Xin chào, ngày xưa ấy – Ngoại truyện 7

- Advertisement -

Ngoại truyện 7: Thẩm Dương (2)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“Ngoài núi có núi, ngoài người có người”

Ba Thẩm Dương là người tàn tật, bị điếc tai phải lúc bị ốm, lúc trẻ là người thợ kéo tay, do vấn đề của cơ khí nên bị cắt đứt ba ngón tay. Ông và mẹ Thẩm Dương là đồng nghiệp cùng một nhà máy, được người giới thiệu rồi kết hôn, một năm sau, Thẩm Dương sinh ra.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Lúc ông tám tuổi, bà nội Thẩm Dương tái hôn với một nhà cán bộ, chuyện này khá bình thường lúc này nhưng nếu ở mấy chục trước, đó là một việc làm gây sóng gió. Thẩm Dương không biết những khúc chiết đau xót của đời trước, nhưng mà mỗi khi tết đến, Thẩm Dương chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ ấm áp với mọi người trong gia đình như ở tivi và nhà người khác.

‘Ông nội’ trước khi kết hôn với bà nội Thẩm Dương có hai đứa con, một nam một nữ, sau khi lớn lên đều làm ở tỉnh ủy, công việc được truyền lại như thông lệ đời đời của gia tộc, chỉ có ba cô là một người tàn tật làm culi trong nhà máy nhỏ.

Cái tính không chịu thua ai của Thẩm Dương có lẽ học theo từ ba của cô. Ăn nhờ ở đậu, phải tự biết mình, phân rõ giới hạn. Tai phải của ông bị điếc, có lẽ không nghe rõ nhiều thứ, nhưng ông biết rõ những hàng xóm láng giềng nói gì.

Huống chi ánh mắt của ông không mù, ông đương nhiên hiểu rõ tâm tư trong ánh mắt của anh chị cùng cha khác mẹ kia.

Ba thường nói với cô rằng, lựa chọn lúc trẻ của bà nội con, ba không thể nói gì, nhưng ba muốn cho người khác biết, ba không dựa vào bọn họ.

Lần thứ hai Thẩm Dương nhìn ra cửa sổ, hình ảnh các bạn học sơ trung trao đổi danh thiếp bị sương trắng do cô thổi ra làm mơ hồ. Lợi dụng lẫn nhau mới là con đường chính xác nhất, cô và ba đều mang theo tâm trạng một mình tiến lên, cho nên đụng vào đá vỡ đầu.

“Tớ hỏi nhé, xe của cậu là của cậu à?”

Lúc Diệp Từ nghe câu hỏi này thì kinh hãi, nghĩ một lát mới trả lời, “Tớ mượn ba tớ một ít tiền để mua.”

Thẩm Dương gật gù, không nói gì.

“Sao thế? Cậu hối hận rồi à?” Diệp Từ cười lên, cuối cùng nhịn không được mà mở cửa xe ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Thẩm Dương ngây ngốc nhìn mặt hắn, Diệp Từ có chút lúng túng.

“Cậu quả nhiên không biết tớ chỉ là….”

Thẩm Dương không hỏi tiếp, cô chỉ nhìn hắn chăm chú, giải thích vấn đề của mình, “Tớ chỉ muốn biết cậu còn trẻ như thế, làm sao có thể ngồi trên xe tốt như vậy. Tớ không hiểu lắm.”

Diệp Từ cảm thấy buồn cười.

Quả nhiên vẫn là Thẩm Dương hồi sơ trung.

Thẩm Dương ở trường học nhiều năm, học điện khí hóa, chỉ chú ý sách giáo khoa và bài thi, chưa bao giờ hiểu những thứ bên ngoài, tiền kiếm kiểu gì, ký hợp đồng thế nào, hạng người nào mới mua được căn nhà mà một mét vuông, với người chỉ làm 3000 tiền lương thì phải tích lũy bao năm mới mua được nhà?

