Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 157

- Advertisement -

Chương 157: Họa phúc khó lường (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tử Yến phát biểu xong.

Trong tiếng nhạc du dương ai oán, linh cữu của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef đều do tám quân nhân khiêng, đưa lên xe tang của Đế quốc Arx đến đón bọn họ quay về quê cũ.

Không biết là ý trời trùng hợp, hay là có huyền cơ khác, bầu trời rõ ràng đang trong xanh đột nhiên chuyển mây đen, lại thổi đến mưa phùn như tơ, đẩy bầu không khí của nghi thức lên cao trào.

Hai cỗ quan tài được đặt lên xe tang, sau khi cửa xe tang chầm chậm đóng lại, nghi thức vốn nên hạ màn hoàn mỹ. Công chúa Thiệu Hạm lại không bắt tay cáo biệt đám Tử Yến theo đúng lịch trình, mà là đi đến chính giữa bục phát ngôn tin tức, ngay trước hai bức di ảnh, dùng khăn tay lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt đau lòng lại kiên cường, “Nhân cơ hội này, tôi vẫn còn một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”

Ống kính trôi nổi giữa không trung bắt trọn hình ảnh xung quanh soạt một cái toàn bộ nhằm vào cô ta, đến mấy ống kính đuổi theo xe tang cũng bay ngược về.

“Công chúa Lorrain đã trẻ tuổi ra đi, làm một người chị đau đớn mất đi em gái, tôi không hy vọng bi kịch giống như vậy lại xảy ra…” Thiệu Hạm mắt nén lệ nóng, giọng nói nghẹn ngào.

Tranh thủ đồng tình xong, cô ta ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Lạc Tầm. “Tôi muốn giới thiệu với mọi người một cô gái xinh đẹp lương thiện giống như công chúa Lorrain em gái tôi.”

Lạc Tầm mặt không biểu cảm nhìn công chúa Thiệu Hạm đóng kịch.

“Không sao, đừng sợ!” công chúa Thiệu Hạm khích lệ vươn tay ra với Lạc Tầm, giống như một người chị cả kiến thức rộng rãi, năng lực xuất chúng đang dẫn dắt em gái chưa từng thấy sự đời, ngượng ngùng thận trọng dũng cảm bước ra bước đầu tiên quan trong nhất trong cuộc đời.

Lạc Tầm cũng thật sự giống như một cô gái đột nhiên bị hoàn cảnh lớn dọa sợ, vẫn đang vẻ mặt cứng ngắt đứng ngơ ngác.

Ống kính trực tiếp trên khắp các vì sao đều dừng trên người Lạc Tầm, là công chúa giả trong chuyện công chúa thật giả, sau khi công chúa Lorrain thật ra đi, cô trở thành truyền kỳ còn sống trong câu chuyện truyền kỳ này.

Tuy Tử Yến biết giờ phút này mở miệng từ chối không thích hợp, nhất định sẽ để lại cho khán giả đang xem trực tiếp nghi ngờ Liên bang Odin không để Lạc Tầm bày tỏ ý kiến của mình, nhưng quả thực không yên tâm về Lạc Tầm, vẫn bước tới vài bước, trên mặt mang nụ cười, muốn mở miệng ôm việc về mình.

Ân Nam Chiêu ngồi ở hàng ghế đầu lập tức cảnh giác ý đồ của gã, nhìn gã một cái, tỏ ý gã yên tâm đừng nóng.

Tử Yến không thể không kiềm lại sốt ruột, lo lắng nhìn Lạc Tầm.

Công chúa Thiệu Hạm nhìn Lạc Tầm vẫn bất động, trực tiếp xuống khỏi bục phát ngôn bản tin, dắt tay Lạc Tầm, dẫn cô lên bục.

