Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 159

- Advertisement -

Chương 159: Họa phúc khó lường (6)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu tiễn sứ đoàn Đế quốc Arx đi rồi, mở hai cuộc họp.

Căn cứ tin tức bộ tình báo thu thập được, phản ứng rất chính diện.

Cơn giận của nhân dân vì cái chết của công chúa Lorrain và tướng quân Yosef đã có phần hóa giải.

Lựa chọn ở lại Liên bang Odin của Lạc Tầm đã dẫn đến sự công kích và chửi bới của rất nhiều người, những cũng khiến không ít người cảm thấy một loài người gene thuần chủng nguyện ở lại Liên bang Odin chứng tỏ Liên bang Odin đối với cô rất tốt, khiến bọn họ thay đổi cách nhìn đối với dị chủng.

Làm xong mọi việc, Ân Nam Chiêu về đến nhà đã hơn mười giờ đêm.

 

Lạc Tầm mặc áo ngủ, nằm trên giường xem tư liệu nghiên cứu, hai chân cong lên, hai cẳng chân lắc tới lắc lui.

Ân Nam Chiêu nghĩ đến dáng vẻ cô giảng bài gene trước các vì sao lúc sáng, dịu dàng tuôn ra từ đầu mày khóe mắt, không một tiếng động bước tới, nắm lấy một chân cô, gãi gãi lòng bàn chân cô.

Lạc Tầm nhột không chịu được, lập tức mềm nhũng ra giường, vừa cười, vừa ngoái đầu lại.

Ân Nam Chiêu che mắt cô. “Cô gái sờ xương nhận người, đây là tay của ai?”

Lạc Tầm cắn môi không nói. Nửa câu trước của y là giọng Thiên Húc, nửa câu sau là giọng Ân Nam Chiêu, quỷ mới biết tên đa nhân cách này lại muốn làm gì.

Ân Nam Chiêu phủ người xuống, hôn lên tai cô. “Muốn Thiên Húc, hay là Ân Nam Chiêu?”

Lại là nửa câu giọng Thiên Húc, nửa câu giọng Ân Nam Chiêu. Lạc Tầm buồn cười. “Muốn Thiên Húc thì sao? Muốn Ân Nam Chiêu thì sao?”

Ân Nam Chiêu dịu dàng hôn cô. “Đây là Thiên Húc.”

Giữa môi lưỡi kín đáo gợi tình, quyến luyến triền miên, giống như dòng nước mùa xuân miên man, vầng dương ấm áp, khiến người ta dần dần say đắm, không biết đường về.

“Đây là Ân Nam Chiêu.”

Đột nhiên, gợi tình kín đáo biến thành mạnh mẽ chiếm đoạt, giống như gió lốc mơ hồ đa dạng, dòng lửa thiêu đốt nóng bỏng, khiến người ta không trốn đi đâu được, cũng không còn sức để trốn, chỉ có thể cùng gió nhảy múa, cùng lửa bốc cháy.

“Em muốn ai?”

Cuối cùng Lạc Tầm cũng hiểu ý Ân Nam Chiêu, xấu hổ tức giận đạp y một cái. “Biến thái!”

“Em yêu Thiên Húc không?”

Mắt Lạc Tầm vẫn bị y che kín, không nhìn thấy mặt y, chỉ có thể nghe thấy tiếng Thiên Húc, đỏ mặt gật gật đầu.

“Em yêu Ân Nam Chiêu không?” Ân Nam Chiêu dùng giọng của mình.

Gò má Lạc Tầm nóng bừng, cố tình chọc giận y, chỉ sợ y nhỡ đâu xem là thật, lại ghen với chính mình, cô không chịu nổi giày vò, lại chỉ đành gật gật đầu.

“Vậy thì… thử cả hai vậy.”

Chữ “Không” của Lạc Tầm còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Ân Nam Chiêu dùng nụ hôn khóa môi.

Ánh sáng trong phòng dần dần tối lại, xuân sắc kiều diễm từ từ nở rộ trong bóng tối.

 

————•————•————

 

Nửa đêm, Lạc Tầm mơ mơ màng màng thức dậy đi vệ sinh, trở lại nhìn thấy Ân Nam Chiêu nhìn cô mắt cũng không chớp.