Cô trước giờ không giỏi nói bóng nói gió, vấn đề lúc nãy không phải khen ngợi hay ước ao.

Đối với Thẩm Dương mà nói, đây chỉ là vấn đề cô không hiểu mà thôi.

Tiền của cậu đến từ đâu?

Nhưng khi nghe hắn nói mượn tiền của ba mình, Thẩm Dương đột nhiên được khai sáng. Chỉ là tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản.

Giống như người cô không có quan hệ máu mủ kia có thể dùng tiền để đưa con trai có thành tích tệ hại của mình vào học Chấn Hoa, sau đó học trường đại học tốt nhất thành phố. Không ai tin rằng Thẩm Dương không so đo.

Đáng thương là, bọn họ đều không tin rằng, Thẩm Dương luôn tranh vị trí đứng đầu chưa bao giờ so đo thật.

Đừng ghen tị với thứ người ta có, đừng cười nhạo vì bản thân mình không có, giỏi thì tự mình kiếm.

Diệp Từ thổi một vòng khói, giống như đoán được Thẩm Dương đang nghĩ gì.

“Cậu muốn đi hát với bọn họ à?” Hắn hỏi một vấn đề không liên quan.

Thẩm Dương lắc đầu, “Không muốn.”

“Thế sao cậu còn không đi?”

Cô ngẩn người, giọng điệu của câu hỏi này hơi khó chịu, nhưng lại hỏi đúng trọng tâm.

Đúng thế, tại sao cô không đi. Bởi vì nghe theo lời kiến nghị của cô, nên tiếp xúc với bạn cũ, buông xuống ‘lòng hư vinh’ ‘kiến thức xã hội’ ‘biết rõ mình bao nhiêu đồng’…. Cô thật sự muốn đi xem đến cuối.

Thậm chí chuyện như vậy cũng là rất chăm chú, đến nơi đến chốn, Thẩm Dương không biết nên bội phục hay khóc thương cho bản thân.

Cô cười khổ một tiếng, đưa tay để lên tay cầm mở cửa, nói, “Cậu nói đúng, tớ không muốn tham gia, nên về thôi.”

Không ngờ đối phương lại hung dữ nói ‘đeo dây an toàn vào’ rồi đạp chân ga, Thẩm Dương bị tốc độ lớn đẩy về lưng ghế dựa, làm cho cái lưng và cổ bị còng do ngồi bàn quanh năm thẳng tắp, ngay cả cô cũng nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ bên tai.

Cô quay đầu lại, các bạn học bị vứt ở quán ăn lúc này mới phản ứng được, chạy dồn dập đến bên lề đường đứng nhìn, gương mặt bọn họ nhỏ dần, sau đó bị bóng đêm bao phủ.

“Tớ dám nói, bọn họ cho rằng hai chúng ta đi thuê phòng.”

Thẩm Dương chưa kịp phản ứng thì hắn cười xấu xa.

“Tớ rất ghét lời đồn thổi của người khác, cho nên chúng ta làm thật nhé, cậu thấy sao?”

Gương mặt tái nhợt của Thẩm Dương lại vì câu nói này của Diệp Từ mà đỏ bừng.

Tức giận.

Xe Diệp Từ càng chạy càng xa, đi lên con đường cao tốc để ra ngoài thành phố. Thẩm Dương bình tĩnh ngồi ở vị trí phó lái, cô không hỏi dò hay hoảng hốt vì cảnh sắc hai bên đường dần rời khỏi phạm vi hoạt động của mình.

“Cậu bình tĩnh thật đấy, không sợ tớ bắt nạt cậu à?”

Thẩm Dương nghiêng đầu nhìn sang một bên, “Cậu không thích tớ.”

Diệp Từ sửng sốt, sau đó cười ớn, “Thẩm Dương ơi là Thẩm Dương, cậu ăn đồ bảo quản để lớn lên à? Sao không thay đổi chút nào thế? Ngay cả lời nói cũng không khác chút nào.”

