹ tôi.’ theo bản năng của hắn cho xem.

Chu Thẩm Nhiên cảm thấy vô lực và sỉ nhục vô cùng.

Hắn ngẩng đầu, chú ý cậu học sinh xa lạ duy nhất ở đây, cậu ta vừa đỡ Thẩm Dương đang run lên vì giận, vừa nhìn hắn với ánh mắt mê man nhưng thương hại.

Hắn chưa từng nhận ánh mắt thương hại rõ ràng như thế bao giờ.

Nhưng khi Dư Châu Châu và cậu bạn xa lạ kia đứng trên sân khấu cười cười làm thí nghiệm, Chu Thẩm Nhiên đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Không khác gì khi thấy người chết sống lại.

Cô ta chói lọi hơn trước, hào phóng tự nhiên hơn nhiều, tự tin hơn, cũng vui vẻ hơn trước.

Đầu hắn trống rỗng, chỉ nghe, nghe thôi mà.

Thậm chí khi bọn họ bị câu hỏi của người khác làm khó, lúng túng đứng đấy, hắn cũng quên cách cười nhạo lớn như hồi bé.

Bởi vì một giây sau, Lâm Dương cũng xuất hiện như lần đấy, ung dung đứng dậy giúp cô giải quyết mọi nguy cơ, sự hiểu ngầm đó không chê vào đâu được.

Hắn vẫn ngồi dưới sân khấu, hòa vào nhóm người đang ngồi dưới sân khấu, không thể đứng dậy.

Mẹ Chu Thẩm Nhiên thấy tên Dư Châu Châu trong mười người đứng đầu trong cuộc thi cao trung thì tức giận vô cùng, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ba đang vừa im lặng ăn canh vừa nhìn tờ báo kia.

Mùa hè đó trôi qua rất hỗn loạn.

Bởi lúc đau đớn vì thành tích xuất sắc của Dư Châu Châu thì hắn nghe thấy tin mẹ và cha dượng của cô bị tai nạn xe cộ mà mất. Mẹ Chu Thẩm Nhiên vừa thầm vui vừa nói ‘Người chết là lớn nhất, tôi không nói mấy chuyện báo ứng nữa’, cuối cùng ba Chu Thẩm Nhiên đập bàn nói một câu ‘Tích chút phúc cho bà và con trai đi’ rồi quay đầu đi ra khỏi nhà.

Hắn co người ngồi trên giường trong phòng, nghe thấy tiếng mẹ gào vọng theo từ sau, “Ông quan tâm tôi và con trai khi nào sao? Ít giả bộ đi!”, sau đó dùng chăn kéo lên che hết đầu, mệt mỏi nhắm mắt.

Hắn chưa bao giờ phải lo lắng cái gì cả.

Thi tệ ư? Không sao, hắn vẫn có thể vào Chấn Hoa như thường.

Dư Châu Châu và Thẩm Dương phải nỗ lực hết sức mới đạt được tư cách, nhưng thứ đó không là gì với hắn cả.

Mặc dù cô gái có đôi mắt trong veo kia lại xuất hiện trong thế giới của hắn lần nữa, hành lang, sân trường, nghi thức kéo cờ, căn tin, bảng thành tích năm học… Hắn luôn có thể thấy cô ấy ở khắp mọi nơi, một mình hoặc cùng với Lâm Dương.

Hắn không khống chế được mà bắt đầu nói xấu và bịa đặt về cô.

Nhưng không sao, hắn biết, cô không còn phép thuật nữa rồi.

Khi hắn kể mẹ cô và cô ác động giống như rắn trong Gargamel, sau khi bị bắt lại, nhà hắn sẽ vui vẻ lại như trước.

Sau này lớn lên, Chu Thẩm Nhiên phải mệt mỏi chấp nhận, yêu ma quỷ quái kia chỉ là tâm ma của mẹ hắn tạo ra mà thôi.

Đúng, người phụ nữ ‘cướp’ ba hắn đi đã biến mất rồi.

Nhưng mà hắn biết, thật ra, trước giờ bà chưa từng xuất hiện.

Chu Thẩm Nhiên thoát khỏi hồi ức.

“Cậu tới… cậu tới mua cái gì?” Hắn không quen nói chuyện, không có khí chất nói chuyện như cha.

“Cảm thấy tết ở nhà nhàm chán nên ra ngoài đi dạo mà thôi.” Dư Châu Châu cười nhạt, chậm rãi xoay người, ngồi lên bệ cửa sổ cạnh giá sách, “Cậu tới mua gì?”

“Đọc đại thôi.” Nói xong cúi đầu nhìn sách ôn thi trong lòng mình, hắn hơi lúng túng.

“Ừ… Có khỏe không? Có tính toán gì cho tương lai không?”

Hắn đang tính nói dối nhưng lại ngậm miệng, lúng túng chỉ chỉ sách trong lòng.

Dư Châu Châu cười hiểu ý, mắt cô cong cong, giống như cô bé hồi nhỏ trong ký ức vậy.