“Không phải mộng du.”

“Anh biết.”

Lạc Tầm chui vào ổ chăn, rúc vào lòng y, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Ngủ một lúc, đột nhiên mở mắt ra, thấy Ân Nam Chiêu đang nhìn cô chăm chú.

Xét đến thể năng của đối phương, Lạc Tầm hỏi dò trước: “Anh là vì cảm giác em muốn nhìn anh nên mới nhìn em, hay vẫn luôn nhìn em?”

“Vẫn luôn nhìn em.”

“Sao không ngủ đi?”

“Ngủ không được.”

Tuy ngày tháng Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu cùng giường chung gối không dài, nhưng cô cảm thấy Ân Nam Chiêu tuyệt không phải một người dễ dàng mất ngủ. Cô hiếu kỳ hỏi: “Đang nghĩ gì? Tuy em không hiểu chính trị kinh tế quân sự, nhưng nói nghe thử, có lẽ tự anh sẽ có thể hiểu ra manh mối.”

Ân Nam Chiêu cười xoa đầu Lạc Tầm. “Anh đang nghĩ chuyện thiên nga và ngỗng nhà em nói lúc sáng.”

“Ồ?” Lạc Tầm không hiểu có gì đáng nghĩ, lại còn có thể nghĩ đến mất ngủ.

“Liên bang Odin mà Du Bắc Thần lập nên giống như một cái lồng ngan, bảo vệ tất cả những con ngan bị ức hiếp, để ngan trong đó không còn bị ức hiếp nữa. Những con ngan bị ức hiếp bên ngoài biết đến sự tồn tại của một cái lồng ngan như thế, cũng có hy vọng sống tiếp, có thể nghĩ cách đến sống trong lồng ngan, ví dụ, anh chính là như vậy.”

“Ừm!” Lạc Tầm vẫn không hiểu điều này có gì đáng mất ngủ.

“Sống trong lồng ngan đều là những con ngan bị ức hiếp, ngan bên ngoài bài xích chúng, chúng cũng bài xích ngan bên ngoài, vô hình trung tương đương với tạo thành cách ly sinh sản.”

Lạc Tầm như có hơi hiểu ra lẩm bẩm: “Cách ly sinh sản chính là cơ chế cách ly giữa quần xã quan hệ họ hàng gần kề không giao phối dưới điều kiện tự nhiên, cho dù giao phối cũng không thể sinh ra đời sau, hoặc là, không thể sinh ra đời con hữu thụ. Cách ly diễn ra trước thụ tinh, còn gọi là cách ly sinh sản trước hợp tử, bao gồm cách ly địa lý, cách ly sinh thái, cách ly mùa vụ, cách ly sinh lý, cách ly hình thái và cách ly hành vi.”

“Tuy lồng ngan bảo vệ những con ngan bị ức hiếp, lại tạo thành cách ly địa lý, khiến Liên bang Odin biến thành cô đảo trong các vì sao, tiếp tục lâu dài…”

Lạc Tầm đột ngột ngồi dậy. “Hoặc là diệt chủng, hoặc là tiến hóa thành quần thể ngan khác hẳn ngan bên ngoài, nhiễm sắc thể không thể bắt cặp, cho dù cưỡng ép giao phối cũng sẽ không sinh ra đời sau, cho dù sinh ra đời sau, cũng sẽ giống như con la đời sau của ngực và lừa, không có năng lực sinh sản.”

“Em cảm thấy xác suất nào lớn hơn?”

“Khả năng diệt chủng lớn hơn. Các loại bệnh gene kỳ lạ quái đản ở Liên bang Odin chính là dấu hiệu. Do bệnh gene, nam nữ Liên bang Odin càng ngày càng không muốn sinh ra đời sau, tỉ lệ trẻ con sinh ra thấp hơn nhiều so với mức bình quân trong các vì sao. Hiện tại nhờ chính sách di dân, vẫn luôn có di dân mới gia nhập, tổng dân số không hiện rõ xu thế giảm thiểu, nhưng di dân mới không thể liên tục không dứt, theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ đi đến diệt chủng.” Lạc Tầm hơi ngừng, “Có điều, loài người là sinh vật trí tuệ, sẽ không để mặc cho chọn lọc tự nhiên diễn ra, sẽ tự mình can thiệp. Nhưng kết quả can thiệp, rốt cuộc là tăng tốc diệt chủng, hay là đường sống mới, không ai biết được.”