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ lần thứ N của Thẩm Dương, hắn nhún vai, “Nói thật, lần đầu tớ nghe từ thích này là từ miệng cậu năm đấy đấy, người học giỏi có rất nhiều từ vựng đấy….”

Xe dừng lại ở một mảnh đất đang xây dựng. Diệp Từ xuống xe trước, đi vòng sang mở cửa xe cho Thẩm Dương, nói, “Xuống đây xem một chút.”

“Đây là….”

“Nơi này xây xong là của tớ đấy.”

“Bán cái gì?”

“Quần áo?”

“Cậu là ông chủ à?”

“Ừ.”

Thẩm Dương vắt hết óc nhưng không biết nên hỏi gì.

“Có phải cậu muốn hỏi tớ tiền từ đâu ra không? Có phải của ba mẹ tớ không? Tớ bán quần áo gì? Khi nào thì bắt đầu? Nên thiết lập một công ty thế nào? Nên đăng kí kiểu gì? Tài chính khởi động là bao nhiêu?… không hả?”

Thẩm Dương nghiêm túc gật đầu, bộ dạng này làm Diệp Từ cười lớn lần nữa.

“Lúc học sơ trung tớ không nghĩ đến tương lai sẽ nói cho người đứng đầu nghe cái này đấy.”

Thẩm Dương cảm thấy khó chịu.

Sự khó chịu này như bị mọi người thường xuyên hỏi cô có hối hận hay không vậy, làm cô thấy bất lực vô cùng. Cô không cản trở ai cả, cô cố gắng học, chăm chỉ chịu khó, im lặng ngồi ở trên, chưa từng cười nhạo ai, cũng không hãm hại hay ngăn cản ai cả, tại sao mọi người lại dùng lý do ‘vận mệnh trêu người’ để gây khó chịu cho cô?

Nhưng tính cách nhẫn nại không chịu thua lại làm cô im lặng nghe tiếp.

Không biết có phải tâm lý giãy dụa của cô thể hiện trên mặt hay không mà Diệp Từ vỗ vai cô, áy náy bảo, “Tớ không có ý đó.”

Lúc Thẩm Dương định quay đầu hỏi gì đó, cái tay ấm áp kia sơ ý chạm vào gò má của cô.

Hai người lúng túng, im lặng một hồi, lúc này Diệp Từ mới mở miệng, nói bằng giọng khàn khàn.

“Lúc học sơ trung, tớ đúng là rất rối rắm, không chịu học, mỗi ngày chỉ đi tới quán nét hoặc chơi bida, đúng là rất rất… ba mẹ tớ rất bận, căn bản không có thời gian quan tâm tớ, luôn để tiền lẻ trên bàn, đợi đến khi phát hiện tớ cầm tiền lẻ đi chơi hết thì bị đánh một trận, nghe mắng mấy câu, sau đó chưa kịp đợi tớ ngồi một góc để suy nghĩ kĩ thì hai người bọn họ bận đến mức không thấy bóng dáng rồi.”

“Tớ rối rắm đến khi gần thi cấp ba. Lúc đó gia đình tớ không có điều kiện tốt như bây giờ, nhưng bọn họ vẫn cho rằng học hành là chuyện quan trọng nhất, thành tích tớ không tốt, dùng nhiều tiền để nhét tớ vào một trường học tốt.”

Dùng tiền nhét vào trường học tốt.

Thẩm Dương nhớ tới sự cố chấp của mình năm đó, thậm chí chỉ điền mỗi Chấn Hoa mà không điền nguyện vọng nào khác, tất cả các trường trọng điểm ở thành phố đều không điền.

Cô đi học ở trường học bình thường.

Ba mẹ chưa từng mắng cô vì cô thi không tốt. Bản thân cô nghiêm túc bảo cô muốn học trường cấp ba bình thường khi ba mẹ đang cố gắng kiếm tiền để đưa cô vào một trường học trọng điểm.