“Trong nhà rất lạnh, tôi không thích. Cậu…. Ba mẹ cậu tốt chứ?” Cô nghiêng đầu, nói rất tự nhiên.

Chu Thẩm Nhiên ngẩn người.

Ngoài cửa sổ là cảnh phố chơ vắng tanh, cây cối trụi lủi, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lạnh lẽo.

Bọn họ ở nơi này nói chuyện với nhau một cách bình thường, hỏi dò tình hình gần đây một cách bình tĩnh nhất.

Chu Thẩm Nhiên cười giễu, “Bọn họ… khỏe.”

Mẹ lại gây chuyện ở nhà.

Bởi vì bà nghi ngờ ba có người phụ nữ khác ở ngoài.

Sự ‘nhiệt huyết’ của bà dành cho hai người đàn ông. Một người không thèm về nhà, một người thì vô dụng.

Đêm hè trước kì thi tốt nghiệp trung học, hắn ngồi đờ người trên ghế ngoài tiểu khu. Đây là lần đầu hắn hút thuốc, lấy trộm từ trong ngăn kéo trong phòng của ba, sau đó chạy ra siêu thị mua bật lửa, phải bật mấy lần mới có lửa.

Hắn ngồi đờ người, não trống rỗng. Chiếc Lexus màu đen im lặng dừng bên cạnh hắn, cửa sổ xe kéo xuống, ba ló đầu ra nói với hắn, bên ngoài nhiều muỗi, vào trong này ngồi.

Hắn cuống quýt ném thuốc xuống, định giải thích gì đó. Mặt của ba biến mất trong bóng tôi, hắn mím môi, im lặng mở cửa xe.

Chu Thẩm Nhiên không nhớ nổi lần cuối mình nói chuyện riêng với ba từ khi nào. Ba luôn đóng hắn kèm với mẹ, cho nên lần nào cũng nghe ba nói với mẹ rằng, bà thích làm gì thì làm, đứa nhỏ không biết gì bị bà dạy hư rồi.

“Ây ây, nhớ đứa con hoang kia nên muốn đón về hả?”

Nhớ đứa con hoang nên muốn đón về hả?

Chu Thẩm Nhiên còn nhỏ đã sống dưới câu nói ác độc này rồi. Hắn không thể phân biệt thật giả, luôn cảm thấy, có một ngày mắt hắn sẽ trong veo hơn cô gái kia, sẽ ưu tú hơn cô bé xinh đẹp lẻn vào nhà hắn, im lặng mang ba hắn rời khỏi hắn.

Hắn sống giống cái bóng mệt mỏi, lộ ra chiếc răng nhọn duy nhất, sau đó cắn vào nỗi đau của cô.

Chủ động phòng ngự.

Hắn tin rằng hắn không sai. Ít nhất hắn từng tin như thế.

Cho đến khi thấy cô bé kia mỉm cười quay lưng hôm tốt nghiệp, cứ như đang sử dụng phép thuật với hắn vậy, thương xót nói rằng, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cướp ba với cậu.

Cô nói, Chu Thẩm Nhiên, thì ra cậu luôn sống trong bóng tối của tôi.

Chu Thẩm Nhiên ngồi xuống ghế phụ, ở đó có một ít đồ uống, hắn cầm lên rồi ngồi vào, sau đó liếc nhìn thứ đó.

“Vui vẻ.”

Ba chỉ nở nụ cười nhạt khi hắn nhìn, “Nếu con thích uống thì uống đi, ba không biết nó uống có ngon không. Dù sao con cũng lớn rồi.”

Hắn im lặng, vuốt nhẹ bao plastic giá rẻ.

“Nhiên Nhiên, ba biết ba có lỗi với con và mẹ con. Chuyện của ba và mẹ con, con còn nhỏ không hiểu được. Ba luôn bận việc, không có thời gian nói chuyện riêng với con nhiều, mẹ con nuôi con từ bé, bà ấy… bà ấy cũng rất khổ, nhưng phải thừa nhận rằng, bà ấy dạy con không ít tật xấu. Nhưng may mà bà biết bản tính thật của con, con không có tật xấu của đám công tử bột kia.”

Chu Thẩm Nhiên cười khổ. Đúng thế, cái tật ăn chơi chè chén của đám công tử bột kia, hắn đúng là không mắc phải.

Nếu có, có phải cuộc sống sẽ không lờ mờ như thế không?

“Nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Là lỗi của ba, ba không quan tâm con.”

Chu Thẩm Nhiên nghiêng đầu nhìn ba từ góc khác.

Gương mặt góc cạnh của người đàn ông rất rõ ràng, khí chất nghiêm túc kín đáo, không giống như cha của hắn.

Giống với cô gái kia hơn.

Đúng thế, giống với người kia hơn.

“Đừng quá lo chuyện thi đại học, làm được thế nào thì cứ làm thế đó. Ba không phải không hi vọng con mà không muốn con so sánh với người khác.”