“Cô ấy tên Lạc Tầm, làm em gái mười mấy năm của tôi, một cô gái không phải công chúa, lại gánh vác trách nhiệm của công chúa. Tuy trên máu mủ mà nói, chúng tôi đã không phải chị em, nhưng trong lòng tôi, cô ấy vẫn là em gái của tôi. Không chỉ là vì Lạc Tầm giống tôi là loài người gene thuần chủng, còn vì vận mệnh đã cướp đi người thân cha mẹ của cô ấy, tôi tuyệt không thể bỏ rơi cô ấy lẻ loi một mình. Như phụ hoàng tôi nói ‘Pháp luật không phải giết chóc, trừng trị cái ác là để bảo vệ cái thiện.’, chúng ta nhận được từ bi kịch không phải là giận dữ, mà là yêu thương. Tôi sẽ không để Lạc Tầm cô đơn lẻ loi một mình ở Liên bang Odin, tôi muốn đưa cô ấy về Đế quốc Arx, tôi nguyện dùng chút sức lực mỏng manh của mình để cô ấy sống cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin rằng, đây không chỉ là nguyện vọng của tôi, cũng là nguyện vọng của em gái tôi công chúa Lorrain, càng là nguyện vọng của tất cả công dân Đế quốc Arx, nguyện vọng của loài người khắp các vì sao!”

Công chúa Thiệu Hạm càng nói càng hùng hồn, trên màn ảnh ảo lớn xung quanh quảng trường phát sóng thời gian thực phản ứng của đám người trên các tinh cầu đang xem trực tiếp – quần chúng dâng trào cảm xúc, hoan hô vỗ tay, huơ nắm đấm cao giọng hò hét gì đó.

Người xem lễ tại đây lại một vùng tĩnh lặng, tràn đầy địch ý chạm vào nổ ngay.

Người phát ngôn bản tin của Liên bang Odin hôm qua đã tuyên bố Lạc Tầm trở thành công dân của Liên bang Odin, cách làm của công chúa Thiệu Hạm quả thực là trắng trợn nói Liên bang Odin sẽ không đối xử tốt với Lạc Tầm.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào sáu người đàn ông trên bục, đợi xem phản ứng của bọn họ; sáu người đàn ông đều nhìn quan chấp chính dưới bục, đợi quyết định của y; quan chấp chính lại nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm hoàn toàn không ngờ công chúa Thiệu Hạm lại hoang đường lớn mật như vậy, biết rõ cô đã chọn ở lại Liên bang Odin, lại còn muốn dùng loài người trên khắp các vì sao bức ép cô rời khỏi Liên bang Odin.

Dưới tình huống như vậy, nếu cô còn muốn kiên trì ở lại Liên bang Odin chính là phản bội gene của chính mình, phản bội lại tất cả loài người.

Không thể không nói chiêu này tuy hoang đường lớn mật, nhưng hết sức hữu hiệu, người bình thường cho dù trong lòng không tình nguyện cũng sẽ bị áp lực tạm thời khuất phục.

Công chúa Thiệu Hạm một tên trúng hai đích, không chỉ dẫn về một học giả gene hiểu rõ gene dị chủng, lập đại công cho Đế quốc, còn giẫm lên Liên bang Odin nhanh chóng xây dựng danh vọng cho bản thân, đã lấy lòng các tinh anh chấp chính, cũng lấy lòng dân chúng bình thường.

Nhưng, công chúa Thiệu Hạm không hiểu khi Lạc Tầm sinh ra, giây phút mở mắt ra, không chỉ đứng trên một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ, bên ngoài mất đi tất cả, trong đầu còn một vùng trống rỗng, mất đi tất cả bên trong, cô là người thực sự sinh ra với hai bàn tay trắng.

Tuy cô là loài người gene thuần chủng. Nhưng toàn bộ ký ức của cô, toàn bộ tình cảm, đều ở Liên bang Odin.

Công chúa Thiệu Hạm thấy đã đạt được hiệu quả cô ta mong muốn, nắm tay Lạc Tầm muốn rời khỏi bục phát ngôn bản tin.

Lạc Tầm lại không nhúc nhích, công chúa Thiệu Hạm gia tăng sức lực, Lạc Tầm thẳng thừng hất tay của cô ta ra.

Công chúa Thiệu Hạm còn định bắt cô, Lạc Tầm mặt không đổi sắc, búng một cái lên khuỷu tay cô ta, cả cánh tay công chúa Thiệu Hạm tê rần, trong một lúc không thể động đậy nổi, lúc này mới nhớ tới Lạc Tầm là thể năng cấp A, căn bản không phải người cô có thể cưỡng ép.

Lạc Tầm thấy công chúa Thiệu Hạm đã ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn xung quanh quảng trường.

Cô không luyện tập tự thân tu dưỡng của chính khách, chỉ có thể đến thẳng đi thẳng, nói lời thật: “Cho tôi cuộc sống hạnh phúc? Tôi tưởng lời nói quê mùa như vậy chỉ có thể nhìn thấy trong đống sách cũ nát ở bảo tàng thôi chứ, không ngờ lại có phúc tận tai nghe được.”