Chấp nhận thua cuộc. Nếu có lần sau, cô sẽ không thua nữa.

Bây giờ nhớ lại những thứ này vẫn còn chút đau đớn. Diệp Từ trước mắt học rất tệ nhưng lại được học một trường cấp ba trọng điểm.

“Tớ không tới đó học.”

Diệp Từ như đọc hiểu tâm tư của Thẩm Dương. Thẩm Dương không biết hắn nhạy cảm, hay là hiểu cô.

“Có lẽ mỗi ngày cùng một đám người vớ va vớ vẫn đi ra ngoài chơi bời, bởi vì tớ ấu trĩ không hiểu chuyện, cũng từng nghĩ nếu như làm theo lời ba mẹ, không lo lắng mà làm theo lời bọn họ. Tớ chưa từng nghĩ tới việc ba mẹ tớ kiếm tiền khó thế nào, hoặc là tớ không phải là dạng người thiên về đọc sách.”

Thái độ thản nhiên của Diệp Từ làm Thẩm Dương cảm thấy mình hẹp hòi và vô sỉ.

“Sau đó có ngày tớ và mấy người anh em chạy tới một quán bida mới mở, lúc đi qua một tiệm bán đồ dưới đất, thấy mẹ tớ đang bưng một túi lớn hơn bao tải, mồ hôi chảy khắp mặt, trên tay bà là những vết hằn màu hồng… Lúc đó tớ mới biết, bọn họ đặt hàng từ thành phố khác, người ta chuyển tới trạm xe lửa rồi mặc kệ, ba mẹ tớ không nỡ dùng tiền để thuê xe, cho nên tự mình bê về.”

“Khi đó mới biết rằng, tớ thật con mọe nó khốn kiếp.”

“Sau đó thì sao?”

Diệp Từ hút một hơi thuốc rồi thở ra. Trong màn đêm bao la, khói thuốc và khí trắng bay lượn, Thẩm Dương cảm thấy trong lòng cô cũng có một mảnh trời trắng như màu trắng trước mặt vậy.

“Có phải cậu cho là tớ cảm nhận được nỗi khổ của ba mẹ, nên bắt đầu đọc sách, sau đó thành một tên nhóc có tương lai sáng lạn?”

“Thẩm Dương, đó là cậu, không phải tớ.”

“Tớ cũng từng cố gắng một lần, không biết có phải tớ không thuộc dạng người học hành, hay vì cố gắng quá muộn, nói chung thi rất tệ. Ba tớ không đánh tớ, ông biết tớ cũng chỉ vậy thôi, nên mới cố gắng dựa vào các mối quan hệ của mình mà tặng tiền, cố gắng đưa tớ vào trường trọng điểm ở Bắc Giang.”

“Lúc đó tớ đứng ra, không chịu đi học. Nếu như phải học, hoặc là học nghề hoặc học trường bình thường, nhất định không học hóa lý, tớ không muốn lãng phí tiền của họ nữa, dù sao nếu như đi bê túi thì tớ cũng có sức hơn đúng không?”

“Lúc đó ba tớ đánh tớ, đánh rất mạnh.”

Dừng lại một chút, hắn hít một hơi thuốc, cười, “Quên đi, chuyện nhà, nói nhiều cũng thấy vô vị, nói chung sau đó tớ thắng, tớ không đi học nữa. Bà nội ở quê gọi lên mắng ba mẹ tớ, hàng xóm xung quanh nói tớ là rác rưởi không thi đậu nổi một trường…. Nói chung khoảng thời gian đó rất thú vị.

Thẩm Dương không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó thú vị thế nào.

Có lẽ bây giờ đứng ở trước nhà máy của bản thân, quay đầu lại nhìn những khó khăn trước đó cũng sẽ thấy chút ý nghĩa nhỉ?

