Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 160

- Advertisement -

Chương 160: Tuyên chiến (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sáng sớm, lúc Lạc Tầm thức dậy, Ân Nam Chiêu đã không còn ở đó.

Lạc Tầm cũng không biết rốt cuộc y có ngủ hay không, nhưng gần đây là thời kỳ khác thường, ngoài có cái bóng chiến tranh, trong có phản đồ tiết lộ bí mật, chuyện y cần quan tâm quá nhiều, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không cách nào nghỉ ngơi cho tốt được.

Cô rửa mặt xong, đi xuống lầu, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng, không cần hỏi cũng biết là Ân Nam Chiêu tự nấu.

Lạc Tầm mỉm cười ngồi xuống, đang định ăn sáng, Andy bước vào, sau lưng dẫn theo một người máy tròn vo, hai mắt tròn xoe.

Lạc Tầm bất ngờ: “Đại Hùng, sao cậu đến đây?”

Đại Hùng lăn đến trước mặt cô, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, dáng vẻ ngây thơ nói: “Ngài quan chỉ huy nói cô sẽ không về nữa, thông qua sự đồng ý của ngài ấy, tôi đã mang hết đồ dùng cá nhân của cô tới đây, bao gồm cả tôi.”

Lạc Tầm nhìn sau lưng Đại Hùng kéo theo một vali, phỏng chừng là quần áo của cô, nói với Andy: “Phiền ông cập nhật chương trình cho Đại Hùng một chút, để nó biết nên để đồ ở đâu.”

Andy đồng ý, vừa định dẫn Đại Hùng rời khỏi. Đại Hùng mở bụng mình ra, lấy ra trong đó một hộp nhạc màu đen đưa cho Lạc Tầm. “Tôi biết cô rất trân trọng di vật này của chủ nhân trước, tôi bảo quản rất kỹ.”

Lạc Tầm nhận lấy hộp nhạc, nhìn thấy hoa Myth màu xanh được khảm bên trên, trong một lúc trăm cảm xúc tụ lại.

Từ hoa Myth xanh đến hoa Myth đỏ, từ Thiên Húc đến Ân Nam Chiêu, từ sống đến chết, từ chết lại sống, trăm chuyển ngàn vần, luần quần luẩn quẩn, bọn họ vẫn xem như không bỏ lỡ.

Lạc Tầm vỗ vỗ đầu Đại Hùng, dịu dàng nói: “Đây không phải di vật chủ trước của cậu.”

Đôi mắt Đại Hùng đảo từng vòng chuyển động rất nhanh, chuyển thành xoắn ốc, vẫn không phân tích ra được ý trong câu của Lạc Tầm.

Lạc Tầm cười nói: “Đợi cậu gặp Thiên Húc thì sẽ hiểu.”

Đại Hùng càng choáng váng, trực tiếp trợn trắng mắt lên, chết máy.

Lạc Tầm trợn mắt há mồm.

Andy thở dài, nói với Lạc Tầm: “Đây là món quà năm quan chấp chính mười sáu tuổi vừa đến Odin, để chọc ngài ấy vui tôi đã tặng ngài ấy. Kiểu dáng cũ lắm rồi, đã không còn giá trị thực dụng gì nữa, nhưng có cảm tình, vẫn luôn không nỡ tiêu hủy.”

Lạc Tầm bừng tỉnh ngộ gật gật đầu, chẳng trách Đại Hùng không giống những người máy khác, vẫn có tên của mình, thì ra là người máy đầu tiên của Ân Nam Chiêu.

Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, nâng hộp nhạc màu đen trong tay lên. “Còn cái này? Trông đã nhiều năm rồi, hẳn cũng theo Nam Chiêu rất lâu rồi nhỉ?”

“Thứ này sau lần đầu quan chấp chính dị biến đã mang về. Lúc ngài ấy khôi phục thần trí từ dị biến hoàn toàn, đã nghe thấy khúc nhạc đang phát ra từ hộp nhạc này. Giáo sư An nói rất có thể những âm nhạc này sẽ trợ giúp ngài ấy khôi phục thần trí, bảo ngài ấy bình thường nghe nhạc nhiều hơn.”

Lạc Tầm chậm chạp phát hiện, Ân Nam Chiêu cũng không phải đóng giả Thiên Húc, thực ra y chỉ là đổi một cái tên, đổi một thân phận để sống. Bởi vì cô xông vào, để giết chết Thiên Húc, Ân Nam Chiêu vẫn đúng là hy sinh không ít. Cũng may lúc cô phát hiện Thiên Húc còn sống, không giận dữ đập bể hộp nhạc.