Đám người hoan hô vỗ tay trên màn hình xung quanh quảng trường nháy mắt đều im lặng, trợn mắt há mồm nhìn Lạc Tầm trên màn hình trực tiếp trước mặt bọn họ.

“Công chúa Thiệu Hạm điện hạ để được làm thái tử, đấu đá dữ dội với anh chị em, người yêu cũ còn từng người một nhảy ra tung tai tiếng của cô ấy, nghe nói vẫn luôn mất ngủ, thoạt nhìn không giống dáng vẻ hạnh phúc. Đến hạnh phúc của bản thân cô ấy còn không cho được, dựa vào đâu có thể cho tôi hạnh phúc?”

Mọi người đều trợn mắt nhìn Lạc Tầm, Lạc Tầm vẻ mặt điềm nhiên, nói với công chúa Thiệu Hạm giận đến sắc mặt trắng bệch: “Cảm ơn ý tốt của công chúa điện hạ, nhưng hãy lo cho hạnh phúc của mình trước đi đã! Hạnh phúc của tôi tôi sẽ tự mình lo liệu lấy.”

Lạc Tầm xoay người muốn rời đi.

Công chúa Thiệu Hạm giọng điệu sắc bén chất vấn: “Lạc Tầm, cô là loài người gene thuần chủng, tôi mạo hiểm đắc tội Liên bang Odin đón cô về Đế quốc Arx, cô có đi theo tôi không?”

“Không theo!”

Lời Lạc Tầm thốt ra, chém đinh chặt sắt, không chừa đường lui.

Trong khoảnh khắc, giống như có người thi hành một ma pháp uy lực cực lớn, khắp các vì sao một vùng tĩnh lặng, như thể đến tinh cầu cũng ngừng chuyển động, người trên khắp các vì sao đều dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn Lạc Tầm.

Trong lòng Lạc Tầm chợt hoang mang, bất giác nhìn Ân Nam Chiêu – y ngồi ở đó, tư thái thong dong, ánh mắt bình tĩnh, như thể trời có sập xuống, y cũng sẽ gánh được.

Lạc Tầm bình tâm lại.

Công chúa Thiệu Hạm dang hai tay ra, làm một vẻ mặt kinh sợ khó mà tin được, giọng điệu khoa trương nói: “Cô muốn ở lại Liên bang Odin? Cô có biết trên cả tinh cầu Relictus chỉ có một mình cô là loài người gene thuần chủng không? Đến người gene bình thường cũng rất ít ỏi!”

Lạc Tầm bình tĩnh nói: “Biết.”

“Biết còn muốn ở lại?”

“Cô có thể cho tôi một lý do tôi không thể ở lại Liên bang Odin không?”

“Bởi vì… bởi vì…” công chúa Thiệu Hạm nhìn đám người đông nghịt dưới bục, nghĩ đến bọn họ đều là dị chủng, đột nhiên lòng sinh e sợ.

Lạc Tầm thay cô ta nói hết câu: “Bởi vì Liên bang Odin đều là dị chủng, nếu tôi ở lại, thì giống như một con thiên nga ở giữa bầy ngỗng nhà.”

Công chúa Thiệu Hạm không ngờ Lạc Tầm ngu ngốc to gan như vậy, dang hai tay ra, tiếc rẻ nâng hai vai lên, tỏ rõ “Đây là do cô nói đấy.”

Lạc Tầm hỏi ống kính trong không trung: “Là ý này sao?”

Trong màn hình xung quanh quảng trường, người người mở miệng la to, tuy không nghe được âm thanh, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ đang hưng phấn nói “Phải.”

So với sự hưng phấn kích động của loài người, những dị chủng xem lễ tại đây lại lặng im khác thường.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cô Thiệu Hạm kia thiệt là hết nói nổi, ngu quá chừng quá đất, cô ta đại diện cho loài người mà phát ngôn ngu xuẩn như đang kích động chiến tranh, vậy nãy giờ diễn chi sâu dữ vậy. Giờ tự dưng ghét đám quần chúng kia ghê, hùa theo bà công chúa nữa chứ.
    Mà LT trả lời dứt khoát quyết liệt quá. Chuyện gì xảy ra nữa đây???
    Cám ơn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)