Năm đó ông đây cũng sống rất khổ.

Diệp Từ không nói nữa, Thẩm Dương và hắn đứng ở trước nhà xưởng, cùng phun ra nuốt vào cái không khí lạnh của phương Bắc. Cũng giống như ngày hè năm đó, Thẩm Dương và Diệp Từ đưa ra những lựa chọn khác nhau, nhưng sau lưng đều có dũng khí giống nhau. Loại dũng khí này làm họ thấy kiêu ngạo, đồng thời vĩnh viễn không mất đi ánh sáng cuối cùng dù có thất bại đi chăng nữa.

“Tớ có thể hỏi một câu không? Sao cậu lại mang tới đây để nói những lời này?”

“Bởi vì tớ…. Thì ra tớ nói nửa ngày mà cậu vẫn con mọe nó không nhớ tớ là ai à?”

Diệp Từ tuyệt vọng che mắt mình.

Nhiều năm trước đây, lúc chủ nhiệm lớp vui vẻ nhiệt tình khen ngợi Thẩm Dương đứng đầu, sau đó tên côn đồ Diệp Từ sẽ lẻn tới trước mặt cô, cười hì hì hỏi, “Này, hỏi chúng, tổng điểm của cuộc thi lần này là bao nhiêu thế?”

Thẩm Dương không nhìn hắn mà trả lời, “560.”

“Vậy cậu làm được bao nhiêu điểm?”

“542.”

“Mịa nó, bà chị, chỉ còn 8 điểm là trọn điểm rồi?”

Thẩm Dương không thèm nhìn hắn một cái, cũng không thèm sửa lại cái sai của hắn.

Diệp Từ kéo một cái ghế ngồi tới, “Tớ nói nè, bà chị, truyền thụ chút kinh nghiệm đi, sao cậu có thể ngồi trên ghế không động đậy chút nào vậy? Ba tớ nói ngồi vậy sẽ nhanh bị trĩ, cậu vì học mà không sợ trĩ luôn đó, cậu đúng là con mọe nó tấm gương sáng!”

Thẩm Dương nghiêm túc tính toán một đề bài, sau đó mới chậm chạp quay đầu

Khi đó là ngày mùng hai của kì sau, nhưng cô lại nhìn hắn mơ màng.

“Cậu là ai?”

Loại nam sinh như Diệp Từ rất xem trọng mặt mũi, đi rêu rao khắp nơi hai năm, nhưng cô bạn ngồi bàn trước hắn lại không biết hắn.

Hắn lập tức chỉ vào mặt mình, lớn tiếng nói, “Tớ tên Diệp Từ, Từ là… là từ của hai người đó!!” [1]

[1] Chữ từ được viết như kiểu hai chữ Nhân xếp gần, nên gọi là vậy.

Hắn nghe thấy Thẩm Dương cười, xì một tiếng, rất nhẹ, nhưng đang cười một tên mù chữ.

Xuất phát từ lòng trả thù, hắn cợt nhã nói, “Này, đại tài nữ, cậu nói tên của cậu là hai chữ núi xếp lại, tên tớ hai chữ người xếp lại, có phải rất xứng không?”

Hắn tưởng tượng phản ứng kì thú của học sinh đứng đầu, cô bạn sẽ tức nổ phổi, hoặc đỏ mặt, hoặc là gì đây?

Không ngờ đối phương lại nhìn hắn từ trên xuống dưới nghiêm túc, như đang chăm chú suy nghĩ gì đó.

Sau đó bình tĩnh hỏi, “Xứng ở chỗ nào?”

Thẩm Dương cũng nhớ lại câu chuyện cũ này, cười kẽ.