Andy lễ độ cúi người với Lạc Tầm, một tay nhấc Đại Hùng lên, một tay xách vali, rời đi.

 

Lạc Tầm gửi tin vắn cho Thần Sa: “Đại Hùng mang đồ đến cho tôi rồi, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo. Hôm nay có thời gian đến sở sự vụ hôn nhân không?”

“Ở đâu?”

“Căn cứ quân sự.”

“Lúc nào?”

“Chín giờ?”

“Được.”

Lạc Tầm gửi tin nhắn cho Anna.

Cô cảm thấy nửa giờ hẳn có thể xử lý xong việc, nhưng để đảm bảo nên nói với Anna phải mười giờ mình mới đến viện nghiên cứu được.

Sau cái chết của Phong Lâm, Anna nhậm chức phó viện trưởng viện nghiên cứu, trong lúc viện trưởng vẫn chưa tìm được ứng viên thích hợp, do bà tạm thời chủ quản tất cả sự vụ của viện nghiên cứu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Tầm dùng thân phận mới quay về viện nghiên cứu làm việc, vốn không nên đến trễ, nhưng Thần Sa hiển nhiên là muốn xóa bỏ ghi chép nhanh nhất có thể.

Cô hiểu tâm trạng của hắn. Chỉ có buông bỏ quá khứ, mới có thể bắt đầu ngày mai.

 

————•————•————

 

Lúc xe bay tự động lái đến sở sự vụ hôn nhân, đã hơn chín giờ.

Trong bãi đậu xe trống trải, Thần Sa đang tựa xe bay hút thuốc.

Thuốc lá được trồng phổ biến trong các vì sao đều chứa chất tương tự thuốc an thần âm tính, đối với quân nhân thể năng cấp B trở lên thực ra không có hiệu quả gì, nhưng rất nhiều quân nhân đều có sở thích hút thuốc, đại khái quan trọng hơn là thả lỏng tâm lý.

Trên chiến trường Tula, giữa khoảng cách sống chết, khi cô đơn tịch mịch, một chút ấm áp và ánh sáng giữa những ngón tay có thể bầu bạn với mình vượt qua thời kì gian khó.

Xe bay dừng hẳn rồi, Lạc Tầm quên cả xuống xe, cách cửa sổ xe ngây ngốc nhìn Thần Sa.

Cô không nhớ hắn có sở thích hút thuốc, hoặc nên nói là, Thần Sa không có bất kỳ sở thích không tốt nào, dù sao cho dù là thuốc lá, rượu, thậm chí là thuốc, cũng không có bất kỳ tác dụng nào với hắn.

Thần Sa dập tắt điếu thuốc còn chưa hút hết lên thân xe, thuận tay búng đi, đầu lọc xẹt qua không trung, rơi xuống thùng thu gom rác thải cuối bãi đậu xe.

 

Lạc Tầm hồi thần lại, gấp rút mở cửa xe, bước xuống xe.

“Xin lỗi, đến muộn rồi. Lúc ra ngoài mang theo tên kia, chậm trễ một chút.” Lạc Tầm chỉ chỉ bồn nuôi cấy đặt trong thùng xe, một nhánh dây leo của Tầm Chiêu đằng không ngoan ngoãn bò lên mép bồn nuôi cấy, giống như một kẻ săn mồi tìm thời cơ hành động.

“Em muốn đưa nó đến viện nghiên cứu?”

“Ừm, nó là buội cuối cùng, phải nghiên cứu phương pháp gây trồng, tôi còn định thành lập một tổ nghiên cứu chuyên nghiên cứu gene của nó.”

Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào sở sự vụ hôn nhân.

 

————•————•————

 

Trong đại sảnh hình bầu dục, sạch sẽ, sáng sủa, thoáng đãng.

Không có nhân viên công tác, thậm chí đến người máy phục vụ cũng không có, chỉ có hai lối đi, một bên đăng ký kết hôn, một bên đăng ký ly hôn.

Trên màn hình trước cửa hai lối đi hiển thị phía trước không có ai xử lý nghiệp vụ, không cần chờ, có thể vào thẳng.

Lạc Tầm ngơ ngác, nhìn Thần Sa cầu cứu. “Không có lối đi xóa bỏ ghi chép.”

