Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 163

- Advertisement -

Chương 163: Tuyên chiến (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sáng sớm, lúc Lạc Tầm thức dậy, trên giường chỉ còn lại mình cô.

Cô nghĩ Ân Nam Chiêu đã đi làm rồi, tắm rửa xong, bước xuống lầu, mới nhìn thấy y đang bận rộn trong bếp, đã nấu xong bữa sáng.

Lạc Tầm ôm lấy y từ sau lưng. “Có thời gian sao không ngủ thêm một lát?”

“Đã nghỉ ngơi đủ rồi.” Ân Nam Chiêu đặt thức ăn lên khay, “Mấy ngày này phỏng chừng đều không thể về nhà đúng giờ, muốn ăn sáng cùng em.”

Lạc Tầm vẫn dính sát vào người y như gấu túi, Ân Nam Chiêu dứt khoát khuỵu xuống một chút: “Lên đây!”

Lạc Tầm vui vui vẻ vẻ trèo lên lưng y, ôm lấy cổ y.

Một tay y bưng khay, một tay đỡ Lạc Tầm, cõng cô đến nhà ăn, đặt xuống ghế.

Ân Nam Chiêu cho Lạc Tầm ngồi xuống, đặt khay vào gữa hai người.

Trứng ốp một mặt, bánh mỳ đen nướng, salad thập cẩm, còn có một chén nhỏ canh thịt bò hầm đậu tây.

Lạc Tầm xé bánh mỳ đen thành miếng nhỏ ngâm vào canh thịt, dùng muỗng xúc ăn. Ân Nam Chiêu dùng bánh mỳ kẹp trứng ốp và salad, ăn như sandwich.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Hôm qua thuận lợi không?”

“Công việc ở viện nghiên cứu rất thuận lợi, mọi người đều bị Tầm Chiêu đằng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tối qua lúc em về, còn có mấy đồng nghiệp đang làm việc, phỏng chừng trong thời gian này bọn họ ăn ngủ đều sẽ ở trong viện nghiên cứu.”

Lạc Tầm ăn một miếng salad, rồi nói: “Em và Thần Sa đi hủy bỏ ghi chép hôn nhân, vừa làm xong thủ tục, Thần Sa lại nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, đi mất rồi.”

“Thần Sa đến sao Tiểu Song Tử rồi, trong thời gian ngắn chắc không về được.”

Xem ra Liên bang Odin đã đi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh toàn diện, Lạc Tầm hỏi: “Thật sự sẽ đánh trận sao?”

“Không biết nữa. Anh và hoàng đế Đế quốc Arx đều không muốn khai chiến, nhưng có đôi khi tình thế ép người.”

“Phi thuyền phát nổ… là do ai làm?”

“Đang điều tra, vẫn chưa có manh mối nào, trước mắt chỉ có thể nói ai được lợi lớn nhất trong chuyện này, ai có hiềm nghi nhất.”

“Ai?”

“Anh Tiên Diệp Giới.”

Lạc Tầm đã hiểu vì sao hoàng đế Đế quốc Arx mất con gái đau lòng, lại không phẫn nộ tuyên chiến  với Liên bang Odin, ông ta chắc chắn cũng đang nghi ngờ Diệp Giới.

Ân Nam Chiêu nhìn Lạc Tầm ngậm muỗng ngây người, búng một cái vào trán cô, như cười như không liếc cô. “Lại nghĩ đến người đàn ông khác?”

Lạc Tầm vội vàng múc một muỗng thịt đậu lớn cho vào miệng lấy lòng, làm ra vẻ mặt ngây ngất khoa trương. “Ngon quá đi!”

 

————•————•————

 

Trong phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên chia thành hai tổ: một tổ chủ yếu nuôi trồng gây giống Tầm Chiêu đằng, một tổ chủ yếu chiết xuất thuốc an thần.

Đại khái vì Tầm Chiêu đằng vốn dĩ sống trong hoàn cảnh tự nhiên hết sức khắc nghiệt, nó cần phải có năng lực sinh sản cực mạnh mới có thể tồn tại đến giờ, căn cứ phỏng đoán nghiên cứu bước đầu của hai học giả sinh vật: nó có thể gieo hạt, cũng có thể tách bụi, giâm trồng.

