Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 162

- Advertisement -

Chương 162: Tuyên chiến (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm không để tâm đến những lời châm chọc khiêu khích, nhìn Anna. “Vịt sống nhờ bà chuẩn bị đâu rồi?”

Anna vội vàng xách một cái lồng vịt lên đưa cho cô.

Lạc Tầm mở lồng, xách vịt ra, tiện tay cầm một con dao nhỏ dùng trong thí nghiệm đâm một cái lên cánh vịt, liền thả nó ra.

Con vịt lảo đảo lắc lư chạy trốn.

Mọi người không hiểu gì cả, lao nhao lùi lại, chính giữa phòng nghiên cứu rộng ra một khoảng.

Nói thì chậm nhưng lúc đó lại rất nhanh, hai sợi dây leo màu đỏ phóng ra, một dây quấn chân, một dây quấn thân, cuốn lấy con vịt.

Vịt ta đập cánh, muốn vùng vẫy thoát thân, dây leo lại quấn riết lấy nó không tha, lôi nó về phía sau.

Chẳng mấy chốc, đầu con vịt đã gục xuống, không còn động đậy.

Dây leo lôi nó đến cạnh bồn nuôi cấy, lẳng lặng dùng bữa.

Bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, con vịt nhanh chóng héo rút tan rã, dần dần biến thành một khung xương được bọc da.

 

Một đám nghiên cứu viên vây xem toàn bộ quá trình trong nháy mắt giống như bị tiêm thuốc hưng phấn, bắt đầu thảo luận như ở chốn không người.

“Đây rốt cuộc là động vật hay thực vật? Gai mọc trên dây leo giống như vòi muỗi, có thể hút máu tươi của các sinh vật khác.”

“Con vịt hôn mê trước, sau đó mới chết. Trong chất dịch nó tiết ra có thuốc mê liều mạnh, chắc là tác dụng trực tiếp lên thần kinh, tiêm vào biểu bì sẽ có hiệu quả gây mê mạnh như vậy, sau khi chiết xuất hiệu quả chắc chắn sẽ càng kinh người.”

“Vừa nãy chúng ta vừa ồn ào vừa nhúc nhích, nó lại không vồ tới, chắc chắn không phải chỉ ăn vịt không ăn người. Chắc do mùi máu dẫn dụ, thế mà lại có cơ quan khứu giác!”

“Thử dùng thuốc cầm máu xem, nếu nó thật sự có phản ứng với mùi máu, vậy hẳn cũng có phản ứng với thuốc cầm máu.”

Nói xong, thật sự có người kéo hộc tủ tìm thuốc cầm máu, chuẩn bị thử nghiệm.

Lạc Tầm vội nói: “Tôi đã thử rồi, nó ghét mùi thuốc cầm máu, sẽ chủ động tránh đi.”

“Woa!” một tràng tiếng thán phục.

Ánh mắt mọi người nhìn Tầm Chiêu đằng say mê, giống như nhìn một người đẹp tuyệt thế.

 

Lạc Tầm nói: “Tôi đã từng làm một vài trắc nghiệm đơn giản, bước đầu suy đoán thuốc mê chứa trong bụi dây leo này có tác dụng tác dụng trấn định thần kinh độc đáo, có lẽ có thể ổn định dã thú sau dị biến.”

Mọi người soạt một cái quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lạc Tầm.

Tất cả nghiên cứu viên đều biết, dã thú sau dị biến thuộc trạng thái tấn công mạnh mẽ. Bọn chúng điên cuồng hiếu sát cũng không phải xuất phát từ bản năng kiếm ăn, thuần túy là vì thần trí đã biến mất, rơi vào cơn điên tự hủy diệt. Nếu có thuốc có thể khiến bọn chúng bình tĩnh lại, ít nhất có thể giảm bớt số người bị thương, thậm chí gia tăng xác suất bọn chúng trở lại thành người.

Nhưng, vì gene của bọn chút đột biến, từ trước đến nay không có thuốc an thần nào thích hợp.

Anna kiềm lại kích động, hỏi dò: “Cô nắm chắc mấy phần?”

“Hai… ba phần.”