Vẻ mặt Thần Sa vẫn lạnh lùng như trước giờ, trong giọng lại lộ ra một chút ngại ngùng. “Lần đầu tôi đến đây.” hắn cũng không ngờ sở sự vụ hôn nhân trông như thế này.

Lạc Tầm ngẫm nghĩ, không dám chắc lắm đề nghị: “Chi bằng chúng ta vào cửa ly hôn trước, tìm người hỏi thử xem sao?”

“Được.”

 

Lạc Tầm và Thần Sa bước vào lối đi ly hôn.

Tiếng nhạc dịu dàng uyển chuyển vang lên, hình chiếu ba chiều phát các loại hình ảnh xinh đẹp ấm áp, tự như muốn gợi lại tình cảm còn sót lại trong lòng cặp vợ chồng ly hôn, khiến bọn họ thay đổi ý định.

Hai người trầm mặc đi hết lối đi, đi đến một căn phòng bày trí ấm áp.

Một nhân viên mặc quân trang vẻ mặt xót xa tiếc nuối, chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, định cố gắng thêm lần cuối cùng, giữ lại một đôi vợ chồng cho Liên bang, thử cứu vãn tỉ lệ kết hôn thấp đến đáng sợ của Liên bang.

Lúc nhìn rõ là quan chỉ huy, anh ta cả kinh thất sắc, lập tức khép chân hành lễ.

Thần Sa đáp lễ. “Chúng tôi đến xin xóa bỏ ghi chép hôn nhân, đại sảnh bên ngoài không chỉ thị lối đi, chỉ đành đến chỗ anh.”

Nhân viên có hơi choáng váng.

Thời gian gần đây, chuyện công chúa thật giả gần như ngày nào cũng sôi nổi trên bản tin, tòa án Liên bang đã ký lệnh thẩm phán, người phát ngôn chính phủ cũng đã tuyên bố công khai hôn nhân của quan chỉ huy vô hiệu, anh ta tưởng quan chỉ huy sớm đã hạ lệnh xóa bỏ ghi chép hôn nhân của mình, không ngờ ngài quan chỉ huy lại tự mình chạy đến xử lý thủ tục xóa bỏ.

Lạc Tầm lo lắng hỏi: “Không phải thực hiện xóa bỏ ở chỗ anh sao?”

Nhân viên hồi thần lại, quan chỉ huy cũng đứng trước mặt rồi, cho dù không phải cũng là phải, anh ta đeo lên nụ cười mỉm chuyên nghiệp: “Mời ngồi!”

Nhân viên ghé vào quầy làm việc, cúi đầu gõ bàn phím điên cuồng, lục tìm văn kiện liên quan, xem xem cụ thể nên xử lý thế nào.

Một lúc lâu sau, anh ta lau lau mồ hôi trên trán. “Ngài quan chỉ huy, ừm… tình hình trước mắt tương đối hiếm gặp, bình thường xóa bỏ ghi chép đều là sau khi nhận được chỉ lệnh của chính phủ máy tính tự động thực hiện, chúng tôi không thiết kế chương trình nghi thức xóa bỏ ghi chép hôn nhân, tôi chỉ có thể dùng chương trình nghi thức ly hôn thực hiện thủ tục xóa bỏ của hai người… nếu không được, tôi có thể lập tức xin phép, để nhân viên kỹ thuật bổ sung chương trình, ngày mai hẳn là có thể…”

Thần Sa cắt ngang câu lắp bắp của anh ta: “Không cần đâu, chương trình gì cũng không quan trọng, có thể xóa bỏ là được.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ngoài LT ra thì Andy cũng là người rất quan tâm đến ANC, k phải vì ANC là qcc, nếu Là người khác thì đã tìm cách chia rẻ LT và ANC rồi vì lợi ích của LB nhưng Andy thì lại cố gắng bảo vệ và vun đắp cho tình cảm này, nếu k nhờ ông ấy đưa lT lên tàu chiến thì chắc LT và ANc phải vất vả hơn mới làm rõ dc lòng mình. Ấn tượng về lần đầu Andy xuất hiện kiểu u ám đen tối sao ấy, như kiểu vì lợi ích gia tộc mà k từ thủ đoạn. Nay lại thấy ổng dễ thương hơn rồi. Mà dễ thương nhất là người máy Đại Hùng nha. Cute hột me.
    Cám ơn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)