Hiện tại chỉ có một bụi Tầm Chiêu đằng, hai cách nuôi trồng trước đều không hợp dùng, chỉ có thể áp dụng giâm trồng.

Nghiên cứu viên sợ làm hại đến nó, không dám lấy nhiều, cắt hai đoạn dây leo giâm trồng, cẩn thận chăm sóc, không quá ba ngày đã thấy cây con bén rễ, mọi người đều tươi như hoa.

Hai học giả sinh vật phỏng đoán sau nửa năm là có thể gieo trồng trên diện tích lớn.

 

 

So với thành công của tổ nuôi trồng gây giống, thí nghiệm điều chế thuốc an thần vẫn luôn không có tiến triển, một đám người vất vả đầu bù tóc rối, ai nấy dưới vành mắt đều lộ quầng thâm.

Giờ cơm trưa, trong phòng nghiên cứu vẫn bận bận bịu bịu, xem ra tất cả nghiên cứu viên lại muốn lấy thuốc dinh dưỡng tạm qua một bữa.

Lạc Tầm vỗ vỗ tay, cắt ngang công việc của mọi người. “Buổi trưa cùng xuống nhà ăn ăn cơm, nghỉ ngơi một lát!”

Mọi người đều là người quanh năm làm nghiên cứu, hiểu rõ nghiên cứu là chạy đường dài, kết hợp làm và nghỉ, thư giãn hợp lý mới có thể đến được đích cuối không biết bao xa kia.

Bọn họ nghe theo kiến nghị của Lạc Tầm, lần lượt ngừng công việc trong tay, cùng rời khỏi phòng nghiên cứu.

 

————•————•————

 

Trong nhà ăn, người tới người lui, nói cười xôn xao.

Cả đám người có một loại cảm giác từ ngoài vũ trụ cô đơn quạnh quẽ trở lại đặt chân lên mặt đất nhân gian phồn hoa, thần kinh vẫn luôn căng thẳng từ từ thả lỏng.

Lạc Tầm lấy một phần bữa ăn dinh dưỡng vị trái cây, lúc cùng đồng nghiệp tìm chỗ ngồi, nhìn thấy Bách Lý Thương, Tông Ly, Tử Yến và Sở Mặc. Bốn người họ ngồi cùng nhau, quả thực tự mang không khí áp bức, một vòng lớn xung quanh đều là chỗ trống.

Sở Mặc và người của viện nghiên cứu cơ bản đều đã gặp nhau, mỉm cười chào hỏi: “Cùng ngồi nhé?”

Anna khách sáo nói: “Không cần đâu.”

Mười mấy nghiên cứu viên lặng lẽ đi nhanh qua bên cạnh bốn người đàn ông, đợi đi xa rồi, mới có người thở dài. “Đùa gì vậy chứ? Trong phòng nghiên cứu áp lực đã đủ lớn, không dễ gì ra ngoài thả lỏng một chút, ngồi cùng bọn họ, áp lực càng lớn hơn, còn có thể ăn cơm ngon lành được không?”

“Ba sinh vật quỷ dị.”

“Đúng thế, cả viện trưởng Sở khi ngồi cùng bọn họ cũng trở nên hơi không đáng yêu rồi!”

Trán Lạc Tầm túa mồ hôi. Cái đám người IQ cao, EQ thấp này!

Lạc Tầm chầm chậm quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Tử Yến cười híp mắt nhìn bọn họ, hài hước hấp háy mắt với cô, hiển nhiên đã nghe thấy lời bàn luận của bọn họ.

 

Mười mấy người ngồi xuống thành một vòng, vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

Mọi người đều có ý tránh khỏi chủ đề công việc nặng nề, bàn lung tung đủ chuyện. Giáo sư nào lúc diễn thuyết gây chuyện cười, giáo sư nào có quan hệ mờ ám với học sinh của mình…

Đang nói nói cười cười đến là vui vẻ, trong nhà ăn đột nhiên rơi vào tĩnh lặng như chết.