Ân Nam Chiêu trầm tư. “Nếu Du Bắc Thần còn sống, ông ấy sẽ làm sao?”

Lạc Tầm cảm thấy lý do mất ngủ của y quá đầy đủ, nói đúng hơn, y vẫn còn có thể bình tĩnh nằm đó đã vô cùng khác thường rồi.

Lạc Tầm nằm xuống, ôm lấy y. “Em không muốn biến thành quần thể khác với anh.”

Ân Nam Chiêu cười. “Là chuyện đời con cháu rồi, không liên quan đến chúng ta.”

“Nghĩ thôi cũng rất không thoải mái.”

“Hai loại kết quả, anh đều không thích.”

“Vậy phải làm sao? Dỡ lồng đi…”

Lạc Tầm vội bịt chặt miệng mình, cái bọn họ nói không phải là lồng ngan thật sự, mà là Liên bang Odin đã trải qua hơn trăm năm chiến tranh, vô số dị chủng oanh liệt hy sinh mới kiến lập được – vườn địa đàng của dị chủng.

Ân Nam Chiêu cong ngóng tay, cảnh cáo búng vào trán cô một cái, trong mắt lại không có bao nhiêu trách cứ, ngược lại tràn ngập yêu chiều.

Lạc Tầm làm một động tác kéo khóa dọc theo bờ môi, bày tỏ tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy nữa.

Ân Nam Chiêu thở nhẹ một tiếng. “Ngủ đi! Không phải ngày mai em muốn đến viện nghiên cứu làm việc sao?”

“Ngủ không được.”

Ân Nam Chiêu bảo người máy đưa một ly u lam u bích qua.

Lạc Tầm hỏi: “Em ngủ rồi, anh thì sao? Một mình tiếp tục mất ngủ? Trên phi thuyền anh đã không nghỉ ngơi rồi, hai ngày nay vẫn luôn bận bịu, cũng gần như không có thời gian nghỉ ngơi.”

Ân Nam Chiêu xoa xoa mặt Lạc Tầm. “Có thể ngắm em, mất ngủ cũng rất hạnh phúc.”

Lạc Tầm đấm nhẹ Ân Nam Chiêu. “Lại biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người ta vui!”

“Đừng lôi thôi nữa, mau uống đi. Còn không uống anh sẽ ép đút, dùng chỗ này.” Ân Nam Chiêu xụ mặt, chỉ chỉ miệng mình.

“Mỗi lúc một khuôn mặt, chẳng trách đội trưởng của anh gọi anh là Nghìn Mặt.” Lạc Tầm lầu bầu xong, một hơi uống hết u lam u bích.

 

Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt.

Tinh thần Lạc Tầm dần dần tản mác, méo miệng cười ngốc. “Thiên Húc, em yêu anh!”

“Ừ.”

“Ân Nam Chiêu, em yêu anh!”

“Ừ.”

“Em yêu anh!”

“Ừ.”

“Em rất yêu anh!”

“Ừ.”

“Em vô cùng, vô cùng yêu anh!”

“Ừ.”

……….

Lạc Tầm nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi.

Ân Nam Chiêu nín cười, dùng ngón tay làm bút, vạch lên trán cô, vẽ một bức tranh vô hình.

Anh yêu em, bằng cơ thể, bằng trái tim, bằng máu, bằng mạng! Bằng lặng im, bằng nước mắt! Bằng duy nhất, bằng tận cùng! Bằng linh hồn phiêu bạc, bằng cái chết vĩnh hằng!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hai người vẫn đang ngọt ngào hạnh phúc, mừng quá, gato quá.
    Chỉ 1 ví dụ ngẫu nhiên của LT mà ANC lại liên kết dc với tương lai dị chủng, đúng là bộ não hàng đầu LB.
    Sắp có chuyện xảy ra rồi, hai người này ngọt ngào lâu như vậy đảm bảo sắp có chuyện lớn rồi.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)