“Thật ra sau lần ăn đắng đó, tớ lại hay chú ý tới cậu. Thật ra khi đó tớ cứ giả vờ làm mấy tên giang hồ, có vẻ khá ấu trĩ. Sau này tớ mới biết là, tớ có lẽ…” Hắn dừng lại một chút, gãi đầu, “Ừ… Thích cậu. Sau đó tớ không biết cậu học trường nào, cảm thấy cậu sẽ thi tốt, nhất định học Chấn Hoa, nên không hỏi thăm thành tích của cậu. Thật ra, có lẽ cũng thấy tự ti, tớ không muốn hỏi, chênh lệch quá xa. Có lần đi xe bus lấy hàng, xe đi ngang qua Chấn Hoa, tớ còn dừng lại đi vòng quanh hai vòng, cho rằng có thể tình cờ gặp được cậu.”

“Xin lỗi, sau này tớ mới biết.”

“Cho nên lần này thấy cậu, tớ thấy cậu không vui. Nhưng tớ lại rất vui, nhiều năm như thế, lên lên xuống xuống, cậu vẫn không thay đổi, vẫn là…. con người cực kì chấp nhất như trước. Tớ rất vui.”

“Cậu nói nhiều vậy chỉ vì muốn cổ vũ tớ à?” Thẩm Dương cười, cô tháo kính ra, nhẹ nhàng xoa mắt.

“Thật ra, tớ cũng không biết tại sao, tớ không biết.”

Thẩm Dương lắc đầu, “Tớ mặc kệ, tớ nghe xong, thấy rất vui.”

Xe từ từ đi về thành. Lúc Thẩm Dương nhảy xuống xe, ngón tay lướt qua bàn tay lạnh lẽo kia, đột nhiên thấy trái tim nhảy thình thịch.

Từ bé đến lớn, thậm chí lúc chuẩn bị thi trung khảo, trái tim chưa bao giờ đập mạnh như thế.

Không phải là đập thình thịch với Diệp Từ, cũng không phải là thẹn thùng.

Cô cũng không nói được, đột nhiên quay đầu, nói với Diệp Từ đang định lớn giọng nói tạm biệt: “Tớ lựa chọn học nghiên cứu sinh, học trường đại học Bắc Kinh. Tớ không biết kết quả thế nào, ở phương diện này tớ luôn xui xẻo. Nhưng nếu lần này thất bại thì tớ sẽ từ bỏ.”

“Nếu như bọn họ hỏi tớ có hối hận không. Tớ vẫn cho chỉ có người từng cực khổ và có tiền đồ như bây giờ mới có tư cách nói cực khổ là kinh nghiệm, không hối hận vì lựa chọn năm đó – cậu bỏ học, tớ học trường trung học bình thường, cậu lái xe, có công ty riêng của mình, nhưng tương lai của tớ thì tớ không rõ, nhưng mà thật ra, tớ đã cố gắng hết sức, không thẹn với lòng, tớ không hối hận. Bọn họ không tin, bọn họ đều — Diệp Từ, cậu có tin không?”

Cậu bé trong xe quan sát Thẩm Dương như năm đó, nghĩ mấy giây, trịnh trọng nói, “Tớ tin tưởng.”

Thẩm Dương chưa kịp cười cảm động, hắn lần nữa cười xấu xa, nói thêm một câu.

“Tớ đã nói từ trước rồi, tớ thấy tụi mình rất xứng.”

Thẩm Dương ngẩn người, nghiêm túc nói, “Cậu phải cho tớ thời gian suy nghĩ một chút, tớ đến giờ vẫn chưa thấy hai ta xứng ở chỗ nào.”

Diệp Từ lại đốt một điếu thuốc, “Còn nhiều thời gian, cứ suy nghĩ từ từ. Học cho tốt vào.”

Cô đang định xoay người thì bị gọi lại.

“Cậu đúng là con mọt sách thật mà, cậu còn chưa cho tớ số điện thoại đấy.”

Lúc này, Thẩm Dương đưa lưng về phía hắn, cười giống cô bạn năm đó.

Cứ như năm mười bốn tuổi đó, chỉ còn kém 8 điểm thì trọn vẹn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)