Người khác.

Chu Thẩm Nhiên nắm chặt tay, nước mắt đong đầy.

Ba, trong lòng ba, người khác là ai?

“Nhiên Nhiên, ba biết con là đứa trẻ tốt, thế là đủ rồi.”

Hắn không nhịn được mà khóc rống.

“Chu Thẩm Nhiên?”

Rời khỏi hồi ức lần thứ hai.

Hắn tỉnh lại, cười nhạt.

“Ba mẹ tôi… bọn họ tốt lắm, vô cùng tốt.”

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này vẽ một dấu chấm tròn, Dư Châu Châu nhảy xuống bệ cửa sổ, cứ như đang định nói lời tạm biệt tốt đẹp nào đó.

Hắn nắm lấy cơ hội này, hỏi câu hỏi luôn dính trong não hắn.

“Con khỉ Himalaya cậu vừa nói là gì?”

Dư Châu Châu kinh ngạc, sau đó bật cười.

“Tôi không biết tại sao lúc nãy não như ngắn lại, thấy một cuốn sách thì nhớ tên này, không liên quan tới cậu.”

“Không, kể tôi nghe đi.”

Dư Châu Châu nhìn hắn một hồi, gật đầu.

“Một câu chuyện đơn giản thôi. Trong một thôn cạnh biển nhỏ, có một vị thần tiên có thể biến đá thành vàng. Các thôn dân khoản đãi ông ta rất tốt, hi vọng vị thần tiên đó dạy họ biến đá thành vàng.”

“Thần tiên ăn no, hào phóng chỉ họ cách biến đá thành vàng, nhưng lại bổ sung thêm một câu – các người phải nhớ kỹ, phải nhớ cho kỹ vào, muốn dùng phép thuật biến đá thành vàng, lúc sử dụng thần chú thì không được nghĩ tới khỉ Himalya.”

“Các thôn dân đều ngạc nhiên: Tại sao chúng tôi phải nghĩ tới khỉ Himalaya chứ? Cái này liên quan gì chúng tôi? Cho nên họ vui vẻ tạm biệt thần tiên, sau đó thử thần chú biến đá thành vàng.”

“Nhưng buồn cười là, bọn họ không muốn nhớ tới thì lúc đọc thần chú lại nhớ tới con khỉ Himalaya, cứ như nó là tảng đá cản đường đuổi mãi không đi vậy. Cho nên đến cuối cùng, không ai biến đá thành vàng được, bọn họ vẫn nghèo giống trước.”

“Thần chú biến đá thành vàng này truyền lại đời sau, buồn cười là tất cả không quên nói cho đời sau rằng, không được nhớ tới khỉ Himalaya – Cho nên đến bây giờ, người truyền thừa trong thôn cũng không thể biến đá thành vàng được….”

Cô nhún vai, “Là thế đó. Tôi không biết sao nghĩ đến nữa, chỉ là chuyện xưa nhỏ mà thôi… Chu Thẩm Nhiên, Chu Thẩm Nhiên, cậu sao thế?”

Dư Châu Châu kinh ngạc nhìn cậu bạn trước mắt, quay đầu không chút báo trước, đỏ mắt, đi lướt qua cô, hòa vào làn người trong nhà sách.

Dư Châu Châu vĩnh viễn không biết rằng, cô là con khỉ Himalaya trong lòng hắn.

Hơn hai mươi năm, cuối cùng Chu Thẩm Nhiên cũng hiểu rõ, từ lúc bắt đầu, hắn đã không thể đọc được thần chú biến đá thành vàng. Bọn họ nói cho hắn biết, thế giới này có một con khỉ Himalaya, con khỉ kia sẽ cướp hạnh phúc của hắn, hắn không thể chống đối được – nhưng mà hắn không cần sợ một con khỉ, tính mạng của hắn là ánh vàng chói lọi, chỉ cần hắn dùng bộ dạng miệt thị để quên con khỉ Himalaya đó, chỉ cần quên cô, chỉ cần quên cô là tốt rồi.

Bọn họ kín đáo đưa cho hắn một Dư Châu Châu, tất cả cuộc cãi nhau và không vui đều nhắc tới Dư Châu Châu, sau đó họ nói cho hắn biết, hắn phải quên Dư Châu Châu, xem như cô không tồn tại.

Con khỉ xinh đẹp long lanh nhảy nhót tưng bừng, cực kì lóng lánh trong thế giới của hắn, chưa bao giờ rời khỏi, thường xuyên để lại vết chân hỗn loạn trên đỉnh núi tuyết kia.

Nhưng hắn trước giờ không biết, hắn chính là đống tuyết trên đỉnh núi đó.

Những người đi đường đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn vào cậu bé đang khóc òa lên kia.

“Không sao.” Hắn nghẹn ngào nhủ thầm.

Hắn rồi sẽ quên cô mà thôi.

Một ngày nào đó.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)