Ân Nam Chiêu thể năng cấp 4A, y cũng có thể cảm nhận được chất dịch của Tầm Chiêu đằng có hiệu quả gây mê, Lạc Tầm cảm thấy vẫn rất có hy vọng. Nhưng khó khăn tàn khốc của nghiên cứu khoa học chính là giữa phỏng đoán và kết quả thường sẽ cách nhau mười vạn tám nghìn dặm.

Tiếng tăm của Lạc Tầm trong giới học thuật vang xa nhanh chóng, hai ba phần của cô đã khiến tinh thần mọi người rung lên.

Người đàn ông lúc đầu phán đoán con vịt hôn mê trước chết sau nói: “Tôi nguyện bỏ hết tất cả nghiên cứu trong tay, lập tức triển khai nghiên cứu hạng mục này.”

Lạc Tầm biết anh ta là học giả thần kinh gene ưu tú nhất trong Liên bang, đương nhiên không có dị nghị. “Có điều có một vấn đề.”

“Chuyện gì?”

“Giống cây này gặp phải một tai ương hủy diệt, tôi chỉ cứu được một bụi này, khi làm nghiên cứu cần phải khống chế nghiêm khắc, tuyệt đối không được tổn hại nó. Ngoài ra, phải phiền hai vị học giả sinh vật nghiên cứu ra cách sinh sản nó, gây trồng cây con nhanh nhất có thể, như vậy mới có thể tiện cho nghiên cứu về sau.”

“Không thành vấn đề!” hai học giả sinh vật không chút do dự bày tỏ.

Anna nhìn thấy thái độ tích cực phối hợp của mọi người, yên tâm phần nào.

Dù sao cũng là đám người IQ cao từng nhận giáo dục cao đẳng, cảm xúc trong chớp mắt qua rồi, sẽ khôi phục lý trí, biết việc Lạc Tầm làm có lợi cho Liên bang, quả thực không thể bỏ lỡ một phút giây nào, mâu thuẫn với Lạc Tầm cũng tự nhiên không còn lại chút gì.

 

Người Lạc Tầm lựa chọn đều là học giả đỉnh cao trong ngành, cũng đều biết bọn họ đang thi chạy với thời gian, điều chế ra thuốc an thần sớm một ngày, thì có khả năng cứu giúp thêm một chiến sĩ bảo vệ Liên bang.

Mọi người mồm năm miệng mười, mỗi người một ý, nhanh chóng lập ra phương án nghiên cứu, rành mạch triển khai công tác.

Lạc Tầm thực ra vẫn còn một kế hoạch nghiên cứu lớn hơn, nhưng trước mắt chỉ có một bụi Tầm Chiêu đằng, độ khó điều chế thuốc an thần càng nhỏ, xác suất thành công càng lớn, chỉ có thể ưu tiên hạng mục này.

 

————•————•————

 

Sắp đến giờ tan làm, Lạc Tầm nhận được tin nhắn của Ân Nam Chiêu: “Anh phải về trễ một chút, em tự ăn cơm trước, không cần đợi anh.”

Lạc Tầm dứt khoát ở lại viện nghiên cứu, cùng tăng ca với các đồng nghiệp.

Hơn mười giờ đêm, Lạc Tầm mới lê thân hình mệt mỏi về đến phủ đệ quan chấp chính.

Ân Nam Chiêu vẫn chưa về.

Lạc Tầm vào phòng bếp, hầm một nồi canh cho y.

Tuy bữa ăn dinh dưỡng và thuốc dinh dưỡng đều đã được pha chế khoa học nhất, có thể đảm bảo tất cả dinh dưỡng cần thiết cơ thể cần, nhưng cảm giác hài lòng tâm lý mà thức ăn tự nhiên đem lại thì không cách pha chế khoa học nào mang đến được.

 

Lạc Tầm tắm rửa xong, nằm trên giường xem bản tin.

Toàn bộ các vì sao đều xôn xao.

Chủ tịch liên minh loài người các vì sao nghiêm khắc lên án sự cố phi thuyền phát nổ.

Đế quốc Arx bùng phát cuộc diễu hành quy mô long trọng nhất mấy trăm năm qua, đám người ngồi im tỏ uy trước hoàng cung, rất nhiều người giơ cao biển, trên đó nhấp nháy tên của Anh Tiên Diệp Giới.