Một đám nghiên cứu viên chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, mới phát hiện quân nhân trong cả nhà ăn đều đã đứng dậy hết, dáng vẻ nghiêm túc, đứng thẳng như bút.

Chỉ còn lại bọn họ còn ngồi.

Các người cứu viên nhìn nhau một cái, không hiểu gì cả đứng dậy theo, nhìn thấy quan chấp chính một thân nhung trang, đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen từng bước đi vào nhà ăn.

Bước chân y không nhanh, không nói một lời, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy uy áp vô hình, cấp bật thể năng càng cao cảm nhận càng mạnh, tinh thần chấn động.

Bách Lý Thương, Tông Ly, Tử Yến và Sở Mặc cũng đứng thẳng tắp, nhìn quan chấp chính không chớp mắt.

Quan chấp chính dừng bước chân, vươn ngón tay chỉ Bách Lý Thương, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh ta rời hàng.

Bách Lý Thương đi đến trước mặt quan chấp chính.

Quan chấp chính không nói lời nào, một roi hung hăng quất lên người Bách Lý Thương, quân phục trong chốc lát lộ ra vết máu.

Cảnh vệ của Bách Lý Thương bất giác xông tới, muốn bảo vệ cấp trên.

Quan chấp chính vung một roi, trong tịch mịch như chết phát ra một tiếng vang giòn như pháo nổ, các cảnh vệ nhận ra người đánh Bách Lý Thương là ai, không thể không dừng bước.

Quan chấp chính lại hung hăng quất tới một roi, bước chân Bách Lý Thương hơi loạng choạng, nhưng lập tức ổn định thân hình, lại đứng ngay ngắn.

Quan chấp chính quất liền hai mươi mấy roi phủ đầu phủ mặt, đến khi Bách Lý Thương bị đánh ngã ra đất.

Bách Lý Thương toàn thân đầy máu, vẫn hết sức quật cường, ngọ nguậy muốn đứng lên. Quan chấp chính dùng cán roi chống xuống cổ anh ta, khiến anh ta không thể động đậy được nữa.

“Công tước, trong thời gian ta còn chấp chính, coi chừng cái miệng của cậu!”

Quan chấp chính nhìn Sở Mặc, Tông Ly, Tử Yến.

Ba người đàn ông câm như hến, đều hơi hạ ánh mắt, tỏ vẻ cung kính.

Tiếng quan chấp chính vang vọng trong nhà ăn: “Hy vọng sau này khi các bạn nhìn lại quá khứ, đừng hối hận về những gì đã làm lúc này. Chiến tranh, luôn ghi khắc bằng kết quả vinh quang, bóng tối dài lâu dẫn đến kết quả lại thường bị xem nhẹ. Xin các bạn đừng quên, đường đến vinh quang cần dùng sinh mệnh và nước mắt của vô số người lót đường, bao gồm cả chính các bạn!”

Y nâng cổ tay, hạ lệnh: “Bắt đầu từ bây giờ, sao Relictus, bước vào phòng bị thời chiến.”

Cả căn cứ quân sự vang lên tiếng chuông cảnh báo lanh lảnh chói tai.

Tất cả quân nhân nhanh chóng về đội, trong nháy mắt, cả nhà ăn đều trống rỗng, chỉ còn lại Lạc Tầm và đồng nghiệp của cô.

Tiếng cảnh báo vẫn đang ngân dài.

Chiến tranh, một lần nữa gần kề.

 

==========

Đột nhiên nghĩ đến trước đây Thần Sa từng nói, “Ngài ấy trước giờ không mắng người. Ngài ấy luôn là trực tiếp đánh người đến nhập viện.” =))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. QCC quá ngầu, nhưng BLT đã làm chuyện gì mà qcc nổi giận như vậy, quất tới tấp trước bàn dân thiên hạ??? Nếu BLT là gián điệp thì k thể xử công khai như vậy???
    Khúc đầu ngọt ngào quá, hai người này làm mọi cách để thể hiện tình cảm với nhau luôn.
    Cám ơn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)