Hoàng đế Đế quốc Arx vẫn không tỏ thái độ, mấy tinh quốc vừa và nhỏ đã công khai bày tỏ sẽ kiên quyết ủng hộ bất cứ hành động tiến công dị chủng nào của Đế quốc Arx.

Rất nhiều tinh cầu xảy ra sự việc ác ý vây đánh dị chủng.

……….

Lạc Tầm tắt màn hình, cảm thấy nghiên cứu khoa học so với quân sự chính trị, đúng là quá dễ dàng. Thứ cô đối mặt là thế giới khách quan, biến hóa đa dạng phức tạp hơn nữa, cũng có quy luật, còn thứ Ân Nam Chiêu đối mặt là lòng người, thiện ác vô biên, thật giả không giới hạn.

 

————•————•————

 

Nửa đêm, Ân Nam Chiêu trở về.

Vừa vừa vào nhà đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, máy tính tự động gửi cho y tin vắn của Lạc Tầm: “Em hầm canh rồi, trong chén bảo quản trên bàn.”

Ân Nam Chiêu bưng cái chén màu xanh biển lên, mở nắp ra, mùi thơm càng thêm nồng đậm.

Uống một hớp, vị ngọt ấm áp từ cổ họng lan thẳng đến dạ dày, khiến cơ thể mệt mỏi của người về muộn dần dần thả lỏng.

 

Ân Nam Chiêu không muốn đánh thức Lạc Tầm, định đến phòng khách tắm rửa.

Không ngờ mở cửa phòng tắm, nhìn thấy áo ngủ của y và dụng cụ vệ sinh y thường dùng đều ở đó, hiển nhiên Lạc Tầm sớm nghĩ đến y về muộn, chắc chắn sẽ không về phòng ngủ chính tắm rửa, sẽ chỉ tùy tiện góp nhặt đôi chút, cô mới mang hết đồ vào để trước trong phòng tắm cho khách.

Trong lòng Ân Nam Chiêu vừa xót xa vừa vui sướng, thì ra con người vào lúc hạnh phúc nhất, cũng sẽ sinh ra cảm giác âu sầu, buồn bã trước đây mình chưa từng có, sợ hãi tương lai có thể mất đi.

 

Ân Nam Chiêu tắm rửa xong, quay về phòng ngủ, im hơi lặng tiếp đến gần ổ chăn.

Y tin động tác của mình giống như mai phục ám sát, không có động tĩnh nào, Lạc Tầm lại trở mình, mơ mơ màng lăn vào lòng y.

Khoảnh khắc Ân Nam Chiêu ôm lấy Lạc Tầm, đột nhiên cảm thấy tất cả đã quả đều thật sự buông bỏ được rồi.

—— Đứa trẻ đêm khuya chạy khỏi cô nhi viện, bị bán sang tay nhiều người kia đã có người bầu bạn, không thể bướng bỉnh bất tuân cho rằng thứ duy nhất nó có thể tin tưởng chính là bóng tối nữa.

—— Thiếu niên gia nhập đội cảm tử, xem cái chết như giải thoát kia đã có mối bận lòng, không dám thề thốt sắc son mình không sợ chết nữa.

—— Người đàn ông lái máy bay chiến đấu cô độc chao lượn trên không trung Relictus kia đã có hơi ấm, không thể chỉ lo canh giữ nhà của người khác, khiến người khác hạnh phúc nữa.

Ân Nam Chiêu hôn lên trán Lạc Tầm, nói ra câu nói y từng nghĩ cả đời cũng không thể nói: “Anh về nhà rồi.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hai người giống vợ chồng son, hạnh phúc quá. Bà xã làm về trước nấu ăn chuẩn bị nước tắm cho ông xã tăng ca. LT làm việc trong viện nghiên cứu ở hậu phương còn ANC thì chỉ huy ngoài tiền tuyến. Cứ hạnh phúc mãi như vầy thì tốt quá. Chỉ là cuộc đại chiến sắp bắt đầu rồi, hic… chưa gì mà đã thấy buồn rồi.
    Cảm ơn editor nhiều nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)